Shidou và lời hẹn mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ngả vàng cả một khoảng không rộng lớn. Những cơn gió làm tán lá khẽ lung lay. Màu của nắng và tiếng của gió. Trời cao xanh,trong vắt.
-----
Dạo gần đây vào giờ nghỉ trưa, anh thường khó bắt gặp cậu ở đâu đó trong phòng nghỉ.
Hôm nay cũng vậy. Vừa ăn trưa xong cậu liền lấy bình nước cùng một túi đồ nhỏ từ trong balo, vội vã bước đi.

Những hành động có chút kì lạ này của cậu chắc chắn không thể qua được mắt anh. Có chút hiếu kì, anh lẳng lặng đi theo cậu.

Phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Cậu rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.

Lưỡng lự 1 giây. Anh cũng đẩy cửa bước ra.

Dưới bóng một mái hiên nhỏ, anh thấy cậu ngồi đó, quay lưng lại phía mình.

Anh toan gọi thì nghe tiếng cậu khẽ khẽ, như đang trò chuyện. Anh tiến lại gần hơn.

_"xem hôm nay anh có gì cho bé nè!"
Cậu vừa nói vừa cười khúc khích.

Gió khẽ làm bay mái tóc cậu.

_" meow"

Một chú mèo trắng ngoan ngoan ngồi phía trước cậu, măm măm khay đồ ăn cậu vừa bày ra.

Tay cậu không ngừng vuốt ve bộ lông trắng tinh và luôn miệng trò chuyện cùng nó. Không hề biết đến sự xuất hiện của anh từ phía sau.

Anh trước giờ vẫn luôn thấy cậu vui vẻ cười nói cùng những cử chỉ thân thiết với mọi người. Nhưng chưa từng thấy cậu chia sẻ cảm xúc của bản thân với ai cả. Cậu luôn động viên mọi người, luôn chào đón mọi người bằng nụ cười rạng rỡ. Nhưng ít ai biết, sau nụ cười đó là những gì?

_" dạo này anh khá mệt mỏi, bé cưng ạ. Anh đã cố gắng rất nhiều, nhưng sao mọi thứ vẫn không mấy suôn sẻ với anh vậy. Hiazz, trước giờ anh chưa từng nghĩ nhiều về tương lại đến vậy. Đơn giản chỉ muốn được nhảy múa ca hát. Nhưng bây giờ, mọi thứ phức tạp và khó khăn hơn rất nhiều. Anh tự thấy bản thân mình thật kém cỏi. Ở đây...mọi người đều rất xuất sắc á. Nên đôi lúc anh sợ mình không thể theo kịp mọi người mất!"
Cậu thở dài một tiếng. Tay vẫn vuốt ve chú mèo nhỏ.
_"meow"

_"hửm?? Em sao vậy bé cưng?"
Cậu thấy chú mèo nhỏ có chút kì lạ liền ôm nó vào lòng. Vỗ nhẹ lên mình chú để trấn an. Nhưng chú mèo vẫn tiếp tục kêu. Bộ dạng trở nên hung dữ và tròng mắt mở to hơn, chăm chăm nhìn về phía sau lưng cậu. Tiếng kêu cũng không ngớt mà mỗi lúc một lớn hơn.

Theo phản xạ cậu quay ngoắt người về phía sau.

_"aaa"

Cậu bị sự xuất hiện bất ngờ của anh làm giật mình mà hét lên. Không tự chủ cứ thế ngồi thẳng xuống nền đất.

_" hyung..hyung ở đây... từ khi nào vậy"
Cậu nhìn anh,lắp bắp thành tiếng hỏi nhỏ.

_" em nuôi mèo ở đây sao?"
Anh phớt lờ câu hỏi của cậu.

_"a.. không. Là mèo hoang.. em vô tình phát hiện.. nên mua một chút đồ ăn cho nó thôi. Không phải..không phải của em."

Anh cúi người, ngồi xuống đối diện. Mắt vẫn không dời khuôn mặt cậu. Thích thú nhìn bộ dạng lo lắng của cậu. Anh tính trêu chọc, hù doạ cậu thêm một vài câu nữa. Nhưng lại không đành lòng.

_" sao em lại hốt hoảng vậy?"
Anh đưa tay xoa đầu cậu. Ánh mắt từ từ di chuyển xuống chú mèo nhỏ.

_" nhìn nó khá giống em đó. Nhưng có hơi hung dư hơn chút nè!"
Nói đoạn anh đứng dậy, đi về phía băng ghế dài bỏ cậu với khuôn mặt ngơ ngác lại đằng sau.

Cậu cũng kịp định lại tinh thần, buông chú mèo nhỏ trong tay ra. Đứng dậy, vừa phủi bụi trên quần áo, vừa bước tới ngồi kế bên anh.

Anh khui lon cafe đưa cho cậu.

Cậu lắc đầu nói:
_"em không quen uống cafe."
Rồi tự mình mở bình nước bên cạnh, nhấp một ngụm rồi quay qua hỏi anh

_"sao hyung lại lên đây?"
Anh im lặng, không trả lời. Cậu bất mãn quay đi. Không thèm nhìn về phía anh.

_"em thích mèo sao?"

_" nae..rất thích! Em từng nuôi 6 chú mèo nha. Còn muốn mở một mèo coffee nữa."
Cậu hào hứng nói.

_ " hyung! Hyung có thích mèo không?"

_" không! Hyung không thích động vật!"

_" vậy hyung thích gì vậy? À..a.. có phải hyung thích chạy bộ không? Hyung từng là vận động viên mà nhỉ?"

_" không! Hyung muốn trồng hoa."

_" hả?"
cậu có chút kinh ngạc,hiếu kì mà nhìn anh. "Thật không ngờ tới. Hyung ấy lại thích trồng hoa"- cậu thầm nghĩ.

_" vậy hyung thích hoa gì vậy?"

_" hoa anh đào. Anh đào trăm cánh!"
Anh nhìn cậu, ánh mắt hai người gặp nhau. Thời gian có chút ngừng lại. Phải. Mới gần đây thôi, anh mới cảm thấy thích anh đào trăm cánh. Vì những bông hoa trắng thuần khiết đó được xếp lại từ rất nhiều cánh hoa nhỏ. Điểm một chút sắc hồng phớt trên viền mỏng. Mang lại một tổng thể hài hoà, có chút gì đó giản dị mà tinh tế, trong sáng và tươi mát. Hệt như cậu.

Không khí có chút ngượng ngùng. Vì ánh nhìn của anh, khiến cậu bối rối. Gò má có chút ửng đỏ. Cậu liện cúi mặt nhìn xuống đôi giày để che giấu phút ngại ngùng ấy.

_"khi nào có hoa anh đào vậy ạ?"
Cậu hỏi đại một câu.

_" mùa xuân, tháng 3 tháng 4 hàng năm."

_" chắc đẹp lắm nhỉ? Em muốn đi ngắm hoa anh đào một lần."
Cậu đứng người dậy. Tiến về phía trước một bước, hai tay chạm nhẹ vào tấm lan can kính rồi tựa đầu lên đó. Mắt nhìn lơ đãng và nói:

_"Ngoài hoa anh anh đào, Nhật Bản còn có rất nhiều hoa tử đằng phải không ạ?"

_" ừm, tử đằng màu tím,hoa cũng nở vào mùa xuân.thân cây mang độc, nhưng lại có rất nhiều công dụng trong y học."

_"toàn bộ cây đều có độc sao?"

_"trừ hoa ra!"

_"tại sao vậy?"

_"là để bảo vệ hoa."

_"ỏ.. vậy chẳng phải rất giống hyung sao?"
Cậu quay người nhìn anh cười mà nói.

_"hửm???"

_"hyung đó, lúc nào cũng luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm khắc. Nhưng thật chất lại rất tốt bụng, ấm áp và tình cảm nữa. Vậy đích thị hyung là Tử đằng tím rồi!"

Anh vì câu nói của cậu làm cho bản thân có chút sững lại. Những điều đó, trước giờ hyung chưa từng nghe một ai nói với mình cả.

Lúc này, cậu bỗng đứng thẳng người lên. Hai tay nắm chặt tấm kính, ngả người về kia sau. Đầu nghiêng nghiêng làm mái tóc khẽ đung đưa.

Gió vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ, bầu trời vẫn cao và trong xanh.

Lúc này, cậu bé đứng trước anh là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy.

_"Hanbin à! Vậy thì mùa xuân đến, hãy cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro