Băng qua bầu trời đêm / Sự quyến rũ của Thanatos - suicide au, trigger warning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.....

"Em đã thấy nơi đó"

"..."

"Đẹp lắm đấy Koga-kun, nhất định phải đi cùng em"

Tôi lẳng lặng nhìn vào ly cà phê còn chưa kịp tan khói.

Hình ảnh em ngồi ở đối diện mờ mờ ảo ảo hiện ra trên ly, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt em. Vui vẻ.

Ánh mắt tôi không bao giờ hiểu.

...

Chúng tôi đã gặp nhau như thế nào à?

Đó là một ngày bình thường với em mà thôi,

một ngày bình thường để đi tới một nơi nào đó.

Nhưng đối với tôi, đó lại là một ngày đặc biệt nhất cuộc đời

Ngày tôi gặp được em

Cuộc sống thường nhật của tôi là một chuỗi ngày buồn tẻ, đi làm, kiếm tiền, về nhà, xem vô tuyến. Nhàm chán và vô vị.

Chỉ duy nhất hôm ấy, ngày duy nhất tôi muốn thay đổi địa điểm để lại cảm thấy nhàm chán,

Tôi đã lên sân thượng.

Cánh cửa sắt dày dặn mở ra. Ánh sáng rọi vào có khiến tôi hơi choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

Có chút giống như vừa đến thiên đàng

Bầu trời xanh, mây lãng đãng, không khí có chút hanh hanh nhè nhẹ.

Tôi để mặc cho gió gợn qua từng kẽ tóc.

Trong thoáng chốc, giây phút choáng ngợp lại chết dần rồi. Bầu trời lại nhàm chán như mọi ngày, không khí lại vô vị như thế mà thôi.

Đôi chân lúc ấy lại đưa ra một quyết định thông minh lạ thường

Tôi dạo quanh sân thượng.

Và tôi gặp em

Nước da trắng ngần hơn cả những đám mây lơ đãng trên đỉnh đầu kia

Nhưng bờ môi đó lại thật nhợt nhạt, trái ngược với màu nắng

Em chỉ kịp xoay lại nhìn tôi, đôi mắt bỗng sáng lên trong chớp mắt rồi lụi dần

Tôi chạy đến đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy trước khi em kịp ngã xuống.

Người ấy nằm gọn trong lòng tôi, đáy mắt vẫn còn chưa khô

Ôm trọn người ấy, nhẹ bẫng

Tôi đỡ em vào phòng mình, đặt em trên chiếc giường đơn màu xám buồn tẻ,

Nước da trắng sáng của em đối nghịch hẳn với lớp vải giường ấy càng khiến em trông vô thực hơn bao giờ hết,

Dù không biết em tên gì, hay là ai
Chỉ biết đôi môi em vẫn thoáng cười nhưng cả người như được bao bọc bởi một luồng không khí lạnh ngắt

Giây phút ấy tôi nhận ra, tôi muốn chăm sóc người này.

...

Em tên là Hanbin

Nhỏ hơn tôi 1 tuổi

Là hàng xóm của tôi.

Tôi chỉ biết có thế

Khi tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoe long lanh nước đó nhìn tôi,

Giọng nói từ tốn hỏi tên tôi

Ai đó cướp mất trái tim tôi rồi.

...

Từ sau hôm ấy, mỗi khi lên sân thượng em lại gọi tôi đến

Và tôi sẽ nắm tay em, cùng nhau đi xuống

Chúng tôi sẽ nói chuyện hàng giờ đồng hồ, trong căn phòng của tôi.

Những cuộc trò chuyện thường kéo dài từ ngày đến tháng. Một kẻ im lặng như tôi, dường như đã bị em đánh tráo đi mất

Thay vào đó, tôi nói nhiều hơn trước

Tôi quan tâm một người hơn trước

Sau khi những cuộc nói chuyện trong phòng đã trở nên thường xuyên, chúng tôi bắt đầu đổi địa điểm

Em dẫn tôi đến những nơi mới mẻ hơn

Chúng tôi nắm tay nhau qua những khu xóm cũ, bước đi trên phố vắng, băng qua những đường rày bị bỏ quên, những bãi cỏ dại sau hè

Em sẽ luôn như vậy, đi cạnh bên tôi, ngốc nghếch hỏi những câu vu vơ

"Anh sẽ không buông tay em chứ?"

"Sẽ không"

"Được"

Và rồi cái gì đến cũng đến

Chúng tôi yêu nhau

À, đúng hơn là, tôi yêu em


Tần suất chúng tôi lên sân thượng gặp mặt giảm dần

Vì em chuyển vào ở cùng tôi

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu như vậy

Chiếc giường đơn màu xám đã trở nên chật chội

Ống đựng bàn chải nay đã có hai chiếc

Bữa sáng không chỉ có chiếc bánh mì nướng giản đơn nữa

Em như thiên thần đến bên tôi, ban cho tôi ánh sáng trong những ngày buồn tẻ

Thế nhưng tôi lại phụ lòng em

Những chuyến đi ra ngoài bắt đầu thưa thớt dần. Tôi đã quen với sự có mặt của em, lại còn học được cách từ chối em

và em bắt đầu giận dỗi như một chú mèo ương ngạnh mắc kẹt trong nhà

Em lại guồng chân rồi

"Koga-kun, đi với em"

"...Không"

Mỗi lần tôi từ chối, em đều trông buồn bã.

Không lôi kéo được tôi, em liền dẩu đôi môi phớt hồng đầy đặn, khom người gối đầu lên tay, quay mặt đi không nhìn tôi.

Tôi nén tiếng thở dài. Sao lại có đứa trẻ cứng đầu thế này?

Tôi lắc đầu nhẹ rồi lại quay lại với công việc của mình, bỏ mặc em ngồi đó, vu vơ nghĩ

Lý do vì sao tôi bắt đầu từ chối em à?

Vì tôi nhận ra trong mắt em không chỉ có tôi

Mà còn có hắn

Ánh mắt em chỉ sáng lên khi nhìn thấy hắn

Tôi giật mình nhận ra, em chưa từng thực sự nhìn thấy duy nhất một mình tôi

Tôi thất bại

Ngày đó

"Koga kun"

Sao em lại gọi tôi vào giờ này?

"Lên đây"

Tôi hiểu

Hộc...hộc...

Tôi vứt lại phía sau chiếc bàn giấy tẻ nhạt lộn xộn

Hộc...hộc

Tôi bỏ lại phía sau công sở buồn chán

Hộc...hộc

Để chạy đến bên cạnh em



Như ngày hôm chúng tôi gặp nhau

Cánh cửa sắt lại mở ra, bầu trời cũng vẫn trong xanh y hệt

Mây vẫn lãng đãng như thế

Và gió vẫn thổi

Và như ngày hôm đó, em lại đứng chênh vênh trên mép tường

Thiên thần của tôi

"Hanbin!

Xuống đây với anh!"

Tay tôi run rẩy nắm chặt điện thoại, đã bao lâu rồi kể từ khi tôi lại lên đây cứu em nhỉ?

"Koga

Em đã thấy nó, nơi đó, thật đẹp"

Đôi môi kia vẫn hồng tươi, phiến mắt em cũng đỏ hồng vì nước mắt, chỉ có giọng nói của em, là từ tốn đến vô định

"Hyung,

người ấy đang nhìn thấy em"

Tôi phát điên

"Tại sao...?

Tại sao em chưa từng một lần nhìn về phía anh?"

Sự uất ức căng tràn trong lồng ngực,

tôi yêu em nhiều đến thế,

Vậy mà đôi mắt to tròn kia chỉ rạng rỡ khi nhìn thấy hắn

Người tôi yêu có thể nhìn thấy Tử Thần.

Tôi lao tới chụp lấy tay em, em cũng không phản kháng.

"Vậy tại sao em lại gọi anh?"

"Em muốn chấm dứt"

Tôi bất lực, tôi thua em rồi

"Anh mệt rồi"

Cuộc sống này, ngoài em cũng không còn gì giữ chân tôi lại nữa

"Em cũng mệt rồi"

"Em muốn đi, Koga"

"Anh cùng em" Tôi nhỏ nhẹ nói, ôm chặt em

Em khựng lại, đôi mắt long lanh nay đã nhìn tôi

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên phiến môi phớt hồng này mỉm cười với tôi

"Koga

Em chỉ chờ anh mà thôi"

Hoá ra là vậy

Hoá ra bao lâu nay, em vẫn chờ tôi

Hoá ra bao nhiêu lần em gọi tôi đến đây, không phải để cứu em

Em đã chờ tôi đi cùng em

Vậy thì còn đợi gì nữa, dấu yêu?

Chúng tôi thả mình xuống từ sân thượng, trong tiết trời xanh mướt bao trùm, và gió hanh hanh qua cơ thể của chúng tôi.

|Fin|

————

Song inspiration: Yoasobi - Yoru ni Kakeru (Racing through the night)
Novel inspiration: "The temptation of Thanatos"

Giải thích:

Fic này được lấy ý tưởng từ truyện ngắn Sự quyến rũ của Thanatos, về người con gái chỉ nhìn thấy tình yêu với cái chết chứ không nhìn thấy chàng trai si tình bên cạnh cô, chính là người bạn trai của cô. Để rồi vì quá yêu, cô trở thành thần chết của chính chàng trai ấy.

Trong fic mình có viết lệch đi một chút. Vì mình cảm nhận truyện rằng, thực ra không hề có cặp đôi nào ở đây cả. Trong fic, Hanbin chỉ là một nhân cách tưởng tượng của chính K mà thôi. Nhân cách này hiện hữu khi anh lần đầu lên sân thượng và bị quyến rũ bởi điều đó. Anh bắt đầu yêu nó. Vì trong cuộc sống tẻ nhạt, chỉ có "Hanbin" khiến anh trở nên vui vẻ hơn và anh dần ám ảnh với sự quyến rũ này. Rất mâu thuẫn đúng không? Giữa những điều bình thường, ta sẽ luôn mong mỏi những điều bất thường như thế. Nhưng bản thể chính vẫn níu anh ở lại.

Anh bắt đầu đi đến nhiều nơi hơn để trải nghiệm cái chết, như cách Hanbin và K "hẹn hò". Dù vậy, anh bắt đầu mệt mỏi với sự thi vị này và chối từ "Hanbin" một thời gian, chấp nhận quay lại cuộc sống tẻ nhạt.

Và như bạn biết đấy, trầm cảm có thể tới, bất cứ lúc nào. Như cách anh bỏ mặc bàn giấy, công việc.

Hôm đó, chỉ là một ngày bình thường, để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro