Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Em muốn nói, "em yêu anh"

Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi...

K cúi người, ngắm nhìn người con trai đối diện mình. Đôi mắt nhàn nhạt cực kì điềm tĩnh trước cậu- người đang dần trở nên điên loạn tuý luý vì men say

Với đôi má ửng đỏ, cậu bắt đầu nói những câu rời rạc

"K, em

Ghét anh

Nhưng

Vì sao

Anh

Lại làm em

Thích anh ....như vậy?

anh lại không biết gì cả

Đồ ngốc"

K không suy suyển, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như vậy nghe từng lời của cậu rót vào tai. Như thể không phải chuyện của mình. Như thể lời tỏ tình vừa rồi như gió cuốn bay đi, đã sớm lẫn lộn vào không khí của căn phòng ngập tràn hương tửu. Lay lất xung quanh cậu giờ đầy là rượu và bia, là tàn tích của một cuộc tụ họp của những tên đực rựa nào đó vừa xảy ra tại đây. Trên tường, những băng rôn chúc mừng được dán. Trên bàn là những giấy gói quà đã được bóc dở.

Đám bạn đã rời cuộc sau khi mọi người bắt đầu quá say.

Nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm vậy.

Cậu chỉ đang quan tâm tới việc càu nhàu người trước mặt mình.

Khi con tim không còn trên đầu

Khi hai má em hây hây

Em nói em say tiếng đàn

Vậy lại gần hôn anh đi

"K à,

Trả lời em

Anh có từng

Thực lòng yêu ai chưa?"

Cậu nhàn nhạt nốc thêm một ngụm rượu mạnh, là bourbon whisky. Chai Blanton thân tròn khiến cậu không cầm được trong lòng bàn tay nhỏ, phải dùng hai tay mới có thể đỡ được nó. Người này, không rõ là đã 28 tuổi hay chưa?

Hơi thở cậu giờ thoang thoảng như vani, thấp thoảng ở đâu đó, lại có một ít mùi gỗ rượu. Dư hương ngọt ngào lẫn đắng cay của rượu tràn ngập khắp căn phòng.

Hanbin bây giờ đã không còn là chính mình.

Ta chỉ sống một lần trên đời

Suy nghĩ lắm chi em ơi

Bao nhiêu yêu thương trên đời

Thành vị ngọt trên đôi môi

K từ đầu vẫn lặng im không trả lời, không khí yên lặng bao trùm, vì hắn biết có nói ra thì cũng vậy mà thôi. Nhưng lần này hắn lại phải nhất định tàn nhẫn đưa cậu câu trả lời

"Chưa"

Người con trai mảnh khảnh bắt đầu khóc. Cả hai đối diện nhau nhưng tựa hồ cách xa cả một khoảng trời thênh thang trước mắt, vĩnh viễn không thể giao nhau.

Những giọt nước mắt long lanh rời đôi lông mi cong, dọc theo khoé mắt xuống bầu má đỏ lựng lên vì say.

Hắn lướt qua người cậu, đôi mắt không chút dao động. Kẻ đang trong cơn say vẫn như không biết điều, nhào đến trước mặt hắn, giang tay không cho hắn đi.

Cậu chồm người đến muốn hôn lấy hắn, đêm nay, cậu muốn hắn thuộc về cậu.

Cậu điên cuồng vừa hôn lên cổ hắn, vừa cởi quần dài của bản thân, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi dài chỉ che tới quá nửa đùi, lộ đôi chân thanh mảnh, thon dài trắng nõn. Nhưng, chỉ cần thoáng qua cũng có thể thấy những vệt lấm tấm đỏ ửng lên vì men rượu trên mảnh đùi nhạt màu kia

Cậu cố gắng cởi khuy áo hắn

Cậu điên rồi

Nhưng cậu dù có làm gì, đôi mắt kia vẫn lạnh lùng như thế. Vẫn trường trường cửu cửu không thay đổi

Hắn giật cổ áo lại, rất dễ dàng gỡ tay cậu ra. Cho dù là khi không say, cậu cũng không thể là đối thủ của hắn, chứ đừng nói khi đang là một con ma men như thế này.

Hắn không nhân nhượng mà buông phắt tay cậu khiến cậu mất đà ngã xuống bộ ghế bành trong phòng. Cậu cười khổ.

Tiếng cười cậu trở nên to dần, thanh âm phỉ báng càng lúc càng mất dạng, cay đắng và nhục nhã bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng cuốn xoáy vào nhau đến khi không còn xác định gì được nữa.

"13 năm

Em yêu

Anh

13 năm rồi, K

Từ ngày anh bước vào cuộc đời em"

Cậu dùng hết sự uất ức hất văng tất cả những thứ trên bàn, chai Blanton được tặng cho tiệc độc thân ban nãy cũng rơi xuống đất, vỡ toang. Những ly rượu dở dang trên bàn cũng vụn ra, biến thành từng hạt li ti như tuyết rơi trên nền đất. Những bông tuyết sắc lẻm có thể làm rỉ máu người khác, như chính K vậy.

"Sao lại ba kết hôn

với bà ấy

Sao lại phải đi bước nữa?

Sao lại thế?

Vì sao lại phải là anh?"

Cậu đổ ụp xuống sàn, nức nở, một vài vết miểng chai đã kịp cắt vào ống chân thon gầy. Còn hắn, hắn chỉ dửng dưng nhìn cậu thống khổ, đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cậu nức nở một lúc lâu. May rằng, điên loạn rồi, cũng sẽ mất sức

Đến khi người kia đã ngủ hẳn, tiếng thở bắt đầu đều đặn phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng nõn quá khổ, hắn mới buông lỏng ánh mắt

Thật là mệt

.

Hắn bế người kia vào lồng ngực, chậm rãi bước đến bên chiếc giường cưới đỏ rực trong gian phòng trong, nơi treo tấm ảnh một cặp đôi trong bộ âu phục cô dâu chú rể to đến ngứa mắt

Bức ảnh trông khuôn mặt chú rể cười một cách gượng gạo, sao chẳng giống như nụ cười ngốc nghếch thường ngày của người đang nằm trong lòng mình một chút nào.

Hắn đặt cậu xuống, thật nhẹ, như một món đồ nghệ thuật xa xỉ đắt tiền, như sợ cậu sẽ như thuỷ tinh mà vỡ ra mất

Hắn đưa tay đuổi theo những vết xước mới vừa chỉ đông máu lại, di chuyển đến vòng eo nhỏ xíu, yết hầu thanh mảnh và dừng lại ở hàng mi cong dài đang khép chặt

Xốc chăn cho cậu xong xuôi, hắn vẫn chưa rời đi

Mãi mới có thể cởi bỏ lớp vỏ bọc ngu ngốc này

Nên

Cho phép hắn luyến lưu cơ thể này, chỉ hôm nay nữa mà thôi

Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Khi anh nói anh yêu em

Khi anh ta còn say giấc nồng

Lại gần hôn anh đi

"Anh yêu em,

em trai"

|Fin|


———
*tiệc độc thân: tiệc dành riêng cho cô dâu chú rể và bạn bè họ để giã từ cuộc sống độc thân trước khi bước sang trang mới.

Những shortfic này của mình hầu như đều có easter eggs (chi tiết ẩn), mình rất muốn giải thích nó nhưng sợ rằng giải thích thì nó sẽ không còn hay nữa.


Giải thích:

Trong fic, Bin và K là hai anh em nuôi, do bố mẹ tái hôn mà gặp nhau. Không thể yêu đàn ông, lại càng không thể đến bên người đàn ông mình yêu thầm là anh trai mình.

Đêm ấy, là đêm cuối cùng cho cuộc sống độc thân của cậu, trước khi mối tình song phương đơn độc kết thúc. Là đều yêu nhau, nhưng lại là hai thế giới song song, không bao giờ giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro