"Mừng anh về nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cũng 2 năm rồi em mới quyết định rời khỏi căn nhà này.

Căn nhà tràn đầy kỉ niệm của em và anh.

"Ngay cả một giọt nước mắt em cũng sẽ không để nó hoen mi
"涙流すことすら無いまま

Ngay cả một dấu tích của những ngày đã qua cũng sẽ không mang theo
過ごした日々の痕一つも残さずに

Đấy là lời tạm biệt"
さよならだ"


Chúng ta rẽ lối cũng đã được 2 năm, em vẫn nhớ rõ.

Ngày hôm ấy là một buổi chiều mưa giông của tháng 11.

Dư âm của những buổi ta cãi nhau vẫn còn dai dẳng, suốt tuần đó, căn nhà chỉ chìm trong sự im lặng.

Rồi, trở nên tĩnh lặng mãi đến ngày hôm nay.

Dường như trong cuộc tình của chúng ta, mọi thứ chỉ là một sự ganh đua thách thức mà không ai chấp nhận mình là người thua cuộc.

Ngày đó, cũng ảm đạm như cách anh cầm ô bước ra ngoài cửa. Và bước ra khỏi cuộc sống của em.

"Dù có là bao lần đi nữa
僕らは何回だってきっと

Dù là bao nhiêu năm qua đi nữa
そう何年だってきっと

Thì câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ chấm dứt bằng lời tạm biệt mà thôi"
さよならと共に終わるだけなんだ"

Khi đó, là ai sai ai đúng?

Là anh, là những đêm dài la cà, là những buổi rượu chè cùng bạn bè làm em bực bội. Để em phải ngồi chờ anh đến nửa đêm bên sô pha. Để khi anh về đến, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt giận dữ của em.

Là em, là những chuyến đi viết sách không báo trước, điện thoại sẽ tắt ngúm vì em chẳng bao giờ chịu mang theo sạc di động. Để anh sẽ lo lắng gọi điện khắp nơi hỏi em đâu. Để khi chúng ta cãi nhau, những lỗi sai của người còn lại sẽ được nhắc lại để chúng ta tự bao biện cho bản thân.

Chúng ta lấn quá sâu vào cái tôi mà mỗi người tự treo lên mắc áo. Mỗi tối khi đã chìm vào chăn ấm, chúng ta cởi bỏ cái tôi xuống, chỉ để khi thức dậy ta lại mặc nó và bắt đầu một ngày mới, với những mâu thuẫn luân hồi.

Bánh xe số phận đã quay thì hai ta chẳng còn cơ hội nữa đúng không?

"Là lỗi của ai nhỉ?
"悪いのは誰だ

Em cũng không biết
分かんないよ

Không phải lỗi của ai cả
誰のせいでもない

Có lẽ vậy"
たぶん"

Vậy còn, chúng ta đã yêu nhau như thế nào?

Tất nhiên, em cũng vẫn còn nhớ.

Là một chiều nắng nhẹ như màu trà, thoáng nhẹ hương cỏ cây.

Em đã gặp anh nơi tiệm sách cũ ấy, chàng trai với mái tóc xoà trước trán, đến hỏi em giá thuê sách, ngại ngùng không biết nên hỏi số của em hay không nên cứ đứng trước quầy, tay lạo xạo đan vào mái tóc.

Em đã cười khì khi thấy anh lúng túng nhận lại quyển sách mà không hề biết đó là sách do em viết.

Vài ngày sau, anh đem nó đến trả lại với những lời khen ngợi có cánh dành cho cuốn sách đến mức em trở thành người ngại ngùng. Em bối rối nói rằng em chính là tác giả của nó trong sự phấn khích tột cùng của anh.

"Anh tên Koga, Yudai Koga. Còn em?"

"Em tên Hưng, Ngô Ngọc Hưng"

Lúc đó, chúng ta đã yêu nhau rồi chứ

Có lẽ

Em đi một vòng, kiểm tra từng chiếc hộp. Chiếc màu xanh lá mạ sờn góc chứa đầy những món đồ vô nghĩa anh tha về. Cơ man nào là phụ kiện Gundam anh sưu tập, là những chiếc vỏ rượu đẹp, là món đồ sứ nào đó anh mua rồi lại không dùng. Chúng ta cũng từng cãi nhau về vấn đề này đúng không?


Chiếc hộp màu hồng đỏ bắt mắt nhất cũng là nơi chứa đựng những thứ đẹp đẽ nhất, những vật lưu niệm nhỏ xinh. Là mảnh giấy order khi lần đầu hai ta đi thử trà sữa. Là cái máy ảnh hai ta làm hỏng khi cùng nhau đi leo núi ở Nagano. Là món đồ đầu tiên chúng ta mua khi dọn về sống chung: tô đồ ăn cho Kirei, đứa con lông xù với đôi mắt xám xanh của hai đứa mình.

Vừa nhắc đến nó, nó lại ngoe nguẩy chiếc đuôi vào phòng kìa.

Chiếc hộp màu vàng nằm cạnh lại là những món đồ khá quý hiếm mà cả hai ta sưu tập. Là bộ đĩa than của đầy những band nhạc chúng ta cùng thích. Mỗi khi mua về, hai đứa mình đều cẩn thận gói gói bọc bọc, sao cho nó không bị hỏng hay bị trầy. Chiếc máy xoay đĩa than hơi có chút bụi do chúng ta mua cùng nhau kỷ niệm 1 năm đi làm của anh, lâu lâu mình mới dám dùng. Còn nhớ những hôm anh bước vào nhà, tay hớn hở cầm chiếc đĩa than quý vừa mua lại được từ đồng nghiệp, chỉ vì em thích mê nhạc sĩ đó

À...

Hoá ra kỉ niệm vẫn còn rõ nét như thế

Chiếc hộp màu nâu nhạt còn dang dở những món đồ cũ anh từng mặc. Là chiếc áo khoác len em đan vào sinh nhật lần thứ 25 của anh khi trời bắt đầu trở lạnh. Khi ấy ánh mắt anh sáng lên như một đứa trẻ rồi đòi mặc nó ngay. Là chiếc áo thun rộng thùng thình, mặt em hay đỏ lên một chút mỗi khi nghĩ đến nó, chiếc áo anh đưa em khi em ngủ lại nhà anh lần đầu tiên. Là hai chiếc tạp dề một lớn một nhỏ, anh đòi mua nó chỉ vì không muốn mặc chiếc nhỏ xíu của em, nó không vừa người anh nên cứ ngắn tũn trông đến là hài hước. Là chiếc cà vạt đã cũ em tặng nhưng anh cho là bùa hộ mệnh may mắn mỗi khi có hợp đồng lớn.

"「おかえり」 /o-ka-e-ri/
Mừng anh về nhà"

Chiếc hộp cuối cùng được xếp lại.

Trên tường, mọi thứ đã trống trơn, chỉ có một mảnh giấy note màu vàng nhạt màu được đặt gọn gàng ở tủ lạnh

"Có lẽ, là anh sai rồi. Xin lỗi em"

Mảnh giấy, vẫn vẹn nguyên như 2 năm trước vậy. Chỉ có nét mực có nhạt màu đi.

Phải rồi
Việc dọn dẹp những dấu vết còn sót lại về đôi ta, chỉ có mỗi em làm mà thôi

"悪いのは君だ
Là anh sai

そうだっけ
Có phải không?

悪いのは僕だ
Là em sai?

たぶん
Có lẽ vậy"

Là ai sai?

Có lẽ

Là cả hai chúng ta

Có lẽ

"Dù có là bao lần đi nữa
僕らは何回だってきっと

Dù là bao nhiêu năm qua đi nữa
そう何年だってきっと

Thì câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ chấm dứt bằng lời tạm biệt mà thôi"
さよならと共に終わるだけなんだ"

Em thả chiếc chìa khoá lên bàn trước khi rời khỏi. Căn nhà cuối cùng cũng đã có thể thuộc về một ai đó khác rồi.

Em bước đi, để lại sau lưng đôi chìa khoá một chiếc xước dăm vì thời gian, chiếc còn lại đầy những vết xước lớn nhỏ giao nhau, mấu khoá cũng hơi mất đi hình dạng

"Chợt tự giễu

「おかえり」 届かず零れた⾔葉に笑った
Câu nói Mừng anh về nhà em vẫn hay lỡ miệng,

đã không còn có thể chạm tới anh"

Em kéo chiếc vali ra khỏi nhà, đến đỉnh đồi đằng sau căn nhà thuê.

Đặt mảnh giấy màu vàng xuống cạnh bó hoa cúc trắng trước ảnh của anh.

Có lẽ sẽ là lần cuối cùng em đến thăm anh rồi.


Em thắp nên một nhén hương

Đặt lên ngôi mộ của người mình từng yêu

"少し冷えた朝だ"
"Thời tiết hôm nay, có chút lạnh, anh à".

|Fin|

———
Song inspiration: YOASOBI -Maybe (たぶん)
Novel inspiration: Shinano - たぶん

Giải thích:

Khi nghe bài hát này, mình hình dung một bối cảnh cả hai yêu nhau nhưng không nhìn mặt nhau vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngay rồi xa cách. Cả hai đều không ngờ đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Chiếc chìa khoá bị mẻ trong fic nghĩa là người kia gặp tai nạn, và di vật còn sót chỉ là chiếc chìa khoá mãi không thể trở về nhà, và câu "Mừng anh về nhà" cũng bỗng dưng trở nên xa xỉ như vậy. Mảnh giấy, lại là lời xin lỗi muộn màng mà người đọc cũng không thể được nghe trực tiếp lần nào nữa.

Chỉ là một câu chuyện buồn như vậy thôi.

Cũng như cuộc sống, đôi khi chính ta lại khiến ta để lỡ người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro