2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


K ra dấu im lặng với Ngọc Hưng, hắn nhìn cậu một lúc, nhìn tới nỗi người kia phát bực cả lên mới thôi. Cậu nhíu mày, chớp chớp mắt khi thấy K bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Hắn ta đang tháo giày cậu.

"Này anh tháo giày tôi ra làm gì đấy hả". Cậu chàng đanh đá co chân lại định động thủ liền bị giữ chặt.

"Em cứ hét to lên, mọi người vào xem càng đông càng vui cũng được". Hắn tỉ mỉ gỡ từng nút giày, điên thật, cái dây này làm quái gì phải dài thế nhỉ, khiến Ngọc Hưng thắt tới hai lần mỗi bên chân, và giờ thì hắn đang phát khổ vì cởi nó đây!

Cậu chàng nhỏ con ngồi trên bàn giãy nảy lên nhằm ngăn việc người kia đang làm, song lại dùng lực chân hơi quá đà, chiếc giày vừa được nới lỏng lập tức văng ra, vô cùng chính xác đáp lên mặt K.
Tim cậu thụp một tiếng, thầm than xong đời mình rồi. Vốn đã bị ghét, bây giờ còn cho hắn nguyên chiếc giày vào mặt, ai dám chắc chắn trong tương lai Ngô Ngọc Hưng này không bị hắn gây khó dễ nhiều hơn cơ chứ.

Cậu nhắm chặt mắt, sẵn sàng hứng chịu một cơn thịnh nộ. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người kia chẳng có phản ứng gì. Len lén hé mắt nhìn xuống, Ngọc Hưng thấy hắn đang im lặng cúi đầu, tay xoa xoa nơi đường cằm vừa ăn trọn một cú.

Không rõ đang nghĩ gì, nhưng qua rèm mi run nhẹ, cậu biết hắn đang nhìn gì đó vô cùng chăm chú.

"Á! M-mất vệ sinh!". Ngọc Hưng trợn ngược mắt, lắp ba lắp bắp hét toáng lên khi thấy một đường nước miếng lấp loáng trên bắp chân mình.

K thực sự đã liếm lên nó.

Và Ngọc Hưng chết khiếp.

Cậu rùng mình, mím môi ẩn đầu người kia ra, mẹ ơi, hắn ta còn định liếm lên cả ống đồng nữa kìa. Ngọc Hưng khóc không ra nước mắt.
"Không không không không". Vừa ẩn K, vừa ra sức thu mình lại, mấy tiếng phản đối không có chút trọng lượng nào thi nhau chạy ra ngoài.
Thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại, cậu phát cáu, chuyển sang đấm, cào, cấu loạn xạ trên vai hắn. "Này! Có nghe không hả! Dừng lại! Tôi nói dừng lại!"

"Em nói không không không không, mà phủ định của phủ định bằng khẳng định, tức là nói anh cứ tiếp tục đi còn gì". Mịe! Bây giờ lại còn phân tích cả ngữ pháp với cậu!

Ngọc Hưng tức mình cãi không lại với tên này, nhân lúc thấy lực nắm cổ chân mình  được thả lỏng liền nhanh chóng giãy ra, nhảy khỏi bàn chạy về phía cửa.

Song, một lần nữa, cậu trai nhỏ con lại được trải nghiệm sâu sắc sự đáng ghét của mấy kẻ dài người.

Bị tóm nữa rồi.

"Tại sao lại chạy? Em sợ anh à?"
"A-ai sợ?". K phì cười trước khẩu khí mạnh mẽ của Ngọc Hưng, hắn nhìn xuống một bên chân vì vội chạy mà không kịp cả xỏ lại giày của cậu. "Ừ, không ai sợ cả".

Ngọc Hưng run lên một trận.

Đậu xanh rau muống hắn hôn cổ cậu làm gì?!!?!?!

"Em nói không sợ nhưng em vừa run kìa". K cố tình ghé sát tai cậu thì thầm như thể không biết nguồn cơn là do mình, hắn thích thú cảm nhận người trong lòng đang dùng hết sức lực ghìm lại cơn run rẩy. Trong đầu hắn chợt thoáng qua ý nghĩ, giả như vành tai hồng hồng trước mắt mình có thể vẫy thì hẳn Ngọc Hưng sẽ trở thành một bé thỏ thực thụ. Có điều bé thỏ này hơi hung dữ.

Ngọc Hưng vô cùng khó chịu, cậu muốn thoát ra nhưng vùng vẫy cỡ nào cũng vô dụng. Mọi nỗ lực không mang lại kết quả đã đành, K còn liên tục xoay đầu óc cậu như chong chóng.

Bàn tay đang yên vị trên bụng cậu đột ngột mò xuống dưới. Hắn trượt tay qua cạp quần chun, thầm cảm ơn trời hôm nay có tiết thể dục và cậu phải mặc bộ đồng phục thể thao này.
Ngọc Hưng kéo tay người kia ra, giằng co một lúc mới ghìm lại được bàn tay bất chính phía dưới thì lại không quản được phía trên. K lần vào trong áo cậu, xốc nó lên mà sờ soạng khắp ngực. Cậu chàng bé nhỏ bị giật mình, kêu một tiếng rồi lập tức xấu hổ mím môi không để bản thân phát ra mấy thứ kì dị như thế nữa.

Nhưng cậu càng im lặng, hắn càng lấn tới. Cảm nhận người anh em bị đụng tới, Ngọc Hưng hết giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng, cậu dồn sức giãy ra, bằng cách nào cũng được, giờ có làm hắn bị thương cậu cũng mặc kệ, trước hết phải tránh xa khỏi cái tên điên này đã.

"FVCK!". Ngọc Hưng rít lên, hi vọng bỏ trốn còn chưa tới đâu đã bị K đánh gãy. Hắn biết cậu muốn làm gì, liền siết nhẹ tay lại, tạo chút lực lên phần dưới của người kia, cậu vì muốn tránh né mà phải nhích người lùi về sau. Nhưng lùi đi đâu khi K đứng sau vẫn vòng tay bọc lấy cậu suốt từ nãy tới giờ, chẳng phải chỉ còn nước dấn sâu thêm vào lòng hắn sao?

"Miệng xinh lại toàn nói lời cay đắng". K đưa bàn tay còn lại lên, đầu ngón tay miết qua môi cậu, giở giọng trêu chọc. "Hanbinie có vẻ nóng vội quá nhỉ. Để anh đáp ứng nguyện vọng được âu yếm của em nhé"

Đầu óc Ngọc Hưng quay cuồng.

Nguyện vọng? Nguyện vọng chó chết gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro