3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bảo anh phải làm gì bây giờ, khi mà em cứ tự lùi sâu vào lòng anh thế này hả Hanbinie?". Nhắm thấy người trong lòng mình càng lúc càng run tợn, K lập tức mềm lòng, có lẽ đùa nhiêu đó là đủ rồi.

Còn đâu mai đùa tiếp.

Hắn cọ má mình lên má người bé hơn, cất giọng rền rĩ, cảm giác ôm đứa nhỏ này tuyệt chết đi được, tuyệt hơn nhiều trong trí tưởng tượng của hắn mỗi ngày đến cả trăm lần. Hắn đã tốn công bày không biết bao nhiêu trò mèo chỉ để có cớ ôm cậu một cái, nhưng mãi đến giờ mới thành công.

Câu K vừa nói, hoàn toàn không có ý trêu chọc, ấy vậy mà vào tai Ngọc Hưng lại thành thái độ bỡn cợt khiến cậu giận chồng thêm giận.

Phàm đã là loài có răng thì đều biết cắn người. Ngọc Hưng bị dồn tới chân tường, hạ quyết tâm sử dụng bộ nhá của mình để làm quân bài cứu nguy cuối cùng, mong rằng nó có tác dụng với cái tên mình đồng da sắt kia.

Cậu hít một hơi, cúi xuống rồi hất đầu lên thật mạnh.

Cốp!

Cằm và miệng K hứng nguyên một cú va chạm đau hết nấc với đầu của người phía trước. Hắn xây xẩm mặt mày, thấy nguyên một dải sao nắm tay nhau chơi vòng quanh socola trước mắt. Ngọc Hưng bắt được khoảnh khắc hắn loạng choạng, lập tức dùng chút tỉnh táo cuối cùng còn giữ được trong cơn quay cuồng mà cắn xuống cánh tay vẫn đang cố chấp giữ eo mình.

K vốn dĩ chưa hoàn hồn nên càng nhạy cảm với những vết thương vật lý hơn. Hắn bất giác vì đau mà thả Ngọc Hưng ra, ôm lấy cánh tay đã in nguyên dấu ấn của một hàm răng đều tăm tắp.

Đúng là họ Ngô, răng cũng đều như ngô ấy. Chẳng hiểu kiểu gì, lúc này rồi mà K vẫn còn nghĩ dăm ba cái thứ linh tinh vớ vẩn thế được.

Trong lúc K chưa hết cảm giác biêng biêng cùng mớ suy nghĩ ba lăng nhăng trong đầu, Ngọc Hưng đã kịp tông cửa vọt lẹ. Nom y hệt cảnh rượt đuổi mà chiếc xe đua xuyên thủng hai toàn nhà trong Fast and furious.
Cũng may cậu còn ý thức được việc mở chốt trước rồi mới lao ra. Cái cửa vẫn nguyên vẹn, không sứt miếng nào.

Quả nhiên những lúc cấp bách mới biết bản năng sinh tồn của mình mạnh đến đâu. Rõ ràng đôi chân ban nãy còn nhũn ra vì phải chạy năm vòng sân, giờ lại guồng lên, lao hết tốc lực như con thỏ nhỏ bỏ trốn khỏi đối tượng nguy hiểm.

Nhà kho lúc này chỉ còn lại bóng dáng cao lớn đứng bần thần xoa miệng, hình như sứt cả ra rồi, hắn thấy có vị hơi tanh tanh.

Thực lòng, K là một đứa ưa bát nháo chính hiệu, trời yên biển lặng là cậu chàng thấy không cam lòng tí nào đâu. Thế nên mới thành ra cớ sự thích ai kia lắm, dù trong lòng có nghĩ tới bảy bảy bốn chín thứ tuyệt vời ngọt ngào dịu dàng siêu cấp lãng mạn thì cũng phải chòng ghẹo người ta trước đã.

Lắm lúc hắn cũng tự thấy mình trẻ trâu. Nhưng ai bảo người hắn thích lúc manh động lên trông dễ cưng như thế làm gì.

Dù phản ứng hung dữ của Ngọc Hưng là điều hoàn toàn có thể đoán trước được, K vẫn mặc kệ kết quả.

Hắn chọc người ta vì đam mê thôi.

Ban nãy ôm Ngọc Hưng vào đây, K vốn dĩ không hề có ý đồ xấu gì. Nếu muốn giỡn cậu là hành vi bất chính thì, ừ, cũng có chút chút. Nhưng về cơ bản, K để ý Ngọc Hưng đã rã rời sau năm vòng sân rồi, nên muốn xoa bóp chân cho người ta xíu. Dù gì K cũng từng thuộc tuyển điền kinh, thành ra quen với mấy tình huống kiểu này như hằng ngày tới bữa phải ăn vậy. Chỉ nhìn qua thôi, hắn đủ biết thế nào chân người kia cũng sưng tấy lên cho mà xem.

Song, niềm vui kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ hai nháy.

Ai kêu hắn mỗi ngày đụng mặt đều gây khó dễ cho cậu làm gì, để giờ Ngọc Hưng auto cài mọi hành động của hắn vào chế độ cần được bài trừ tránh xa cả cây số vì một cuộc sống lành mạnh.
Chính lẽ đó, ý tốt của K trong mắt Ngọc Hưng vô tình bị vặn vẹo và méo mó thành thứ gì đó thật đáng ghét bởi chính ấn tượng của cậu về hắn.

Trách ai bây giờ đây. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

K tổn thương mà K hổng nói

Vì nói ra chỉ tổ bị cười vào mặt cho. Như cách thằng bạn chí cốt của hắn vừa mới lộn một vòng từ trên ghế lọt xuống gầm bàn, vẫn lồm cồm chui lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt để cười tiếp vậy.

Hắn đạp vào ghế chỗ người kia ngồi cái ruỳnh. Bạn hắn thừa hiểu thông điệp tình thương mến thương người kia gửi gắm là gì; nhưng ôi chao, người xưa có câu, mây tầng nào gặp mây tầng đấy, K mà nhây số một thì thằng bạn hắn cũng phải số hai, thậm chí thi thoảng còn giật được ngôi quán quân từ tay hắn.

"Mày phải thật sự bình tĩnh khi nói chuyện với tao đấy, con cừu non tội nghiệp ạ"

"Đừng để tao phải đấm vào mồm mày, Jay ạ. Lúc đấy mày sẽ biết đứa nào mới là con cừu non tội nghiệp"

K buông lời chửi, không quên đập một cách tàn nhẫn vào bàn tay vừa vỗ mặt mình hai phát. Jay lại cười phá lên, gì chứ mấy lời hăm doạ này tuổi gì xi nhê với gã.
Khí chất đầy tính áp bức của K hoàn toàn có khả năng doạ chết khối người, chỉ có điều, xin chia buồn, trong số đó lại không có gã.

Đối với Jay, một thằng thích ăn đồ ngọt, thích mấy thứ dễ thương, thích xem phim hoạt hình Doraemon nhưng lúc nào cũng ra cái vẻ cool ngầu thì chẳng có gì đáng sợ. Trẻ trâu thì có.

Lại nhắc đến mấy thứ dễ thương.

"Ê, thế là bị cục bông chika chika cho ăn hành phát đã thả ẻm đi luôn à?"

K đảo mắt ngao ngán trước vẻ mặt lấp la lấp lánh hướng về phía hắn như bông hoa lấy drama làm ánh mặt trời của Jay. Mẹ cái thằng! Chỉ thế là nhanh! Hắn nhíu mày, đang chuẩn bị phun ra một câu chửi nữa thì đột ngột nuốt ngược lại, thay vào đó là một nụ cười đầy khó hiểu - mà theo Jay đánh giá thì nó sặc mùi drama. Ôi, hít vộiiii.

Hắn xoa xoa lên phần môi mới kịp đóng vảy máu. "Đừng hỏi ngu như thế, Jay. Nên nhớ, chính mày đã gọi tao là ngư dân đấy"

Jay đứng phắt dậy, nhìn thằng bạn đầy tự hào, còn khoa trương đấm đấm tay lên ngực mình rồi chỉ về phía K. Người anh em chí cốt của tôi rốt cuộc cũng đã hiểu danh xưng đầy tâm huyết mà tôi đặt cho nó rồi!

Jay phấn khích còn hơn chuyện tình yêu tình báo của chính mình, gã liếc theo hướng mắt K đang nhìn. Nơi này hẳn sẽ nhộn nhịp lắm đây, chỉ vài giây nữa thôi, và gã lẩm bẩm đếm ngược.

Cục bông chika chika tới rồi~

Jay nhướn mày với thằng bạn mình.

Chúc người ngư dân thành công với công cuộc kéo thả mồi chài nhé! Tôi tin bạn!!


----
Nhân một ngày đặc biệt, xin phép đăng lun 2 chap hê hê ┐(︶▽︶)┌ chúc mọi người duiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro