4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiết thể dục khiến Ngọc Hưng phát điên ban sáng, ngay khi co giò biến mất, cậu một đường chạy thẳng về phòng trọ, xả nước lạnh tắm rửa thay quần áo cho trôi cục tức. Sau đó hậm hực khua nồi múa chảo mãi mới nấu được bữa cơm dưới sự chứng kiến của đứa bạn cùng phòng.

"Lại vẫn quả sao chổi hai mái đấy à?". Niki nhắc tới nhân vật ai-cũng-biết-là-ai một cách điềm tĩnh vô cùng, em đã quá quen với việc Ngọc Hưng hoá rapper chửi rủa gã cao to đó mỗi ngày với tốc độ như Outsider. Ừ, ai kêu gã đó cứ trêu bạn em hoài, mà bạn em đã ghim ai thì sẵn sàng khạc cả ra lửa thui rụi kẻ đó được luôn ấy chứ.

"Còn phải hỏi?". Ngọc Hưng cầm đũa, hung hăng nhét đầy một miệng cơm lẫn đồ ăn vẫn tiếp tục rền rĩ mấy chuyện trời ơi đất hỡi trong ngày; từ việc ngủ quên, đến bị phạt, rồi chiều nay lại phải đi học sớm, đủ thứ trên đời.

Nhắc đến lớp buổi chiều, Ngọc Hưng không có chút hài lòng nào. Thầy cô rất thích ghép hai lớp có cùng thời gian biểu vào học chung, rồi đẩy cho giáo viên thực tập đứng lớp.
Thứ nhất, cậu muốn được học những người có kinh nghiệm nhiều hơn là một ai đó chỉ hơn mình vài tuổi; và thứ hai, quan trọng hơn cả, là cậu sẽ lại phải gặp cái tên thần kinh kia!

Cuộc đời Ngọc Hưng không có buồn nhất chỉ có buồn hơn. Khoa cậu học có đến bảy lớp, nhưng do thứ tự lớp cậu là một, còn lớp K là hai, thế nên nhà trường nghiễm nhiên sắp xếp cho hai lớp kế nhau thời gian biểu gần như y hệt, có chăng khác mỗi phòng học.

Chuyện sau đấy ai cũng đoán ra, không bị giáo viên vô tư ghép lại, thì hai phòng cũng chỉ cách nhau vài bước chân. Mà Ngọc Hưng đen thôi, đỏ quên đi, chiều nay lại quay trúng ô số 1: học chung với lớp K.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Cái kiểu 'có duyên' gì thế này hả trời ơi! Nghĩ tới đó Ngọc Hưng bèn ngửa mặt lên trần nhà, gào khóc với cái miệng đầy cơm. Sinh ra tôi còn sinh ra K thì thôi đi, cớ sao phải học cùng dưới một tấm trần nữa cơ chứ ahuhu!!

Ngô Ngọc Hưng giận dữ và trống rỗng. Cậu còn tính đến việc bùng học, may có Niki khuyên nhủ hết nước hết cái, vừa dỗ vừa doạ nhỡ thầy điểm danh thì ăn đòn đủ. Rốt cuộc, dù còn cay cú, song Ngọc Hưng vẫn xách mông đến trường trong sự động viên của đứa bạn chí cốt.

.

Ngọc Hưng và Niki đặt chân đến cửa lớp vừa kịp lúc giáo viên bước vào. Phòng học chật ních, cả hai không còn lựa chọn, buộc phải ngồi ngay bàn đầu - vị trí mà không có bất cứ đứa nào mong muốn đặt mông vào. Ngọc Hưng cũng chẳng phải ngoại lệ trong việc này, cậu thích ngồi tầm giữa hoặc cuối cơ, không hẳn do hay làm việc riêng nên mới thế, chỉ đơn giản cảm thấy thoải mái hơn ngồi trực diện với giáo viên thôi.

Nhưng xét hoàn cảnh hiện tại, ngồi bàn đầu coi như một sự an toàn đến 99% đối với Ngọc Hưng, vì cái tên cậu ghét đang ngồi ở xa tít mù khơi giữa mênh mông người rồi.

Ngọc Hưng vui vẻ lúc lắc thân mình, khẽ ngâm nga vài câu hát trong lúc lôi đống giấy bút từ balo ra, nào có nghĩ 1% không an toàn sắp vồ vào người đến nơi.

Có những thứ xảy ra trên đời đúng như định lý không cần chứng minh, tỉ như việc đời Ngô Ngọc Hưng vốn là một đường thẳng, chỉ vì vấp phải cái đồ Sao Chổi Hai Mái mà liệng phát biến thành chuẩn đường tàu lượn siêu tốc.

"K, em có cầm danh sách lớp chứ? Giúp thầy điểm danh các bạn hôm nay"

Khoảnh khắc K trả lời một tiếng "vâng" dõng dạc, tóc gáy Ngọc Hưng dựng hết lên, có gì đấy không đúng, cậu thề!

Chưa bao giờ Ngọc Hưng mong trực giác của mình sai như lúc này.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hiện tại bên cạnh cậu đã không chỉ còn có Niki nữa rồi. Ngọc Hưng thống thiết ôm tay đứa bạn hãy giết tao đi nếu mày không đổi chỗ cho tao. Niki thương bạn lắm, cơ mà trò hay thì càng không thể bỏ lỡ, như thế lại thành có lỗi với chính mình mất.

Nghiễm nhiên, bàn đầu vốn trống hoác, lúc này đã lên tới sĩ số bốn. Hai nhân vật chính và hai nhà lưu giữ khoảnh khắc drama.

K thầm cho điểm người đang đứng trên bục giảng 10/10. Người đâu mà giỏi tạo không khí thế không biết. Ngay lúc hắn còn mải vắt óc suy nghĩ xem nên viện cớ gì để leo lên bàn đầu ngồi một cách nuột nà, thì vị giáo viên đáng mến này lại vẽ đường cho hắn chạy.

"Hanbinie ngồi dịch vào cho anh ngồi với". K ung dung lôi balo tới bàn Ngọc Hưng, còn thản nhiên kêu cậu chừa chỗ cho hắn với lý do ngồi bàn đầu điểm danh cho dễ.

Ủa điên? Ngọc Hưng mím môi trừng mắt, vận hết khả năng biểu đạt cảm xúc để toả ra một chữ KHÔNG to tướng. Mắc mớ gì điểm danh thôi phải chui lên đây cho dễ làm? Ngọc Hưng này mà đồng ý thì là thằng hèn!

"Đừng lườm anh như thế mà, anh xin lỗi vì đã làm em giận sáng nay". Ngọc Hưng đánh hơi được mùi cực kì mờ ám từ biểu cảm bí xị trên mặt người kia. "Nhưng chẳng phải em cũng phạt anh đến chảy cả máu môi—"

Được rồi, Ngô Ngọc Hưng tự nhận mình là một thằng hèn.

Ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh hết dán lên vết sứt mới đóng vảy trên môi K lại chuyển sang Ngọc Hưng khiến cậu chịu hết nổi, cuống quýt chồm lên bịt miệng tên cao kều kia, ấn ngồi xuống ghế, còn chêm thêm vài câu đe doạ rít qua kẽ răng - mà theo nhận định của K thì chẳng có tí xi nhê gì.

Ngọc Hưng hiểu mình không xoay chuyển nổi số phận này; bởi cả đứa bạn thân cũng chẳng khác nào bán đứng mình, khi nó còn đang bận run lên từng hồi vì nín cười trước tình huống éo le xoắn quẩy này kia mà.

Cậu trai người Việt ôm cục tức to đùng, định bụng chờ Kei điểm danh đến tên mình sẽ lợi dụng hét vào tai hắn bằng tất cả phẫn nộ dồn nén.

"Jay" - "có"

"...."

"Niki" - "có"

Ủa? Gì? Tên tôi đâu? Đáng nhẽ sau Jay sẽ phải đến tên Ngọc Hưng, ấy mà không thấy tên kia đả động gì, làm kế hoạch trả thù của cậu tan tành chỉ trong giây lát. Ngọc Hưng không cam tâm, lập tức chồm sang giữ tay K lại không cho che danh sách, nhìn thật kĩ một lượt xem có tên mình hay không. Có đây còn gì.

"Tại sao tôi không được điểm danh!?"

Ngọc Hưng thở phì phì, giở giọng tra hỏi. Cậu biết ngay tên chết tiệt kia sẽ trưng ra cái điệu cười cợt nhả.

"Thì anh đánh dấu cho em rồi mà. Ngồi sát nhau thế này rồi em vẫn muốn anh gọi tên em à? Còn nắm tay anh nữa, anh ngại lắm". Nói rồi còn chỉ vào dấu tích bên cạnh tên cậu, kèm theo biểu cảm vô cùng ngứa đòn. Thằng cha này đỏ mặt cái gì vậy?

Ngọc Hưng ngượng chín cả mặt rút tay về. Vừa do nghĩ mình phản ứng thái quá, vừa bực vì câu nói mờ ám của K mà không cãi được. Song, sau đấy cậu mới chợt nhận ra, Jay cũng ngồi ngay cạnh hắn cơ mà??

"Nhưng Jay cũng ngồi cạnh anh!". Cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Ngọc Hưng lại buột miệng thốt ra suy nghĩ trong đầu. Và đó là quyết định khiến cậu muốn tự vả nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ.

Bởi một lần nữa, cả mấy chục con người đều dồn ánh mắt về phía cậu và hắn sau khi chất giọng nhão nhoẹt gọi tên Ngọc Hưng vang lên cực kì rõ ràng, át cả tiếng nhốn nháo của lớp học.

"Hưng ơiii~ anh xin phép được điểm danh cho em nhée~~"

Thôi, giờ mà có nắm lá ngón trong tay, Ngọc Hưng sẽ nhét thẳng vào mồm cái tên thần kinh kia chứ không còn muốn suy nghĩ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro