5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc nghe Sao Chổi Mai Mái réo hẳn tên cúng cơm của mình thay vì Hanbin, Ngọc Hưng càng cảm thấy rõ ràng dấu hiệu cái kết biển xô sóng trào cho một ngày vốn dĩ đã không yên bình của mình. Vài tiếng đồng hồ của ba tiết học buổi chiều nay đối với Ngọc Hưng mà nói, tưởng như kéo dài cả thế kỷ.

Chỗ thì chật, thầy giảng thì chán, phải ngồi bàn đầu không làm được việc riêng giết thời gian thì thôi đi, đã thế cái đồ bò mộng kia ngồi dính vào người cậu lại còn không ngừng hí hoáy mờ ám, hết thò tay xuống ngăn bàn rồi đưa tay lên bỏ cái gì đó vào miệng.

.....Tệ nạn à?

Ngọc Hưng trong một thoáng tự vả chính mình vì suy nghĩ kia, dù có ghét K, song cậu không cho rằng việc đánh giá người khác vội vàng và sai lệch là hợp lý cho lắm.

Nhưng tên kia làm gì mới được? Ngọc Hưng tò mò muốn chết. Đáng nhẽ cậu cũng chẳng thèm để tâm đâu, mà ai bảo cùi chỏ hắn cứ cọ tới cọ lui vào sườn cậu trong lúc thực hiện hành vi khả nghi làm gì. Ngọc Hưng vẫn duy trì dáng ngồi ngay ngắn để sự soi mói của mình không quá lộ liễu, hại hai con mắt cậu muốn lác đến nơi, chỉ vì muốn cố gắng xem tên kia giấu cái gì.

Mãi lúc lâu sau, khi thấy một đống vỏ kẹo bị K vô ý khua rơi từ ngăn bàn hắn xuống cạnh chân mình, Ngọc Hưng mới hiểu ra.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn con mắt nhìn nhau rồi đồng thời nhìn xuống mấy miếng vỏ đỏ đỏ tím tím. Phải cố gắng lắm cậu mới nhịn được để không cười phá lên trước cảnh K cuống quýt cúi người vơ đống vỏ kẹo. Cậu thậm chí còn nghe tiếng hắn lầm bầm đếm xem nhặt đủ chưa kia mà.

Đúng là đồ sĩ diện dởm đời. Ngọc Hưng bĩu môi thầm nghĩ, hắn thế mà lại đam mê đồ ngọt như mấy đứa con nít. Cậu vô thức cong môi cười, không để ý hình ảnh đó đã lọt vào mắt người ta từ lúc nào.

"Hanbinie cười xinh lắm, kể cả khi nhìn từ dưới toàn thấy nọng vẫn xinh"

Ngọc Hưng giật mình bởi giọng nói thì thầm phát ra từ ngang bụng mình. Tất nhiên bụng cậu sẽ không kêu đói theo cái kiểu dị hợm như thế. Tất cả là do tên kia lợi dụng cấu trúc gầm bàn được che kín, ngang nhiên giữ nguyên tư thế nghiêng người nhặt rác để gối đầu lên đùi cậu, rồi ngoái nhìn mà buông lời cợt nhả, còn bật ngón cái với cậu mới ghê.

...Ngọc Hưng nhét vào mồm K nắm lá ngón thứ hai trong ngày. Trong tâm trí.

Nhưng muốn làm chuyện lớn phải bình tĩnh.

Cậu chậm rãi cúi xuống, luồn tay vào đám tóc dài của người phía dưới khiến hắn bất ngờ. Biểu hiện đi từ ngạc nhiên đến hường phấn bay tá lả của K làm Ngọc Hưng buồn cười, đảm bảo đầu óc tên này đã bay đến sao Diêm Vương rồi cũng nên. K vẫn cười ngớ nga ngớ ngẩn, ngỡ đâu đang ở tít trên chín tầng mây mà đâu biết mây tan đến nơi rồi.

Ngọc Hưng nhếch miệng. Xin lỗi nhé, này là anh tự làm tự chịu.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu trai nhỏ mím môi nắm chặt tóc người kia kéo mạnh, tiện thể lắc lắc vài cái trút hết căm hờn dồn nén, rồi nhanh nhẹn đặt lại tay lên bàn như mình chẳng hề lên quan đến trận chiến ngầm dưới ngăn bàn.

K rớt thằng từ thiên đàng xuống một cách đau điếng, hắn thậm chí còn đập cả đầu vào cạnh bàn, tạo ra tiếng "cốp" rõ to trong lúc bật dậy bất ngờ nữa.

Ngọc Hưng sau nhiều phen tức cái lồng ngực mà không làm gì được, bèn rút ra kinh nghiệm, phản ứng cho mọi hành động của K cứ bạo lực là hợp lý nhất, vì rõ ràng ngôn từ không có một chút xíu trọng lượng nào với tên này mà.

Cậu dù có là con thỏ đế, thì cũng là con thỏ biết cắn người!

Trái ngược với hình ảnh tươi rói sau khi trả được thù của Ngọc Hưng là một đống bí xị ngồi ngay cạnh, thi thoảng còn liếc sang cậu một cái. K không buồn vì người kia trả thù mình đâu, mà buồn vì người ta lúc này lờ lớ lơ hắn triệt để rồi, dù hắn có cố tình khiến ánh nhìn của mình trở nên lộ liễu.

Mà đời nào K chịu đầu hàng sớm thế. Hắn lại bắt đầu loay hoay với cái balo dưới chân.

Sự chú ý của Ngọc Hưng đang dồn hết lên bài giảng đột ngột bị cắt ngang bởi cảm giác ấm áp phủ lên tay trái, có vật thể nho nhỏ khẽ khàng được đẩy vào lòng bàn tay cuộn hờ của cậu.

Kẹo mận dẻo?

Ngọc Hưng nhíu mày trước biểu cảm kì lạ của K. Hắn hơi rụt người, một tay chống cằm tựa như đang nhìn lên bảng, nhưng thực chất lại không ngừng liếc sang ngó phản ứng của cậu; tay còn lại vừa nhét kẹo vào tay cậu thì thu về, lúng túng tự gãi gãi đầu gối chính mình.

Ngọc Hưng càng thêm khó hiểu, cậu chẳng biết tên này rốt cuộc định làm cái gì. Ngày nào cũng chọc cậu điên lên, rồi bây giờ lại dúi kẹo vào tay cậu.

Kẹo này mà không có độc thì chắc chắn cũng phải hết hạn!

Nghĩ vậy, Ngọc Hưng một đường ném trả viên kẹo vô tội lại vào ngăn bàn bên cạnh. Còn lâu Ngọc Hưng này mới thèm ăn đồ của người kia đưa.

Nhưng rất nhanh thôi, ánh mắt đầy tổn thương của K bỗng khiến cậu chột dạ. Ngọc Hưng thực sự cảm thấy đầu óc tên này bay ra khỏi hệ quy chiếu của người bình thường rồi.

Cậu chỉ không ăn kẹo của hắn thôi mà, có cần tỏ ra uỷ khuất như thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro