cơm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ăn cơm độn bao giờ chưa?"

Hưng cười hỏi Kei khi tay em đang giở nắp nồi cơm ra, cầm đôi đũa cả bắt đầu xới lên. Kei cầm cái bát trên bàn đưa cho em, rướn người qua nhìn vào nồi một cách tò mò. Hơi cơm thơm lừng lẫn trong hương thơm ngọt của khoai lang quẩn quanh nơi chóp mũi anh làm cái bụng vốn không đói lắm của Kei bắt đầu rục rịch.

"Giống cơm đậu đỏ hay cơm hạt dẻ ở quê anh nhỉ?"

Hưng đưa bát cơm cho anh, Kei hơi nghiêng đầu nhìn, đoạn anh lấy đũa chọc chọc mấy lát khoai vàng ươm lẫn trong những hạt cơm trắng. Hưng cong môi cười, em cúi đầu xới một bát cơm khác cho mình rồi đậy nắp nồi lại.

"Món này ngày xưa ông bà, bố mẹ em ăn suốt, đến thời của bọn em thì không còn khó khăn nữa nên ít thấy,  giờ nó là đặc sản rồi đấy"

"Đây không phải cơm theo mùa hay cơm truyền thống à?"

Kei nuốt miếng cơm trong miệng, trợn tròn đôi mắt hỏi Hưng, anh nghĩ đây là dịp gì đó đặc biệt lắm nên Hưng mới nấu như vậy.

"Truyền thống gì đâu, nghèo quá không đủ gạo ăn nên độn khoai độn sắn ấy chứ" Em cắn một miếng khoai, vừa nhai vừa nói.

"Có vẻ như đằng sau món cơm này là cả một câu chuyện dài nhỉ?" Kei và cơm một cách nhiệt tình, đôi mắt anh nhìn Hưng lấp lánh thứ ánh sáng của lòng tò mò và hiếu kỳ.

Hưng đặt đũa xuống, lấy cái vá múc một bát canh rau muống đẩy qua trước mặt Kei, cơm độn có hơi khô, em lo Kei bị nghẹn. Em chống cằm nhìn Kei, khóe mắt đầu mày cong lên nét cười dịu dàng, em đã đi qua rất nhiều vùng đất, gặp qua rất nhiều người, Kei là người đầu tiên hỏi em câu đấy.

"Nó là cả một giai đoạn lịch sử ấy chứ, hồi mới chiến tranh xong Việt Nam tan hoang lắm, lại còn bị cấm vận, nghèo khủng khiếp, gạo trắng quý lắm, phải độn vào ăn cho đỡ tốn, cơm độn khoai, độn sắn, độn ngô, độn cả bo bo nữa"

"Bố mẹ em nói thời đó có cơm độn mà ăn đã là tốt rồi, thời ông bà chống ngoại xâm chỉ có măng luộc, rau rừng và củ mài thôi ấy"

"Với bọn em mà nói, cơm độn là một món cơm lạ, ăn vui, với người lớn trong nhà, đó là ký ức đáng quý của một thời hoa lửa"

Kei cầm muỗng uống canh, nước canh chua chua mát lạnh chảy xuống dạ dày, dịu đi cái nóng của ngày hè. Anh đặt bát xuống, nhìn một lượt mâm cơm đơn giản, hơi phân vẫn không biết nên ăn tiếp món nào.

"Em vắt chanh vào canh à? Đây là canh gì thế?" Kei quyết định múc thêm một bát canh nữa, anh có chút tò mò về công thức nấu canh của Hưng.

"Bí quyết đặc biệt của các bà các mẹ ở Việt Nam đấy" Hưng đẩy tô canh về phía Kei, kéo đĩa rau muống luộc về phía mình.

"Nước luộc rau muống thôi, không có gì phức tạp hết, ở miền Nam vắt chanh vào, miền Bắc thì dùng quả sấu, thế là có bát canh rau muống chua chua mát mát cho bữa cơm trưa" Hưng đổi đầu đũa gắp rau muống, chấm qua nước mắm rồi thả vào bát cơm đã vơi phân nửa của anh "Người Việt xa xứ, gì có thể quên chứ không ai quên rau muống hết á"

Bữa cơm trưa vốn rất đỗi bình thường ở quê nhà, chỉ có những con người xa quê như Hưng mới hiểu, mấy cọng rau muống luộc, mấy miếng đậu phụ rán đơn giản này đều mang theo những ký ức tuổi thơ quý giá. Mà những điều quý giá này, hôm nay, em muốn chia sẻ với Kei.

Kei cũng học theo đổi đầu đũa bắt đầu gắp đồ ăn vào bát cho Hưng "Em cũng ăn đi chứ, gắp cho anh mãi" Đoạn anh lại vùi đầu tiếp tục càn quét đĩa đậu phụ rán vàng giòn và sườn ram chua ngọt.

Hưng cắn miếng đậu rán Kei vừa gắp bỏ vào bát cho em, mắt híp lại một cách hưởng thụ. Hờ, Ngô Ngọc Hưng  cuối cùng cũng nấu ra bữa cơm rất gì và này nọ nhé, nhìn cái tốc độ ăn của người nào đó mà xem. Em chống đũa lẳng lặng nhìn Kei ăn, bỗng hiểu được niềm vui trong mắt mẹ khi thấy mấy bố con em ăn sạch veo cơm mẹ nấu, có người ăn cơm mình nấu một cách ngon lành chính là lời hồi đáp tuyệt vời nhất với người vào bếp. Lúc chiều còn thấy hơi tiếc tiền mua rau muống,  nhưng mà thấy Kei ăn ngon, tự dưng thấy thật ra lâu lâu ăn sang cũng đáng.

"Em không ăn mà cứ nghĩ gì rồi cười mãi thế?" Kei đã ngừng đũa từ lúc nào, anh chồm người sang nhéo nhéo mặt Hưng.

"Nghĩ gì đâu, tự dưng muốn rủ anh về Việt Nam chơi một lần"

"Thế có bao hết không để anh chọn ngày đặt vé này?" Kei nở nụ cười thiếu đánh hỏi em.

Hưng lườm anh một cái sắc lẻm, bắt đầu dọn dẹp chén đũa, gớm, lại còn bao hết, bày đặt giả nghèo giả khổ với ai.

"Bao hết thì chỉ có con rể nhà em mới được đặc quyền đó" Hưng cười tủm tỉm bắt đầu cợt nhả với Kei "Mà nhà em thì chưa có cô nào cần bắt rể hết á anh đừng có mơ nữa"

Kei kéo kéo ống tay áo đứng lên phụ Hưng dọn dẹp, anh cẩn thận bỏ bát đĩa vào bồn, vừa rửa vừa hỏi Hưng.

"Nhà em đặt tiêu chuẩn cưới gả khó khăn lắm à?"

Tiếng nước xả vào bồn hơi lớn, Kei tráng bát đĩa thêm một lần nữa, Hưng phải nâng giọng mình lên

"Khó khăn gì, nấu được bữa cơm bỏ vào mồm là cưới được rồi đấy"

Kiểm tra lại lớp màng bọc lần cuối, bỏ đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh, em cầm quả táo ra cạp một miếng rồi đưa sang cho Kei. Anh giũ nước bám trên hai bàn tay, thản nhiên nhận quả táo cắn dở của Hưng ăn tiếp, tay còn lại nhanh chóng xếp bát đĩa lên kệ. Hưng tựa vào cạnh bàn, lấy một quả táo khác cắn rôm rốp chờ anh cùng ra ngoài.

Nắng trưa xuyên qua tán lá đổ xuống hiên nhà những giọt sáng lấm tấm trên sàn gỗ tối màu. Kei nằm trên đùi Hưng, bàn tay Hưng luồn vào mái tóc anh vuốt ve thật khẽ. Ánh nắng chói lóa làm Kei nheo mắt lại, gương mặt Hưng như loang vào những vầng sáng mơ hồ.

"Anh ăn cơm Hưng nấu rồi nhé"

"Thế thì làm sao?"

"Thì bắt anh về làm rể đi chứ sao"

Hưng cười khúc khích, em dịu dàng vén những sợi tóc mái hơi dài phủ lòa xòa trên mắt Kei sang vành tai.

"Thôi, không nuôi anh nổi, không bắt"

Kei dụi đầu vào bụng Hưng, quàng tay siết hông em thật chặt, giọng anh chuyển sang chế độ cợt nhả

"Vậy thì anh đành phải tự mang lễ qua dạm ngõ rồi"

"Đủ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa cắt đầu moi nhé"

"Thôi em bắt rể đi..."

Buổi trưa yên ả, nơi góc hiên nhà rợp bóng lá, lẫn trong tiếng chuông gió, có tiếng ai cười giòn tan.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc