dưới những vòm cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời trưa đứng bóng, đám cây cối bên đường cũng trở nên rũ rượi dưới cái nắng gay gắt đầu hè. Một con chim sẻ đập cánh bay xuyên qua tán lá làm mấy bông bọ cạp vàng khẽ khàng rời cành, chìm trong tiếng ve kêu là tiếng xe ngoài đường lộ thi thoảng vọng vào lúc gần lúc xa.

Kei theo Hưng tạt vào đám cây cối um tùm ven đường lộ, xuyên qua những mảng xanh rì rồi men theo bức tường vàng phủ rêu kéo dài miên man. Đi thêm khoảng mấy phút, cả hai dừng lại trước một mảng tường nứt nẻ phủ đầy dây leo xanh, Hưng đạp chân lên đống gạch vụn dưới chân tường rồi vươn người trèo lên, em ngồi xổm trên đầu tường, đưa tay kéo Kei lên, hai thằng trai nhẹ nhàng nhảy vào bên trong, chân đạp lên thảm lá khô kêu rôm rốp. Bên trong trường học vắng tanh, gió lùa qua những tàng cây xao xác, Hưng nắm lấy tay Kei, kéo anh băng ngang qua sân trường đầy nắng, đạp lên hoa nắng rơi khắp sân, cũng đạp lên cả tiếng ve nỉ non da diết.

"Trường học cũ của em thế nào?" Hưng tựa vào lan can tầng ba hỏi Kei, đôi mắt em nhìn hoài niệm về phía nào đó trên sân, màu nắng in vàng cả đáy mắt.

"Trông khá là cổ kính đó" Kei không biết nên nhận xét thế nào về nơi này, nó vừa giống lại vừa khác những ngôi trường trung học ở quê anh. Cũng là hàng cây, cũng là lớp học, cũng là những góc sân rợp bóng lá xanh rì. Chỉ là nơi này trông cũ kỹ hơn, những lớp học cũng nhỏ hơn, cái gì cũng be bé, bé như em Hưng của anh vậy.

Điều khác biệt nhất, có lẽ vì đây là nơi Hưng lớn lên.

Từ nơi anh đứng nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khoảng sân ngập nắng, một cành phượng vĩ theo gió sà xuống ngang tầm mắt, Hưng đứng cạnh anh vội đưa tay ngắt lấy một bông hoa trước khi nhành cây bị gió quạt sang một hướng khác. Em vân vê đóa hoa màu đỏ cam trong tay một lúc rồi quay sang nhìn Kei, môi em cong lên thành một nụ cười gian xảo như con mèo Cheshire, sặc mùi tính kế, đoạn em nhón chân cài bông hoa lên tóc Kei, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Trước khi anh kịp níu lấy tay Hưng, em đã xoay người chạy thật nhanh về phía cầu thang, vừa chạy vừa cười sằng sặc, tiếng em cười lẫn vào lao xao tiếng lá, vỡ ra rồi tan vào hoa nắng khắp sân.

Hai thằng chạy hết mấy vòng quanh sân, nắng gay gắt muốn cháy vàng hết tóc. Cuối cùng thì chỉ biết nhìn nhau cười, rồi rồng rắn dắt díu nhau chui khoảng râm dưới bóng cây tựa lưng nhau mà thở. Hưng tựa đầu lên vai Kei, mấy sợi tóc mái của em rũ xuống lòa xòa trước mí mắt làm Kei ngứa tay phải vén lên cho em, những ngón tay dài thon thon của anh luồn qua tóc em đen mềm, mềm như tơ vương trên đầu ngón tay đầy quyến luyến.

"Hồi trước đằng sau dãy lớp của em có một bức tường cũ mọc đầy hoa tigôn trắng, ngăn ra hai khu trường học với đất kiểm lâm, anh thấy rừng giá tị đó không?" Hưng đưa tay chỉ cho anh mảng rừng âm u trải dài phía sau dãy lớp học, từng thân cây già cỗi đâm thẳng lên trời xanh mơ màng như rừng lá kim trong thần thoại Đông Âu. "Tiếc là sau này phá đi xây lại, hoa cũng lụi hết". Em chặc lưỡi một cách tiếc nuối.

"Tường mới không trồng lại được à?" Kei xoa đầu em, khẽ hạ tông giọng xuống khi thấy em bắt đầu lim dim đôi mắt.

"Không, trồng bao nhiêu, lụi bấy nhiêu"

Vòm xanh trên đầu hai người rung lên lạo xạo, gió quật mạnh làm một nhánh cây khô rơi bộp xuống đất. Trời bắt đầu chuyển mây, thời tiết mùa hè thất thường và đỏng đảnh, mới nắng bể đầu đó mà giờ lại kéo mây như sắp chuyển mưa.

"Về thôi anh" Hưng kéo anh đứng dậy, hai đứa lại men theo đường cũ leo ra ngoài. Kei cởi cái áo khoác của mình phủ vội lên đầu em, hai đứa cắm đầu chạy thục mạng khi tiếng những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp bộp trên những tán lá. 

Hai đứa tấp vội vào một mái hiên cũ bên đường trước khi mưa trở nên dữ dội hơn, mái tôn xỉn màu dột lỗ chỗ nép mình khiêm tốn dưới những tàu lá chuối tây xanh thẫm, mưa vỗ lộp bộp trên mái nhà, rơi tí tách trên những tàu lá xanh. Hưng vẫn trùm áo của Kei, em vươn tay ra ngoài đón những hạt nước mát lạnh của trời cao mặc cho cổ tay áo của em bắt đầu ướt, và Kei lại ngứa mắt níu em vào trong.

"Lúc nãy em chưa kể hết đâu"

"Kể hết gì cơ?" Kei hoang mang thật sự.

"Chuyện cái tường ý"

"Cái tường có hoa trắng à? Nó làm sao?"

"À cái năm em tốt nghiệp, phá tường đi, cả trường đồn ầm lên..."

Kei xoa hai tay vào nhau, không biết là do mắc mưa, hay do đôi mắt nâu của Hưng bỗng trở nên sâu thăm thẳm mà bỗng nhiên anh thấy lạnh toát sau lưng. Môi em cong lên thành một nụ cười bí ẩn tựa Mona Lisa, nheo nheo đuôi mắt, thì thầm nhẹ như gió lướt qua những vòm cây xanh.

"Người ta tìm thấy một bộ hài cốt ngủ yên dưới tường hoa"

Mưa nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Kei giật mình tỉnh dậy khi Hưng lay lay vai anh. Em vẫn trùm cái áo khoác của Kei trên đầu, cười toe toét.

"Anh mệt à, ngủ không biết trời đất gì luôn"

Hưng đã đi ra ngoài mái hiên, Kei dụi mắt rồi đi ra cùng em, mấy giọt mưa vẫn còn đọng lại trên tàu lá chuối. 

"Anh ngủ lúc nào thế?"

"Vừa chui vào hiên là dựa tường ngủ mất rồi" Hưng bĩu môi nhìn anh như giận dỗi. Kei quay đầu lại nhìn phía sau, trời sau cơn mưa trong vắt, rừng cây giá tị phía xa vẫn đứng lặng thinh mơ màng. Có lẽ Hưng cũng không biết, bức tường hoa em từng nuối tiếc tồn tại điều gì bên dưới.

Anh đan tay mình vào tay Hưng, bước xuyên qua những vòm xanh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc