convivencia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

convivencia : n. (spanish): cứ sống như vậy bên nhau

1.

Kei ôm lấy Hưng từ phía sau khi em đang loay hoay đảo rau trong chảo, anh dụi đầu vào cổ em, hít một hơi thật sâu hương ngọc lan vương lại trên áo Hưng, lẫn trong mùi hoa ngòn ngọt là hương nắng ấm trong veo. Một tay em với ra sau xoa cái đầu bù xù đang dụi dụi trên vai mình, môi cong lên một nét cười dịu dàng. 

Rắc thêm chút muối, thêm muỗng dầu hào, lại đảo qua lửa lớn một lần là có ngay đĩa rau muống xào tỏi. Kei cuối cùng đã chịu nhấc mặt lên khỏi vai Hưng khi em đưa tay đẩy đẩy đầu anh ra, vươn tay lên kệ lấy tô múc canh. Khi món ăn được dọn hết lên bàn, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ánh đèn ngoài hiên chiếu xuyên qua mưa đêm hắt những vệt sáng vàng cam ướt đẫm xuống khoảng sân xanh mướt cỏ hoa, Hưng kéo cửa sổ lên, để hơi đất ẩm và hương ngọc lan theo gió bay vào nhà, Kei đã ôm bát cơm ngồi sẵn bên bàn chờ em, gian bếp nhỏ thơm lừng hơi cơm.

Tiếng chén đũa chạm nhau lanh canh, tiếng kim đồng hồ tích tắc hòa vào tiếng mưa êm ả như ru. Dưới ánh đèn ấm áp, Kei rướn người sang hôn em, cái hôn toàn mùi tỏi phi và nước mắm, nhưng Hưng không giận anh, em đã kịp tặng lại Kei một cái hôn khác cũng đậm mùi tỏi phi.

Mưa thì vẫn đều đều rơi ngoài hiên, và hai đứa lại nhìn nhau cười khúc khích, cứ như bị điên ấy, mà có ai lại muốn bình thường khi yêu bao giờ.

2.

Hưng muốn trồng một cây chôm chôm trong vườn nhà họ, đúng vậy, một cây chôm chôm giữa lòng thành phố ôn đới Seoul. Và Kei thực sự đã tự hỏi một cách nghiêm túc, rằng cái cây sẽ sống được mấy ngày với bầu không khí ở cái đô thị bát nháo này.

"Em muốn trồng cây chôm chôm thiệt hả?"

Gật đầu.

"Nghiêm túc?"

Lại gật đầu.

"Không sống nổi đâu..."

"Chưa trồng mà anh đã nói gở là thế nào!"

Em nhào lên người Kei, nắm cổ áo anh lắc lắc như lắc xoài làm Kei choáng váng. 

"Vấn đề là, anh đi đâu tìm cây chôm chôm cho em"

Hưng đã thôi lắc anh như lắc xoài lắc cóc, em cũng vừa nhận ra vấn đề quan trọng nhất trong phi vụ trồng cây này, đó là đi đâu tìm cây chôm chôm trên cái xứ này bây giờ.

"Có còn muốn trồng chôm chôm không?" Một tay Kei ôm ngang hông Hưng, tay còn lại vẫn xoa xoa đám tóc mềm mại của em và đôi môi anh vẫn còn nguyên nét cười dịu dàng. Hưng hơi xụ mặt, lắc đầu.

"Thế thì ngủ nhé?"

Hưng vòng tay ôm anh, tựa đầu lên vai anh, hai người quấn lấy nhau lăn vào chăn ấm nệm êm, Kei vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ con nít ngủ vậy, ấy thế mà em thật sự lim dim mắt chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Kei với tay tắt đèn ngủ, xốc chăn lên trùm kín cả hai người, hôn lên trán em rồi mới nhắm mắt thả mình trôi dần vào những giấc mơ.

Giấc mơ chứa đầy những nụ cười của em.

3.

Hưng vẫn luôn thích những buổi trưa hè tĩnh lặng có Kei ở bên cạnh em. Họ có thể quấn lấy nhau bên hiên nhà rải đầy hoa nắng, mơ màng dưới những bóng lá đu đưa nhè nhẹ trong gió, và hôn nhau trong tiếng ve hát nỉ non.

Em thích cái cách mà Kei lười biếng nằm ườn trên đùi em, thích luồn tay vào tóc anh mát rượi, và kể anh nghe về điệu múa của chò nâu những ngày gió nổi, những ngày mà các con đường thành phố phủ đầy sắc nâu của cánh chò. 

"Không biết khi nào mình được nghỉ dài nhỉ?"

Hưng vuốt ve những sợi tóc anh khi Kei lim dim mắt ngắm những giọt sáng vương đầy trên hàng mi em.

"Em muốn dắt Kei đi xem chò rơi..."

"Mùa hè ở Sài Gòn ý, khi gió nổi lên, khắp trời chỉ còn lại những cánh chò xoay tít, đẹp lắm"

Kei chưa từng thấy chò nâu ngoài đời bao giờ, anh chỉ từng thấy hình minh họa một lần khi đọc sách, anh cũng không biết khi trăm ngàn cánh chò cùng bay lên và phủ kín khung trời Sài Gòn thì sẽ đẹp đến mức nào. Nhưng anh muốn đến đó cùng Hưng, như lời em nói, nhìn chò nâu nhảy múa khắp bầu trời rồi rụng rơi vào đáy mắt em những vạt nâu trầm dịu dàng như nước. 

Và hôn em dưới điệu múa xoay vòng của ngàn vạn cánh chò nâu.

4.

Hưng nắm tay Kei, hướng dẫn anh nắn nót một chữ "thương" lên trang giấy trắng. Em bảo nó lớn hơn cả "yêu". Yêu đôi khi nồng nhiệt, đắm say, lắm lúc dịu dàng như nước chảy, có khi cuồng nhiệt như lửa cháy, nhưng thương thì ôm trọn tất cả những cung bậc cảm xúc khi yêu, nó bao dung và vị tha hơn, cũng quyến luyến và dai dẳng hơn. Yêu đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, thương lại dài lâu tựa đất trời.

Em kể Kei nghe về những lá thư của bố mẹ, những lá thư tình có phù sa sông Hồng và đất đỏ Bazan. Những lá thư đi qua mưa bom bão đạn dọc đường Trường Sơn chỉ vỏn vẹn mấy dòng thăm hỏi và một chữ "thương".

"Ngày xưa đường đi rất xa, thư gửi thật lâu mới nhận được, nhưng mà thương nhau là thương cả đời"

Kei để mình chìm sâu vào đôi mắt nâu biết cười của em, tự hỏi không biết Hưng có muốn thương anh cả đời không.

5.

"Hưng ơi"

"Hả?"

"Thương em"

"Em cũng thương anh K"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc