Hà Nội những mùa hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kei nhớ hồi mới yêu, anh từng hỏi Hưng em thích hoa gì, Hưng nói em không ghét hoa và cũng không thật sự thích chúng. Nói chung thì hoa cỏ không phải là mối bận tâm của em. Vậy mà đến lúc sống chung rồi, anh mới biết Hưng thật ra rất để ý đến những mùa hoa trong năm. Em bảo có nhiều thứ, lâu rồi thành thói quen nên đi xa mấy cũng khó mà bỏ được.

.

'Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi'

Anh còn nhớ rõ đó là năm thứ hai yêu nhau, năm đầu tiên hai đứa dọn về góp gạo thổi cơm chung. Hôm ấy là một ngày bình thường với Kei nhưng Hưng lại bảo hôm nay ở quê em là giao thừa đấy. Từ sáng sớm em đã dựng anh dậy theo em đi mua đủ thứ đồ ăn thức uống và đồ trang trí, bận rộn đến trưa mới ra được một nồi canh khổ qua dồn thịt và nồi thịt kho trứng.

Khi Kei nghĩ cuối cùng cũng có thể nằm ườn ra chờ đến giờ ăn được rồi thì em người yêu lại dựng anh dậy lần nữa. Hưng kéo anh vòng hết cái thành phố phụ em tìm đào.

Không có hoa đào thì sao mà có Tết!

Ừ em bảo thế thì cứ cho là thế. Kei chẳng biết rốt cuộc hai người đã đi hết bao lâu, chỉ biết lúc thấy một căn nhà có cây hoa đào trong sân anh đã bỏ hết liêm sỉ hơn hai mươi năm trên đời chỉ để xin chủ nhà một cành hoa nhỏ cho em bé nhà mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi nhục.

Thôi, nhục thì nhục, dù sao thì cũng được hôn em thương một cái dưới sắc đào ánh lên má em hồng tươi, cái hôn đắng ngắt vị khổ qua nhưng ngọt vị yêu chiều, và năm mới khẽ khàng bước sang lúc nào chẳng hay.

.

'Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố'

Buổi tối Kei về nhà, Hưng đang ngồi trong sân nghịch mấy cái lá be bé của cái cây non.

"Bạn em mang từ Việt Nam sang cho em đó" trông em vui vẻ lắm, cười tít cả mắt, làm anh cũng vô thức cười theo.

"Trồng trong vườn nhà mình à? Cây gì đây?" Kei ngồi xổm xuống cạnh em, tò mò nhìn cái cây. Nó chỉ cao tới đầu gối anh vậy mà chi chít những nụ hoa be bé, hoa vẫn chưa nở.

"Hoa ban đó anh, em cũng không biết ban tím hay ban trắng nữa, nhưng mà hoa ban đẹp lắm!"

Ừ, tuy anh chưa thấy hoa ban gì gì đó bao giờ, nhưng mà Hưng nói đẹp thì chắc chắn là đẹp.

Cái cây được trồng ở góc nhiều nắng nhất, Hưng nói bạn em mang cây về từ con đường năm xưa cha ông kéo pháo lên Điện Biên, khả năng cao sẽ nở hoa trắng, đặc trưng cho loài hoa miền Tây Bắc. Thật ra Kei hơi thắc mắc cách mà người bạn của em đem về một cái cây nhỏ xíu từ miền núi về miền xuôi một cách toàn vẹn, rồi mang nó qua cảng vụ lên máy bay sang Hàn, đưa đến tay Hưng không mất cọng rễ nào, thiệt là vi diệu. Em bảo ban trắng đẹp, nhưng em vẫn chuộng ban tím thường gặp ở Hà Nội hơn, tháng hai trong tuổi thơ em luôn có sắc tím hoa ban.

"Lạnh thế này nó sống được không nhỉ?"

"Em không biết, chắc là...được"

Nó sống được thật, dù hơi lay lắt.

Chờ mãi, một sáng đóa hoa đầu tiên cũng chịu nở. Em bé của Kei hân hoan chạy vòng vòng quanh cái cây non, nhè nhẹ chạm vào mấy cánh hoa tím biếc mỏng tang.

Là hoa ban tím, anh nghe tiếng Hưng reo lên một cách vui vẻ, vui đến mức anh cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo em.

.


'Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa sưa về đây'

Hưng nhìn lớp sương mờ phủ trên cửa kính, ngáp dài bò xuống giường. Chẳng biết Kei đi đâu sớm thế, sương còn chưa tan. Em pha cho mình một cốc cacao nóng, tự thưởng cho mình một buổi sáng chủ nhật nhàn hạ với thức uống ấm áp và một quyển sách.

Tiếng nhạc cổ điển bay bổng khắp phòng bỗng làm Hưng nhớ nhà quá. Nhớ Hà Nội, tháng ba hoa sưa trắng hơn cả khói sương.

Dù đi xa, em vẫn giữ thói quen ngày còn ở Việt Nam, mùa nào hoa ấy, tiếc là ở Hàn không có hoa sưa. Em vẫn hay tỉ tê với anh người yêu về mười hai mùa hoa của Hà Nội, tỉ tê rằng Hà Nội để sống và già đi, nên sau này hãy cùng em về Hà Nội, về đếm hết mười hai mùa hoa và chờ thế kỷ tàn phai. Mà nhắc anh người yêu là em lại nhớ anh rồi, chả biết ngày chủ nhật mà mới sáng sớm đã biến mất dạng đi đâu.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, đấy, linh thế này sau này khối người xin số đập con lô. Hưng vừa thầm cằn nhằn anh xong đã thấy Kei mò về nhà ngay.

Anh về, mặt lạnh cóng nên đỏ bừng lên, còn cầm về cho em một bó kiều mạch trắng ướt đầm sương sớm.

"Ở đây không có hoa sưa, tháng này em ngắm tạm kiều mạch nhé"

Kei dúi bó hoa cho em, tay thoăn thoắt cởi mũ áo treo lên. Hưng cười tít mắt, em hạnh phúc chết đi được, em cũng đâu có nhất thiết phải có hoa sưa, em lên facebook xem hình người ta chụp lại cũng được mà.

Em sống ở Hà Nội hơn hai mươi năm, chưa bao giờ cảm thấy hoa sưa đặc biệt cả. Chỉ là có những hôm lạc lõng giữa đất lạ, chợt thương nhớ một màu hoa. Khi ta ở, hoa chỉ là hoa, khi ta đi xa, hoa là miền kỷ niệm.

Và, khi yêu một người, ai lại chẳng muốn chia sẻ cho người trong lòng mình những điều thương nhớ đẹp đẽ ấy.

Em chỉ muốn cùng Kei, lặng ngắm những mùa hoa đi qua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc