[viết ngắn]trà đào cam sả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho formysailing, xin lỗi vì có mỗi con hoa mà viết mãi chả xong thôi bạn đọc cái này đỡ nhé. Có gì bất hợp lý thì người anhem bỏ qua giúp tôi vì hôm nay tôi say vcl ạ...


Hưng đã mua cả cân đào về để làm đào đóng hộp. Kei dành hết một buổi chiều chủ nhật giúp em gọt vỏ đống đào, cắt miếng vừa ăn rồi xếp gọn vào từng hộp thủy tinh ngâm ăn dần. Niki đã thắc mắc một cách thật lòng với hai ông anh là sao mình không ra siêu thị mua quách mấy hộp người ta đã làm sẵn về mà ăn, hai ông đi mua đồ hết cụ một buổi sáng rồi lại dành cả chiều loay hoay với đống đào đó chi cho mệt vậy, Hưng chưa kịp giải thích thì Jay đã lôi thằng bé ra ngoài, cậu kéo Niki đi còn không quên nói vọng vào.

"Chả hiểu nổi mấy người yêu nhau!"

Ơ ơ ơ mấy cái đứa này!

Hưng ngẩn tò te, em mua đào về tự ngâm vì muốn tiện lấy nước ngâm đào pha trà đào uống thôi mà. Có gì mà khó hiểu? Kei là người yêu em, anh không phụ em làm thì phụ ai làm hả? Chả hiểu nổi mấy đứa không có người yêu!

Kei bốc một miếng đào nhét vào miệng em, cười kiểu thiếu đánh vl. Em có nên suy nghĩ lại chuyện pha trà đào cho anh uống không nhỉ? Người yêu kiểu gì ấy!

"Thôi, cau có làm gì?"

"Thích cau có đấy có chết ai không?"

Hưng nhai miếng đào rào rạo, trợn mắt nhìn Kei và anh lại lần nữa cảm thán đôi mắt của em người yêu mình to phết ấy chứ chẳng đùa.

"Thì, không chết ai, nhưng mà mau già đấy"

"Thế ý anh là tôi vừa già vừa xấu đúng không?"

"Sao em nghĩ nhiều thế..." Anh trợn trắng mắt, ôi hôm nay ngày gì thế nhỉ, sao tự dưng Hưng bỗng trở nên cau có và dễ giận vô cùng, sáng nay anh đi chợ lúc ra cửa bước sai chân à.

"Anh đó, thiệt tình..."

Tiếng của Hưng cứ loang dần vào tiếng gió reo trong tán chò nâu bên hiên nhà, lụn vụn như mưa bụi vỡ tan ra trong tiếng nói cười lúc ẩn lúc hiện của Jay và Niki. Kei chả nghe được em đang nói gì nữa, chỉ thấy nhòe nhoẹt bóng nắng rơi trên mi em lấp lánh lấp lánh và dù biết có lẽ Hưng đang tiếp tục càu nhàu điều gì đó thì anh vẫn có cảm giác rằng mình đã nghe được tiếng nắng.

"Dậy đi Kei ơi ời ơi!"

Bóng nắng nhòe nhoẹt vỡ ra và đọng lại trên tóc trên mi Hưng những quầng sáng tinh khiết vô ngần. Em người yêu của Kei ngồi ngược nắng, từ góc độ của anh nhìn lên chỉ thấy nụ cười dịu dàng của em như đang tan giữa trăm ngàn mảng sáng mơ hồ. Đẹp đến mức anh cứ ngỡ mình còn nằm lại giữa màu nắng thơm vị đào trong cơn mơ.

"Dậy uống trà đào cam sả thương hiệu Hưng Bin này"

Và Kei chợt nhận ra, trên người em yêu của anh thật sự đang vương đầy hương đào ngọt lịm và hương sả nhè nhẹ cay cay.

Hưng dúi cho anh cái ly thủy tinh chứa đầy thứ nước màu nâu nhạt thơm ngọt, đá bi lụn vụn trong ly khẽ kêu lách cách khi anh lắc nhẹ ly nước và anh nhìn thấy dưới đáy ly là mấy cọng sả ngắn bị đập dập cùng một lát cam ngọt. Thảo nào em người yêu có thơm cả mùi sả.

"Ngon hông ngon hông?"

"Ngon"

Kei giơ ngón cái lên, thành công khiến Hưng cười tít mắt. Anh thề là anh không nịnh người yêu, vì nó ngon thật mà, và Kei luôn phải công nhận một điều là đồ ăn thức uống của Việt Nam mà Hưng làm cho anh có một thứ ma lực rất kỳ lạ, dù chỉ là món rau đơn giản vào bữa trưa nắng gắt hay ly trà ngọt có hương sả cho một chiều nắng oi, chả hiểu thế nào nhưng với anh chúng đều mang lại cảm giác "chữa lành".

Một cảm giác rất "nhà".

Thứ cảm giác yên bình có thể đẩy hết những điều tiêu cực trong anh bay đi thật xa.

Kei đặt ly trà xuống, vươn người ra khỏi cái ghế xếp và hôn lên bóng nắng vương trên môi Hưng, hôn lên thơm ngọt vị đào, mát lành hương cam và cay nồng mùi sả. Hôn lên tiếng bình yên đọng trên cánh môi mềm.

Hôn lên trà đào cam sả ngọt lịm tim ngày chủ nhật.

Hôn em, như thể ngày mai chúng ta tiêu tùng cả đôi.

Tay Hưng nhè nhẹ đan vào tay anh, và Kei biết mình thật sự đã bắt lấy được mùa hè.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc