em rơi từ đâu xuống đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngáo, không có logic!

Sống hơn hai mươi cái xuân xanh trên cõi đời này, có bao giờ Kei nghĩ tới việc sẽ có người rơi xuống từ đâu đâu xém trúng đầu mình đâu cơ chứ. Nhưng ở cái xứ phía Đông nước Lào này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, và Kei cho rằng anh lẽ ra phải tự giác ngộ được cái chân lý này sớm hơn, ít nhất là từ lúc khăn gói quả mướp đáp máy bay sang đây để học Việt Nam Học, cái ngành mà sau khi dịch covid bùng lên đợt một anh đã thấy may mắn vãi linh hồn vì chọn học hệ chính quy thay vì hệ từ xa. Đội ơn xứ nhiệt đới gió mùa nào đó ở phía Đông nước Lào thêm một lần nữa vì chống dịch có tâm.

Bây giờ thì quay lại với trọng tâm chính nào.

Thề có thánh thần mười phương, thằng bé thật sự đã suýt rơi thẳng vào đầu Kei, cũng đồng nghĩa với việc anh suýt thì gãy cmn cổ. Nhưng mà nó rơi trật sang một bên, và Kei nghĩ mình cần thắp nhang lạy ông bà ngay cho cú gánh con cháu còng lưng này.

Thoạt đầu, anh cho rằng nó nhảy lầu tự tử, hiện nay thanh thiếu niên mắc vấn đề tâm lý đang trở thành vấn nạn mà, nhưng không hợp lý lắm vì xung quanh đây không có chỗ thích hợp để nhảy, ít ra thì sân thượng đã bị rào lại, hàng rào phải cao hơn hai đầu người. Chuyển qua phương án thứ hai, thằng bé ngã cây, nhưng cũng bất hợp lý nốt, đứa nào lại trèo lên mấy cây chà là lùn xủn trong khuôn viên chung cư làm gì, kêu nó đu cáp viễn thông mà đứt cáp nghe còn có lý. Đã vậy, nhóc con mặt búng ra sữa này thậm chí còn không bị xước một mảnh da nào, cứ như thể trên trời rơi xuống vậy.

Và nó đã trả lời thế thật, khi Kei bếch nó lên phường, thằng bé hồn nhiên nói với cán bộ nó rơi xuống từ phía trên những tầng mây.

Nghe vô lý nhưng vô cùng thuyết phục.

Không giấy tờ tùy thân, không thường thức xã hội, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu nhà nước. Ngoại trừ cái tên Hưng ra, không ai khai thác được thêm thông tin gì về nhóc con này nữa. Hỏi cách mấy, nó vẫn hùng hồn khẳng định nó té xuống từ trên mây. Kei cảm thấy độ bất lực của các chú công an cũng không kém mình là mấy, cuối cùng thì thằng nhóc cũng "được" cán bộ tống ngược về cho anh, vì nhóc này bám dính không cho Kei về dù đã ghi lời khai xong và họ cũng không biết làm gì với nó ngoại trừ hứa hẹn cho nhóc một chỗ ngồi trong mục tìm người thân thất lạc của kênh an ninh.

Và thế là cục nợ rơi xuống từ trời trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này đã ngồi yên vị trong nhà anh. Ít nhất là cho đến khi công an tìm được người thân của nó, hoặc đến khi hết dịch, để cơ quan chức năng có thời gian bếch nó về điều tra tiếp.

Giãn cách xã hội khiến anh và Hưng phải ở rịt trong nhà, đôi khi Kei nghĩ nhóc Hưng có lẽ thật sự là người trời.

Thằng bé không biết về điện, không biết dùng các thiết bị điện tử, nó thậm chí còn tò mò về thức ăn hay vật dụng thường dùng hằng ngày. Kei đã được chứng kiến cảnh nhóc hạnh phúc cười tít mắt khi anh pha cho nó gói mì Hảo Hảo lót dạ, Hưng nói không ngờ ăn lại là một việc tuyệt vời đến thế, như thể cả quãng đời trước đây không ai cho nó ăn. Ngơ ngác, ngây thơ một cách lạ kỳ. Nói thẳng ra là không giống người Trái Đất. Hưng còn hay nói cho anh nghe đủ thứ điều cũng kỳ lạ không kém, như việc nhóc từng chạy theo cái đuôi của sao chổi, chơi trốn tìm trong mây hay việc ông anh tên Tiến của nó từng len lén vợt cho nó vài ngôi sao băng.

Nghe thật hoang tưởng, phủ đầy sắc màu cổ tích như truyện kể trước khi ngủ của trẻ con.

Nhưng khi kể cho Kei nghe, ánh mắt thằng bé trong veo và chân thật vô cùng, khiến anh dù không muốn tin vẫn phải tự nhủ với mình rằng có lẽ trong thế giới của Hưng, mọi chuyện thật là như thế.

Hưng như Peter Pan không lớn lên, và em rơi xuống đầu Kei vì trời bỗng dưng không có gió, biết đâu được mai này gió nổi em sẽ lại theo gió bay đi.

Thằng bé xuất hiện làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của Kei. Anh cảm thấy bớt đi phần nào sự lạc lõng khi quẩn quanh trong nhà cả tháng trời. Kei bắt đầu tập nấu ăn, từ món Nhật quê anh cho đến món Việt, đâu thể để Hưng ăn mì gói mãi được. Anh dạy Hưng học viết học đọc, học viết tên nhóc, rồi cả tên anh, chả ngờ được bản thân thế mà cũng có chút năng khiếu sư phạm.

Những chuyện Hưng kể, Kei chăm chỉ chép lại, anh đặt mục tiêu vẽ thành truyện tranh để tặng thằng bé nếu nhóc phải rời đi, à không đi cũng tặng. Từ chuyện trốn tìm trong mây, chuyện đi thắp sao trời, chuyện vợt lén sao băng hay chuyện ngồi lên vành trăng đón gió, những chuyện nho nhỏ cứ nối nhau càng lúc càng dài ra, tô lên cuộc sống nơi đất lạ của Kei những mảng màu tươi mới.

Hưng như em bé, tò mò với mọi thứ trong cuộc đời nhưng may sao, Kei không cảm thấy phiền khi là người dẫn lối cho em.

Đời mà, có tiệc nào không tàn đâu. Thằng nhóc Hưng ăn hết thùng mì Hảo Hảo Kei dự trữ xong thì dứt áo ra đi. Anh còn nhớ rõ buổi tối hôm đó nó nhì nhằng đòi anh úp cho nó tô mì, mười giờ đêm còn phải bò dậy vô bếp cáu phải biết ấy chứ. Thằng bé ngoan ngoãn ăn sạch mì, còn húp cạn cả nước, ăn xong còn trèo lên giường rúc vào vai anh, làm Kei thấy lạ vl ý bình thường nó tăng động múa ra múa vào mãi đến nửa đêm mới ngủ cơ.

"Em phải đi về anh Kei có buồn không?" Hưng thỏ thẻ hỏi nhỏ, trong bóng đêm mắt nó sáng như mắt mèo.

"Nhóc về thì anh đỡ biết bao nhiêu tiền mì" Kei ngáp dài.

"Về thật đấy!"

"Ừ thì nhớ, Hưng đâu có ở với anh mãi được"

Hưng rồi sẽ phải về với người thân của nhóc, ở ngoài kia chắc họ vẫn đang tìm nó dữ lắm. Nhóc con phải lớn lên, vì nhân gian này đâu có chứa được Peter Pan. Kei cũng đâu có cắm rễ ở đất nước này cả đời được, anh rồi cũng phải tốt nghiệp, rồi cũng phải về nước.

Ai rồi cũng phải rời đi.

Khi trăng lên đỉnh đầu, thằng bé bật dậy khỏi người anh, vội vã mở cửa sổ ra, ánh trăng trải dài khắp nơi như dát vàng lên cả thế giới.

Hưng nói nó đã thấy được đường về nhà.

Cục nợ rơi từ trên trời xuống của Kei đạp lên ánh trăng để về nhà.

Anh thậm chí chẳng dám nói với nhóc một câu tạm biệt.

Em rơi từ đâu xuống đây?

Tầng bình lưu, đối lưu hay chỉ trên những ngọn cây?

Hoàng tử bé về trời tiếp tục đi câu ánh sao, còn Kei ở dưới đất, đạp lên muôn ánh sao tàn, đau quá nên tỉnh mộng quay lại làm người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin#ooc