14106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông ấy, hưng lười kinh khủng.

âu là do đông ở đây nhiệt độ chủ yếu là từ 0 đến âm 1 âm 2, khác xaaaa so với hà nội cơ.

vì lười, nên trăm sự hưng chỉ nhờ mỗi anh người yêu, hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. koga đã dậy trước, tắm và đánh răng, nhưng em của anh vẫn cứ núp ở trong chăn chưa chịu dậy.

có lò sưởi thì sao chứ, em vẫn không muốn dậy đâu.

- hưng à.

- hmm...

em rúc sâu vào chăn dày ư hử vài tiếng cho koga, anh vừa rời khỏi giường một cái là em lạnh liền đó.

- hưng ơi.

- hmm... koga...

nói tiếng nữa là hưng hoàn toàn trở thành một cái kén, chỉ tòi ra mỗi khuôn mặt bé tí với đôi mi vẫn còn nhắm nghiền và mái tóc xanh đen mềm mềm mới nhuộm. ở hàn một mình lạnh thì vẫn phải tự dậy lo cho bản thân, chứ qua nhật với anh được có vài ngày phải làm nũng chứ. koga cười, ôm lấy cái kén trắng bóc nọ.

- anh đây, hưng không dậy thì không dậy, hôm nay hưng muốn ăn gì?

nói đến "ăn" một cái là không biết từ đâu một mèo một thỏ tự dưng đua sầm sập vào phòng (hưng đã đem chúng qua chung với em), nhảy tọt lên giường đòi ăn.

ai mượn chúng mày?

- ăn gì... hửm?

hưng vẫn chưa có tỉnh gì hết, nói giọng volume mininum lí nhí vô cùng khó nghe, ấy vậy mà koga nghe được tất.

- ừa, hưng muốn ăn gì, anh nấu nè.

rồi cả hai đều nhỏ nhẹ thì thầm với nhau luôn, koga hôn lên tóc của em một cái nhẹ, gác hẳn chân lên "cái kén hanbin".

- ăn... udon... với tempura...

hưng lại ậm ừ, nhưng em đã lấy về một xíu lý trí để nghĩ món để koga nấu cho mình, lại càng tỉnh táo hơn khi mường tượng về hình ảnh một bát udon nước súp nóng hổi cùng tempura giòn giòn ngon tuyệt, là món anh người yêu nấu còn ngon hơn nữa.

vốn nghĩ em sẽ ra đề bài gì phức tạp lắm, hủ tiếu bò kho bún bò phở cơm tấm mì quảng hay gì. udon thì dễ thôi, miễn sao là ấm cái bụng ngon cái miệng ngọc hưng của anh là được chứ gì, anh rành em lắm mà.

- bây giờ anh đi nấu đó, ngọc hưng dậy cho con ăn rồi ăn udon tempura với anh.

- ừm... yêu anh...

nói xong hưng lại tòi ra thêm mấy ngón tay đẹp đẹp, koga lại cười dịu với vẻ nũng nịu ngái ngủ của em người yêu, hôn lên những ngón tay đó, dụi dụi thêm vài phút vào cái kén.

mùa đông ấy, dần ấm lên từng ngày rồi. rồi mùa đông ấy, sẽ chuyển mình sang xuân. anh chỉ mong khi đó, em vẫn còn là em như mùa thu ta gặp nhau.

- ừa, yêu em nhất.

14106
"aishiteru"

____

written: 03/01/2021
beta & upload: 05/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro