em mắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- kei hyung, anh có nghĩ cái hoodie này hợp với taki không?

đã được vài ngày kể từ khi cả hưng và kei phải dừng chân ở i-land. trong lòng hưng thật không tin kei không được debut cùng enhypen. mà chuyện gì lỡ cũng đã lỡ rồi, thôi thì hôm nay hai anh ông anh già nhất nhì cái show đi shopping một chút cho bớt lo nghĩ.

hưng giơ lên một chiếc hoodie xanh dương gợn trắng như màu trời nhiều mây, nhớ về tính cách và độ tuổi của taki, cậu nghĩ nó thật hợp với em bé nhỏ.

- ồ hợp với taki lắm đó. em định mua cho thằng bé hả?

- ừa, thật tiếc khi hôm nay thằng bé không đi chung với mình được, nên em muốn mua gì đó cho taki ấy mà.

kei nhìn xuống nét mặt rạng rỡ của hưng khi nói về món quà bất ngờ của cậu dành cho taki. hưng lúc nào cũng thế, đi cạnh hưng luôn dễ chịu vì cứ như có một luồng năng lượng tích cực tỏa ra xung quanh vậy đó. kei nghĩ, thế chắc cũng là một loại tài năng của hưng ấy nhỉ, ước chi anh cũng có một ít.

hầy, như thế thì ích kỷ quá đi. có lẽ được ở bên hưng tiếp nhận luồng năng lượng này là quá ổn rồi, tâm trạng sẽ tốt lên mau thôi.

- kei hyung kei hyung! mua cái sweater này đi!

giọng nói hớn hở, hưng cầm lên một chiếc sweater màu đỏ đô với họa tiết mảnh puzzle nho nhỏ ngay góc phải màu đen.

- à thưa quý khách, đây là một trong hai chiếc sweater được bán cùng nhau, nếu quý khách mua chung với chiếc còn lại sẽ rẻ hơn là mua lẻ ấy ạ.

một chị tư vấn khách hàng thấy hưng cầm chiếc sweater lên liền mau mau nói.

- thật hả chị? vậy thì tiết kiệm được tiền rồi đó hyung!

trời ơi ý anh không phải là kiểu tích cực này hanbin àaaa.

chiếc sweater còn lại màu đen với họa tiết màu đỏ ở góc trái, ghép hai họa tiết lại sẽ rất khớp nhau, nhỏ hơn một đến hai size nữa (quan trọng là vừa y với cậu và anh). chắc chắn 100% là đồ đôi rồi còn gì.

mà nó đẹp thật. nên là kei nghĩ mình không thể phàn nàn được vì nhìn hưng rất vui.

____

ga jamsil bắt đầu đông lên một chút thì cũng là lúc kei nghĩ cả hai nên ngồi lại nghỉ ngơi ở đâu đó.

- hanbin ah mình đi uống gì đó đi. hanbin?

gọi người mà không thấy người đâu cả? kei bèn đứng hơi nép nép vào quay đầu lại tìm hưng.

- cái anh này... hyung! đợi em!! ỷ chân dài mà đi nhanh bỏ người ta vậy hả?!

khúc giữa kei nghe còn nghe được vì hưng còn nói tiếng hàn. khúc đầu với khúc cuối thì chả hiểu gì sất vì hưng xổ tiếng việt mất tiêu, nhưng chắc là cậu đang mắng anh? chắc là cậu đã bức xúc dữ lắm đây. cơ mà, điệu bộ vừa lon ton vừa luôn miệng mắng của hưng khi chạy đến chỗ kei trông buồn cười lắm mà anh phải nhịn.

- anh xin lỗi mà. đưa cái túi anh cầm cho. đây, thế này là an toàn nè. ai biểu thấp bé nhẹ cân quá chi để lạc người ta.

bây giờ là đến kei chọc lại bằng tiếng nhật, mà cậu có hiểu gì đâu, nếu hiểu chắc giận anh nửa ngày hơn.

kei cầm túi giấy đựng 3 chiếc áo mới mua bằng tay trái, tay phải còn lại nắm lấy tay hưng. vầy là khỏi lạc hay bị bỏ lại hén.

- tay hyung to ghê, lại còn ấm nữa, thích quá.

cậu cười thật tươi, híp cả đôi mắt hai mí lại. anh biết, những lời mà hưng nói ra luôn là thật lòng cậu cảm nhận được.

điều đó khiến anh kei dấy lên góc nhỏ trong tim một cảm giác thật kì lạ quá đi mất.

tại em cả đấy, đã đáng yêu mà tay lại còn mềm mềm thơm thơm, hệt như người em vậy. chết mê vì em cả đấy, anh nói thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro