I. Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chuyến xe đường dài chạy băng băng trên con đường thẳng tắp. Nơi hàng ghế cuối cùng, một người đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ vùi, mái tóc mềm chẳng mấy chốc đã rối bời theo từng nhịp xốc nảy của chiếc xe khách cũ kỹ. Cú thắng gấp bất ngờ làm hành khách la lên oai oái. Cảm giác cơ thể chợt mất trọng tâm khiến Hanbin giật mình tỉnh giấc.

Tiếng ồn ào xung quanh kéo cậu về thực tại. Hanbin dụi mắt, nhìn ra ngoài khung cửa. Trời đã chập tối từ lúc nào không hay. Những đám mây và hàng cây dọc đường đã dần chìm vào màn đêm.

Chuyến xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường của nó. Như thể cú thắng gấp kia chưa từng xảy ra. Thanh âm huyên náo trên xe cũng dần trở về trạng thái yên tĩnh lúc ban đầu. Không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng động cơ kẽo kẹt vang lên. Hanbin chống cằm, tựa vào khung cửa kính chăm chú nhìn cảnh vật.

Hàng ghế cuối thường chỉ dùng để chở hành lí. Cành tuyết mai được gói tỉ mỉ trong tấm giấy báo và vài chiếc thùng xốp được bọc kín bằng băng keo chẳng biết là của ai trở thành bạn đồng hành của Hanbin trên chuyến xe này. Nụ tuyết mai nhỏ tí ti, trắng muốt như bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi trên vai cậu.

"Sắp tới trạm số 9 rồi, bác nào xuống thì tranh thủ chuẩn bị đồ đạc đi nhé."

Giọng bác lơ xe mang âm điệu địa phương hơi nặng, kéo Hanbin khỏi dự định chợp mắt thêm chốc nữa. Cậu nhặt nụ hoa rơi trên vai mình, chẳng biết tại sao lại đặt lên cửa sổ, rồi xách balo đi xuống theo người phía trước. Nụ hoa trắng ngần đầy tao nhã bên khung cửa kính cũ kỹ lại hợp mắt đến không ngờ.

Trạm số 9 chỉ cách thị trấn độ vài mét. Hanbin xốc chiếc balo nặng trịch sau lưng, chân rảo bước theo con đường dẫn tới thị trấn. Từng bước chân kiên định tựa như cậu vốn đã quen thuộc con đường này từ rất lâu rồi. Trước cả khi cậu đến đây... nghe hão huyền thật.

Trời đã khuya, các cửa hàng trong thị trấn đã đóng chặt cửa. Thị trấn dưới chân đồi yên tĩnh như một bức tranh phong cảnh cổ điển. Ánh đèn hắt hiu sau những cánh cửa đóng chặt làm Hanbin bỗng cảm thấy lạc lối. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, nơi chòm sao Bắc Đẩu đã hiện rõ, một đêm khuya tĩnh mịch.

Hanbin rảo bước dạo quanh thị trấn rồi bất chợt dừng lại nơi gốc anh đào cổ thụ. Dưới gốc cây là quán trọ nhỏ, bảng hiệu chỉ độc một chữ "Trọ". Cậu nhìn biển hiệu cộc lốc, đôi chân chần chừ chốc lát rồi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Chiếc chuông treo trên cánh cửa leng keng báo hiệu có vị khách sẽ tá túc ở quán trọ đêm nay.

"Xin chào quý khách." - Chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Quầy lễ tân được dựng đơn giản bằng tấm ván gỗ, phía bên trong có một người đang đứng, trông yên tĩnh như một pho tượng.

"Thật ngại quá, đã trễ thế này rồi mà còn làm phiền..." Hanbin cười ngại ngùng, "Tôi muốn thuê phòng cho một người, nếu không còn phòng thì xin cho tôi ngủ nhờ một đêm ở đâu cũng được. Chỉ đêm nay thôi."

"Không sao đâu, quán trọ vẫn luôn mở cửa mà." Đáp lại sự bối rối của cậu, Kei chỉ lắc đầu cười nhẹ. "May là cậu đến sớm đấy. Tôi vẫn còn một phòng trống trên gác xếp. Tuy hơi nhỏ nhưng vừa đủ cho một người. Cậu ở đó được không?"

"Được, tất nhiên là được chứ. Dù gì tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi..." Nhận ra mình đã lỡ lời, Hanbin dừng lại một chốc rồi nở nụ cười thân thiện như cái cách cậu vẫn thường hay làm. "Nếu vậy... tôi xin phép làm phiền quán trọ đêm nay nhé!"

Kei vẫn luôn im lặng quan sát Hanbin. Lúc đương chạm đôi mắt cười cong cong như vầng trăng lưỡi liềm của cậu, anh liền vội cúi xuống nhìn cuốn sổ đang mở sẵn trên bàn.

"Thế thì cậu cho tôi xin chút thông tin cá nhân nhé." Nói đoạn, anh ngước lên nhìn cậu như đang chờ đợi câu trả lời.

"Vâng. Họ tên là Ngô Ngọc Hưng, à nếu khó quá thì anh cứ ghi là Hanbin cũng được. Số chứng minh là 3..." 

"Không cần đâu, chỉ cần tên là đủ rồi" Kei đặt chiếc bút mực xuống bàn ngay ngắn rồi đóng quyển sổ lại.

"Thế còn tiền cọc..." 

"Căn gác xếp đó vốn chỉ để cho bạn bè tôi ngủ lại thôi, chưa cho thuê bao giờ nên tôi cũng không lấy tiền cậu đâu. Nào, để tôi dẫn cậu lên xem phòng."

Không để Hanbin kịp phản ứng thì Kei đã gỡ chiếc balo xuống khỏi vai cậu gọn hơ. Hanbin chỉ kịp nắm lấy một bên quai, cả người cậu cứ thế bị anh kéo đi nhẹ nhàng như khéo một quả bóng bay. Căn gác xếp thật ra không nhỏ lắm. Thậm chí cả giường ngủ cũng là loại dành cho hai người. Có lẽ do được dọn dẹp thường xuyên nên trong phòng không hề có chút mùi ẩm mốc nào. 

"Cái này... tôi ở miễn phí thì không phải cho lắm..." Hanbin nhìn căn phòng đầy đủ tiện nghi trước mặt lắp bắp.

"Cậu không cần phải bận tâm đâu. Vốn dĩ căn phòng này không để cho thuê mà." 

Kei trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho doanh thu của quán trọ. Anh thản nhiên đặt chiếc balo của Hanbin lên giường, từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa rồi nhìn sang cậu. Hanbin ngơ ngác đưa hai tay lên dưới ánh mắt của Kei. Anh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc chìa khóa trong tay rồi thả nó vào tay cậu. Nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại đã phần nào tan biến nhờ vào bàn tay của Kei, truyền đến tay Hanbin chỉ còn lại chút cảm giác man mát khó tả.

"Chìa khóa đây. Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Có gì cần thì cứ gọi tôi nhé!" Kei dặn dò vài câu rồi rời đi, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa cẩn thận lại cho cậu.

Hanbin đứng sững giữa căn gác xếp, nắm chặt chiếc chìa khóa vẫn còn vương chút hơi ấm từ bàn tay người nọ. Đôi mắt trong vắt của cậu chìm vào khoảng không vô định. Tiếng bước chân của Kei xa dần rồi mất hút. Hanbin chỉ khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ mơ hồ của mình, không thể nào.

Cậu đặt chìa khóa trên tủ đầu giường, cởi chiếc áo khoác đã sớm nhám bụi bặm treo lên móc rồi nằm phịch xuống giường. Mùi gỗ trầm phảng phất trong căn phòng khiến Hanbin dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Dưới sảnh quán trọ, ánh mắt của Kei vẫn luôn nhìn về hướng căn gác xếp. Cuốn sổ ghi thông tin khách trọ tùy ý mở tung trên chiếc bàn gỗ. Dòng chữ mực đen được viết tỉ mỉ có chút nhòe trên trang giấy ngả vàng. Ngón cái của anh miết nhẹ lên cái tên của vị khách trọ, chút cảm xúc phức tạp chợt xẹt qua nơi đáy mắt rồi lại tan biến nhanh như pháo hoa cháy trong mưa. Tiếng thở dài như có như không chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

"Hanbin à..."

____________________

Chào mọi người! 

Nhân một ngày quá suy KBin thì mình lại đào hố mới rồi đây ^^

Nhưng đừng lo, bộ này chắc chắn sẽ ngắn hơn "Xanh thẳm" (hoặc không) nên mình sẽ viết song song hai bộ luôn (để khúc nào bí quá thì còn có chỗ để nhảy qua nhảy lại hê hê).

"Somewhere in nowhere" có thể dịch nôm na là "Ngoài rìa thế giới". Nơi không thuộc về bất cứ địa danh nào cả, chỉ có họ là thuộc về nhau.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nha ^^

p/s: Bài hát hôm nay là "Nhẹ" của Bệt Band. Mình đã nghe bài này khi xem "Nhắm mắt thấy mùa hè", cũng là một câu chuyện tình Nhật - Việt đầy tươi đẹp và dịu dàng. Èm... mong các cậu sẽ thích bài hát này!

23.02.2024

unreveur


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro