II. Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Mặt trời dần lên cao sau ngọn đồi. Ánh nắng ấm áp tràn vào căn gác xếp khiến Hanbin chợt tỉnh giấc. Cậu nheo mắt, vươn tay đón lấy những tia nắng mỏng manh qua ô cửa. Chúng như những chú tinh linh nhảy nhót trên đôi tay của cậu rồi chạm nhẹ vào đôi má vẫn còn ửng hồng do giấc ngủ đêm qua. Hình như lâu lắm rồi Hanbin chưa được ngủ một giấc êm đềm đến như vậy.

Ánh kim loại hắt lên khiến tầm mắt của Hanbin chợt dừng lại. Cậu nhìn chiếc chìa khóa một cách chăm chú, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng chưa đợi cậu kịp nghĩ ra thì ngoài cửa đã vang lên vài tiếng gõ. Giọng Kei như đang thủ thỉ:

"Hanbin à, cậu đã dậy chưa?"

Hanbin giật mình ngồi phắt dậy, vội vàng đáp lời:

"Vâng, tôi vừa mới dậy đây!" 

Nghe giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cậu, khóe môi Kei vô thức cong lên.

"Tôi có nấu chút mì bò hầm, cậu có muốn dùng bữa sáng luôn không?"

Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn cũng không đấu lại tốc độ đói meo của chiếc dạ dày trống rỗng từ đêm qua. Nó "ọt" một tiếng thật kêu, hoàn toàn không cho Hanbin có cơ hội từ chối lời mời ngon lành của chủ trọ.

"Tôi, tôi xuống liền!"

Nói rồi, Hanbin chạy vọt vào phòng tắm để lại Kei mỉm cười vui vẻ sau cánh cửa. Cậu quả thật nói được làm được, chỉ một tí sau cánh cửa gỗ đã mở ra, Hanbin ngạc nhiên nhìn người đang mặc chiếc tạp dề caro vẫn luôn đứng chờ cậu:

"Ơ, tôi tưởng anh đã xuống trước rồi chứ"

"Tôi đợi cậu rồi đi luôn"

Nói đoạn, Kei lại vươn tay, chỉnh lại chỏm tóc còn đang dựng lên cho Hanbin, động tác tự nhiên đến nỗi cậu quên cả phản ứng.

"À ừm, được rồi."

"C-cảm ơn anh"

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng khó tả, Kei vò đầu, mắt nhìn lên trần nhà trong khi Hanbin chỉ chăm chú nhìn đôi dép gỗ dưới chân mình. Không ai dám nhìn đối phương. Cuối cùng thì...cái đói vẫn đánh chết cái ngại, Hanbin hắng giọng:

"Ờ...ừm, mình xuống ăn thôi nhỉ..."

"Ôi, tôi quên mất. Nào, đi thôi."

Phòng ăn của quán trọ được trang trí tối giản. Chiếc bàn gỗ tròn phủ khăn được đặt cạnh bên cửa sổ nhìn ra vườn. Xung quanh là hai chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, đặt đối diện với nhau. Trên bàn, hai tô mì nóng đang bốc khói nghi ngút. Mùi hương quen thuộc của gia đình khiến lồng ngực Hanbin bỗng chốc ấm lên.

Kei ra hiệu cho Hanbin ngồi xuống cạnh bàn ăn rồi đi đến gian bếp tìm kiếm gì đó. Lúc này, Hanbin mới để ý trên kệ bếp có đặt một bình tuyết mai đã nở rộ. Từng bông hoa trắng muốt, nhỏ li ti nhưng lại tràn đầy nhựa sống khiến căn bếp thêm phần sinh động. Trong khi cậu vẫn còn bận tức cảnh sinh tình thì Kei đã cầm trên tay hai chiếc cốc sứ:

"Cậu uống cà phê chứ?"

"À, được. Cho tôi thêm nhiều sữa nhé, cảm ơn!" Hanbin mỉm cười trả lời.

Kei có vẻ là người rất sành về cà phê. Anh thành thục đổ hạt vào máy xay rồi lại dùng muỗng múc cà phê đã xay vào phin. Lấy thêm một cốc nhỏ, chế sữa vào rồi đặt phin lên cốc. Nước sôi rót vào phin, từng giọt cà phê chậm rãi rơi xuống cốc sữa.

Kei lại đổ nước sôi vào một chiếc phin khác đã chuẩn bị sẵn. Chỉ khác là cốc này không có sữa. Mùi cà phê chẳng mấy chốc tỏa khắp căn phòng. Hanbin nhìn mà ngơ ngẩn cả người. Chăm chú đến nỗi Kei đã ngồi xuống trước mặt lúc nào cậu cũng không hay.

"Mình ăn trước thôi kẻo nguội. Tí nữa uống sau nhé!"

Hanbin giật mình gật đầu. Hai mắt cậu sáng rỡ, cầm lấy đôi đũa gỗ đầy hào hứng. Tay nghề nấu ăn của Kei quả thật không tồi tí nào. Nước dùng thanh đạm, có vẻ do hầm với các loại thảo dược nên mùi hương rất đặc trưng. Sợi mì được làm thủ công, vừa dai lại vừa đậm vị trứng. Thịt bò ninh vừa đủ, phần gân trong veo, mềm tan trong miệng.

Hanbin ăn ngon đến say sưa, hai chân vô thức dậm dậm vài cái trên sàn nhà. Nhìn hai má tròn vo như chuột hamster cùng cử chỉ đáng yêu của cậu, Kei buồn cười hết sức. Thế là, anh bật cười thành tiếng thật.

"Ngon đến mức dậm chân vậy luôn à."

Phốc! Hai má vẫn còn phồng lên của Hanbin thoáng chốc đỏ bừng như quả đào mọng. Cậu ngại ngùng gật gật đầu biểu thị lời khen ngợi, chăm chú húp đến giọt nước súp cuối cùng trước ánh mắt cố nén cười của Kei.

Nuốt xuống ngụm cuối cùng, Hanbin thở phào một tiếng, tay xoa xoa cái bụng căng đầy thỏa mãn. Lúc này cậu mới phát hiện ra, từ nãy đến giờ Kei vẫn luôn chống cằm nhìn mình chăm chú. Đôi tay vẫn còn cầm tô mì của húp xong của Hanbin bỗng đông cứng. Cậu vừa xấu hổ vì mình quá tự nhiên, lại vừa bối rối vì ánh mắt của người đối diện. 

"Tại sao Hanbinie lại đến thị trấn này vậy?" - Kei hỏi với đôi mắt vẫn còn vương ý cười.

Hanbin sững người một lúc, chẳng rõ là vì câu hỏi của Kei quá đột ngột hay do cái danh xưng "Hanbinie" quá đỗi thân mật của anh. Cậu cụp mắt, trả lời thật khẽ:

"Tôi đến để tìm một người"

"Ồ! Thế cậu... đã tìm thấy chưa?"

"Rồi"

Kei vô thức siết chặt lấy đôi đũa trong tay trước câu trả lời ngắn gọn của Hanbin. Ánh sáng dần lụi tàn trong đôi mắt của anh. Hanbin vẫn đang đợi Kei nói thêm gì đó nhưng anh chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh nhìn của Kei khiến Hanbin bỗng nhớ đến loài thiêu thân lưu lạc trong đêm tối. 

Rất lâu trước đây, Hanbin đã từng hỏi, tại sao chúng cứ cố chấp lao mình vào những chiếc bẫy đèn, để rồi chết rũ trước khi kịp nhìn thấy bình minh. Người ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bởi vì chúng đã chìm trong bóng tối quá lâu nên càng khao khát được đắm mình vào ánh sáng. Bản thân chúng đều biết rõ, đó chỉ là ảo mộng của bản thân nhưng chúng cũng muốn được chạm vào thứ ánh sáng đó dù chỉ một lần.

"Ừm... cà phê đã uống được chưa vậy?" - Cậu bối rối chuyển chủ đề.

"Xin lỗi, tôi lại quên mất rồi. Để tôi lấy cho cậu."

Kei dường như tỉnh lại sau cơn bão, nở nụ cười khách sáo quen thuộc. Như thể ánh nhìn tăm tối tựa đêm đen khiến Hanbin gần như nghẹt thở vừa nãy chỉ là ảo giác của riêng cậu. Ngay khi Kei vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi Hanbin liền tắt ngúm. Cảm giác đau nhói nơi bàn tay vẫn còn rõ ràng như một lời nhắc nhở. Chỉ một chốc lát sau, cốc cà phê ấm đã được đặt ngay ngắn trước mặt Hanbin.

"Cậu cứ tự nhiên nhé! Tôi phải đi tưới cây một lát." 

Mùi đất thoang thoảng cùng hơi nước trên khung cửa cũng đủ để khiến Hanbin nhận ra khu vườn này đã được tưới mát từ tận sáng tinh mơ. Cậu nhìn cốc cà phê đen còn nguyên phin bị bỏ quên trên kệ bếp, cuối cùng vẫn không lật tẩy cái cớ đầy vụng về của anh.

"À vâng, anh cứ làm việc của mình đi ạ. Tôi đã phiền anh nhiều rồi."

Kei gượng cười gật đầu chào cậu, rồi cố bước đi thật nhanh trước khi chút cảm xúc tồi tệ của mình kịp vỡ tan trước mặt Hanbin.  Bàn tay anh đặt lên lồng ngực, nơi trái tim vẫn không ngừng đập loạn. 

Không thể tìm thấy nữa rồi.

Hanbin híp mắt thưởng thức cốc cà phê trên tay. Mùi vị ngọt ngào của sữa quyện cùng vị đắng cà phê khiến cậu tỉnh táo hơn không ít. Bàn tay vẫn còn khẽ run rẩy chầm chậm siết lấy cốc cà phê nguội lạnh. Hơi ấm đã sớm tan vào hư vô tự lúc nào không hay.

__________________

Chào mọi người!

Dạo này mình bận quá nên không thể ra chương mới sớm được, các cậu thông cảm giúp mình nhé T^T

Nhân dịp (lại) quá suy KBin nên (lại) có chương mới đây. À mà thật ra mình đã viết xong từ tuần trước rồi nhưng hôm nay mới rảnh để ngồi chỉnh sửa lại một tí trước khi đăng.

Bài hát hôm nay là "Con chim trên cành hát về tình yêu" của Tùng. Mỗi lần nghe bài này là mình lại cảm thấy nặng lòng nhiều chút. Nhưng bật mí nhỏ là nó siêu hợp với "Somewhere in nowhere" luôn đó ^^

Mong là các cậu sẽ thích bài hát này và đọc truyện vui vẻ nha ^^

15.03.2024

unreveur









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro