700?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với tôi, khoảng thời gian được ở một mình là thoải mái nhất.

Tôi ghét chỗ đông đúc. Điều đó khiến tôi phát bệnh vì bị hàng ti tỉ thứ năng lượng từ con người làm phiền, dù tôi đã phần nào học được cách kiểm soát nó.

Hết tuần dài làm việc, tôi quyết định tự thưởng cho mình chuyến đi chơi hơi xa xa thành phố một chút. Leo núi có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời cho mục đích quay về với năng lượng đất mẹ để tự chữa lành bản thân của tôi ngày hôm nay. Và đó là lý do tôi đang nằm đây, trên một tảng đã lớn, thả lỏng người mà cảm nhận dòng chảy của con suối lướt qua bàn chân mình.

Rung động từ tán cây trên đầu, từ tảng đá dưới lưng, từ cỏ cây quanh mình, tất cả đều thật dễ chịu.

Có thể mọi người nghĩ tôi khùng. Đến tảng đá còn rung thì đáng nhẽ tôi nên chạy ngay đi vì có thể đó là dấu hiệu cho một trận động đất chứ không phải nằm đó rồi thích với thú.

Ôi, thực ra thì thứ tôi nói đến không phải những sự rung vật lý đâu.

Mọi thực thể trên vũ trụ này đều có một tần số rung động riêng, nó thay đổi theo nội tại thực thể đó, tiêu cực thì tần số thấp, mà tích cực thì tần số cao. Tôi đã tìm hiểu về mấy thứ này, và đó là tất cả những ý cơ bản cũng như dễ hiểu nhất để giải thích, mọi người đều tiếp cận được.

Khi còn nhỏ, tôi vẫn hằng thắc mắc, vì sao ngay sau ót ai cũng có cái vầng sáng mờ mờ được tạo nên bởi vô số hình tròn đồng tâm liên tục chuyển động vậy nhỉ? Trông không khác gì cách mặt nước lan toả sự rung động khi bị thứ gì đó rơi vào.

Có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng điều tôi thấy cũng là điều tất cả mọi người đều thấy và chẳng quan tâm tới nó suốt cuộc đời, nếu cái tuổi dậy thì không cho tôi một đòn.

Không nhầm là vào khoảng 16 tuổi, khả năng "trời phú" này đột ngột phát triển vượt quá tưởng tượng của tôi.

Cái độ tuổi đã hay ẩm ương thì chớ, tôi còn xui xẻo hơn các bạn đồng trang lứa vì lúc nào cũng cảm thấy quá tải bởi vô số cảm xúc khác nhau cùng một lúc mà chính tôi cũng không biết từ đâu ra.

Có những khi tôi cùng lũ bạn hát hò vui vẻ, đùng một cái lại thấy tim mình như chùng xuống, ủ rũ và cực đoan đến vô lý; lúc sau mới nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô bé đang ngồi ngoài hành lang, hoá ra là vừa bị người mình thích từ chối.
Hay việc tôi từng bụm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ sau khi vô tình chứng kiến cảnh ba, bốn đứa con gái hùa vào bắt nạt một đứa khác chỉ vì nó được yêu quý hơn.

Sau không ít sự vụ tương tự, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ, mình có vẻ đang vô tình thu vào tất cả mọi năng lượng từ đủ loại người xung quanh thì phải.

Điều đó thực sự không tốt cho tôi chút nào.

Tâm trí tôi ngày ấy như một quả bóng bay liên tục bị bơm hơi, chẳng biết khi nào phát nổ. Tôi đã cố gắng tâm sự với bố mẹ về điều mình đang trải qua; hai người đưa tôi đi khám khắp nơi nhưng lần nào cũng nhận được kết quả rằng tôi ổn, không có vấn đề gì. Mọi việc cứ thế rối ren thêm, bởi tôi chắc chắn "có gì đó" đang xảy đến với mình, nhưng lại không biết rốt cuộc nó được gọi là gì.

.
Thực chất, cái thứ tài năng vô dụng trời đánh này khiến tôi khó chịu hơn là sợ hãi.

Tôi khó chịu vì bản thân buộc phải chứng kiến mặt tối của không biết bao nhiêu người xa lạ - thứ mà vốn dĩ tôi hoàn toàn có quyền làm ngơ. Những cảm xúc tồi tệ trong họ hiện lên rõ mồn một qua sự rung động yếu ớt mà tôi nhìn thấy, và nó trực tiếp ảnh hưởng đến tôi như thể tôi mới chính là người trải qua những cảm giác đó vậy.

Đương nhiên tôi có gặp qua người mang năng lượng tích cực với tần số cao, song, chẳng mấy ai giữ điều đó được ổn định cả.

Tôi hiểu, thái độ tích cực luôn là một quyết định cần rất nhiều dũng cảm và kiên nhẫn.

Đôi khi ta phải chấp nhận rằng tâm can mình sẽ bị mang ra giằng xé, đau đớn đến mức cho rằng cái chết dường như vẫn là một kết thúc có hậu hơn.

Có lẽ tôi may mắn được sinh ra với một tâm trí không quá yếu ớt. Nó đủ vững vàng khi cho tôi biết rằng mình cần phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này, hoặc chí ít là khắc chế đi phần nào.

Tôi tự lên mạng mày mò, tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến việc hấp thụ năng lượng cũng như tiếp nhận tần số xung quanh mình.

Giống như cách Cyclops luyện tập sử dụng sức mạnh khủng khiếp từ những tia năng lượng trong mắt anh, tôi từng bước học cách kiểm soát "món quà" ông trời đã gán cho mình.

Dù tinh thần vững vàng đến mấy, vẫn có đôi lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Khoảng thời gian đó, tôi gần như tự tách mình ra khỏi mọi người. Tôi vốn không có nhiều bạn, vậy hoá ra lại tốt, vì tôi nghĩ mình cần hiểu rõ bản thân trước đã.

Tôi tự vật lộn với sự khác biệt của mình hơn hai năm trời. Giận dữ, bế tắc, chấp nhận, hay thành tựu, tất cả mọi cung bậc cảm xúc xảy ra trong tôi như một vòng lặp với mức độ cao dần qua mỗi giai đoạn chuyển biến.

Cho tới khi có thể ưỡn ngực tự tin rằng mình đã kiểm soát được khả năng chẳng giống ai này, cũng là lúc tôi tròn 18.

Những tiếng ong ong trong đầu dần thuyên giảm, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang làm chủ được chính tâm trí này. Tiếp nhận những tần số cao cần thiết mà bản thân mong muốn, hay ngăn những tần số thấp lọt vào gây nhiễu, tất cả đều không còn quá khó với tôi.

Dĩ nhiên, đôi khi vẫn có vài nguồn năng lượng không mong muốn ghé thăm, dù bằng cách này hay cách khác. Song, bài học qua hai năm trước dạy tôi rằng con đường tốt nhất không gì khác ngoài đối mặt, thay vì hoảng loạn hay tức giận, tôi cần phải tìm được cách hoá giải.

Và một trong số ưu tiên hàng đầu của tôi là đi tới nơi có thể gần gũi với thiên nhiên, giúp bản thân bình tĩnh lại trước khi đưa ra phương án giải quyết.

Như lúc này đây, tôi dùng cả cơ thể để cảm nhận sự vững chãi từ đất mẹ. Mọi âu lo tạm thời chẳng còn kéo nổi tâm trí tôi lửng lơ đi đâu nữa. Người ta thường gọi trạng thái này là grounding. Tôi thấy mình thực sự được sống.

.
Ngay lúc đang lim dim, trái tim tôi vô cớ tăng nhịp đập lên điên cuồng.

Nó khiến tôi khó thở một chút. Tôi bật dậy với cái bụng nhộn nhạo, còn gáy thì dần nóng lên. Nhưng kì lạ là tôi chỉ bị bất ngờ, chứ không hề có cảm giác chán ghét với mớ cảm giác hỗn loạn đang chạy khắp mọi tế bào trong cơ thể mình như những lần khác.

Thế rồi rất nhanh sau đó, tôi đã gặp được "nguồn cơn" sự vụ.

....700?

Có lẽ tôi đã hơi thô lỗ khi nhìn chằm chặp con người trước mắt trong khi cả hai chẳng quen biết gì. Người kia cũng có vẻ bất ngờ lắm; song, trước ánh nhìn của tôi, cậu ấy chỉ gãi đầu mà cười ngại ngùng, hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có từng quen nhau không.

Tôi chợt thấy bối rối, vô thức mà lắc đầu, mong rằng cậu ấy sẽ không hiểu nhầm tôi thành một kẻ khó ưa. Thực lòng chỉ vì tôi quá bất ngờ mà thôi.

Không, nói đúng ra là tôi bị choáng ngợp.

Con người mang nhiều tần số cảm xúc khác nhau, có thể tần số chỉ ở mức vài chục, nhưng cũng có thể lên tới vài trăm, mức cao nhất tôi đã từng thấy là khoảng 550, và tôi nghĩ đó là giới hạn của con người, khó lòng mà vượt qua được.

Rồi cậu trai này xuất hiện như thể để bẻ ngược lại mọi suy đoán của tôi.

Tần số của cậu ấy là 700. Một con số cao đến kinh ngạc.

Bạn biết không, một người có tần số lên tới được 700 hiếm hoi vô cùng. Những cá thể như thế thậm chí có khả năng tác động tới người xung quanh bằng năng lượng tích cực của bản thân nữa kìa.

Và tôi đang vô tình là một người chịu ảnh hưởng.

Giây phút thấy cậu con trai bé nhỏ kia bước ra khỏi đám cây rừng, tôi đã hiểu nguyên do của dòng chảy dịu dàng lạ lẫm đang len lỏi khắp ngóc ngách nơi trái tim mình ngay lúc này.

Có lẽ chính cậu ấy cũng không biết mình đang vô tình tác động đến tôi thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro