Trong cả vạn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là anh cũng biết đến khái niệm grounding luôn ạ?"

Cậu trai trước mặt tôi lúc này đang reo lên mừng rỡ. Có gì bất ngờ lắm sao?

"À, vì vài lý do cá nhân nên tôi vô tình biết đến nó ấy mà". Tôi nghiêng đầu, nhìn sang người đang phấn khích kia. "Vậy còn cậu thì sao?....Ừm cậu tên gì ấy nhỉ, tôi là Kei"

"Ngọc Hưng. A, không, anh có thể gọi tôi là Hanbin cũng được". Cậu ấy nói ra cái tên đầu tiên rồi rất nhanh đã đổi sang 'Hanbin', mắt cụp xuống thế kia là có chút không cam lòng nhỉ? Tôi không hiểu lắm tại sao cậu ấy phải sửa lại như thế, rõ ràng cái tên cậu ấy nói ra ban đầu tuy hơi lạ tai nhưng cũng không có vấn đề gì mà? Heung? Nok Heung? Đúng chứ?

Song, rất nhanh thôi, tôi liền hiểu vấn đề.

Khi tôi nói ra suy nghĩ ban nãy của mình, cậu ấy lập tức hào hứng dạy tôi cách phát âm cái tên kia. Rốt cuộc năm lần bảy lượt nhắc đi nhắc lại cho tôi bắt chước theo, thậm chí lôi cả giấy bút ra viết nữa, thế mà tôi vẫn ù ù cạc cạc chịu chết với từ "Ngọc" - theo như cậu ấy viết.
Ngay khoảnh khắc con chữ thuộc hệ Latin có thêm cả mấy kí tự nhỏ nhỏ xung quanh hiện lên, tôi biết mình xong rồi. Quê độ! Khẳng định cho cố, rồi hoá ra kiến thức bằng không.

Đó rõ ràng là một ngôn ngữ tôi chưa bao giờ biết đến!

Không hiểu mặt tôi có biểu hiện bất mãn rõ quá không, nhưng tôi thấy cậu ấy dù đang sắp xếp đồ vào balo cũng quay sang nhìn mình một cái mà bật cười.
Trong quan niệm của tôi, việc gọi đúng tên người khác là lịch sự tối thiểu cần có, nên tôi không hài lòng với bản thân lắm đâu.

"Đừng chau mày như thế, chuyện đâu có nghiêm trọng". Đầu ngón tay cậu ấy chậm rãi day lên ấn đường nhăn nhó của tôi. "Từ 'Ngọc' khá khó phát âm cho người nước ngoài, tôi hiểu mà. Nên nếu anh muốn, có thể gọi tôi là Hưng, ở Việt Nam chúng tôi cũng chỉ thường gọi nhau vậy thôi"

Tôi vô thức thả lỏng bản thân, sự bất mãn dần tan đi. Cũng chẳng rõ là do Hưng đang ấn huyệt cho tôi hay do tần số cao mà mình đang tiếp nhận từ cậu ấy đã xoa dịu nó.

Ừ thì Hưng.

Chúng tôi có ngồi nói chuyện thêm nữa, khá là hợp nhau, tôi đoán vậy. Cùng thích tìm hiểu về vũ trụ, về tâm linh, thích đi chơi xa một mình, hay cả việc thích nhảy nhót hát hò mọi lúc mọi nơi nếu không có ai chứng kiến, vân vân và mây mây.

Đã lâu rồi, tôi không cảm thấy thoải mái với người lạ như thế. Trong trí nhớ của tôi, niềm vui khi kết bạn mới là điều hiếm khi xảy ra. Tôi rất ngại những phiền hà có thể xuất hiện sau đó; chúng tôi kéo dài mối quan hệ được đến bao giờ? Có phải nhìn nhau cười một cái xã giao vì chẳng còn biết nói gì hay không? Đối phương sẽ không vì tính tình tách biệt của tôi mà chán nản chứ?

Trong đầu tôi luôn sẵn sàng hàng loạt câu hỏi trước khi kết bạn với ai đó. Như cách người ta hay gọi, tôi là một kẻ chưa bắt đầu đã sợ kết thúc. Vì bản chất dễ hấp thụ năng lượng từ người khác, việc mở lòng với ai đó trở nên khó khăn hơn cho tôi.
Bởi tôi rõ hơn ai hết, chấp nhận để họ bước vào cuộc sống, đồng nghĩa với việc tôi phải căng mình lên thêm một chút mới kiểm soát nổi dòng năng lượng có thể tác động đến mình từ họ.

Song, khách quan mà nói, Hưng đang sở hữu một tần số quá tuyệt vời và tôi chẳng muốn bỏ lỡ một người với năng lượng tích cực cao như thế.

Chẳng mấy khi tôi lại thấy bơn bớt ghét cái tài năng trời phú của mình như lúc này.

Nhìn vòng tròn sau gáy Hưng mỗi lúc một rộng, cả ánh vàng kim cũng dần rõ hơn khiến trực giác tôi càng có cơ sở đóng cho tôi một con dấu cam kết rằng: đây là một mối quan hệ xứng đáng để tôi dốc tâm vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro