100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan là gã ngốc nhất tôi từng gặp, nhìn cái dáng vẻ che dấu vết thương sau khi gặp đối tác đó đi, thật sự khiến tôi vừa tức vừa thương anh biết bao nhiêu. Anh biết tôi sẽ tức giận nên vẻ mặt của anh đang cụp xuống như chú cún nhỏ đang nhận tội. Lạ thay nay tôi lại không có tâm trạng la mắng anh nữa. Anh cũng tự băng bó mặc kệ tôi tự khuyên bảo anh như thế nào, anh xem như không nghe.

Tôi quên mất.

Mình đã chết được một trăm ngày rồi.

Trước lễ cưới của chúng tôi.

Chúng tôi là cặp đôi rất nhiều người ở gia tộc ngưỡng mộ, họ nhìn vào còn bàn tán rằng Kimhan xưa nay lạnh lùng bặt vô âm tín thế mà cũng có một người bạn trai nhỏ xinh đẹp á? Khi nghe lời nói đó tôi bật cười nhiều lắm, còn anh thì đen mặt nhìn tôi nhưng sau đó cũng lại hùa theo đùa giỡn với tôi. Chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức đám cưới sau ba năm quen nhau, ai cũng vui mừng kể cả người anh lâu nay cay đắng với Kimhan. Tôi đương nhiên rất vui.

Anh là một người tốt bụng, mưu tín khó đoán. Ban đầu tôi là người bị tiếp cận nhưng sau đó anh và tôi cũng đổ rầm trước đối phương. Khoảng thời gian đó tôi đã khiến anh dấn chân vào chuyện gia tộc. Đêm đó hằng đêm tôi đều cảm thấy có lỗi khi anh thức khuya dậy sớm nhưng anh vẫn an ủi và nói rằng đó là điều anh muốn. Tôi từng trẻ con giận anh khi anh không chịu ăn uống mà vùi đầu vào làm việc nhưng sau đó tôi cũng dần hiểu chuyện.

Tiệc cưới của chúng tôi đã có kế hoạch hoàn toàn, tôi sẽ là một người chồng nhỏ mà anh trân quý nhất. Trước đó P'Porsche đã can ngăn vì sợ thời gian không đủ dài sẽ khiến tôi bị tổn thương, lúc đó tôi còn nhớ bản thân đã đứng ra ngăn cãi nhau từ phía anh ấy và Hia của mình.

Nhưng, một tai nạn khiến tôi rời xa khỏi thế gian, rời xa vòng tay Kimhan và những người khác. Tôi bị kẻ thù của Kimhan tông chết khi trên đường đi thử đồ cưới.

Tôi đương nhiên không trách anh, đó cũng là chuyện sớm muộn. Tôi ra đi đương nhiên chỉ là sớm một chút.

Ngày thứ nhất khi tôi chết, anh ấy bỏ qua công việc, an tâm trò chuyện trước di ảnh của tôi, hôm đó anh cười nhiều lắm nhưng cũng rơi nước mắt nhiều. Tôi đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt. Anh còn đặt trên bàn một chiếc nhẫn còn anh đeo lên chiếc nhẫn đó, nó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.

Ngày thứ hai khi tôi chết, anh vẫn ở đó, ở nơi đó trò chuyện với tôi. Anh nói rằng anh sợ tôi cô đơn. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh nhưng khi tiến tới thân thể tôi đột nhiên phát sáng mà tan ra thành tro bụi, tôi rút tay lại thì vẫn là hình ảnh tôi mờ mờ.

- Chay, em thử xem, xem tôi có ngốc không chứ. Trước lễ cưới rồi còn để đánh mất em.

- Chay, em tha thứ cho tôi được không? Một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ cưới em, không để em chịu thiệt thòi.

Anh tiến tới rờ vào di ảnh nhưng tiếc rằng cũng không thật như lúc trước, không còn hơi ấm mà chỉ là một tấm kính để ngăn bụi. Tôi thấy anh thở dài, lẩm bẩm:"hay chúng ta cứ như vậy, lâu một chút được không?" - Câu nói trước đây khi anh hứa hẹn với tôi, sau khi kết hôn anh sẽ bỏ công việc nguy hiểm này, làm một ca sĩ, cùng tôi sáng tác những bài nhạc mang đến cho mọi người.

Dũng cảm yêu nhưng không đủ dũng cảm tạm biệt.

Ngày thứ mười sau khi tôi mất, anh vẫn vậy tuy nhiên lại ốm nhom, hốc mắt sâu hơn, quầng thâm lại nặng hơn. Điều này khiến tôi rất thương xót anh, tôi lúc này chỉ muốn tiến tới xoa vào mắt anh và nói rằng:"Xin lỗi."

Ngày thứ ba mươi khi tôi mất. Anh bị kẻ thù tấn công vào nhà, chúng tôi không ở gần gia tộc nên việc xảy ra việc bị đánh úp là chuyện thường. Nhưng khác với lần trước, họ bắn trúng anh, còn phá nơi đặt thờ của cậu. Điều đó khiến hắn phát điện, bổ nhào vào đánh họ túi bụi, đến khi họ rút lui thì anh mới trút hơi thở hắt ra, xin lỗi tôi rồi nhặt tấm ảnh lăn xuống đất lúc nào. Vết thương khiến hắn suýt xoa đau đớn.

- Xin lỗi Chay Chay. Xin lỗi vì để em thiệt thòi cho đến lúc mất đi.

Anh lại xin lỗi, anh gục đi, tôi cũng chạy đến bên anh nhưng tiếc tôi không thể chạm vào anh. Tôi khó khăn la hét bảo Kimhan nhưng tôi cũng chỉ là oan hồn, làm gì có ai nghe chứ. Tôi thấy anh mỉm cười anh còn lẩm bẩm "Tôi đến bên em rồi". Ngốc thiệt đấy, bảo thiệt thòi mà để tôi khóc đến mức này, tôi vô phương bất lực chỉ có thể ngồi chờ người cứu hộ nếu ai đó phát hiện.

Quả thật tầm nửa hay một tiếng trôi qua, khi anh thoi thóp thì có người bước vào, chính là P'Kinn và P'Tankhul. Tôi trơ mắt nhìn hai người đưa anh đi mà tôi không thể theo được, chỉ cần bước ra khỏi cửa tôi sẽ bị lực đạo làm văng ngược vào trong.

Tôi chỉ biết cầu an cho anh.

Ngày thứ bốn mươi khi tôi chết, anh vẫn tịnh dưỡng ở nhà. Anh lau dọn nơi thờ cho tôi, còn thay một bó hoa mới sau đó lại lật đật tìm chiếc nhẫn đặt lại lên đó cho tôi. Sau đó anh lại nhìn vào di ảnh tôi rất lâu, cười khổ, anh ngồi xuống.

Sau năm mươi ngày, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường nên mới nghĩ anh sớm đã ổn định. Tôi vui lắm. Tôi chỉ mong anh sống một đời hạnh phúc chứ không phải day dứt cùng tôi. Anh cứ như thường, sáng làm ca sĩ, chiều mới thắp nén hương cho tôi sau đó lại đi bàn bạc cùng đối tác. Nhờ sự ổn định này đã mang lại rất nhiều hợp đồng lợi nhuận, mang lại sự tự hào cho ba và mấy ông bác. Nhưng anh không vui, anh cứ làm một khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ có mình tôi biết anh ấy sẽ khóc khi nhìn vào ảnh của tôi.

Ngày thứ chín mươi khi tôi chết, anh nấu mấy món ngon đặt trên nơi thờ của tôi. Tôi vô tư ăn ngon lâu lâu nhìn anh đang ăn. Anh xưa nay ăn không nhiều và bây giờ cũng vậy. Chẳng trách tại sao anh lại gầy gò đến lợi hại.

Tôi dù là hồn ma vẫn trò chuyện với anh, biết anh không đáp nhưng vẫn ngu ngốc hằng ngày. Tâm nguyện của là lúc anh hạnh phúc nhất, cậu sẽ an tâm rời đi.

Ngày một trăm. Tôi như mọi khi vẫn nhìn anh lủi thủi một mình nhưng lần này lại khác, cơ thể tôi đột nhiên phát sáng, tuy chỉ là lan dần nhưng đủ để tôi biết, anh hạnh phúc nhường nào.

Thần linh thấy tôi đang cười nên để tôi biến mất lâu một chút, để tôi chứng kiến hạnh phúc ấy của anh. Tôi tận mắt thấy ảnh quỳ xuống dập đầu trước nơi thờ của tôi ba cái, chiếc nhẫn được cởi ra đặt bên cạnh chiếc nhẫn của cậu.

Căn nhà tăm tối chỉ có duy nhất chiếc đèn dây hồi trước tôi gắn lên là le lói, đủ để tôi thấy điều hạnh phúc anh sắp làm.

Nước mắt tôi rơi, anh dùng xăng rải khắp căn nhà, tôi khuyên ngăn nhưng chỉ tiếc rằng tôi là một hồn ma. Nhìn anh đứng trước nơi thờ vung tay để chiếc diêm rớt xuống nền đất lan ra thành vụ cháy lớn, lúc này tôi chỉ còn nửa người là chưa thành tro bụi, vẫn là thi thể đang phát sáng. Tôi thấy anh mỉm cười.

- Chào em, anh là Kim, thật hân hạnh gặp em lần nữa.

Vừa nghe xong câu đó giọt nước mắt cuối cùng của tôi rơi xuống. Tôi hoàn toàn biến mất.

Anh cũng thành tro bụi.

Theerapanyakul biết anh sẽ làm vậy nên cũng không thể can ngăn. Không phải họ vô tâm vô tình mà chính anh đã nói khi anh chết hãy chôn anh cạnh tôi. Để kiếp sau dù có là gì vẫn gặp được nhau. P'Porsche người đàn ông vốn mạnh mẽ cũng khóc, kể cả Kinn hay bất cứ vệ sĩ nào. Họ đặt lên người anh và tôi những lời chúc.

Mong rằng tôi và anh kiếp sau sẽ lại gặp nhau, sẽ lại cùng viết nhạc, sẽ lại đám cưới và hạnh phúc cho đến cuối đời.

Còn mong anh sau này che chở lấy tôi mà sống.

Kiếp sau trọn vẹn không dang dở, một kiếp dám yêu một kiếp dám thương.

Lạ thay, hôm đó trời nắng đẹp kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro