Trong Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu khi cậu liên tục chống cự hắn. Porchay, một cậu nhóc xinh yêu, sự xuất hiện của Porchay là liều thuốc an thần vô đối của Kimhan, hắn mặc kệ cậu liên tục chối bỏ hắn và cứ giam cậu bên cạnh mình. Porchay không được rời khỏi hắn dù chỉ một bước.

Porchay mỗi ngày cạnh hắn, cậu không thể thấu được con tim hắn. Lúc thì trút giận lên cậu, bằng những lời nói vô tình đến cả lúc trên giường, đem phẫn uất trút hết vào cậu. Nhưng rồi lại quá đỗi dịu dàng khi hắn đem bực dọc trút bỏ xong. Porchay quen rồi, ban đầu còn sự chống cự yếu ớt nhưng sau vài năm thì cậu đã quen rồi. Cậu không biết tại sao người cao thượng như Kimhan lại hao tâm tổn sức để dành cậu về phía mình.

Cậu không yêu hắn nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương thì lồng ngực lại cuộn trào một cảm xúc gì đó. Đã rất nhiều lần cậu nhẹ nhàng với hắn và hắn cũng vậy.

- Chay, em yêu tôi?

Cậu nhìn hắn lắc đầu. Nét mặt bình thản lại khiến Kimhan đau lòng kỳ lạ, hắn không còn cách gì cả. Chỉ có như thế mới giữ Porchay lại và giam giữ cậu trong căn nhà to lớn. Đến độ khi hắn tức giận giở chứng cũ định cưỡng hiếp cậu nhưng sau khi thấy cậu kịch liệt phản đối nhưng rồi sau đó lại chịu đựng thì lập tức hắn đã kêu bác sĩ riêng về xem.

Cậu ấy vậy mà bị trầm cảm, điều đó cũng là điều đương nhiên, sống với hắn toàn là những bức ép. Cậu khóc khô cả nước mắt nhưng vẫn không nhận được gì. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức tình nhân, nhưng cũng không hẳn, vì chỉ có Kimhan là thật sự để tâm đến mối quan hệ này còn cậu thì cứ thờ ơ.

Porchay ước gì Kimhan chết đi và trả lại sự tự do cho cậu. Nhưng rồi lại không nỡ, cậu điên thật mà. Một kẻ điên không biết mình yêu hay ghét Kimhan.

Đôi tay run run cậu giữ lấy bình tĩnh để đi từng bước khó khăn về phía nhà tắm, một đêm hoang ái chỉ có cậu là đau khổ nhất. Ngắm bản thân ở trong gương, cậu sờ nhẹ lên gương mặt rồi đặt câu hỏi liệu cậu là ai? Tại sao cậu lại phải nhượng bộ đến mức này.

- À.. Là do Kim đang giữ Hia.

- Mình là Chay... là món đồ chơi của Kimhan.

Trong tai toàn là tiếng nói và giọng cười của Kimhan.. Hắn hỏi cậu liệu có phải là con người đê tiện sẵn sàng mang cái lỗ này cho bất cứ ai. Hắn hỏi cậu thuộc về ai. Tất thảy cậu đều không trả lời, vẫn chống cự nhưng vô phương rồi. Chỉ đành để cho hắn tự luân chuyển cậu, nhưng sau đó hắn lại hôn vào bọng mắt của cậu rồi lại nhẹ nhàng hôn vào môi cậu, lẩm bẩm xin lỗi.

...

Mưa rồi, một buổi chiều mưa sương lạnh lẽo. Dù trong nhà có trang bị máy sưởi rất nhiều nhưng cậu không bật, ngược lại xây một cái kén bằng chăn ở sô pha sau đó ở trong đó chờ đợi. Hôm nay lòng cậu nôn nao đến kỳ lạ, cậu không biết sẽ có chuyện gì cả. Đến khi cửa đã vang lên đôi ba tiếng cách cách mở chìa của người đó, cậu mới chui ra cái kén mới xây, đứng trước cửa chờ đợi.

Lạ thay, tiếng mở cửa đã vang nhưng người vẫn chưa vào. Khoảng đến năm phút nữa Kimhan mới loạng choạng tiến vào bên trong. Vừa trông thấy cậu đã bổ nhào vào ôm cậu, vai áo cậu ướt một phần, mùi rượu từ phía hắn lại nồng nặc.

Cậu thấy lạ vì trong mấy năm hắn có bực tức đến đâu cũng không động vào rượu hoặc chẳng bao giờ xuất hiện trong bộ dạng say rượu này.

Đỡ hắn vào phòng, cậu thở dài.

- Bé con, xin lỗi em, xin lỗi vì đã nhiều lần tổn thương em.

Hắn lẩm bẩm thành công khiến cậu chú ý đến, cậu ngồi xuống cạnh giường, xoa lên mái tóc đó.

- Anh nói gì cơ?

Người ta hay nói rằng thời gian con người thật với lòng và đối diện với nó nhất chính là rượu. Hắn nói đúng, rượu có thể nhìn thấu tâm can con người.

- Chay, tôi thật sự rất yêu em nhưng tôi cũng không muốn em bị xoáy vào việc gia tộc.

- Chay, hãy chỉ làm một nai con đừng để ai vấy bẩn em được không.

Cậu không ngạc nhiên cho lắm nhưng đôi mắt vẫn hơi trợn lên, quả thật hắn nói ra suy tư của mình một cách thoải mái, tác dụng của rượu lợi hại, vậy mà có thể biến Kimhan vô tình vô tâm thành một kẻ ngốc nghếch bấu vào tay không cho cậu đi.

- Anh nói rõ cho em được không Kim?

Kimhan tầm mắt mờ nhạt nhìn cậu rõ lâu, điều này làm cậu chột dạ.

- Trước đó, em cấp ba.. Tôi.. ực, vô tình thích em và cũng trùng hợp khi biết em là em trai của Porsche.

- Tôi thích em ba năm rồi, tôi biết em chẳng yêu tôi nên chỉ đành dùng cách này yêu em và bảo vệ em.

Porchay ngẩn ngơ sau đó gạt tay hắn ra đi vào phía bếp. Cậu thấy ngớ ngẩn nhưng vẫn muốn thử một lần tin hắn đấy, cậu đi vào bếp nấu canh giải rượu, hắn say rượu mè nheo chết đi được, cậu ghét ồn ào. Cậu chỉ muốn Kimhan trở lại bản ngã trước đó. Canh giải rượu được nấu xong cậu bưng nó trên tay lẩm bẩm.

- Điên mất, gã này.

Cậu từng muỗng đút hắn, hắn không chống cự ngoan ngoãn uống hết, lúc này nhìn hắn tựa như chú cún đang làm gì đó sai lầm nên chỉ dám cụp mắt lâu lâu lại lén nhìn lên cậu. Cậu nhịn cười, an tĩnh nhất có thể để vờ như mình đang rất nghiêm túc. Đoạn, cậu đỡ hắn nằm xuống nhưng lại bị hắn cọ mắt vào bàn tay, cọ qua cọ lại, mè nheo bảo cậu đừng rời đi. Cậu đương nhiên chẳng để tâm, để hắn xuống, ngồi chờ đến khi nào hắn đã chìm vào giấc ngủ mới đi ra phòng khách.

- Kimhan, anh kỳ quái.

Cậu ngồi trước máy sưởi ấm, suy nghĩ rất nhiều. Những hành động của hắn trong mấy năm qua quả thật đúng như lời hắn nói. Hắn ghen, hắn tức giận, hắn muốn chiếm hữu cậu. Cậu qua một loạt suy nghĩ liền thở dài. Đến khi mắt chẳng mở nổi thì đã ngủ quên.

Hai giờ sáng, hắn mệt mỏi bước ra bếp mở tủ lấy chai nước lạnh uống mấy hớp liền đi ra phòng khách. Nhìn thấy bé con đang ngủ quên liền đi tới, xoa nhẹ mái đầu rối nhẹ, sau đó đến gương mặt mềm mại. Hắn không biết trong lúc say bản thân liệu có nói gì sai không, nhưng để bé con chạy ra ngoài ngủ thì hắn nghĩ rằng bản thân đã nói mấy lời xằng bậy.

- P'Kim. - Cậu mơ mơ màng màng khi mớ ngủ gọi tên hắn.

- Tôi đây.

Giọng của hắn không đủ lớn nhưng vẫn đánh thức cậu. Cậu nhìn hắn nghi hoặc sau đó thở dài.

- P'Kim anh thích em sao?

- Thích theo kiểu vợ chồng ấy, anh hiểu không?

Kimhan bỗng nở nụ cười, bé ngốc, ba năm rồi, đến bây giờ em mới biết sao.

- Ừm. Tôi thích em.

- Tại sao?

- Em là thiên thần của tôi. Ngủ đi, tôi canh em.

Hắn qua loa trả lời. Một lần nữa, hắn lại giấu cậu về việc tình cảm của bản thân.

....
- Kimhan, anh ra đây. Tôi giết anh mất.

- Vợ, em bình tĩnh, nghe anh giải thích!

- Anh còn muốn giải thích?

Cậu tay cầm cái chảo vác bụng bầu đuổi đánh hắn.

Chuyện là hôm nay khi hắn đi công tác sau một tuần trở lại, làm sao khi một vệt son ở cổ áo sơ mi đã lọt vào mắt Porchay. Tuy chỉ là vô tình nhưng hắn nghĩ Porchay sẽ không tin hắn.

- Anh chê tôi bầu bụng bự xấu xí nên lăng nhăng sao? - Cậu hét lớn.

- Vợ em từ từ, đi xuống đất đã, xin em đó vợ. - Hắn đầu hàng giơ hai tay thảo thuận.

- Mẹ nó tôi giết anh.

Chưa kịp để hắn nói gì cậu đã một thân bổ chiếc chảo vào mông hắn khiến hắn đau điếng nhảy dựng lên vội quỳ xuống xin lỗi cậu.

- Anh cái gì cũng ngốc, nếu năm đó tôi không mở lời chắc anh cũng không định cưới tôi đúng không.

Cậu hăm he chiếc chảo nhìn hắn.

- Không có đâu vợ, tin anh, em không nói thì anh cũng sẽ tự động. Nhưng em năm đó nói trước nên tôi cũng đồng ý.

- Ý anh là tôi rớt giá lắm mới mở lời á? Được rồi Kimhan, anh ra sô pha ngủ, ngủ hết tháng cho tôi, không. Đến khi nào tôi đẻ xong thì mới được vào.

Cậu đập chiếc chảo vào mông hắn sau đó đá hắn một cái mới bỏ chiếc chảo đi vào phòng để hắn mếu máo không kịp.

Lúc trước thì lạnh lùng mà yêu vào thì như thằng trẻ trâu.

Lúc trước biết vậy.. Mà biết vậy thì sao? Hắn cũng cho cậu cái bụng bầu.

Thôi thì làm vợ của một ông chồng hồi xuân về độ tuổi trẻ trâu vậy.

....
hoan hỉ hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro