Dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày em một mỏi hãy mở cánh cửa trong tim em và đón nhận một người bao dung em, hãy là chính em khi ở cạnh người đó.

Barcode một sinh viên năm hai đang trên đường tìm cho mình một người bạn trai, từ nhỏ cậu đã được ông trời sắp đặt khi đôi mắt của cậu có thể thấy những sợi tơ hồng quấn ở ngón út mỗi người. Từ khi là một cậu bé, cậu đã nghe thấy một người đàn ông nói rất nhiều bên tai cậu. Cậu ban đầu không để tâm vì là một đứa nhóc ngố. Nhưng lớn lên, cậu để tâm hơn vì những sợi tơ ấy bắt đầu lọt vào tầm mắt cậu.

Chẳng mấy hớn hở khi cậu ngày nào cũng nhìn những cặp đôi trong ngón út quấn sợi tơ mà đến với nhau trong khi cậu đã đi khắp nơi hòng tìm người định mệnh ấy. Qua những giấc mơ lập lờ cậu biết người đó tên là Worakamol còn lại thì chẳng biết gì cả, kể cả khuôn mặt hay một chút gì đó.

Cậu biết bản thân mình sẽ chịu thiệt cho đến khi một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu.. Hắn ta tự xưng là Jeff Worakamol Satur, là bạn đời của cậu, là sợi chỉ nhân duyên duy nhất của cậu. Ban đầu cậu hơi nghi hoặc nhìn người đó, một gã đàn ông đẹp đến kinh động lòng người, nhắc nhở bản thân không chìm đắm, cậu lấy lại bình tĩnh mỉm cười.

- Em đã tìm anh rất lâu, hân hạnh.

- Bé con. Tôi nên gọi em là gì, em chưa giới thiệu.

Cậu suy nghĩ.

- Em là Tinnasit Isarapongporn, anh có thể gọi em là Ngode, Barcode, hoặc bất cứ thứ gì anh muốn.

Cậu tỏ ra thân thiết là do thị trấn cậu đang ở có một truyền thuyết rằng nếu kiếp trước yêu nhau say đắm nhưng không tới được với nhau thì kiếp này sẽ được ban phát một sợi tơ duyên gắn kết với người đó, nhưng nếu có một số chuyện thì sợi tơ duyên muốn cắt đứt cũng không phải là khó khăn vì chỉ cần một ít máu của người kia và quét ngang sợi tơ duyên thì máu sẽ bắt đầu như lửa đốt cháy sợi tơ duyên.

Không phải là cậu không quen hắn ta, tưởng đâu xa hóa ra bên cạnh vì hắn ta là học bá khối trên, đối với một học tra như cậu thì lại sáng mắt hết cả lên. Thật khó để hòa nhập nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân vui vẻ.

Hắn ta là người sống có mục đích và kế hoạch, ngoài cái thực lực vốn có hắn ta còn là một đại gia, một đại gia chính hiệu. Khi nghe về những điều đó cậu cứ tưởng hắn đang đùa cỡn nhố nhăng nhưng khi nhìn vào căn phòng khách của hắn cậu lại chóa mắt vì quá nhiều giải huy chương. Thật sự là gặp phải thú dữ rồi.

- Anh có gì giấu em không, có muốn kể cho em không?

Cậu bấm bấm ngón tay, tò mò ngước lên bấu áo hắn hỏi.

- Sau này nói sau, giờ thì tới lượt em.

Cậu cũng không giấu mà nói thật, bản thân cậu là một người cô đơn đúng nghĩa khi từ nhỏ đã ở cô nhi viện do khi sanh ra cậu mẹ cậu đã chết, cha cậu vì vậy cho rằng cậu là tai ương nên cũng vứt cậu. Đến khi lớn đủ chững chạc thì cậu cũng không có nổi móng bạn bè trừ P'Tong đàn anh và P'Build đàn anh ở khu thư viện và cũng chỉ có nhiêu đó, không hơn và cũng không thể có thêm. Hắn ta trầm ngâm nhìn cậu, lâu lâu lại xoa đầu.

Khoảng thời gian sau đó, hắn mua cho cậu một chiếc máy quay phim nhỏ. Tận tay bảo rằng khi hạnh phúc nhất thì hãy lấy ra quay tất cả mọi thứ, để biết khoảng khắc ấy quý giá nhường nào. Cậu vui vẻ nhận lấy.

...
[Lấy góc nhìn của Barcode]

Tôi mỉm cười nhìn anh nấu món súp mà anh cho rằng chỉ có anh nấu mới ngon nhất. Tôi không cần động vào nên chỉ cầm chiếc máy quay đùa giỡn với anh. Căn nhà nô nức nụ cười của tôi và anh.

Anh đương nhiên tốt với tôi, tôi mặc kệ người ngoài nhìn vào như thế nào vẫn chỉ cầm một thứ bất ly thân là chiếc máy quay phim mỗi ngày quay anh. Dần dần tôi lấy lại được nụ cười vốn có, không cô đơn và có anh bên cạnh, tôi từng bước trở thành kẻ có niềm vui. Mọi thứ hệt như một giấc mơ và nếu là sự thật tôi chỉ muốn chìm vào nó mãi mãi. Nơi có tôi và Jeff, và chỉ có vậy.

Nhưng gần đây anh tránh mặt tôi, những cuộn phim quay về cuộc sống cũng vơi đi khi tôi biết anh giấu tôi một thứ, một căn bệnh quái ác sẽ cướp anh khỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi không nói cho anh biết tôi đã nhận ra mà chỉ thầm kín gói tâm tư vào những hành động nhẹ nhàng trao gửi anh. Nhưng chuyện gì đã phát giác ra thì cũng không giấu được lâu. Khi anh trở bệnh ở cạnh tôi, anh ho khan ra máu và mũi chỉ toàn là máu.
Anh hoảng hốt nhìn tôi sau đó lấy bình tĩnh nở nụ cười mà tận bây giờ tôi vẫn ám ảnh không dứt.

- Ngode, gọi cấp cứu cho anh.

Anh gục xuống vai tôi, tôi thở gấp với lấy chiếc điện thoại nhanh chóng gọi cho bệnh viện gần nhất. Tôi khó khăn lay vai anh và chỉ một lúc sau anh đã được cấp cứu.

Bác sĩ dặn dò tôi rất nhiều, bảo tôi hãy chuẩn bị vì anh có lẽ sẽ ra đi trong vòng ba tháng. Tôi duy nhất chỉ có hành động ngẩn người rồi sau đó khóc rồi sau đó cười. Tôi tự hứa với bản thân rằng mỗi ngày tôi sẽ ghi lại những ký ức đẹp đẽ đến cuối đời cho anh. Và, tôi biết anh luôn chịu thiệt thòi.

Tôi vì anh mà học nấu ăn dù cho thành quả có tệ đến mức nào anh vẫn ngấu nghiến mỉm cười khen tôi.

Tôi vì anh mà trở lại quay những cuộn phim ký ức, anh không phiền ngược lại luôn nở nụ cười nhìn vào máy quay.

Còn anh vì tôi mà chịu đựng mấy món ăn dị đó, trước đó tôi không biết anh không ăn được hải sản nên suốt ngày toàn cháo tôm. Anh không nói gì mà vẫn ăn ngon mặc kệ cơ thể ngứa ngáy đến phát điên.

Anh vì tôi mà chịu gấp những con hạt giấy dù biết nó chỉ là những truyền thuyết.

Anh vì tôi mà dù tiêu cực đến mức cùng vẫn nở nụ cười.

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Cho đến khi chỉ còn hai ngày trước khi anh ra đi. Anh vẫn vui vẻ nói cười với tôi, vẫn là cái dáng vẻ ngốc nghếch và nói nhiều. Dù giọng anh khan đến độ trầm hết mức nhưng tôi vẫn cố nghe anh nói gì.

Nhưng khi anh yếu nhất anh lại chính tay dùng máu của anh cắt đứt sợi tơ. Anh bảo muốn tôi hạnh phúc và không trói buộc, anh bảo anh sẽ rất nhớ mấy món ăn tôi làm và cả những lúc tôi quay phim với nụ cười rạng rỡ không dính bụi trần.

Anh bảo nếu anh chết anh sẽ luôn dõi theo tôi, dõi theo cái cách tôi hạnh phúc. Anh lại thành công khiến tim tôi tan nát một lần nữa.

Cánh tay anh rớt xuống, tôi không khóc nữa, chỉ gọi điện cho gia đình anh rồi qua một loạt sắp xếp tôi được giữ máy quay phim và bình hạc giấy có tâm thư của tôi.

Tối đó, tôi vẫn ở phòng của anh và tôi, vẫn mặc bộ đồ ngủ con vịt vàng nhưng lần này không còn hình ảnh anh đứng cười ngốc mà chỉ toàn là kỷ niệm và một loạt hình ảnh bay qua trí nhớ của tôi. Bình hạc giấy gồm một nghìn con. Tương đương với một nghìn ước nguyện anh gửi tôi.

Chầm chậm đọc tất cả, thấm dần nỗi đau, tôi khóc đến thở không nổi.

-"Ngode, em không phải tai họa, tai ương gì cả. Em là thiên thần, một thiên thần khiến tôi điên đảo."

-"Barcode, vị tinh tú của đời anh."

Đọc xong hai tấm thư cuối cùng cậu lại bất giác mỉm cười tay lau nước mắt. Lấy chiếc máy quay phim đặt ở góc phòng, tôi mỉm cười nói một loạt về các lá thư anh gửi. Tôi nói anh ngốc, nói anh rất nhiều.

Tôi thở dài, sau đó đặt gọn máy quay vào một chiếc thùng nhỏ, nơi chứa đựng hạnh phúc của cả hai. Và, thêu cháy nó, và tôi.

Cảm giác lâng lâng khiến tôi quay lại hiện thực, tôi thở gấp nhìn lên trần nhà màu trắng, tôi vậy mà mơ một giấc mơ không rõ sao? Cảm giác đau đớn tâm can vẫn còn đó cơ mà, kể cả nước mắt vẫn còn đọng lại tới bây giờ. Nhìn mấy dây nhợ trên tay tôi nhăn mày.

- Tỉnh lại rồi sao bệnh nhân Tinnasit.

Trước mặt tôi là một người như anh vậy, vẫn là cái nhan sắc kinh thiên động địa nhưng lần này mắt anh lại vương chút âu sầu, anh nhìn tôi và tôi nhìn anh. Anh nhún vai.

- Khỏe thì tốt, đừng khóc nữa.

Anh khoác trên người chiếc áo trắng của bác sĩ, khóe mắt anh cũng ửng đi làm tôi có cảm giác nghi hoặc, cổ họng khô khan phát ra tiếng.

- Anh có mơ giấc mơ đó chứ?

Anh quay lại nhìn tôi, chốc thì vui mừng chốc thì nhăn mày.

- Ừm.

Anh chỉ "ừm" nhưng nó là cả một quá trình đấu tranh tâm lý, vì anh nghĩ trong giấc mơ anh đã vô tình yêu phải một Barcode "ảo ảnh" còn tôi thì cũng động lòng một Jeff "Không có thật."

Tôi và anh mỉm cười.

.....
Kết còn lại thì mọi người tự tưởng tượng nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro