Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho mọi người nghe về câu chuyện tình của chúng tôi, độc nhất chỉ có chúng tôi nhé.

Hắn là Kimhan, một thằng giao diện đỏ đúng nghĩa, ăn chơi đối với hắn là chuyện thường. Vậy hắn tiếp diễn việc đó ra sao? Đương nhiên dùng thân phận Wik để hoạt động nghệ thuật còn khi về tối Kim xả thân trở thành cậu ba chính gia đúng nghĩa, ăn chơi và qua đêm đại với một người nào đó. Kim nghĩ việc đó bình thường vì hắn không hẳn là một người muốn sống lành mạnh, duy nhất chỉ muốn nhấp rượu và được thỏa mãn dục vọng mưu cầu lớn nhất của hắn ở độ tuổi sung mãn này.

Hắn ở Bar thường xuyên đến nổi trong tay đã có năm sáu thẻ vip kim cương được tiếp đãi đặc biệt nhưng hôm nay hắn lại không hứng thú với mấy ả nhảy hay những chàng trai mặc sườn xám đó nữa mà là đang chú ý đến chàng Bartender đang hôn vào chiếc nhẫn mới cắp được. Hắn nhìn là đoán ra ấy mà. Một cậu trai nhìn có vẻ chỉ nhỏ hơn tôi hai ba tuổi, đủ tuổi vào bar rồi thì cứ cho là lớn rồi đi. Nhìn sơ thì không có gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ từng cử chỉ ranh mãnh trong một gương mặt thanh thuần lại khiến hắn nổi hứng thú. Nhìn xem đi, làn da trắng muốt mịn màng, nốt ruồi kế mắt làm cảm giác từng cái nhìn đều là sự quyến rũ khó nói và điểm cuối là đôi môi căng mọng.

Tuyệt vời, đủ tiêu chí ngon - sạch - đẹp đối với hắn.

Barcode khó chịu ra mặt khi bản thân cứ bị nhòm ngó, cậu vờ ngáp rồi nhìn thẳng qua chỗ của hắn đánh giá nhanh. Cậu đương nhiên chỉ mới vô quán này được nửa ngày vì mấy thằng bạn bảo ở đây nhiều kẻ giàu mà dại nên cậu mới liều mạng vô làm cho bằng được. Cứ xem hôm nay là bội thu đi vì nãy giờ nhiều kẻ ngốc lắm rồi, nói thẳng nhé, cậu cắp chia cho người nghèo chứ không phải một mình hưởng đâu. Thở dài trong cái không khí ngộp thở này cậu nhìn xung quanh, quả nhiên đúng là những người có tiền.

Đang chăm chú nhìn những chàng trai mặc sườn xám tay bưng những chai rượu sang trọng, cậu đang khâm phục họ. Đang trầm trồ bỗng có một người ngồi trước mặt cậu, tay chống cằm hòng để cậu di dời sự chú ý sang người đó.

- Tôi có thể giúp gì cho anh? - Cậu mỉm cười nhìn gã đàn ông, đúng thật, hắn ta là người nhìn chằm cậu nãy giờ. Vì lúc nãy là khoảng cách xa nên cậu không chú ý lắm nhưng bây giờ nhìn gần bỗng khiến cậu khựng lại.

Người này nhìn vào là thấy có tiền.

- Lấy cho tôi một Ramos Gin Fizz.

Đoàng!!

Đùa á? Mới ngày đầu đi làm đã gặp phải thú dữ rồi, lắc cái này xong chắc tay cậu phải chặt đem bỏ rồi.

- Sao thế? - Hắn ta nở nụ cười đê tiện nhằm chọc tức cậu.

- Được ạ, khách hàng là thượng đế ạ.

Nhìn khung cảnh thác loạn trước mắt và bé nai con giả vờ này làm hắn cảm thấy thế giới này quả nhiên là có hai thái cực. Hắn đương nhiên muốn làm khó cậu và bằng chứng chính là gọi một ly shake lâu nhất có thể. Hắn là người biết thưởng thức rượu và cocktail nên nhìn cậu vụng về như vậy cũng chẳng hi vọng gì nhiều nhưng khi ly cocktail với lớp form dài được đặt trước mặt hắn ngước mắt nhìn cậu sau đó từ từ thưởng thức. Dư vị béo béo động lại trong khoang miệng làm hắn có chút hứng thú. Hắn là cậu ba chính gia nên vật hay của lạ tất cả đều trãi nhưng hậu vị của ly Ramos trước mặt này làm hắn si mê. Quả nhiên như lời ba hắn nói không thể đánh giá qua cử chỉ ngoài. Hắn tâm phục khẩu phục khi nhìn cậu cười nhếch nắm chắc phần thắng trong tay.

- Cậu Bartender này! Tay nghề bao lâu rồi.

- Nửa ngày.

Kimhan:"Nửa ngày mà cũng được á?"

Cậu mỉm cười.

- Anh tôi cũng là bartender nên tôi cũng học được một chút.

Gã trai này xem ra cũng thú vị, cậu không trải qua sự đời nhiều nhưng cũng hòng đoán được kẻ này đang coi cậu là con mồi. Với phong thái được truyền từ anh trai cậu không ngại bồi hắn cuộc chơi này.

Nhớ lại lời Porsche đánh giá cậu có thể lừa người bằng dáng vẻ ngây thơ này cậu bỗng thấy tình thế bây giờ bất quá là cậu lừa hắn hoặc ngược lại.

Kimhan nhìn cậu, hắn chăm chú hơn bao giờ hết. Cậu trai nhỏ này không xem tiền là tất cả mà chỉ là trò tiêu khiển, hắn biết qua đánh giá từ làn da đến phong thái.

- Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Trông khá trẻ đấy chứ.

- Tôi đủ tuổi chịu pháp luật hình sự rồi.

Mười tám tròn.

Kể từ ngày hôm đó trở đi hắn đều đặn ghé qua quán bar này, thường xuyên hơn. Mỗi ngày từng chút thực hiện đúng kế hoạch lập ra, một kế hoạch mạo hiểm nhưng tương đối tốt với một nai con thích giả vờ như cậu. Hắn cái cách cậu ỷ y vào hắn từng ngày từng ngày. Thích cái cách cậu dần trung thật với hắn hơn. Tóm lại rất giống kế hoạch.

Cậu biết tuốt cái kế hoạch đó. Cậu cũng thích chơi trò lẩn trốn.

Porsche nhìn cậu, e ngại lên tiếng.

- Ché, mày thật sự muốn cùng tao tới Chính Gia sống sao. Tao thật sự rất vui.

Porsche ôm cậu, tay còn vỗ về mái đầu đang bắt đầu rối loạn. Thật ra lời đề nghị cùng Hia sang chính gia đã lâu nhưng những lúc trước cậu đều tìm cách từ chối khéo nhưng lần này cậu quyết bỏ trốn. Nhưng cậu duy nhất một điều chưa biết, hắn ta cũng là một phần ở Chính Gia, và chỉ là hắn ta không muốn nói.

Những ngày đầu cậu còn chán nản khi về lại đây nhưng khi bắt gặp dàn xe lớn chạy vào, cậu đứng ở tầng trên nao nức nhìn xuống. Mấy chiếc đầu thì toàn là vệ sĩ cậu không hứng thú. Chiếc cuối cùng cậu chợt dụi mắt, cậu sợ mắt cậu mờ mà nhìn sai nhưng quả thực cậu ba chính gia trong truyền thuyết lại rất giống với hắn. Cậu tin chỉ là người giống người nhưng cậu hoàn toàn sai khi bị mấy người vệ sĩ kéo đến phòng của ông Korn và vấn đề là việc anh Kinn muốn công khia Hia của cậu.

Không khí phòng ngột ngạt cộng thêm cái nhìn của Kim khiến cậu khó khăn nhìn xuống mũi giày hớp mấy ngụm không khí. Bên Hia của cậu cũng căng thẳng. Nhưng sau khi có tiếng reo của Tankhul làm cậu giật mình, hóa ra là ông Korn không cản. Cậu xem ra sẽ vui nếu không có mặt cái con người giả vô tri vô thức nhưng thật chất là người điều khiển bàn cờ.

Thấy mọi người bắt đầu tản ra, cậu cũng nhón chân định theo những vệ sĩ đi ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị người xách cổ áo đi ra ngoài phía bể cá của Tankhul và người đó không ai khác là Kim.

Cậu vờ bình tĩnh giơ tay chào với hắn, điệu cười nhếch nằm trên môi khiến hắn hơi khó chịu.

- Hi nhé cậu Kim.

- Chào nhé em dâu, không, vợ mới đúng chứ?

Cậu đặt một ngàn dấu hỏi trong đầu, hắn ta chỉ vào chiếc nhẫn đang nằm ngay ngón thứ tư của cậu, nhếch mày.

- Em lấy cái đó thì em phải là vợ tôi chứ?

- Thần kinh.

- Tôi là nam thần kinh, cảm ơn em đã khen tôi.

Cậu cạn lời ném ánh mắt sắc xảo vào mắt hắn.

Điệu cười cũng dần cậu dẩu môi khoanh tay đi vào bên trong. Kim thấy vậy liền mỉm cười chạy theo.

Cứ coi như hắn đã phải lòng cậu vào ngày hôm đó, hắn chịu kiếp thê nô và chịu luôn mấy cái mắng chửi của Porsche.

Hắn từ đầu đã nói rồi, trên người của hắn nếu cậu lấy một cái gì đều phải trả một cái giá. Cái giá này chát thật, lỡ lấy một cái nhẫn đã phải làm vợ.

- Chúng ta chỉ hẹn hò thử, anh đừng mơ mộng.

Cậu đánh vào vai hắn một cái.

- Được được, hẹn hò là thử nhưng em là vợ tôi là thật.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro