Có Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Porchay làm ở hộp đêm và không sạch.

Lại một đêm nữa, tiếp tục hành hạ xác tôi đến nhừ người. Tôi sau khi được một khoản tiền hậu hĩnh thì người đó lại mặc quần áo rời đi mặc kệ bây giờ tôi có thê thảm đến mức nào. Chừng mười hai mươi phút sau tôi mới nhấc được cái cơ thể nặng nề này lên, nhặt cái áo sơ mi lên mặc đại lên người sau đó đến quần. Tôi mồi điếu thuốc sau đó liền đi khỏi phòng.

Như trên, công viện hằng ngày của tôi chính là để đám đàn ông sung sướng, cũng chẳng vui gì nhưng nó có tiền và cậu cần tiền. Sáng đi làm công viện chân chính còn tối thì lại tiếp tục thay đổi hoàn toàn. Quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Porchay, ở cô nhi viện từ nhỏ đến lớn nhưng sau một vụ kiện thì cô nhi viện cũng phá sản, tôi kéo theo đám em nhỏ theo tôi. Vì chúng quá nhỏ còn tôi thì đã mười chín nên các công việc đều rơi vào tôi. Có những lúc áp lực đến nổi tôi chỉ muốn làm mấy chuyện dại dột nhưng nhìn lại cái Nana và Nini đang ngủ thì lại không dám. Tôi sợ khi tôi đi rồi chúng nó sẽ bị bắt làm mấy công việc hệt như tôi.

- Anh Chay, Nini hông cần sữa, Anh Chay về nhà sớm nha.

Nhìn Nini ôm chân tôi cũng mềm lòng thở dài, tôi xoa đầu Nini sau đó dọn dẹp rồi trong đêm đi đến "Mị Phòng", ban đầu tôi làm bồi bàn ở đây nhưng cô Acharya đã giúp tôi khỏi đám quấy rối, cô ấy là chủ nơi này, thấy tôi có hoàn cảnh khó khăn nên cô vớt vát tôi, công việc này là do tôi hoàn toàn tự nguyện. Ở môi trường thác loạn này đầy đủ các kiểu người, cậu không để tâm.

Mười chín tuổi là cái tuổi ăn học và hàng ngày nô đùa chứ không phải lo về cuộc sống lo về những đứa trẻ ở nhà như tôi. Ở nhà đứa lớn nhất chắc đã lớp bảy còn đứa nhỏ nhất chỉ mới hai ba tuổi. Nghĩ đến tiền không có để mua đồ ăn hằng ngày đã khiến tôi đau đầu.

Tôi ở đây cũng không phải dạng tầm thường, tôi đã thương lượng với cô Acharya rằng sẽ nhìn khách tiếp chứ không phải tùy tiện, Acharya biết đây sẽ là con gà đẻ trứng vàng nên mặc cậu phó thác chỉ cần mang đủ tiền về là được.

Đêm xuống người trong hộp đêm lại tăng, cô Acharya bước vào giới thiệu vị khách mới này.

- Porchay, đây là Kimhan, đúng tiêu chí, phục vụ tốt nhé.

Cô đi ra ngoài bỏ tôi với người đàn ông cao lớn đó. Tôi chẳng buồn nhìn anh ta một cái, xoay người lấy điếu thuốc trong hộc tủ sau đó mồi lên hút một hơi, dường như đây là thứ không thể thiếu khi tiếp khách của cậu. Anh ta không có động tĩnh chỉ nhìn tôi chầm chậm. Tôi đảo mắt nhìn anh ta lấy một cái.

Anh ta khựng lại, còn tôi thì mỉm cười.

- Xin chào, tôi là Porchay hoặc có thể gọi tôi là Pichanya, tôi không có họ nên cứ cư nhiên nhé.

Nếu như những gã đàn ông trước vừa vào đã như hổ đói táp mồi thì người này bình tĩnh lạ thường. Anh ta tinh tế bước lại gần, nếu lúc trước tôi thấy vậy đã nhích ra xa thì lần này lại khác tôi quen dần nên cũng chỉ ngồi yên. Anh ta chỉ nhẹ nhàng vén tóc tôi.

- Xin chào, tôi là Kimhan, gọi tôi là Kim.

Những nụ hôn vụn vặt được đặt lên người tôi, ánh sáng chiếu tinh tế nhìn tôi hệt như bức tranh sáp dầu. Tôi nhìn anh nhẹ nhàng mà cười lớn.

- Đừng nhẹ nhàng, không cần phải nâng niu một thằng điếm như tôi đâu.

Khi bước vào nghề này, tôi không còn tôn nghiêm nữa.

Tôi thấy anh ta trầm mặt.

- Cũng là con người như nhau cả, cậu cũng cần được nâng niu chứ.

Lần đầu tiên có người nói vậy, tôi yên lòng nép vào người của anh, phó thác cho anh.

...
Cứ vậy khách của tôi dần thưa đi vì ở đây đã có người bao trọn tôi. Tại sao một người đàn ông có thể ngu ngốc thế nhỉ? Ngoài kia biết bao người thuần khiết lại không chọn, lại chọn phải một kẻ đã bị vấy bẩn từ lâu như vậy. Lúc tôi hỏi câu đó anh chỉ bật cười, phả hơi thuốc anh chầm chậm trả lời rằng chưa có ai đã bị vấy bẩn nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh thuần như vậy, anh nói lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt một người lại khiến anh có lỗi đến nhường này. Tôi chỉ bật cười, sau đó ngưng lại.

Anh là kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt, là cậu ba chính gia ở gia tộc Mafia khét tiếng giờ đây lại vụn vặt trao cho tôi cái nhìn nhẹ nhàng và luôn đáp ứng điều kiện của tôi. Và rồi tôi trở thành tình nhân của anh, anh cũng chuộc tôi khỏi Mị Phòng, ban phát cho tôi một cuộc sống mới.

Các em của tôi thuận lợi được đi học.

Tôi chuyển tới sống chung với anh, anh bảo yên tâm vì đã có bảo mẫu chăm sóc các em của tôi.

- Em ngủ với tôi, đừng lo phòng ốc như thế nào.

- Trước đây chưa từng có ai ngủ qua đêm với tôi cả. - Cậu nhẹ nhàng lên tiếng đôi mắt không giấu được mà cong nhẹ, cậu nhìn hắn nhưng sau đó vội thu lại nụ cười thật lòng.

Nếu lúc trước tiếp khách thì tôi không ngại nhưng khi nhìn anh đối xử với một thằng điếm như tôi mà không nhịn được dâng trào cảm giác tự ti xấu hổ.

Đã bao đêm ngủ cùng, chỉ là thanh thuần là ngủ chung chẳng xảy ra chuyện gì. Tôi khẽ khàng di chuyển, miễn là không gần anh cho lắm. Tôi nằm quay lưng lại, nhìn về phía cửa sổ đang lấp lánh bỗng dưng tôi lại muốn khóc. Một lực đạo kéo tôi vào lòng anh, điều này làm tôi hơi hoảng hốt.

- Đừng nằm xa như vậy, em rớt xuống đất thì sao.

Giọng anh trầm khàn phát ra sau gáy khiến tôi bỗng dưng run nhẹ.

- Xin lỗi.

- Em không cần xin lỗi. Em có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng trấn an tôi, cảm giác tự ti đó lần nữa phát triển trong thâm tâm tôi hơn. Tôi tự ti nên không đáp ứng lại cái dỗ dành của anh mà chỉ nhẹ rơi nước mắt. Dường như anh biết tôi khóc nên ôm tôi chặt hơn, vỗ về tôi hơn.

Lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình "bẩn" đến nhường này. Đứng trước một người dịu dàng như anh hệt như đang phản chiếu mảng tối tăm từ anh.

Anh bảo tôi trong sáng tôi không nhận, thật khó để có điều gì diễn tả về tôi. Tôi của tương lai hay quá khứ đều như nhau, đều bẩn.

...

Một lần nữa anh ôm ấp tôi trên chiếc giường lớn, tôi không phản kháng mà chỉ mỉm cười nhìn anh dùi đầu vào ngực tôi. Anh bảo hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nên kéo người anh dậy sau đó lên cao giọng.

- Có chuyện gì muốn nói với em?

Anh nghĩ ngơi mò trong hộc tủ một hộp nhung đỏ, điều này khiến tôi như hẫng đi một nhịp.

- Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu Ché. Em đã bên tôi một năm, và tôi nghĩ, tôi cần làm chuyện này ngay lập tức.

Tôi nhìn anh, sau đó cắn môi suy nghĩ.

- Ché, tôi biết em suy nghĩ như thế nào? Nhưng Ché, tôi muốn bảo vệ em.

Tôi nhìn anh, sau đó gạt đi hộp nhung đỏ xuống đất trước con mắt ngạc nhiên của anh.

- Anh điên sao? Ngoài kia thiếu người sao? Sao lại phải chọn tôi.

Tôi đứng dậy, nắm chặt hai tay hét lên. Tôi đẩy anh ra khỏi phòng sau đó trượt người xuống.

Tôi chỉ nói nhỏ cho bản thân rằng.

- Em rất bẩn.

- Kim, em rất bẩn.

Tôi không nghe tiếng động gì ở ngoài thầm nghĩ anh đã đi nhưng ba mươi giây sau một tiếng thở dài vang lên.

- Em không bẩn. Thật đấy Ché.

- Nếu em bẩn thì chắc anh sẽ bẩn hơn em gấp ngàn lần.

- Em rất thanh thuần bé con, đến nổi khi nhìn vào mắt em tôi không ngừng thấy bản thân đang giết người, dâng lên một cỗ sợ hãi. Sợ em sẽ sợ hãi tôi.

Anh tưởng tượng khi mình nhìn vào đôi mắt trong veo của Porchay, nơi đó phản chiếu hình ảnh của anh.

Anh thừa nhận Porchay đối xử với anh rất tốt, tốt hơn cả mọi người. Porchay không bao giờ hỏi hắn đi làm hôm nay như thế nào mà chỉ hỏi hắn muốn ăn gì, có cần một cái ôm của Porchay không. Nụ cười của Ché là điều an ủi lớn nhất đối với anh.

Anh chưa từng yêu ai nhưng lúc này hơn ai hết anh biết anh đã phải lòng bé con này.

Yêu đương, tôi chưa từng nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến. Những bạn bè cùng ngành với tôi luôn bảo đừng hi vọng nhiều. Nên dần tôi cũng chẳng tha thiết nữa.

Kimhan Theerapanyakul là người được ông trời ưu ái, còn tôi chỉ là hạng người vì tiền, nhoi nhút trong đống bùn đất chẳng biết thoát ra bằng cách nào. Chính vì thế khi Kim ôm tôi vào lòng tôi liền không nhịn được cảm giác xấu hổ đến rơi nước mắt.

- Ché, em nhìn xem. Nếu em dơ bẩn thì tôi cũng là hạng người cầm thú.

- Xem xem, đừng tự ti nữa, anh đã xứng với em rồi.

Tôi bật khóc, ngẩng đầu lên sau đó cạ nhẹ ngón tay xuống sàn gỗ. Đầu tiên sau muời chín năm cậu thấy được ánh sáng của cuộc đời.

Đối với anh Ché của quá khứ không liên quan, giờ chỉ có tương lai và bây giờ, Ché của anh đã chịu khổ rồi.

Tôi ngồi dậy mở cửa cho anh, anh như bắt được ánh sáng mà đi tới ôm tôi vào lòng. Không ai lên tiếng và cũng không ai muốn lên tiếng.

Kimhan dè dặt nhìn tôi, thấy tôi bật cười anh liền xoa xoa đôi mắt ửng đỏ.

- Để em chịu thiệt rồi.

Kimhan tiếp tục, anh dẹp qua mọi chuyện. Tôi xúc động ôm chầm lấy anh một lần nữa.

Tôi không phải "thằng điếm", tôi có chồng của mình rồi.

Anh không phải "cầm thú", anh có bạn nhỏ bên cạnh rồi.

Mãi đến mấy năm sau, tôi cùng anh mới dám bước vào dặm ngõ. Người nhà anh khó tính nhưng dần cũng bị cảm hóa, tuy anh ghét gia đình của mình thật nhưng khi vào trong câu chuyện này anh thật sự rất biết ơn vì đã không đá động vì đến quá khứ của cậu.

Cả hai người cùng nhau đến Greenland, nhận nuôi một bé con tên là Madee và một bé trai tên là Ning. Một cuộc sống hạnh phúc mở ra.

Cả nhà bốn người, vui vẻ mỉm cười. Bỏ qua quá khứ tiếp tục hành trình cuộc đời hạnh phúc.

Cậu cảm thấy may mắn vì lúc ấy đã gặp phải anh.

Anh cảm thấy may mắn vì lúc ấy đã vụn về bên cậu, vụn về xoa dịu trái tim tổn thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro