Thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thắng rồi, đại thắng rồi nhưng nước mắt cứ đổ như mưa tuôn. Kế hoạch lập ra rằng tôi sẽ hạnh phúc khi thấy hắn chết trước nòng súng của tôi nhưng tại sao bây giờ tôi lại đau thắt tim gan đến mức này. Tôi khẽ khàng nâng đầu anh lên, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh yếu ớt đến nhường nào nhưng anh vẫn hướng ánh mắt như ánh dương đó đến tôi. Có lẽ anh đang trách tôi rằng tại sao lại làm như vậy, tại sao lại lừa hắn.

Tôi hối hận nhưng anh đã chết rồi, không còn một chút hơi thở nào trong cái không khí lạnh lẽo này hết.

- Xin lỗi Kimhan, xin lỗi.

Tôi xin lỗi hắn rất nhiều, đến khi xe cấp cứu đến họ vẫn phải kéo tôi ra khỏi anh. Tôi thật sự hối hận rồi, tại sao lúc đó lại nổ súng và tại sao lúc đó anh vẫn còn mỉm cười nhìn cậu, bảo cậu bắn đi, sau đó còn bảo sau này phải tìm người yêu thương tôi như cách anh che chở tôi, dù ít nhiều cũng phải gặp được, tôi đáng yêu thế cơ mà. Từng lời anh nói như đang được lập lại, cái cảnh tượng anh hạ súng xuống ôn nhu nhìn tôi như thể anh đã biết trước được tất cả. Tôi triệt để thắng mọi thứ nhưng cũng thua cuộc khi bắn anh.

"Hay chúng ta cứ như vậy đến trăm năm đi Chay."

"Cho dù em có là một linh hồn tôi vẫn yêu em."

"Chay em biết không, tôi thật sự đã phải lòng em."

Từng câu chữ từng cử chỉ nháo động xuất hiện ra trước mắt tôi. Khó khăn lắm tôi mới trở về nhà, vội nằm lên chiếc giường vẫn còn hơi ấm khi tôi ở cùng anh vào sáng nay. Khó khăn hít thở nhưng cứ nhắm mắt lại thì nước mắt lại trực trào rơi tiếp, cảm giác tội lỗi vẫn còn trong tâm trí. Tôi ước gì bản thân không bị thù hận che mắt, ước gì bản thân tôi thà không biết anh là ai? Thà không sinh ra.

Tôi ước gì anh ôm tôi, để cơ thể tôi cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng trên cổ anh. Ước gì thời gian quay lại khoảng khắc sáng nay tôi sẽ ôm anh lâu hơn.

- Ché, anh đi làm, chúc em một đời an yên, hạnh phúc nhé. - Lúc sáng khi anh đang chuẩn bị đi làm. Tôi nghe câu ấy phát ra từ miệng anh không khỏi cười. Anh định biến hôm nay là ngày cuối cùng sao.

Quả thật là không sai, quả thật hôm nay là ngày cuối chúng tôi ngửi được mùi hương, hơi ấm từ đối phương.

Khoảng mười ngày sau khi anh mất, tôi thuận theo cha nuôi cưới một người con gái khác, một cô gái tốt đẹp nhưng mãi mãi không thuộc về tôi. Khoảng khắc cô ấy bước vào lễ đường với chiếc váy đuôi tiên cá tôi thấy ngưỡng mộ. Cô có tình yêu đẹp với tôi trong mắt mọi người. Nhưng Kimhan có tình yêu đẹp trong mắt mọi người chính là sự sai lầm.

Cậu là con cờ chết.

Cô ấy tốt đẹp, sau khi biết chuyện không trách móc ngược lại đập vào vai tôi sau đó cô mong tôi tìm thấy bến đỗ cuộc đời, chứ không phải bên cô một cách máy móc. Lòng tôi dâng trào cảm giác gì đó khó tả, muốn khóc nhưng nước mặt lại không rơi được.

Cậu ở tuổi hai bảy mất đi người chồng tuổi ba mươi.

Khoảng một năm sau cô ấy trả cho tôi tự do, sau đó đưa tôi tấm vé đến Phuket để trị vết thương trong lòng. Tôi nhìn cô ấy mỉm cười vẩy tay sau đó tâm trạng dịu nhẹ xuống. Mong cô ấy thật may mắn.

Thật ra con người khi mất một thứ gì đó liền sẽ nuối tiếc nhưng sau đó sẽ thoáng quên vì có vật thế thay. Nhưng tôi thì khác, cổ họng cứ nghẹn ứ khi đến ngày giỗ của anh, tôi không có tư cách cho anh ấy thứ gì dù chỉ là nén hương. Tôi lau nước mắt khi ngồi trước cơn sóng của biển vồ vạt. Đôi tay nghịch cát sau đó nhìn về phía đường chân trời.

- Nếu anh ở đây chắc chắn sẽ rất thích.

- Em xin lỗi Kimhan, đến lúc mất đi em mới hối hận.

- Rõ ràng lúc cầm súng em đã rất do dự nhưng sau khi anh nói "Chay, nổ súng đi em, em đã chờ đến ngày hôm nay lâu lắm đúng không? Sống với kẻ địch trong hai năm chắc không vui vẻ đâu em nhỉ?", Kimhan em thật sự rất vui.

- Có lẽ anh ở thiên đường sẽ không tin em. Nhưng Kimhan ngay từ lúc anh mở đôi bàn tay chăm sóc em, em đã động lòng.

Nực cười thật, chính tôi đã nhẫn tâm bóp nát thứ tình yêu mà anh quý trọng. Tôi còn nhớ cái lúc anh bình thản mỉm cười nhìn tôi, thật sự khi nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy tội lỗi và sự nhút nhát. Một phát đạn thôi mà giờ tôi đã phải ân hận thế này.

Trong ngần ấy thời gian, tôi lúc nào cũng mơ mộng được thoát khỏi tay bố nuôi mà đến với anh nhưng với sức ép đó tôi thật khó mà thoát. Đêm nào tôi cũng ôm anh thật chặt vì sợ anh sẽ mất đi. Đêm nào cũng thì thầm xin lỗi vì sợ tổn thương anh. Tôi thật sự không hiểu chuyện chỉ sau này ngay khi biết kế hoạch sắp thành công tôi mới bắt đầu khó khăn nhìn mặt anh.

"Nổ súng đi em." - Câu nói này lặp đi lặp lại khi tôi nhắm mắt. Cảnh tượng anh thoi thóp trong tay tôi, nước mưa không ngừng len lõi vào. Tôi lúc đó mới hiểu, tôi vốn chỉ là con cờ đuợc sắp đặt, nhưng khi biết thì đã trễ.

Khó chịu đặt di ảnh anh xuống, tôi đi xuống từ từ, nước biển lạnh lẽo cứa vào da thịt khiến tôi khó chịu. Đến khi chỉ còn cái đầu chưa bị nước biển làm ướt, tôi chỉ kịp mỉm cười.

- Em không mong ta gặp nhau, nếu gặp nhau chắc anh sẽ hận em thấu xương mất.

- Nhưng Kim à, em ước gì chúng ta có thể làm lại từ đầu. Em ước gì..

Cơn sóng ập đến khiến tôi xảy chân, nước tràn vào bể phổi khiến tôi khó chịu muốn ngoi lên nhưng con tim lại biểu hiện không muốn bằng cách nó từ từ chậm nhịp. Đến khi tay chân tôi không ngừng quẫy đạp, tôi biết bản thân mình sắp gặp anh rồi.

Trong mộng cảnh nào đó, tôi mặc một bộ đồ màu trắng, đang đi trên dòng sông nào đó. Tôi thật sự mỉm cười, tôi thấy anh đứng đó.

Thật khó chịu khi thấy anh nhìn vào mắt tôi, anh chầm chậm chạy tới, xoa xoa mắt tôi.

- Mời người tiếp theo.

Mạnh Bà múc chén canh tiếp theo, bà lão mỉm cười nhìn chúng tôi sau đó rót ra thêm bát thứ hai mời chúng tôi cùng uống. Tôi vui vẻ nhấp ngụm canh không mùi ấy.

Bước qua cánh cổng thời gian tôi lại thấy anh thành tro bụi biến mất trong mắt tôi.

Mạnh Bà bên cạnh khẽ thở dài.

- Nguyên thần của chàng trai chờ cậu quá lâu nên đã mất rồi.. Mảnh hồn biến mất, không có kiếp sau.

Tôi nghe hết câu thì đã bị hút vào khoảng không gian nào đó. Chiếc gương cho tôi nhìn thấy kiếp này của tôi, sau đó họ phán kiếp sau tôi tiếp tục làm con người rồi một luồng gió hút tôi đi.

Tôi chỉ nhận thức một điều.

Cho dù có kiếp sau, chúng tôi cũng sẽ không gặp nữa. Sinh tử tương tùy, tôi không còn cơ hội nhìn thấy anh cười ở kiếp sau, không thấy anh mỉm cười khi đàn đoạn nhạc sai, không thấy anh che chở tôi nữa. Vậy thì tôi thà không có kiếp sau..

Đến cuối đời khi đứng đối diện với chiếc gương tôi mới biết tất thảy mọi thứ không phải anh làm, anh giết gia đình tôi. Chính tay "cha nuôi" đã mượn tay tôi để đẩy anh vào đường chết vì ông ta muốn gạt đi người đó.

Tất cả, tôi từ khi sinh ra đã là một tai họa.

Đứa nhóc xui xẻo này, tôi hiến nguyện mảnh nguyên hồn này của mình. Hiến cho anh, tôi dù có là một cô lang dạ quỷ cũng chỉ mong anh sống tốt, thời khắc ấy cậu sẽ chúc anh tất cả.

Chúc anh mãi mãi không có được tôi, tôi sẽ không làm anh tổn thương nữa.

"Nổ súng đi em"..

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro