Ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mới mua được căn trọ mới tinh tươm, giá thành lại vô cùng rẻ điều này làm cậu tươi tắn hơn hẳn, cả ngày cười sau đó lại vận chuyển mấy đồ linh tinh vào nhà mới của mình. Cậu nghe qua lời cảnh cáo của người bán rồi chứ nhưng mà nói thẳng nhé! Cậu không quan tâm hoặc cậu không tin ma cỏ cho lắm.

Barcode đương nhiên mặc định rằng chưa gặp ma nghĩa là không có ma.

Cậu chuẩn bị vào giấc ngủ trong căn nhà mới này thì bỗng cơn gió ùa vào làm mành cửa bay tứ tung, nhìn ra phía cửa thì lại lạnh sống lưng khi cánh cửa đóng chặt và cậu cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại.

- Gió gì kinh thế? Xuyên qua cả cửa luôn á?

Jeff ở một góc nghe xong muốn ngã quỵ xuống đất, anh thấy con người này xinh đẹp, cao ráo, trông còn không sợ ma nữa nên mới trêu nhưng trêu xong mới thấy bản thân như mất hết tôn nghiêm.

Jeff tò mò nhìn theo người này lung tung rảo bước khắp nơi để kiểm tra. Barcode duy nhất chỉ giữ cái biểu cảm dẩu môi nghi ngờ. Jeff bật cười ác, hất cái ly ngay bếp xuống khiến Barcode hết hồn la lên.

- Hừm. Cũng như mấy người cũ, hông thú vị gì hết.

Jeff là con ma đã 148 tuổi, một con ma không hẳn là biến thái với cái tánh kì lạ suốt ngày thích trêu chọc từ chủ mới đến chủ cũ bỏ chạy mới thôi. Hắn chết lâu như vậy còn chưa siêu thoát cũng có lý do riêng nhé.

Barcode phía bên này nhặt từng mảnh bị vỡ của ly mà nhăn mày khó chịu. Rủa thầm mấy cái.

- Bớt phá nhà đi, tin tui kêu thầy tới cho mấy người biết mặt không?

- Tui dữ lắm đó.

Barcode vô định cứ rủa, Jeff chống cằm ngồi ngay bếp nhìn Barcode liên tục đi qua đi lại để vất mảnh sành sau đó liền tới bếp uống nước. Jeff á hả? Đã mấy chục năm rồi mới thấy sự thú vị mình lâu nay kiếm tìm liền im lặng nhìn người này uống nước sau đó đi theo lên giường người ta ngủ.

- Tuy tui dữ nhưng mà tui nghe thấy anh nói gì nhé!! Tui chỉ hông thấy được thôi.

Barcode xưa nay được hưởng cái gì đó rất kỳ cục kẹo, trong khi mấy anh hưởng tài sản to bự còn mình thì hưởng chiếc lỗ tai siêu thính, điều này cậu mới phát hiện khi nghe Jeff bật cười.

- Thiệt á hả con người?

- Đương nhiên.

Barcode mở đèn sau đó cứ nhìn khắp nơi mà đâu có biết Jeff đang nằm kế bên, đang vuốt vào mặt cậu dù không chạm vào vật thể được. Barcode chép chép môi ra điều kiện.

- Anh đừng phá tui.

- Tui đâu có phá cậu đâu con người.

Cậu dẩu môi, dấu hiệu buồn ngủ ùm tới khiến cậu nhăn mặt sau đó chúc ngủ ngon, dòm tới tắt đèn rồi sau đó cũng ngủ luôn, không có động thái lo lắng gì làm Jeff rất rất tức giận, còn có cảm giác thú vị.

Anh giơ tay, ngay ngón tay phát ra luồng ánh sáng xanh huyền ảo, chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng vào mắt nhưng cũng đã khiến Jeff bật cười như muốn nhảy múa. Ánh sáng xanh đó tầm năm mười giây là biến mất. Đó cũng mở ra một điều mới cho cuộc sống sau này của cậu.

Một cậu sinh viên năm ba, mơn mởn tươi ngon ngày nào cũng mặc mấy cái áo thùng thình cùng chiếc quần đùi cũn cỡn đi qua đi lại làm anh ngứa hết cả người. Vứt bỏ tà dâm, Jeff trốn vào khoảng trống tủ lạnh ngăn cách với bếp.

Barcode sau đêm hôm đó đương nhiên là thấy Jeff chứ? Nhưng nói thẳng là cậu không quan tâm, cứ coi như có một người sống chung đỡ cô đơn vậy. Cậu không dũng cảm mà là không sợ, ờ mà nó có khác gì đâu.

Một hôm đang chìm đắm trong mớ bọt từ xà phòng tạo ra, không biết cố tình hay cố ý, Jeff xông vào làm Barcode giật mình trốn trong mớ bọt.

- Nè nè là ma nhưng cũng có tự trọng nhé. Già rồi đừng tà dâm.

Jeff: ....

- Tui cô đơn, Ngode ơi Ngode, tui ngồi đây nói chuyện tí thôi. Một tí thôii.

Cậu thở dài, cứ coi như cậu dễ dãi. Dù gì cũng là ma, bất quá thì hắn làm hại cậu thôi, mạng cậu lớn mà.

Cậu cứ vậy mà ngâm bồn mặc kệ cho con ma nào đó cứ lải nhải suốt, lâu lâu ỡm ờ vài cái nhưng người nào đó vẫn tiếp tục nói mây nói gió.

- Biết sao tui chết hông?

- Hồi đó tui thích một người là con trai, dân làng hông thích nên thiêu cháy tôi và cậu ta.

- Cậu ta thì chắc đang là một thiên thần còn tôi thì vẫn một chấp niệm nên vẫn lảng vảng tới giờ.

Barcode gật đầu suy nghĩ, con ma này xem ra cũng đáng thương, không phải là dạng suốt ngày hại người. Cậu thở dài cân nhắc câu nói.

- Chấp niệm của Jeff là gì?

Jeff suy nghĩ, muốn tới gần Barcode hơn nhưng lại trầm ngâm vờ vờ lại gần để cậu không phát hiện ra điểm nghi ngờ.

- Tui phải bảo vệ chủ nhân đích thực của nơi này.

- Thay vì anh siêu thoát thì lại bảo vệ nơi này, tui mà là ma cũng không suy nghĩ như anh.

Cậu lắc đầu.

- Nơi cậu đang tắm là nơi chôn tui ở đó.

Barcode: ....

Không phải nói gì nữa vì dứt câu nói thì cái giọng quãng tám của cậu đã vang lên kèm theo đó là bước ra ngoài với vận tốc siêu nhanh. Cậu vậy mà mạo phạm nơi chôn người ta á?

Rùng mình cậu đuổi Jeff ra ngoài để thay đồ, ở cùng một con ma không ổn tí nào, ai biết được con ma đó dòm trộm mông cậu, phải, là mông cậu.

- Vô đi, lúc nãy xin lỗi vì mạo phạm.

Jeff lủi thủi bước vào nằm lên giường một cách tự nhiên nhất. Dòm cậu đang chuẩn bị tới giường liền buồn xịu.

- M-mông căng. - Jeff nói nhỏ.

Cậu không nghe nên cũng không trả lời, chỉ đơn giản nằm lên giường gối tay vào giấc ngủ. Jeff cảm thán, anh đã một trăm năm chưa ngủ mà cậu thì cứ lên giường năm phút thì đã ngủ muốn hồn lìa khỏi xác. Hôm đó nếu Jeff không kêu thì chắc anh đã có người bầu bạn.

Bây giờ anh muốn mạo hiểm một lần, muốn xâm nhập vào ký ức của Barcode. Tuy hậu quả không nhiều nhưng anh vẫn muốn thử đứa nhóc này nghĩ gì.

Nói rồi thì lại giơ bàn tay lên, vẽ lên trán cậu một ấn ký chữ tiếng Ấn, ngay sau đó một luồng ánh sáng đỏ từ chữ đó phát ra ngoài thắp sáng cả căn phòng còn Barcode thì cứ ngà ngà ngủ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy sợi tơ tình đang ửng đỏ của một người. Đi tiếp vào đoạn ký ức, anh nhìn thấy Barcode lúc nhỏ là đứa trẻ háu cười, nụ cười sáng lạng cùng vây quanh tán cây chơi đùa. Nhưng sau đó lại nhìn thấy cây bàng lại héo úa, rồi lại trông thấy cậu đã chập chững cao ráo như đợt lớp tám chín. Anh không thấy cậu cười, chỉ thấy cậu ngước lên với dàn nước mắt.

Sau đó lại chuyển tiếp vào nhiều khung cảnh, hỗn loạn đến khó chịu, đến cả hồn ma như Jeff cũng nhăn mặt liên tục điều khiển sức mạnh trong trạng thái cân bằng.

Lửa.

Đuốc.

Tiếng la hét.

Mưa lất phất.

Jeff ôm một đầu suy nghĩ khó chịu.

Là khung cảnh chạy dưới mưa trong khu rừng năm xưa. Barcode lúc đó là Porchay.

Bảo sao cứ cảm giác mảnh nguyên hồn nửa nửa nằm trong tim mạch của Barcode mà anh nhìn không ra, hóa ra mảnh nguyên hồn của Barcode là kiếp trước của cậu, kiếp trước cậu là một Porchay.

Đi đến đoạn, từng dãy ký ức cứ như sát muối vào vết thương lúc xưa.

Hóa ra lúc tận cuối, khi anh hoàn toàn xỉu trong căn nhà lụp xụp đầy lửa thì cậu đã vừa khóc vừa mò ra sợi dây chỉ đỏ buột vào hai người.

Đang trong tầm kiểm soát thì đột nhiên có một sức mạnh lớn lôi anh từ quá khứ mạnh mẽ thoát ra khỏi ký ức của Barcode. Hắn trừng mắt nhìn Barcode, kẻ đang còn say giấc nhưng lông mày đã nhíu chặt lại.

Ngay lúc này, người điều khiển Barcode không phải là cậu, không phải là Porchay, cũng chẳng phải Jeff mà là từ một thế lực khác. Ấn ký ngay trán Barcode nghiễm nhiên trở thành màu đen.

Hắn dùng hai tay, tạo ra một hình tròn màu xanh sau đó co giãn ra và tiến tới quấn quanh Barcode. Jeff đang lấy lại nguyên hồn cho Barcode, vì lúc anh xâm nhập vào vùng ký ức đã vô tình khiến cậu trở thành cái xác không hồn, điều này làm cho những con ma gần đây ngửi được và muốn chiếm xác cậu.

Đa phần con người khi trở thành xác không hồn thì sẽ tỏa ra một mùi hương nhằm để những con ma đánh mùi và chiếm lấy thân xác. Một là để ấp trở thành hình dạng kiếp sau, hai là dùng sức mạnh vốn có điều khiển cái xác thành thuật hạ.

Lỗi của Jeff là khi xong dấu ấn ký đã mảy may tiến vào, may mà sự chống đối của nguyên hồn Porchay nên hắn mới thoát ra ngoài, một lần giải cứu Barcode.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro