Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự một tý cũng chẳng sao nhỉ? Jeff không phải là người giỏi về việc bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chẳng có màn tỏ tình quá ngọt ngào và nó cũng chỉ đơn giản bằng bài tình ca lấp thoáng tên cậu. Hắn cũng không giỏi che giấu việc bản thân yêu một người cách hắn ngót nghét chín tuổi nhưng làm sao cơ chứ?
Đương nhiên bé ngốc của hắn cũng thao thức rất nhiều đêm mới biết đó là bản tình ca độc nhất vô nhị dành cho cậu, dành cho người hắn yêu nhất trên đời và là tín ngưỡng xinh đẹp kiếp này của hắn. Không trách cậu nhận ra lâu, trách vì hắn đã không gửi gắm quá nhiều điều để cậu nhận biết. Vì đã hời hợt tỏ tình để cậu chịu thiệt.

Kỳ hạn mấy tuần niên cũng đã trôi qua, gió trời thổi mát mẻ qua mấy cánh cửa sổ được mở toan. Gió đầu mùa vẫn là thứ khiến người khác nhớ đến ký ức thơ cũ nhất. Cộng thêm cái mát mẻ mà bóng cây mang lại làm hắn nhất thời nhớ đến một người.

Jeff Satur, đến độ tuổi nói không già thì không phải nhưng nói không trẻ thì cũng chẳng phải, mới đây cũng đang lênh đênh giữa mảnh đời chán nản, giấc mơ vẫn còn, nhưng tâm trí lại bị đánh mất kỳ lạ. Dù cho vò đầu bứt tóc vẫn không thể nhớ nổi một người dù những tấm hình cũ vẫn còn đâu đó trong khắp căn nhà nho nhỏ giữa lòng ngoại ô hiu quạnh.

Hắn vẫn nhớ cái nắng chiều âm ấm nhẹ rơi xuống mái đầu của thiếu niên đang mỉm cười dù rất xinh đẹp nhưng ánh mắt vẫn mang dáng vẻ đượm buồn nhẹ nhẹ, thiếu niên mang nét đẹp thanh xuân, nốt ruồi cạnh mắt là thứ khiến hắn liên tục dồn dập những ký ức trong đời sống này.

- Phi Jeff là safe zone của em. - Thiếu niên mỉm cười, mắt ngân ngấn lệ, đôi tay khẽ xòe ra đưa tới trước mặt hắn. Lần này chẳng hiểu làm sao hắn lại không do dự đi tới nắm đôi tay ấy dù cảm giác chẳng có gì đặc biệt ngoài cái lạnh lẽo đẽo theo tới.

- Em thật sự rất an tâm khi ở bên Phi Jeff.

Tiếng cuộn băng ken két vẫn còn, cuộn phim hơi đứng lại vì cũng đã ngót nghét hơn chục năm mà hắn mới tìm thấy được khi bản thân đang chôn  vùi vào một khoảng khắc. Cuộn băng cũ đóng bụi lớp dày đặc nhưng vẫn có thể hiện rõ ngày tháng được đánh dấu bằng bút đen. Hắn theo thường lệ, đặt cuốn băng vào dù phải mất lúc lâu để nó có thể hoạt động.

Tuy đã nhuốm màu cũ nhưng vẫn hiện rõ nét và màu sắc nhàn nhạt do hiệu ứng thời gian để lại. Cuộn phim "cách, cách" vài tiếng sau đó lại xuất hiện vài dòng chữ đặc biệt được in phông nghiên.

"em biết mình không xứng đáng, nhưng làm ơn hãy ở bên em dù chỉ một phút."

"mọi người luôn chôn vùi nói dối sau chữ yêu."

Dòng in nghiêng kết thúc thì băng hình mới hoạt động.

- Phi Jeff, em là Barcode krubb.
- Chàng trai trẻ nói lớn dù hắn trong cuộn phim vẫn đang bên cạnh, hắn trong cuộn phim chỉ cười nhạt, tay xoa xoa nhẹ mái đầu đang thẳng thóm đến khi rối bù.

- Anh biết rồi.

Chàng trai phụng phịu, đôi mắt hệt như bầu trời nhìn vào ống kính máy quay tay chỉ về phía hắn. Mặt tỏ vẻ giận dỗi ra mặt.

- Em sợ Phi Jeff quên em mà.

- Làm sao mà quên được.

Hắn và "hắn" trong cuộn phim đồng loạt nói.

- Phi Jeff đang mắc chứng bệnh dễ quên đó. Lỡ Phi Jeff quên em là ai, em sẽ giận Phi Jeff suốt đời, chẳng để cho Phi Jeff biết em là ai nữa.

- Đồ ngốc, có cuộn băng em ghi lại, dù có chạy đằng trời anh vẫn tìm ra em.

- Thôi đi Phi Jeff dở ẹc.

Chàng trai bật cười, tuy lúc đó cuộn băng đã mờ đi nhưng vẫn thấy được nét hạnh phúc nho nhỏ trên khuôn mặt non nớt.

Chuyển cảnh, lần này chàng trai trẻ lại quay hình hắn ở một căn bếp xa lạ nhưng lại rất quen thuộc. Trong hình được ghi thì có thể thấy người quay là "hắn" còn người nấu là cậu.

- Ưm.. Phi Jeff quay gì đấy?

- Mặt em dính bột một đống rồi này.

"Hắn" vươn tay xoa đi lớp bột trắng, dù càng xoa thì nó càng vây ra nhưng cậu vẫn mặc kệ để hắn nháo mà vẫn chuyên tâm làm bánh.

- Chẳng hiểu em tại sao lại giở chứng làm bánh đấy.

- Chẳng phải live show có người nói thèm ăn cokie sao? Hừm, học làm vì anh đấy.

Cuộn băng vẫn chiếu, những dòng ký ức như thác đổ về bộ não của hắn. Móng tay khó giữ bình tĩnh mà cào cáu lên bộ sô pha lông mềm mại, hóa ra người hắn quên là Barcode, nhưng tại sao cuối đoạn băng lại bảo đừng đi tìm em?

Hắn loạng choạng nhấn mạnh số điện thoại. Màn hình hiện cái tên "Ngode". Hắn bật máy, dù đầu dây vẫn để số điện thoại chẳng hề tồn tại nhưng hắn đương nhiên vẫn cố chấp nhấn vào mục gọi mấy lần. Đến khi bình tĩnh hắn lại đi đến, cuộn cuốn băng lại đặt gọn, sau đó lại đi đến bên thùng giấy đã bỏ quên từ lâu. Bên trong không phải đồ chơi thì cũng là mấy tấm thư và vài hình ảnh.

Tìm rất lâu mới có thứ về cậu, khẽ lật mặt sau, lại có mấy dòng chữ ngay ngắn viết sau tấm hình có cả hắn và cậu.

-"Chúc mừng sinh nhật Phi Jeff.
Em là dừa nhỏ của anh.
Từng là tín ngưỡng của anh.
Yên tâm đi, lá thư là chuyện tốt với anh hoặc là chuyện xấu với em nhưng dù gì em cũng muốn nói với anh rất nhiều điều.

Không may dừa nhỏ của anh lại bị sâu ăn mất nên đã bị bệnh rất nặng, đến nổi muốn thành trái dừa già cũng khó haha.
Bác sĩ bảo trái dừa nhỏ này muốn để thứ gì lại cho anh. Em lại không biết làm gì ngoài cuộn băng nhỏ và lá thư này, có thể anh đọc lá thư này thì trái dừa nhỏ đã bị sâu ăn đến mục nát chết rồi.

Em muốn dùng thân thể em. Cứu lấy anh.

Em yêu anh.

Trái dừa nhỏ này muốn người ngoài hành tinh được sống ở sao thổ an toàn, trái dừa nhỏ này sẽ thành người và chắc chắn sẽ tìm đến anh."

Hắn không khóc, nhưng lại thờ thẫn cất tơg giấy này lại vào chiếc hộp thiết đã rỉ sét. Thảo nào muốn quên cũng lại khó, hắn không phải trong độ tuổi tam hay tứ tuần gì cả, đã già rồi. Tuy vẫn cô đơn sống thui thủi nhưng còn hơn cưới một cô vợ rồi quên mất cậu.

Hắn không biết tại sao hắn lại quên. Chỉ nhớ khi hắn đến đây cành mai trước hè vẫn là cái hoa non còn chẳng có nụ nhưng sau khoảng thời gian lại ươm tườm nảy nở. Chỉ có điều hàng dừa sau hè đã bị héo đến tàn tạ, giờ hắn mới biết, trái dừa nhỏ của hắn đã chết, chết rất lâu.

Nhưng trái dừa nhỏ vẫn để lại hồi ức cho hắn.

Để lại cho hắn gần như tất cả những gì trên cơ thể.

Sóng xô làm vỡ đi lâu đài được lấp, bóng hình mờ nhạt lại hiện rõ mồn một. Chuyện đôi ta lại hiện rõ nhưng lại khuất sau tà dương.

Trái dừa nhỏ muốn để người ngoài hành tinh sao thổ sống tốt.

Trái dừa nhỏ sẽ hoá kiếp thành người đến với người ngoài hành tinh một lần nữa.

****
Hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào cuộc sống.
****
Tình cờ nghe lại "Gone" mới có chiếc tập oneshot nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro