Chap 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về phòng, tôi vắt óc suy nghĩ về cuộc chạy trốn.

'Điều quan trọng nhất. Tiền bạc, di vật và phương tiện di chuyển. '

Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng phải chuẩn bị khá nhiều để đến miền Bắc xa xôi.

'Trên hết thì chúng ta cần phải gặp nhau.'

Bình minh đã qua, ánh sáng chiếu rọi như những ngọn đèn rực rỡ. Khi tôi chuẩn bị ra khỏi bàn làm việc để sắp xếp lại suy nghĩ của mình và gọi ngưới tới.

Hnock, knock-.

"Thưa ngài, tôi là Pennel."

Đúng lúc, người mà tôi đang cố tìm đã đến đây trước.

Tôi ngồi xuống ghế và nói. "Mời vào."

Ông ta mở cửa, lập tức bước vào và chào tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Đây là báo cáo bán hàng của mỏ quặn Emerald tháng trước."

Anh đặt tập tài liệu màu đen lên bàn một cách lịch sự. Tôi cầm nó lên và liếc qua nội dung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi có thể thấy rằng một số tiền khổng lồ đã rơi vào túi mình rồi, nhưng vẫn không quá phấn khích.

'Dù sao thì mình cũng không thể tiêu những số tiền này được.'

Điều này cũng là do những quỹ tiền của tôi bị kiểm soát và tôi không tin tưởng vào người quản gia cho lắm.

"Ta biết rồi."

'Tạch'.

Sau khi đóng hồ sơ, tôi phớt lờ cái nhìn của người quản gia và nói với vẻ điềm tĩnh.

"Quản gia, ta muốn ra ngoài một chút."

"Ngài ... đang nói về việc đi ra ngoài sao? Tôi không rõ ngài sẽ đi đâu ..."

"Ngươi không cần biết điều đó."

Sau sự nghi ngờ của người quản gia, tôi hỏi lại.

"Cha ta hiện tại đã vào cung sao?"

"Oh không. Ngài ấy vẫn ở trong dinh thự, hôm nay ngài ấy sẽ khởi hành trễ."

"Có thật không?"

Tôi nghĩ tôi sẽ được sự cho phép vào tối nay chỉ sau khi Công tước trở về, đây là một tin bất ngờ.

"Vậy ngươi có thể đi hỏi cha ta không? Ta muốn ngài ấy cho phép ta đi ra ngoài."

Dù sao thì tôi cũng đang trong danh nghĩa là thời gian bị quản chế, vì vậy tốt hơn hết tôi nên ra ngoài mà không có bất kỳ ồn ào nào.

"Vâng thưa công nương."

Người quản gia run rẩy rời khỏi phòng.
Sau một lúc ông trở lại một lần nữa, mang theo cả tin tốt và xấu.

"Thưa công nương, Công tước đã cho phép ngài ra ngoài."

"Cảm tạ thần linh."

"Nhưng ngài ấy hỏi công nương liệu ngài có thể cùng ông ấy ăn trưa sớm không vì đã gần đến giờ ăn trưa rồi ạ."

"Bữa trưa ư?"

Tôi cau mày hỏi với ánh mắt nghi ngờ. "... Cả gia đình sao?"

"Không thưa ngài. Công tước trẻ tuổi và thiếu gia tham gia đào tạo hiệp sĩ, vì vậy ..."

Bữa ăn trưa là một tin không hay lắm đâu, nhưng cũng đỡ hơn khi nghe được vế sau.

'Ngài ấy cho phép tôi ra ngoài và cũng sắp đến giờ ăn trưa.'

Tôi trả lời với một cái gật đầu nhẹ.

"Nói với cha, ta sẽ chuẩn bị và xuống đấy sớm."

Tôi đi theo quản gia ra khỏi biệt thự, không phải phòng ăn. Vì lời đề nghị của Công tước sẽ dùng bữa trong nhà kính khi thời tiết tốt thế này.

'Đến nhà kính?' Tôi muốn thật đấy nhưng không thể hiện nó ra thôi.

Mở cửa và bước vào trong.
Mùi hoa thơm đã chào đón tôi. Có vẻ như công tước đang chìm trong suy nghi riêng tư khi ngồi một mình trên chiếc bàn ở giữa nhà kính.

"Cha."

Khi tôi lên tiếng chào, ông ấy đã hồi hồn lại.

"Ồh, con đến rồi à? Ngồi xuống đi."

Tôi bước đến bàn ăn và ngồi ở phía đối diện. Ngay sau ấy tất cả những người hầu ăn nhanh chóng phục vụ thức ăn. Vì đã là bữa trưa nên hầu hết đều là đồ ăn nhẹ như bánh mì sandwich, những món đơn giản và tráng miệng.

Dù đã đầy bàn nhưng không ai vội vàng nâng tay dùng bữa. Công tước im lặng như đang trầm tư. Tôi thì nhìn vào mắt ông ấy trong sự im lặng khó xử, và rồi tôi cẩn thận nói trước.

"Cha có điều gì muốn nói sao ạ?"

Công tước ngẩng đầu trước câu hỏi đột ngột.

"...Hả?"

"Con hỏi ngài có muốn nói với con điều gì không ạ."

"Nói gì sao?"

Công tước ngơ ngác hỏi. Tôi cảm thấy hôm nay ông ấy hơi lạ, cứ như thể luôn bị phân tâm vậy.

"Vâng ạ. Vì cha cho gọi con đến nhà kính mà không có hai anh... và chút nữa cha cũng cần phải vào cung điện."

Điều này có nghĩa là không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí như vậy.

"Ồh, ừm. Vào cung điện. Ta nên..."

Công tước lẩm bẩm như ông chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Từ 'vào cung' khiến ông hơi kích động, ánh sáng dần dần trở lại trong mắt ông. Tôi mở miệng, cẩn thận xem xét vẻ mặt ông.

"Cha, cha không sao chứ?"

"Con yêu ... con vẫn ốm hả?"

Công tước nhìn lại tôi và hỏi tôi có khỏe không như mọi khi.

"Cơ thể của con, bác sĩ nói con vẫn cần thời gian hồi phục."

"Không sao đâu ạ. Con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi thưa cha."

"... Con nói với quản gia là muốn đi ra ngoài."

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đi vào vấn đề. Tôi nhanh chóng gật đầu.

"Bởi vì ở một chỗ khá là bực bội thưa cha. Con nghĩ thử thách thế này đã đủ rồi ạ ..."

"Đúng vậy. Đã gần một tuần rồi."

Công tước gật đầu đồng ý.
Tôi đột nhiên cảm thấy có vẻ buồn cười khi có thể quyết định hành động của mình và hoàn thành nó. Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể tự do đi lại mà không cần sự cho phép của Công tước hay Derick ...

"Làm theo ý con đi."

Tôi rất nhẹ nhõm bởi sự cho phép quá dễ dàng.

"Cảm ơn cha."

"Nhưng không phải cứ làm gì mà không có sự chấp thuận của mọi người."

Ngay khi tôi có được cơ hội đi ra ngoài thì ông ấy lên tiếng.
Tôi vô cùng xấu hổ trước những lời nói đột ngột ấy.

"...Cha."

"Ta xin lỗi vì không thể thực hiện mong muốn của con. Nhưng để con hoàn thành nghi lễ trưởng thành của mình trong lâu đài Eckart, con nên để cả gia đình góp phần vào việc của con."

Tất nhiên lời nói của ông ấy có lý. Mọi con mắt đổ dồn vào Công quốc vì những gì tôi đã làm trong buổi lễ trưởng thành. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghe họ nói, "Hãy đợi nó chết đi và sau đó tiến hành một cách lặng lẽ."

"Tại sao ngài không để con đi khi con gái của ngài đã trở lại?"

Tôi không thể hiểu được.
Đó là khi tôi lỡ lời và đăm đăm nhìn vào mặt nước.

"Nhưng nếu con muốn ... cha sẽ để con rời xa nơi này."

Tôi kinh ngạc trước những lời nói của công tước khi câu từ nhẹ nhàng được thốt ra như thế.

"Cha ... cha nghĩ con sẽ đi đâu?"

"Bất cứ đâu cũng không sao cả."

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt run rẩy.
Kỳ lạ thay. Tôi không ngờ ông sẽ nghe tôi nói cho đến tận bây giờ.

"... Công tước trẻ."

Tôi đã chỉ ra trở ngại lớn nhất. Người đàn ông bị nữ chính tẩy não không bằng lòng để tôi rời đi dễ dàng.

"Con chắc chắn anh ấy sẽ phản đối."

"Ta vẫn là Công tước, nó có thể làm gì?"

Công tước nhíu mày trước câu nói của tôi. Ngài đáp lại với một giọng không đồng tình và sau đó đưa ra một giải pháp hữu ích.

"Nếu nó không muốn để con đi, con cứ chạy đến chỗ cha. Ta sẽ đá vào mông nó."

Và rồi ông cười ngượng nghịu.
Một vẻ mặt vui cười hiếm thấy sau một thời gian dài như thế.

Khi được tặng chiếc nỏ thần, tôi vẫn thường nhìn thấy nụ cười của ông kể từ ngày đó. Lúc ấy tôi cảm thấy khó xử và không thoải mái với Công tước ...

Nhưng vào buổi sáng của buổi lễ trưởng thành, trái tim tôi thứ mà tôi nghĩ đã bị giết chết rồi, dường như lại quặn thắt đau nhói.
Tôi đan hai tay dưới gầm bàn.

"Cha."

"Huh?"

"... Ngài tin Yvonne đến mức nào?"

Đôi mắt xanh của Công tước mở to hơn nhiều trước chủ đề mới của cuộc trò chuyện.

'Thực sự ổn chứ?'

Tôi không thể ngừng tuyệt vọng nhìn Công tước.

"Đột ngột như thế, đứa trẻ ấy ..."

Ông ấy nhìn tôi như đang cố gắng để hiểu được suy nghĩ của tôi vậy.
Sau đó ông hạ giọng nói:
"Ý của con là chúng ta không lục soát phòng đưa bé kia, cho nên vẫn còn sót lại một chút chứng cứ sao?"

"Không, không phải như vậy... Chắc hẳn người vẫn còn nhớ rõ trước buổi lễ trưởng thành."

"Đúng thế."

Công tước tò mò tiếp lời tôi. Và ông ấy giúp tôi bình tĩnh lại bằng cái nhìn như thấu hiểu tất cả những mối quan tâm của tôi.

"Ta sẽ không thông báo việc đó cho đến khi chắc chắn trí nhớ của đứa bé ấy hoàn toàn hồi phục."

Derick, người đưa cô ấy đến lễ trưởng thành, đã bị mờ mắt và liên tục nhấn mạnh với sự cố chấp của riêng anh. Nhìn công tước như vậy tôi khó lòng mà mở miệng.

"Khi cha ở với cô ấy ... hãy nhìn vào mặt nước trong tách trà của cô ta, thưa cha."

"Tách trà ư?"

Công tước nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng khó hiểu.
"Con đang nói gì vậy, Penelope."

"Đừng quá tin tưởng vào Yvonne ..."

Tôi khó khăn nuốt nước bọt để kết thúc lời cảnh báo của mình.
Sự ngờ vực hiện diện, không biết ngài ấy có tin tôi không, tôi cảm thấy rất sợ.
Người phụ nữ đã tẩy não Eclise bằng món đồ tạo tác không hoàn chỉnh.

Cô ta khó có thể để tôi yên nếu biết tôi đã nói điều này với công tước. Nhưng tôi không thể để công tước bị tẩy não như thế này. Tôi không thể quay lưng hoàn toàn với ông, mặc dù tôi không thể nói với ông ấy tất cả mọi thứ.

Tôi chán ghét bản thân là kẻ hèn nhát và đạo đức giả như vậy.

Nhưng mà, vẫn ...

"Chỉ cần làm điều đó nếu ngài có cơ hội."

"Gì...?"

"Con xong rồi ạ."

Két-.

Tôi kéo ghế rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Công tước gọi tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhìn vào thức ăn trên bàn mà tôi vẫn chưa chạm.

"Penelope."

"Con không được khỏe ... nên con nghĩ mình nên rời khỏi trước ạ."

Tôi không biết làm thế nào mà công tước chấp nhận lời cảnh báo của tôi, ông thốt ra một lời khô khan.

"Ừ, con có thể đi."

Nhưng lại một lần nữa, tôi cắn chặt môi dưới của mình khi thấy Công tước dễ dàng cho phép như thế.

Trong khi tôi định đi ra cửa, ánh mắt ông ấy vẫn dõi theo tôi.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn lại trước khi tôi rời khỏi nhà kính. Ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

Có lẽ ông đang lúng túng khi bị bắt gặp trong khi có vẻ đang lén lút nhìn từ phía sau, rồi ông giơ tay mình lên. Ông ấy muốn nói với tôi rằng hãy đi nhanh đi.

Tôi lại cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại và hét lên.

"Hãy cẩn thận với cô ấy, thưa cha!"

Bỏ lại ông vẫn còn ngồi đấy, tôi chạy ra khỏi nhà kính.

Bữa ăn trưa với Công tước kết thúc sớm hơn tôi nghĩ, tôi quay trở lại dinh thự.
Đi gặp Vinter khi chuẩn bị ra ngoài.

Trong ngôi biệt thự thật yên tĩnh cho đến khi mọi người ăn trưa và tôi leo lên tất cả các cầu thang ở trung tâm ngôi nhà.

Khi tôi vội vàng băng qua hành lang trống trải và nắm lấy tay nắm cửa phòng mình.
Tôi khẳng định cánh cửa bị đẩy vào trước đó. Nó hơi mở.

Ta-da-. Ta-ak-.

Có một tiếng ồn nho nhỏ xuyên qua khe cửa.

'Emily đang dọn dẹp à?'

Tôi nghiêng đầu và không nghĩ gì lắm và ngay sau khi tôi mở cửa bước vào phòng.

Taak-!

Tôi thấy ai đó đang đóng cửa ngăn kéo trên tủ trang điểm. Nó giống như đồng phục hầu gái của Emily. Tâm trí tôi lại đông cứng khi nhìn thấy cô ấy.

"Emily không có đội mũ."

Vì thường chỉ những người giúp việc ở bếp mới mang mũ đội đầu.

Thình thịch-

Trong lúc đó cô hầu gái đang bận rộn mở ngăn kéo thứ hai của bàn trang điểm, có lẽ để ý thấy tôi mở cửa. Cô ta không có vẻ gì là đang dọn dẹp hết.

'Gián điệp của Yvonne? ... Hay chỉ đơn giản là một tên trộm trang sức?'

Tôi cân nhắc xem cô ấy thuộc loại nào, dường như nín thở để kiểm tra khuôn mặt của cô ấy. Tuy nhiên nhìn sơ qua thì khuôn mặt cô ta được che bằng một chiếc mặt nạ vải.

Tôi cất tiếng hỏi với giọng khó chịu.

"Ngươi đang làm gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro