Chap 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bàn tay lướt qua ngăn kéo thứ hai dừng lại khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

Cô ta có vẻ giật mình, không hành động thêm nữa rồi nhanh chóng hướng về phía tôi.

"A, công nương."

Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt của cô ấy vì cô ta đã che hết khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, đôi mắt xanh run rẩy không thể bị che giấu bởi chiếc mặt nạ.

"Ta hỏi ngươi đang làm gì."

Tôi hỏi một cách cứng nhắc. Cô hầu gái khom vai thú nhận.

"Ah, cái đó ... Emily yêu cầu tôi dọn dẹp phòng trong khi cô ấy ăn trưa. Cô ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa ạ."

"Huh?"

Không có gì quá ngạc nhiên vì rất khó để dọn dẹp căn phòng rộng rãi này mỗi lần nếu chỉ có một mình Emily.

'Lời bào chữa khá hợp lý.'

Nghĩ vậy, tôi thản nhiên bước đến đó.

"Tránh ra."

Lời nói ngắn gọn, cô hầu gái lùi ra khỏi bàn trang điểm.

Tôi ngồi trên ghế và nhìn qua bàn trang điểm và trong ngăn kéo vẫn mở. Không có gì bị thiếu. Đó không phải là những món cô ta có ý định trộm từ lúc đầu.

Vẫn giả vờ đang kiểm tra.

Tôi chợt soi gương trên bàn và cắn chặt môi theo phản xạ. Nếu không, tôi nghĩ rằng mình sẽ hét lên đến mất giọng luôn quá.

Tôi cố gắng không để cơ thể cứng nhắc của mình cứng lại, và tôi nói một cách chậm rãi.

"Cô không cần phải dọn dẹp tiếp nữa. Có thể ngừng rồi vì ta phải chuẩn bị ra ngoài."

"Oh vâng ạ, tôi hiểu rồi thưa công nương."

Sau lưng tôi nghe thấy một âm thanh tanh tách. Có vẻ như cô hầu gái đang cúi đầu và xoay người.

Khi soi gương tôi không nhìn thấy gì cả, vì vậy tôi không thể không đoán với suy nghĩ thầm lặng trong đầu mình.

'Ra khỏi đây, làm ơn đi.'

Hai tay tôi trên bàn trang điểm ướt đẫm mồ hôi. Cô hầu gái cất bước đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Ngay lúc đó.

"Nhân tiện thì thưa công nương."

Người giúp việc mà tôi nghĩ rằng đã rời khỏi phòng cất tiếng nói chuyện với tôi.

"Sao ngài cứ nhìn vào gương hoài như thế ạ?"

Ughh. Tôi cố gắng nuốt tiếng hét nhưng không thể ngăn đôi vai đang run rẩy của mình. Nỗi sợ hãi khiến hơi thở của tôi trở nên khó khăn.

Tôi nhắm chặt mắt. Và ngay sau khi định thần lại, tôi từ từ quay đầu lại. Người phụ nữ đứng yên, chỉ cách một bước.

"........."

Căn phòng im lặng đến nỗi tôi không thể nghe thấy một tiếng thở nào.

Ngay cả khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, cô hầu gái vẫn nhìn chằm chằm vào tôi mà không có bất kỳ cử động nào. Cô dường như không có ý định tiếp tục vai diễn của mình nữa.

Tôi mở miệng giả vờ như bình thường, đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này.

"Bởi vì nó thật kỳ diệu quá."

Cô hầu gái nghiêng đầu. "Là cái gì cơ?"

"Ngươi không phải là ma cà rồng. Tại sao hình dáng của ngươi lại không phản chiếu trong gương thế kia?"

"..."

"Yvonne."

Những lời cuối cùng, đôi mắt của hầu gái híp lại.

"Như dự đoán nhỉ."

Cô hầu gái, không, là Yvonne, đưa tay lên và tháo mặt nạ ra.

"Cô biết đấy, Penelope."

Yvonne cười rạng rỡ xinh đẹp như hình minh họa trong game.

Tôi ngây người ra khi thấy cô ấy đang tự hào khoe ra khuôn mặt của mình.

"Ngươi đã làm điều này sao?"

"Hử?"

"Điều gì đã khiến cha tôi đột ngột yêu cầu ta ăn trưa trong nhà kính."

"Nếu cô đã chú ý đến thì có lẽ nên về chậm hơn một chút, Penelope."

Yvonne đáp lại với một nụ cười ngây ngô.

Khuôn mặt như búp bê mà lần nào cô ấy cũng lắp bắp và như sắp khóc, giờ đây cảm thấy rất tự hào.
Tôi như siết chặt cổ họng của mình.

"Bây giờ ngươi đã quyết định vứt bỏ sự giả tạo trước mặt ta rồi sao?"

"Vậy còn cô thì sao?"

Yvonne hỏi lại với vẻ mặt hài hước.

"Cô đã quyết định ngừng giả vờ không biết ta là ai cơ đấy?"

"Đó không phải là lý do tại sao ngươi đứng trước gương?"

Trong câu trả lời của tôi, cô ấy cau mày.

"Sơ xuất thôi. Ta không nghĩ cô sẽ trở lại nhanh như vậy đâu."

"..."

"Thật sự rất khó chịu khi cô đã quay lại, mọi thứ không xảy ra theo như dự định của ta."

Cô ta đưa tay lên xoa trán.

Cô ấy dừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ và nhanh chóng đưa mắt nhìn tôi.

"Nhưng Penelope này."

"......."

"Ngươi đã trở lại nhỉ?"

Đó là một câu hỏi lạ lẫm.
Nhưng trước khi tôi lên tiếng, Yvonne thì thầm.

"Không, không. Nếu cô quay lại, cô sẽ di chuyển trước khi ta đến đây. Ta không thể ngồi chờ cho đến khi lễ trưởng thành tới được ...

"........."

"Cô biết ta đã chết khủng khiếp như thế nào mà, nhưng cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Cô có nghĩ vậy không?" Yvonne đang lo lắng gõ gõ lên môi đột nhiên hỏi tôi và đưa ra những nhận xét khó hiểu.

Tôi chỉ nhìn cô ấy mà không có bất kỳ câu trả lời nào.

"Cô là ai thế? Kẻ khác xa với Penelope mà ta biết đấy."

Yvonne đang nhìn tôi một lần nữa với ánh mắt tò mò, nghiêng đầu tò mò.

"Tại sao cơ chứ? Rõ ràng là trong quá khứ, ta chưa từng gặp cô trước khi trở về nhà của công tước cơ mà. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi. "

"Nó đã thay đổi như thế nào chứ?"
Yvonne trả lời không chút ngại ngùng.
"Từ trước đến nay, cô luôn ghen tị với ta, cho nên mới kêu gào muốn giết ta."

"..."

"Ngay cả khi ta không tẩy não cô thì cô cũng không thể chịu được khi sự chú ý của gia đình đều dành cho ta, Penelope"

Tôi sững người khi chứng kiến cảnh cô ấy kể lại chính xác những gì Penelope đã làm.

'Làm sao ả biết?'

Đầu óc tôi rối nùi.

Dù tôi là một nhân vật phản diện thì Yvonne cũng chỉ là một nhân vật trong game.
'Vậy Yvonne cũng là người khác à?'

Tuy nhiên giả thuyết đã sớm bị chặn lại. Nếu vậy không có lý do gì để nói, 'Cô đã về chưa?'
"Rất dễ dàng để có được công quốc trong tay, đa tạ ngươi mỗi lần đều tỏ ra khó chịu như thế."
Giữa lúc tôi đang lăn lộn điên cuồng trong óc mình, Yvonne nhắc lại điều đó bằng một giọng ngọt ngào như trò đùa.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy. Yvonne lại mỉm cười hạnh phúc. "Thật tuyệt vời, cha và các anh của cô."

Sự ớn lạnh chi phối toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi nín thở. Nếu tôi thể hiện sự sợ hãi của mình thì sẽ không đạt được gì cả.

"Nhưng tại sao?"

Yvonne nhìn tôi không chút kích động và nghiêng đầu lần nữa. Tuy nhiên cổ của cô ta không chỉ nghiêng mà gần như bị vẹo cmn luôn.

Pudduck, pudduck-. Âm thanh rùng rợn vang lên lặp đi lặp lại.
Yvonne dừng lại rồi nói.

"Cô dường như không nhớ tý gì về quá khứ nhưng lại hành động như thể biết tất cả mọi thứ."

".........."

"Cô liên tục cố ý tránh mặt ta và thừa nhận rằng đó là vở kịch tự chơi của cô ..."

"Bởi vì ta đã nhìn thấy con người thật của ngươi ở Soleil."

Tôi cố gắng chịu đựng cơ thể đang run rẩy hết sức có thể và nhanh chóng đáp lại.

Nếu không, có vẻ như người phụ nữ giống như xác chết đó sẽ đánh ngay vào tôi và đe dọa phải nói ra sự thật.

Tôi cho rằng Yvonne có thể là một người khác giống như tôi sau khi cô ấy hoàn toàn biến mất trước mắt mình.

Nếu cô ấy làm vậy, cô ấy sẽ không cúi cổ như một con quái vật. "Đương nhiên, lần trước thân phận của ta đã bị lộ."

Như thể câu trả lời của tôi rất thuyết phục, Yvonne chớp mắt.

Chỉ trong một thời gian ngắn tôi đã muốn bước tiếp.

"Nhưng là cô, cô còn không nghĩ nói cho ai biết về ta sao? Không giống với cô ngày xưa chút nào."

"..."

"Tại sao thế, Penelope?"
"..."

"Cô không có gì phải sợ cả. Lần này cô vẫn sợ ta sao?"

Yvonne cười khúc khích như thể cô ấy biết mọi thứ về tôi, người không thể rời mắt khỏi bản thân ghê tởm của cô ấy. Tôi cố gắng mở đôi môi run rẩy của mình bằng sức mạnh mình có.

"Có vấn đề gì không?"

"Huh?"

"Tôi đã nói với ngươi lần trước. Không quan trọng cho dù ngươi đến đây với mục đích gì."

"Hừmm"

Yvonne thở dài như để kiểm tra xem lời tôi nói có đúng không.

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh không chút ấm áp và cố gắng nói.

"Dù sao thì tôi sẽ rời khỏi đây thôi, vậy hãy làm những gì mà ngươi muốn. Công tước, cho dù có đang giữ ngươi hay không. Tôi cũng không quan tâm."

"Không."

Puduk, Puduk-

Một lần nữa với một âm thanh rùng rợn, Yvonne bắt đầu ngẩng đầu lên. Tôi không thể chịu đựng được và chuyển hướng nhìn của mình.

"Tất cả đều chệch hướng bởi hành vi của cô."

"Tôi không làm gì cả."

"Ta đã thiếu kiên nhẫn rồi. Nhờ phúc của cô mà việc tẩy não không có kết quả." Yvonne đã hoàn toàn ngẩng đầu lên, càu nhàu khi cắt lời tôi.

Vẻ mặt hạnh phúc nhưng lại giống như khuôn mặt của một đứa trẻ đang đau lòng.

"Mỗi lần ta lấy đi một người quý giá của cô, thật vui biết mấy khi nhìn thấy khuôn mặt cô méo mó nhưng tại sao bây giờ tất cả lại lệch ra khỏi tầm kiểm soát của ta?"

"Đó không phải việc của ta. Ta không tẩy não mọi người như ngươi đâu, Yvonne." Tôi đáp lại một cách nặng nề.

"Ta thà rằng ngươi để ta một mình hơn là làm gián đoạn tất cả những gì ta biết về ngươi, khi ta biết được danh tính thân phận của ngươi."

"Đúng. Đúng vậy đấy, nhưng"

Yvonne gật gật đầu rồi nhanh chóng trở nên khác biệt.

Cô ấy nói rằng tất cả các cuộc trò chuyện mà chúng tôi có cho đến nay chỉ như một vở kịch và rồi cô ả đã loại bỏ tất cả các biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

"Mảnh di vật ở đâu?"

"Cái gì?"

"Mảnh gương của ta mà cô đã lấy trộm."

Trái tim tôi chùng xuống trước câu hỏi thẳng thắn kia.

Nếu tôi bỏ qua nhiệm vụ và để nó như vậy, điều gì sẽ xảy ra với tôi, mắt tôi trở nên đờ đẫn. Yvonne nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

"Trả lại cho ta, Penelope. Sau đó ta sẽ để cho cô đi."

"Ta không rõ ngươi đang nói về cái gì nữa?"

Tôi lóe lên một suy nghĩ.

Tôi không tin cô ấy, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ dễ dàng để tôi đi với mảnh di vật.

Đôi mắt của Yvonne mờ đục dần. Lại nhìn ánh mắt như rắn độc, tôi vội vàng mở miệng.
"Ồh. Ta đã nhặt được thứ gì đó nhưng chắc đã vứt nó trên đường trở về."

Tôi nhún vai và đưa tay lên.

Cô ấy có hiểu rằng tôi không có một mảnh ghép nào không nhỉ? Yvonne hỏi ngay một câu hỏi khác. "Làm cách nào cô sử dụng được ma thuật cổ đại?"

"Ma thuật?"

"Phép thuật mà cô đã thi triển khi ấy."

"Đó không phải là những gì ta có thể điều khiển được."

Tôi đã chối bỏ nó vô điều kiện. Đó là hiện tượng không bao giờ có thể giải thích được.

"Cô không ư?"

"Đúng. Lúc đó còn có một pháp sư đi cùng ta. Chắc ngươi nhầm lẫn là ta dùng chúng?"

"Vinter Verdandi?"
Tiếp tục là một câu hỏi.

'Chết tiệt. Trò chơi chưa cho cô ả biết ai là pháp sư.'

Tôi nhếch khóe miệng run rẩy và mỉm cười.

"Hầu tước Vinter Verdandi? Không phải. Tên ấy là một kẻ nghèo và hắn làm việc bên ngoài để thuận tiện công việc tình nguyện."

"Công việc tình nguyện? Ahaa."

Yvonne vỗ tay như thể cô ấy đã hiểu.
"Hóa ra đây là cách nó xuất hiện."

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Lông tóc tôi dựng đứng.

'Tôi phải đi tìm Vinter ngay bây giờ.'

Tất cả những gì tôi phải làm là thoát khỏi tình huống này. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt chừa đầy nỗi lo lắng.

Yvonne dường như chìm trong suy nghĩ trong một lúc rồi mỉm cười với tôi, kẻ đang tỏ ra ngu ngơ.

"Vậy phải làm điều này thôi, Penelope."

Và rồi cô ấy rút một thứ gì đó trong túi ra với một tốc độ như tia chớp.

"Dee Ah No."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro