Chap 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như ngừng thở khi nghe lời tỏ tình đột ngột của anh.

Thái tử nhìn xuống tôi và nói nhỏ.

"Ta không quan tâm cho dù nàng có là Penelope Eckart hay không."

Trái tim tôi rung động điên cuồng đến mức khiến tôi choáng váng.

"Tại sao..."

Tôi cố nén từ trong cổ họng khô khốc của mình. "Sao ngài ... sao bây giờ ngài mới nói ra?"

Tôi không thể hiểu những gì anh ấy nói nữa rồi. Theo phản xạ, tôi ngước mắt lên và nhìn qua nơi trên đầu anh. Thanh đo sự yêu thích màu đỏ vẫn đang phát ra ánh sáng mãnh liệt của riêng nó.

Tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng những gì anh ấy đã nói với tôi.

Lời đề nghị trở thành đối tác phù hợp của anh ấy, '76% 'đã khắc sâu trong tâm trí, quanh quẩn trên đầu anh khi ấy.

"Ngài nói đó là một lời nói ngây ngô không hợp với chúng ta cơ mà. Ngài nói đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc của cảm xúc ..." Rất dễ dàng dập tắt được cảm xúc nồng nhiệt này giống như điều trị một cơn sốt nhẹ thôi.

Nếu tôi đánh mất anh, tôi tự hỏi liệu kết thúc có phải là tất cả những gì tôi có thể nói ra nỗi lòng thật sự của mình hay không.

Không giống như những nam chính khác, Thái tử không hề thay đổi thái độ đối với tôi.

Khi thấy con số 76% của anh ấy, tôi đã thất vọng và đồng thời cũng cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Không khó để từ bỏ phần tình cảm này ngay cả khi đó không phải là lời thốt ra từ tận thâm tâm của anh. Tôi chắc rằng anh sẽ làm được ...

"Ngài nói đó chỉ là ảo giác thôi mà. Vì vậy lúc ấy tôi muốn nhanh chóng từ chối vì không muốn bị nhầm lẫn gì thêm nữa..."

"..."

"Nhưng tại sao ngài lại nói điều này vào lúc này cơ chứ?" Tôi thì thầm với một giọng nhỏ.

Kallisto nhăn mặt nhìn tôi, dường như anh đang nghĩ về lúc đó. "... Ta xin lỗi. Khi đó ta không thể nói với nàng điều này."

Thái tử vẫn bình tĩnh nhìn tôi. "Ta đã có lúc sợ hãi."

"...Gì cơ."

"Hoàng đế cũng từng nói yêu mẹ của ta."

"..."

"Mẹ ta cũng bị lừa dối bởi những lời nói yêu thương đó và để lại tất cả cho hoàng tử, người đã bị tước đoạt quyền thừa kế, gia đình và quyền lực."

"..."

"Làm sao ta có thể biết được ông ta sẽ nạp thê thiếp vào cung điện, chỉ ngay sau khi bà ấy chết trong Thánh Linh tộc, bà đã trải qua mọi khó khăn gian khổ để có thể giúp cho ông ta lên ngôi hoàng đế?"

Tôi nín thở khi nghe về quá khứ của anh ấy mà thậm chí còn không được nhắc đến trong trò chơi.

Kallisto cười khổ.

"Ta luôn cố tẩy não bản thân để không tin tưởng vào người khác và đề phòng những cảm xúc nhất thời. Vì vậy ..."

"..."

"Ta cho rằng một mối quan hệ hợp đồng sẽ tốt hơn mối quan hệ với những cảm xúc nông cạn. Và khi ta bộc lộ tất cả những cảm xúc mà ta cảm nhận được ..."

"..."

"Ta nghĩ rằng sẽ kết thúc với nàng mất thôi."

Tôi cau mày nhìn anh như thể trái tim mình bị một nhát dao đâm xuyên thấu. Tôi dường như cảm nhận được một vết nứt trên khuôn mặt vô cảm của mình.

Tôi đau lòng tột độ khi nghe anh ấy nói lo sợ việc thổ lộ tình cảm của mình sẽ khiến mối quan hệ của anh ấy với tôi chấm dứt.

"Tại sao nàng lại làm bộ mặt khó coi như vậy chứ?"

Khi Kallisto thấy vẻ mặt tôi hiện tại, anh ấy cười nhạt và vuốt má tôi.

"Bây giờ...ngài có cảm giác gì thế?"

Tôi cố gắng kìm nén giọng mình, cất lời hỏi anh. Anh hơi nhăn trán.

"Có một chút xấu hổ. Nàng thực sự muốn nghe sao? Bây giờ...giống như nằm ngoài kiểm soát ta."

"Không thể tệ hơn nữa."

"Đúng vậy."

Trước lời nhận xét thẳng thừng, anh ta gật đầu mạnh mẽ.

"Ta không thể tệ hơn trước mặt nàng ..."

Anh từ từ mở miệng và thốt ra những lời như đang chìm trong suy nghĩ. "Có thể là từ giây phút ta nhìn thấy nàng lần đầu trong vườn mê cung kia."

Đó là một khởi đầu cực tệ luôn ấy.

"Khi nghĩ đến nàng, bất tri bất giác ta cứ luôn mỉm cười. Ta thường cười rất nhiều cho dù vẫn đang trong các cuộc họp và Cedric Porter nhìn ta chằm chằm như chả khác gì nhìn kẻ điên vậy."

Tôi trố mắt nhìn khi nghe những lời tự bạch của anh.

Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy thậm chí không muốn nhớ đến tôi là ai cơ.

Kallisto thấy tôi cau mày khi nghĩ về cuộc gặp gỡ đầu tiên tồi tệ của chúng tôi, anh ấy cười như vẻ đang rất vui vậy.

"Bất cứ khi nào nàng từ chối lời mời của ta với đủ loại lý do, ta đều cảm thấy rất lo lắng. Ta thậm chí còn chưa bao giờ cảm thấy điều đó trước khi ra chiến trường nữa ..."

"..."

"Ta muốn gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với nàng một lần nữa, do đó ta đã làm ầm lên như một đứa trẻ ấu trĩ." Anh véo nhẹ má tôi và nói đầy ranh mãnh.

"Nó thật sự...rất tuyệt."

Tôi có một cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực. Không ngờ ngay từ đầu anh cũng có cảm giác như vậy nên tôi cảm thấy hơi hoang mang.

'Anh chỉ có 2% yêu thích cho đến khi tham gia cuộc thi săn bắn.'

Vì vậy lúc đó tôi đã cố gắng hết sức để tránh anh ta vì không muốn chết oan ức trong tay anh.

Nhưng từ câu tường thuật của anh, anh không hề có ý định giết tôi vào thời điểm lần đầu tiên gặp nhau.

"... Lúc thấy nàng dần tiến vào cõi chết sau khi uống thuốc độc." Thái tử ngơ ngác nhìn tôi rồi nói thêm.

Nụ cười tinh quái trên khuôn mặt anh chợt biến mất.

"Nếu có thể, ta thà uống thuốc độc hàng chục thậm chí hàng trăm lần thay vì nhìn thấy nàng phải nằm bất tỉnh nơi ấy."

"..."

"Ta biết nàng sẽ không thích như thế, nhưng ta luôn mang theo một thanh kiếm khi vào phòng ngủ của nàng."

"...Kiếm ư?"

Công tước có cho phép sao?

Vào lúc ý nghĩ phù phiếm hiện ra trong đầu tôi, Kallisto trả lời bằng với giọng yếu ớt.

"Nếu nàng ngừng thở, ta cũng sẽ lập tức cho mình một nhát kiếm và đi theo nàng ngay sau đó."

Cơ thể tôi như bị đình trệ. "Cái...gì..."

Tôi cho rằng mình chỉ nghe nhầm thôi, vì thế tôi chăm chú nhìn anh.

Ánh nhìn của anh trống rỗng vô hồn. Tôi đoán anh không phóng đại chút nào cả. Tôi nắm lấy cổ tay anh và hỏi ngược lại.

"Tại sao ... vì sao ngài lại nghĩ như vậy? Tại sao lại như vậy ..."

"Chỉ vì ta muốn thế."

Trước câu trả lời đơn giản của anh ấy, tôi nhăn mặt.

Nếu lúc đó tôi thoát khỏi game thành công bằng chất độc, liệu Kallisto có tự cắt cổ mình không? Trái tim tôi chùng xuống với ý nghĩ điên rồ này.

"Ngài đã nói là muốn làm hoàng đế cơ mà! Tại sao ngài lại làm một điều ngu ngốc như vậy chứ?!"

"... Ta không thể sống trong địa ngục này nếu không có nàng."

Anh thẳng thắn thú nhận cảm xúc của mình mà không hề do dự.

Tôi không thể hiểu nổi mình đang nghe cái quái gì nữa, phải làm gì với tên điên này đây, tôi sững sờ nhìn anh trong sự kinh ngạc tột cùng.

"Đừng tức giận nữa. Chuyện đã qua rồi mà."

Anh biết là sai nên lại cúi gằm mặt như trước. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"... Đã trễ."

"..."

"Đã quá muộn rồi, bây giờ tôi không còn muốn bắt đầu bất cứ việc gì nữa. Ngài định làm gì bây giờ?"

Là tôi khiến cho anh ấy đau lòng.

Thái tử cười khúc khích và trả lời bằng cái lưỡi sắc bén của mình.

"Chà, ta đã nói nàng không cần biết rồi mà."

Rồi anh ấy di chuyển tay từ bên má sang tai tôi.

Đôi bàn tay to lớn của anh ấy đã che tai tôi, như thể muốn nhấn chìm nó vậy.

"Ta đã nói nàng nên lo lắng cho mình nhiều hơn là cho ta rồi nhỉ? Nàng cứ làm những gì mình muốn. Nếu chúng ta ra khỏi đây, hãy quên những gì nàng đã nghe đi thôi."

Anh thì thào bằng một giọng nhỏ, giữ chặt tai tôi như không muốn để tôi nghe thấy.

Nhưng vô dụng thôi, tôi đã nghe thấy tất cả những lời anh nói rồi mà.

Tôi không thể kìm nén thêm nữa nên bắt đầu đấm vào ngực anh và to tiếng với anh.

"Tên điên khùng nhà anh! Làm sao tôi có thể quên chuyện này được cơ chứ!"

"... Ugh, công nương."

"Đừng nói với tôi về việc kết thúc! Nếu ngài như vậy thì tôi sẽ làm gì cơ chứ? Ngài đã nói muốn chúng ta trở thành đối tác của nhau! Ngài đã... ngài nghĩ gì khi đó chứ hả...?"

Tôi hét rồi và đánh vào ngực anh ta sau đó lại lấy tay che mặt mình, không kìm được mà bật khóc.

"Công nương, nàng tức giận hả? Sao vậy, nàng sao thế?"

Anh bối rối như một kẻ ngốc không biết phải hành xử thế nào.

Dường như tôi cảm nhận được tất cả các loại cảm xúc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hận thù, phẫn uất. Tại sao lại là bây giờ, sao anh lại không nói trong lúc tôi muốn nghe nhất cơ chứ?

Tôi vừa hạnh phúc vừa có cả thất vọng đan xen. Trái tim tôi run lên như một đứa ngốc khi anh nói rằng anh yêu tôi. Buồn quá nhỉ. Bây giờ tôi đã nghe được bí mật mà anh đang che giấu, tôi không thể trốn thoát nữa rồi.

Chẳng phải tôi quá đáng thương khi không chấp nhận cũng không từ chối anh ấy sao?

"Tất cả là lỗi của ta. Đừng khóc nữa. Nếu nàng khóc nhiều hơn thì nàng sẽ kiệt sức mất." Kallisto không biết phải làm gì, nhìn tôi khóc và nhẹ nhàng ôm tôi một lần nữa. Anh không ngừng lau mắt rồi lau mũi cho tôi.

Vẫn còn buồn đôi chút nên tôi cứ ở trong vòng tay anh thúc thít thêm một lúc nữa. Nước mắt càng rơi tôi càng cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Tôi ngừng khóc vì không còn sức lực, như lời anh đã nói lúc nãy. Mặc dù áo giáp của anh ấy ướt đẫm vì nước mắt của tôi, nhưng Kallisto không đẩy tôi ra.

Tôi từ từ kiểm soát hơi thở của mình, mặt tôi vùi vào vai anh ấy như một đứa trẻ con.

"... Tôi không thể cho ngài câu trả lời mà ngài muốn, thưa điện hạ."

"Không sao đâu."

Tôi không nghĩ là anh ấy đang nghe vì thái tử trả lời quá nhanh. Tôi ngừng nói một lúc, và ngay sau đó tiếp tục lên tiếng.

"Ngài đã nói rằng ngài sẽ làm mọi thứ tôi mong muốn."

"Đúng vậy."

"Những gì tôi sắp làm có thể ngài sẽ khó lòng mà hiểu nỗi ."

Tôi dồn can đảm để nói điều này, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên cạnh.

"Tôi có nên nói lại mình thực sự không phải là một công nương không?"

"Nhưng hiện tại thì là thật mà!" ( Câu này và câu trên không rõ ai nói ai nữa, đọc mà muốn bung cả não =)))

"Nói gì vậy? Chậc chậc, bầu không khí tốt thế này đừng phá vỡ nó chứ."

"Hít thở hít thở nào!"

Anh ấy ôm chặt tôi trong vòng tay khi tôi cố gắng gượng dậy trong cơn tức giận.

Tôi bực bội đến mức đánh vào ngực anh, nhưng ngay sau đó dừng lại và lại nằm im trong vòng tay anh ấy.

Sau đó Thái tử từ từ nới lỏng sức mạnh từ cánh tay đang siết chặt tôi. Tựa vào anh, tôi mò mẫm trên sàn nhà.

Không lâu sau, tôi sờ được cây đũa phép thuật trong tầm tay của mình. Tôi chộp lấy nó và đưa cho Kallisto xem.

"Bây giờ ... tôi sẽ giết Yvonne bằng cái này."

"Yvonne?"

"Con gái ruột của Công tước Eckart."

"Ò."

Anh ta nhướng mày và thoáng ngưỡng mộ những gì tôi nói.

"Mà nếu có một cây dùi cui thép như này thì sẽ tốt hơn cho nàng nếu định giết cô ả nhỉ?"

Tôi lại đập tay vào ngực anh khi nghe được lời đó.

'À rồi chính ngài cũng sẽ giết tôi đấy.'

Tôi nhìn chằm chằm vào Thái tử đang vui vẻ nói lảm nhảm và thốt ra.

"Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể sẽ không thể ở bên nhau được nữa."

"..."

"Nhưng mà... ngài vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

"Nghe có vẻ hơi đau đấy."

Thái tử cau mày.


Tôi không thể kìm nén được mong muốn kiểm tra sự yêu thích của anh. Tôi run lên lo lắng không biết phản ứng của anh ấy có ý nghĩa gì. Nhưng cuối cùng tất cả sự lo lắng của tôi đều vô ích.

"Không sao đâu. Dù nàng đi đâu, ta cũng sẽ đi theo nàng như ngày hôm nay mà."

"..."

"Ta yêu nàng, Penelope Eckart."

Kallisto lặp lại những lời đó với vẻ mặt dịu dàng. Tôi dường như lại đánh mất hô hấp của minh rồi.

Sau đó tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung ra, tôi hơi cựa thân trên.

"Ư..."

Đầu tôi bị gương mặt của Kallisto đẩy ra sau như là một cú húc đầu. Ngay khi ấy, có sự mềm mại nhẹ nhàng và ấm áp chạm vào môi tôi.

Tôi chưa từng có kinh nghiệm hôn ai trước đây nên giờ đây tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Đôi mắt nhắm nghiền như một kẻ ngốc, cơ thể tôi run lên khi vừa chạm vào môi anh ấy. Nhưng chỉ trong giây lát. Cánh tay anh di chuyển thành ôm eo tôi.

Một bàn tay to đỡ lấy phía sau, và tôi bị kéo lại gần anh ấy hơn như sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy.

Thái tử như người bị bỏ đói nhiều ngày, nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi dần trở nên mãnh liệt, anh điên cuồng hôn môi tôi như muốn bày tỏ hết cảm xúc của mình.

Chiếc lưỡi dày và ẩm ướt của anh thô bạo xâm nhập vào giữa môi tôi, dùng sức quấn quanh và hút lấy nó. Mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng. Các dây thần kinh tôi như muốn đình trệ, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ gì khác ngoài nụ hôn lúc này.

Chụt~ Chụt~

Nụ hôn tiếp tục kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Một nụ hôn thật sự.
Hóa ra hương vị của nụ hôn đầu ngọt ngào như mọi người vẫn nói.

Nó ngọt ngào đến mức khiến cho nước mắt tôi không thể nào ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro