Chap 202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Với cây đũa phép thuật trong tay, tôi và Thái tử đã thoát khỏi lăng mộ tối tăm đó của Leila cổ đại.

"Yala Bula Artino!"

Chúng tôi rời khỏi sa mạc ảm đạm bằng cách niệm câu thần chú điên rồ kia và di chuyển đến gần bờ biển của rìa hòn đảo.

"Làm sao chúng ta ra khỏi đây được?"

Nhìn biển rông vô tận, tôi choáng ngợp.
Tôi quá tập trung vào việc làm thế nào đến được đây mà quên mất đã không chuẩn bị cách thoát ra nơi quái quỷ này.

"Ái chà, ta sẽ không phiền hà gì đâu nếu sống ở đây với nàng."

Không giống như tôi đang lo lắng, Thái tử nói xàm nói xí những điều vô nghĩa với ánh mắt trống rỗng. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt tươi sáng của anh.

- Vậy ... Chúng ta có thể ở lại đây thay vì quay về không?

Những gì anh ấy nói trong ngôi mộ của Leila hiện lên trong đầu tôi.
Trái tim tôi trở nên nặng trĩu. Tôi biết anh muốn gì và tôi biết anh đang nói gì.
"... Làm ơn, dừng mấy câu nhảm nhí đó lại thôi."

Thay vì mất đi khống chế biểu cảm vẻ mặt của mình, tôi bày ra vẻ hờn dỗi với anh. Thái tử nghiêng đầu trước lời nói của tôi.

"Sao lại nhảm nhí?"

"Anh nhìn xung quanh xem. Làm sao chúng ta có thể sống ở nơi này khi không có một thứ gì ở đây chứ?"

"Có gì đâu mà lo lắng. Ta sẽ không để nàng chết đói đâu. Ta săn bắn khá giỏi đấy. Nàng có thích ăn cá không?"

"Không hề!"

Tôi hét vào mặt anh ta, chán ngấy những lời nói vô bổ của anh.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười và tiếng gió thổi vang lên.

Lúc ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nhìn lại anh, giấu đi những cảm xúc lẫn lộn.

"... Ngài có thể đi trước cơ mà điện hạ."

"Hmm?"

"Ngài biết cách triệu hồi vào cung trong trường hợp khẩn cấp. Sao ngài không đến đó trước và đến đón tôi sau cơ chứ."

Nó sẽ chỉ có tác dụng với người mang dòng máu của Hoàng gia, vì vậy tôi không thể đi cùng anh. Nhớ lại việc Thái tử đã biến mất một mình trước kia, tôi lên tiếng đề nghị.

Thái tử có vẻ mặt khó hiểu dường như đang muốn nói 'Ý của nàng là gì?'. "Ta không đi được."

"Tại sao?"

"Ta đã nói với nàng có một kết giới ma thuật rất mạnh ở đây và ta chưa bao giờ xâm nhập thành công cả. Phép triệu hồi chỉ có thể được thực hiện bằng cách phá vỡ kết giới thôi."

"Ah."

Khi tôi nhớ ra sự thật đó, tôi đã thốt ra tiếng than thở ngu ngốc trong giây lát.

Ánh mắt tôi bắt đầu lo lắng khi nghe những lời anh nói.

"Vậy chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây sao?"

"À, đúng là vậy ấy nhỉ. Nếu ở đây thì biết chừng có thể tổ chức cho nàng một bữa tiệc cá linh đình đó ha."

Thái tử ngồi xuống bãi cát rồi nói như thực sự sẽ sống ở đây vậy.

"Vậy là ngài đã biết từ trước...!"

Anh ta đi theo tôi mà không nói một lời phàn nàn nào dù biết điều đó ư?

Khi tôi còn đang nói lắp vì ngạc nhiên trước sự lập dị của anh.

"Đừng chỉ đứng trơ ra thế, ngồi xuống đi. Cổ ta đau đấy."

Thái tử nắm lấy váy của tôi và kéo tôi ngồi xuống.
Tôi muốn khóc thét vì tình huống cực đoan này khi anh ấy đang ngồi vô tư như vậy, nhưng thay vào đó tôi lại im lặng và ngồi xuống bên cạnh anh.

Chỉ vì không có gì gấp gáp để nói cả.

Tất cả sẽ kết thúc nếu Yvonne bị đánh bại.

'Vì Thái tử không còn ở đó nữa, nên chắc hẳn sẽ có người đến đón thôi.'
Trong lúc đó thì việc Công tước có ổn hay không cũng chẳng còn là việc của tôi nữa. Nỗi lo lắng tan biến, sự bình yên đã đến.
Shoo, shoo.-
Khi tôi vô hồn nhìn ra ngoài bờ biển lắng nghe tiếng sóng, tôi đột nhiên mở miệng.


"Điện hạ này."

Kallisto cũng đang ngơ ngác nhìn ra biển, quay về phía tôi khi nghe thấy tiếng gọi.

"Ngài có biết về nanh rồng vàng ở trong Hoàng cung không?"

"Nanh của rồng vàng?"

Thái tử nhíu mày trước câu hỏi đột nhiên này. Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi hay không.
Nhưng có vẻ khôn ngoan hơn nếu hỏi trực tiếp người ở trong cung điện, người đang ở bên cạnh tôi hơn là tự mình vất vả đi tìm nhỉ.

Gật đầu, Kallisto lại mở miệng. "Sao thế? Đó là bảo bối của hoàng đế."

"Bảo bối ... của hoàng đế?"

"Phải. Nàng cần phải có nó với Ngọc Ấn để chứng minh là hoàng đế của đế chế." Kallisto nhẹ nhàng trả lời.

"Aa, vậy sao?"

"Nàng biết câu chuyện về sự thành lập của Đế chế. À à, có thể nàng không biết vì nàng không thực sự đến từ đất nước này."

Không biết anh có đang trêu chọc tôi hay không, anh ta vẫn tiếp tục với một giọng điệu mập mờ.

"Vào thời kỳ đầu của Đế quốc, có một truyền thuyết dân gian rằng Rồng Vàng đã bảo vệ con người khỏi ác quỷ, khi chết đi thì được chôn cất dưới Hoàng cung."

Sau cùng nó được gọi là "Lăng mộ Rồng Vàng". Tôi đã dần đoán được, im lặng gật đầu.
"Con rồng đã trao cho con cháu răng nanh của mình trước khi đi ngủ vĩnh viễn. Người kia trở thành hoàng đế đầu tiên, và đó là những gì đang diễn ra cho đến bây giờ."

"Tôi hiểu rồi."

"Răng nanh được cất giấu trong Hoàng cung, luôn được hoàng đế mang theo vì chúng ẩn chứa sức mạnh ma thuật. Đó là bí mật chỉ có hoàng gia mới biết."
Tôi kinh ngạc khi nghe những lời nói phía sau của anh ấy.
"Ngài có thể nói cho tôi một vài điều như ... như thế vẫn được sao?"

"Tại sao lại không chứ? Khi nàng hỏi ta về nó thì chắc nàng định lấy răng nanh thay đổi Đế quốc nhỉ?" Thái tử hỏi ngược lại với vẻ mặt đầy ý cười.

"Không phải như vậy."

Tôi cau mày trả lời.

"Tôi nghĩ Leila đang nhắm đến nó cho mục đích nào đó ... Bệ hạ có thể gặp nguy hiểm, vì vậy tôi muốn hỏi ngài thôi."
Lý do có vẻ chính đáng, Thái tử nhỏ giọng trả lời.
"Được rồi. Vậy thì ta sẽ giết Hoàng đế. Nàng có thể giết Leila rồi lấy răng nanh và trở thành hoàng hậu."

"Điện hạ, làm ơn đi!"

"Khi nàng trở thành người cai trị mới, ta nghĩ việc ghi nó vào hồ sơ quốc gia là một ý tưởng không tồi đấy."
"Chỉ cần chúng ta ra khỏi đây là có thể thôi!"

Tôi cau mày trước những lời nói lan man xàm xí của người đàn ông này.

"Nghe hay nhỉ."

Kallisto gật đầu đầy nghiêm túc.

'Mình muốn bệnh với ổng ghê.'

Tôi gần như bị anh ta đánh bại rồi, tôi quay lưng lại với anh và nhìn ra bãi biển.

"...Đã được chưa nhỉ?"

Ngay lúc đó, khoảnh khắc anh lẩm bẩm một tiếng. Brrr, brrr-.

Đột nhiên, một rung động mạnh mẽ quen thuộc vang lên.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Thái tử. Sau đó, anh bình tĩnh lấy một thứ ra khỏi vòng tay của mình. Đó là một quả cầu pha lê với ma thuật giao tiếp.

"Đã lâu không gặp, Cedric Porter."

[Điện hạ! Ngài đột ngột biến đi đâu khi còn nhiệm vụ thế này hả??]
Giọng của người phụ tá người gần như hét toáng lên, vang lên trong nỗi lo sợ Kallisto sẽ cắt đứt liên lạc với anh ta.

"Thế nào..."

Tôi thẫn thờ nhìn quả cầu pha lê rồi nhìn tên Thái tử.
'Ủa không phải ổng nói không thể dùng ma thuật vì có kết giới sao?'

Như không một chút đắn đo suy nghĩ, sự phẫn uất của Cedric tuôn trào như núi lửa.

[Đội quân nổi dậy chỉ đang ở gần góc phố thôi, rồi người chỉ huy đột nhiên biến mất và tất cả binh lính đều đang hoang mang cực độ! Toàn bộ hoạt động có thể đã bị hủy hoại đấy!]

"Ủa vậy ngươi thua rồi à?"

Thái tử cắt lời người phụ tá của mình với vẻ chán nản và hỏi kết quả.

Cedric phải nghiến răng trả lời. [...Chúng ta đã thắng.]

"Làm tốt lắm, Cedric Porter. Ta đã bảo tin tưởng ngươi cơ mà."

[Làm ơn đi thái tử! Thần không biết khi nào mình sẽ lên cơn đau tim chết bất đắc kỳ tử nhờ phước của người nữa! Làm ơn rủ lòng thương xót thần đi...!]

"Kể từ bây giờ, ta giao toàn quyền chỉ huy cho ngươi. Bây giờ đừng chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào ta nữa, hãy tự mình làm trong trận chiến này đi. Vì ta đang rất bận."

Lời nói không có tý gì gọi là có trách nhiệm đã thốt lên và truyền vào quả cầu pha lê.

Tuy nhiên sau đó không thể nghe rõ Cedric đang nói gì vì Thái tử đã để nó ở phía xa hơn.

[... Quân nổi dậy đã rút về biên giới.]

Rất lâu sau, Cedric báo cáo diễn biến của trận chiến. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.

"Ta không nghĩ rằng chỉ có những kẻ vô dụng trong Đế quốc đâu."

[Nhưng vẫn chưa hẳn là an toàn. Chúng ta sắp hết tài nguyên cho quân đội. Chúng ta đang thua Delman ...]
"Ò, ngươi không cần phải báo cáo từng thứ vô dụng như vậy đâu."

Thái tử đang im lặng nghe báo cáo tình hình, đột ngột cắt lời Cedric.

'...Huh?'

Một từ quen thuộc thoáng qua tai tôi ở phía sau.

Nhưng Kallisto không có thời gian để xoay chuyển chủ đề và suy nghĩ sâu sắc hơn.

"Gọi cho các pháp sư và bảo họ sử dụng phép thuật triệu hồi. Để biết tình hình của ngươi, có hai người chúng ta. Ta và Công nương."

[Ngài đã nói gì, thưa diện hạ? Lần nữa, lại một lần nữa, bởi vì Công nương ...!]

"Vậy nhá."

Ttuk. Tiếng hét của Cedric vang lên, nhưng Thái tử lạnh lùng cắt đứt phép liên lạc.

"Ta sẽ sớm trở lại thủ đô."

Tôi hỏi với vẻ khó hiểu khi thấy anh ta đứng dậy.

"Cái quái gì thế? Rõ ràng tôi nghe ngài nói không thể sử dụng ma thuật vì kết giới cơ mà."

"Kể từ khi nàng làm vỡ tấm gương, ma thuật kết giới của hòn đảo dường như đang trở nên yếu hơn rồi."

Tôi đã rất ngạc nhiên về câu trả lời mà anh ấy đưa ra.

"Vậy thì ... từ nãy đến giờ ngài vẫn đang giễu cợt tôi sao?"

"Nàng rất để ý sao?"

"Thật luôn? Trời ơi ...!" Cái tên chết bầm này!

Tôi run rẩy nắm chặt tay trước nụ cười ranh mãnh của anh ta.

Tôi muốn đánh anh ta nhừ tử như tương, thật đáng ghét đến ngứa cả gan, nhiêu đó vẫn không đủ để tôi hả giận được.

'Phù...Bình tĩnh, mình là một người trí thức không giống như kẻ vô lại kia. Bình tĩnh bình tinh...'

Tôi đang cố tẩy não và kìm nén cơn tức giận của mình.

"Công nương đừng tức giận nữa."

"..."

"Chúng ta sẽ không có thời gian ở với nhau như thế này khi quay trở về kia đâu."

Tôi đã định trả lời lại anh nhưng ngay lúc đó, tôi nhìn lên và từ từ khép miệng lại.

Kallisto có vẻ mặt kỳ lạ, khóe miệng nhếch lên một cách không mấy thoải mái.

"Giống như nàng đã mơ ước trở thành một nhà khảo cổ học, hãy coi như ta đã có một giấc mơ được ở bên nàng một thời gian ngắn đi."

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận ra điều này thêm một lần nữa. Hóa ra những lời nói điên rồ kia như bảo hai chúng tôi sống ở đây, có một bữa tiệc cá nào đó đều không phải là trò đùa của anh.

"Đi nào."

Anh đưa tay về phía tôi. Tôi nhìn tay anh ấy một lúc lâu và từ từ đưa tay ra nắm lấy.

Sau một thời gian, một vòng tròn ma thuật màu vàng bắt đầu được vẽ xung quanh chúng tôi, có nghĩa là ma thuật triệu hồi đang được triển khai.

Chuyến đi ngắn của tôi với anh ấy kết thúc theo cách như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro