Chap 217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ngươi đã thông báo cho phương Bắc chưa?"

"Đại úy Porter đang vội vàng trở về thủ đô cùng đội quân thưa điện hạ." Báo cáo tình hình kết thúc.
Kallisto cau mày như bị đau từ trong xương vậy.
Ngay cả khi Cedric mang quân đến, quân nổi dậy cũng đã đóng trại trong hoàng cung luôn rồi. Mà xung quanh cung điện lại được trang bị một hệ thống phòng thủ vững chắc, không dễ dàng để tấn công nó.

"Eckart sẽ hỗ trợ ngài, thưa điện hạ."
Công tước đột ngột lên tiếng đầy kiên quyết.

"Cha."
Tôi và Reynold kinh ngạc nhìn ông ấy.
Thái tử khẽ mở mắt hỏi. "Ngài nghiêm túc chứ?"

"Đất nước đang gặp khó khăn, thần không thể ngồi yên một chỗ được."

"Bất ngờ nhỉ. Ngài còn không hỗ trợ gì cho quân đội trong cuộc chiến cơ mà."
Trước câu trả lời của Công tước, Thái tử lẩm bẩm.

Eckart thậm chí không tham gia vào cuộc chiến tranh chinh phục này nên cũng dễ hiểu khi đáng bị hoài nghi như thế. Thái tử hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ.

"Lời này của công tước bây giờ, ta có thể xem như ngài ủng hộ ta sao?"

"Tất nhiên, là không phải."
Nhưng trước khi câu hỏi của thái tử kết thúc thì sự phủ định chắc chắn đã vang lên.
"Hầu tước Ellen nợ Eckart."

"Nợ?"

"Hắn ta đã dám gài bẫy con gái thần trong cuộc thi săn bắn và hành động chả khác gì một con chuột hèn hạ."

"Ah."

"Khi ta nghĩ về việc nữ hoàng để anh ta đi ngay trước mặt mình!"
Công tước run rẩy nắm chặt tay.

Thái tử gật đầu coi như đã hiểu.

"Sau đấy ngài là người đầu tiên phanh phui bọn họ. Tuy thất bại nhưng được bồi thường tài vật."

"Nhờ sự tham gia tích cực của ngài, ta đã có thể lấy đi một nửa lãnh thổ của hắn. Mặc dù có hơi muộn nhưng cảm ơn ngài."

Tôi không hề biết có một câu chuyện hậu trường như vậy sau cuộc thi săn bắn, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn họ.

"Ta cũng không quên món nợ. Có rất nhiều việc ta muốn làm sau khi bắt được con chuột đó, nhưng cũng mừng vì có 'một gia đình' sẽ không chống đối trong một thời gian dài. "

"Ý của ngài khi nói 'chống đối là sao, ta thì không nghĩ vậy đâu. Eckart nhất định sẽ tham gia cùng ngài."

"Ta mong đợi sự hợp tác của ngài, công tước."
Khi Thái tử đưa tay ra, công tước nắm lấy và cả hai bắt tay nhau.
Trong tích tắc, liên minh giữa hai người đã được hình thành.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với công tước, Thái tử đến thẳng chỗ tôi và nói.
"Ta sẽ để lại cho nàng một pháp sư và hiệp sĩ, do vậy nàng hãy ở lại đây đi. Ta sẽ đến đón nàng sau khi ta dọn dẹp cung điện với cha của nàng."

Tôi lắc đầu ngay tức lự.

"Tôi đi với ngài. Yvonne cũng sẽ đến cung điện."

"Không được."

"Tại sao? Tôi khỏe rồi. Tôi cũng sẽ uống linh dược mà."
Tôi không thể hiểu tại sao Thái tử lại phản đối nữa.

Không có pháp sư nào mạnh mẽ và hung hãn như tôi có được không. Mặc dù có hơi xấu hổ khi đọc câu thần chú, nhưng mà tôi cũng hữu ích nếu tấn công bằng phép thuật mà.

"Ý ta không phải là nàng yếu ớt gì cho cam."

Thái tử lắc đầu trước vẻ mặt phản kháng của tôi. "Ta biết rõ nhất ma thuật ngu ngốc của nàng mạnh như thế nào."

"Ngu ngốc ấy hả?!"

"Nhưng bây giờ quân nổi dậy đang hoành hành, hoàng cung sẽ giống như chiến trường, ta còn không biết Nhị hoàng tử đã che giấu bao nhiêu binh lính."

"........."

"Không đời nào Leila lại dễ dàng bị mắc kẹt trong tình huống đó. Nàng sẽ làm gì nếu cái bẫy đó dành cho nàng hử?"

Tôi không thể đưa ra câu trả lời nào cho Thái tử khi anh ấy đã bình tĩnh nắm bắt tình hình rất rõ ràng.
Tôi thường chỉ tin tưởng vào những phép thuật cổ xưa mạnh mẽ và chỉ có thể dùng khi hệ thống tác động.

"Sự bảo vệ dành cho nàng sẽ bị hạn chế nếu ta đang trong trận chiến với bọn khốn kia. Vì vậy tốt nhất là khi ta xử lý xong những tên cặn bã đó, nàng sẽ an toàn với cái đầu của mình khi ở đây. Hửm?"
Thái tử lên tiếng an ủi khi tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ.

Chiến thuật trước đây hoàn toàn không phù hợp, mặc dù lời nói của anh ấy không sai nhưng mà...

"Nhưng những con tin mà ả ta đang giữ thì sao? Họ là cô hầu gái và những đứa trẻ quan trọng đối với thần."

Con tin đã không phải chỉ có mỗi công tước.
Yvonne rất thông minh, cô ta biết mức độ mà tôi sẽ không bận tâm nếu họ có chết hay không.
"Nếu cô ả giết tất cả con tin trong khi ngài đang hạ gục những kẻ nổi loạn,"

"Không có gì đảm bảo nàng sẽ cứu được tất cả con tin chỉ vì di chuyển theo yêu cầu của Leila đâu công nương à."

Lần này Thái tử thẳng thừng cắt đứt sự do dự của tôi. Tôi có thể cảm thấy mắt mình run lên khi nhìn anh ấy.

Kallisto thở dài và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
"Ta sẽ nói chuyện với các đặc nhiệm thiết lập một chiến dịch giải cứu con tin trước, vì vậy đừng làm vẻ mặt này nữa."

Những lời xoa dịu vang lên bên tai. Giống như cánh tay rắn chắc của anh ấy, một giọng nói trấn an lại dịu dàng. Kallisto chưa bao giờ làm trái lời hứa.

Anh là một chỉ huy giỏi, mặc dù có hơi thô lỗ chút xíu. Như lời hứa thì anh ấy sẽ giải cứu con tin và sớm tiêu diệt phiến quân phản loạn.

'Tại sao mình lại lo lắng như vậy?'
Nhưng một cảm giác bất an cứ lởn vởn chiếm lấy tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn bầu trời ửng đỏ ánh bình minh khi vẫn đang được anh ôm trong vòng tay.

"Chậc, trời đã sáng rồi."

Không biết anh có đang nhìn thấy khung cảnh tương tự như tôi không, Kallisto tặc lưỡi thốt lên.
Chúng tôi đã thức cả đêm để đối phó với Yvonne và lũ quái vật.

"Nàng đã lo lắng quá rồi. Ngủ một giấc đi thôi."
Lòng bàn tay lớn và ấm áp đặt xuống che mắt tôi lại.
Sự mệt mỏi sâu thẳm trỗi lên.

"Khi nàng thức dậy, mọi thứ sẽ được giải quyết."

Tôi rúc sâu hơn một chút vào vòng tay anh để tìm kiếm hơi ấm.
Như lời anh nói, tôi hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc sau khi mình mở mắt ra.

* * * * * *

Kallisto vội vã rời khỏi dinh thự của công tước. Để lại hiệp sĩ và một pháp sư.
Mặc dù tôi đã trở về phòng sau một thời gian dài và nằm trên chiếc giường êm ái nhưng vẫn không dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay được.
Nghĩ đến mình thiếu thiếu vật gì đấy. Tôi luồn tay vào túi và lấy ra những thứ bên trong. Một mảnh gương từ Yvonne và nó vẫn nằm trong tay tôi.
'Chắc nó vẫn đang ở nơi an toàn nhỉ?'

Tôi định đến thăm anh ấy khi tôi trở lại thủ đô, nhưng tôi thậm chí không thể tìm ra thời gian rảnh rỗi nào để làm điều đó vì Yvonne chết tiệt đột ngột bại lộ danh tính.
Tôi chìm trong suy nghĩ, thẫn thờ nhìn mảnh ánh sáng tồi tàn mờ nhạt. Nó vốn dĩ là một phần của 'tấm gương sự thật ' được tạo ra bởi các pháp sư cổ đại.
Nhưng sau khi tấm gương cho tôi thấy sự thật, nó sụp đổ và vỡ vụn ngay khi ấy.

Nhưng những gì tôi có trong tay vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là phần còn lại của Yvonne cũng sẽ không vấn đề gì. "Nhưng Yvonne đã làm gì với nó?"
Tôi nhìn lại mảnh gương trên tay mình.
Nhớ lại "Câu chuyện ẩn" mà tôi thậm chí còn không đọc cẩn thận vì quá rắc rối và khó hiểu kia.

[Sau khi khai thác hết sức sống mãnh liệt của mình, cô ấy sử dụng một mảnh gương để chống lại các anh trai của mình và hoàn thành cuộc trả thù.]

Tôi đã rất bối rối khi ấy nên đã không suy nghĩ cẩn thận về nó. Chắc chắn đó là một mấu chốt quan trọng để đánh thức Leila một lần nữa.

'Nếu như có thêm vài con quái vật điên rồ như Yvonne được thêm vào...'
Tôi đột nhiên rùng mình và ngồi dậy. Cảm giác như một thảm họa đang gần ngay trước mắt.

"Mình phải ngăn phong ấn được mở ra."
Tôi dùng hết sức nắm chặt mảnh gương mà mình đang cầm. "Nhưng vậy những mảnh còn lại ở đâu?"

Câu chuyện ẩn ngay lập tức hiện ra trong đầu.

[Leila đã giấu một số mảnh trong ngôi mộ của rồng vàng để đảm bảo an toàn cho tương lai.]
Có thể Yvonne đã tìm thấy những mảnh khác mà cô ấy đã giấu trước khi đến cung điện. Khi tôi cảm thấy có chút hối tiếc vì điều đó.
"Ah."
Bỗng có một cảnh tượng xẹt qua tâm trí.
"Đúng rồi, những cái xác mình nhìn thấy trong hang động"
Vòng tròn Ma thuật tôi đã nhìn thấy trong một hang động nơi tôi với Thái tử bị một sát thủ cùng truy đuổi trong cuộc thi săn bắn.
Kallisto nói hài cốt xác định là của Leila cổ đại.

'Đó là một phần của mảnh gương sao?'

Cái quái gì vậy, trò chơi điên rồ này thậm chí còn không nghĩ ra một nhiệm vụ ngẫu nhiên.

Tôi nổi da gà khi nghĩ rằng mình có thể đã chặn Yvonne từ trước nếu lúc đó tôi nhận ra điều gì đó.
"Vậy thì mảnh ghép duy nhất còn lại là những gì Vinter có và cái của mình."
Tôi đã quá tự mãn rồi.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải dừng cuộc tẩy não của ả ta, nhưng hóa ra vẫn còn một trận phục kích lớn hơn.

Một cơ hội đã được đưa ra từ một nhiệm vụ bất ngờ kia nhưng lại bị bỏ lỡ mất rồi, và đây là tất cả những gì tôi có thể tin bây giờ Yvonne đang đầu xỏ trong vụ chiếm giữ Hoàng cung.

"Mình cần phải gặp Vinter ngay bây giờ." Tôi nhảy ra khỏi giường.

Đầu óc tôi giờ đây không ngừng xoay chuyển. Không đời nào tôi lại ở yên để con quái vật đó làm đủ mọi trò hèn hạ để lấy đi những mảnh ghép khỏi tôi.
Với cây đũa phép thuật cầm chắc trong tay, tôi vội vã mở cửa.

"Có chuyện gì vậy, công nương?"

Ngay khi vừa mở cửa, có năm vệ binh vây quanh hành lang theo lệnh của Thái tử.
Tôi không nói nên lời với cảm giác về Deja Vu.

''Một chàng trai ma quái. "

Mặc dù tôi nói sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây nhưng chắc anh ấy biết tôi sẽ không ngoan ngoãn ở yên chờ đợi. Tôi cũng muốn cạn lời trước sự kỹ lưỡng của Kallisto rồi.

"Vì linh dược có chút lạ, xin hãy cho gọi pháp sư cung điện giúp tôi."

Cuối cùng thì tôi không còn cách nào khác nên đành nói vậy và đóng cửa lại. Vì tôi thậm chí còn không dám đánh bại những kỵ sĩ khó tính như chủ nhân của họ, ai nào dám thử đâu.

Ngay sau đó pháp sư đến với một tiếng gõ cửa. "Thưa Thái tử phi, thần đã tới."
Ông ta chào hỏi một cách lịch sự nhưng lại kèm theo cách gọi tôi đầy kinh dị.

"Này tên ngươi là gì?"

"Je, là Jean, thưa điện hạ."

"Uhm, Jean. Bây giờ ngươi có thể sử dụng phép dịch chuyển tức thời mà phải không?" Tôi nói thẳng vào vấn đề còn anh ta mở to mắt nhìn tôi.

"Hả, phép thuật dịch chuyển tức thời? Thần có thể thực hiện nếu như khoảng cách ngắn..."

"Bây giờ ta cần ngươi đi với ta. Tất nhiên là một nhiệm vụ bí mật."

"Hảaa?! Ah, nhưng Điện hạ yêu cầu không cho ngài đi đâu cả..."

Quả nhiên dự đoán của tôi đã đúng.

"Không sao đâu. Ta đã yêu cầu ngươi đi với ta, vì vậy không có nghĩa là ta sẽ đi đâu mà không được kiểm soát đúng không. Nó không xa lắm đâu, ta nghĩ ngươi chỉ cần cho ta mượn ma thuật trong chốc lát thôi."

Jean khóc mếu khi nghe lời nhấn mạnh của tôi với một cái nhìn chẳng hay ho chút nào.

"Nhưng nếu điện hạ phát hiện ra ... ta sẽ phụ trách."

"Ngài sẽ chịu trách nhiệm hả?"
"Ài, mà thần không thể đâu! Thần xin lỗi!"
Jean cương quyết từ chối như thể anh sẽ không bao giờ lắng nghe tôi nói nữa.

Tôi đã cố gắng khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng, nhưng bây giờ tôi không thể làm được gì khác hơn nữa. "Ngươi, hiện tại muốn ta đánh ngươi sao?"

Mặt Jean tái mét khi tôi chỉ chiếc đũa phép thuật mà tôi đang cầm bên mình. "Mau nhớ lại câu thần chú đi."
Tôi hài lòng khi thấy anh ấy run sợ đọc thần chú.
'Hơ, hữu dụng ghê. Đe dọa là cách tốt nhất trong lúc này ấy nhỉ.'
Và sau một thời gian, nơi tôi đến cùng vị pháp sư không phải là văn phòng của thỏ trắng mà là một ngôi nhà hoang lụp xụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro