Chap 219

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người đàn ông từ từ quay sang hướng tôi khi nghe thấy tiếng động.

"Công nương." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không rõ có phải do chuyển động mạnh hay không mà chiếc mặt nạ thỏ đã bị rời ra một nửa để lộ khuôn mặt ở phía sau của anh.

"Anh ...... Không, hầu tước, cái quái gì thế này?"
Tôi kinh ngạc lắp bắp, rồi chạy đến. "Hầu tước!"

Tại sao Vinter đột nhiên bùng cháy khi đứng trước tấm gương sự thật?
Nhưng giờ không có thời gian để thắc mắc những câu hỏi như vậy.

Một bước vào Vòng tròn Phép thuật, tôi dập lửa xung quanh Vinter bằng tay áo của chiếc áo choàng mà tôi đang mặc. Đây là cách duy nhất để dập tắt lửa đang hừng hực trên người anh vì không có nước.
Puck, puck-!

"Ugh, Ugh! Này, tiểu thư, chờ một chút!"

Tôi dùng tay áo đánh vào người anh, anh vặn vẹo rên rỉ. Tuy nhiên thật không may, ngọn lửa không có dấu hiệu tắt đi. "Ngài cúi xuống! Trước hết chúng ta phải tắt lửa đi đã!"

"Không, Ugh! Thôi thôi nào! Tôi đã bị thương! Công nương cũng sẽ bị thương mất!"
Anh gấp gáp hét lên. Tôi dừng thao tác đang đánh vào người anh.
Chiếc mặt nạ nửa kín nửa hở giờ đã hoàn toàn bị văng ra, lộ ra vầng trán đầy máu.
Tôi trừng mắt: "Ngài bị thương rồi?"

"Một chút."

"Là bởi vì ngọn lửa này?"

"Không phải là do ngọn lửa ma thuật, tiểu thư Yvonne, à không,"
Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới và sửa lại. "Tôi đang đối phó với Leila."

Dự cảm xấu lúc ấy đã đúng rồi. Trước khi con quỷ đó bò đến chỗ tôi, cô ta đã đến gặp Vinter.
"Mảnh gương... nó bị lấy mất rồi."
"Tôi xin lỗi."
Những lời nói của tôi nhanh chóng làm mặt Vinter tối sầm lại.
"Raon đã bị tẩy não."
"Raon? Khi nào?"
"Có lẽ khi ở Soleil."

Anh chua chát thì thầm.
"Rốt cuộc thì tôi không giữ được gì cả."
Một thất bại sâu sắc và nỗi đau hằn sâu hiện lên khuôn mặt của Vinter.
Khuôn mặt anh ấy hốc hác rõ rệt như thể anh đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi tôi gặp anh ấy lần cuối.

Raon đã bị tẩy não và tôi hiểu ngay tại sao các mảnh ghép bị lấy đi và những đứa trẻ trở thành con tin bằng cách nào.

Mặc dù tôi hụt hẫng và có chút giận thì cũng rất dễ hiểu cho cảm xúc hiện tại của anh.

Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng tột độ khi công tước bị con quái vật kia nuốt chửng.
Giờ đây mọi thứ càng tồi tệ hơn rồi.
"Làm thế nào để tôi dập tắt ngọn lửa này đây?"
Nếu mà chờ đi tìm nước để dập lửa thì lúc đó tình hình đã quá tệ rồi. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy trên cơ thể anh ấy.

Ngạc nhiên khi ngọn lửa vẫn sống động như thế. Anh ta là một pháp sư có ý chí sống mạnh mẽ lắm nhỉ.

"Không nóng hả?"

"Tiểu thư không cảm thấy nóng sao?"

Nghĩ lại thì tôi cũng đã nhảy vào giữa ma thuật khi ngọc lửa vẫn cháy mà không chút sợ hãi để cứu anh ấy. Tôi chậm rãi nhìn quanh.

"Nó không nóng."

"Tôi cũng không nóng, ít nhất là bây giờ vẫn chưa."
Vinter trả lời bằng một giọng điềm tĩnh.

"Nhưng vẫn phải xử lý nó chứ, để tôi đi tìm nước."

"Nó sẽ không có ích gì đâu."

"Tại sao?"

"Đây không phải là hiện thực, là một tương lai đã không xảy ra, nó là quá khứ."

Tôi híp mắt ngạc nhiên khi nghe lời anh nói, nghe có vẻ không hiểu gì cả. "Cái gì vậy? Là sao chứ?"

"Ngài có gặp Yvonne?"

Sau khi ngừng đặt câu hỏi Vinter thay đổi chủ đề. Tôi lạnh nhạt gật đầu.
"Tôi đang trên đường trở về sau một cuộc chiến."
"Đã lấy được mảnh ghép chưa?"
Đôi đồng tử xanh đen của anh trong nháy mắt rung lên.
Thay vì trả lời, tôi lấy một mảnh trong túi ra và đưa cho anh ấy xem. Tôi không thể hoàn toàn cho anh ta bất kỳ sự an toàn chắc chắn nào nữa.
Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm như mong đợi, Vinter lại duỗi cánh tay đang bị bao trùm bởi lửa và siết chặt hai cánh tay của tôi lại với nhau khi vẫn giữ lấy mảnh ghép.

"Ngài không bao giờ được để Yvonne hoàn thành mảnh ghép. Sau này nó là chìa khóa để mở ra phong ấn mà Leila cổ đại đã loại bỏ khỏi một phần của tấm gương sự thật. Đây là điều mà Yvonne đang cố gắng làm."

Tôi đã biết thông qua con đường ẩn mà tấm gương sự thật đã cho tôi thấy. Thật tốt khi biết rằng Vinter cũng nắm rõ chuyện này. Tôi hỏi có vẻ gấp gáp.
"Tôi phải làm thế nào để ngăn chặn nó? Xin hãy cho tôi biết làm thế nào."

"Nếu Yvonne đã đến Hoàng cung rồi thì chỉ có một cách ..." Vinter nói sau khi anh đã hỏi tất cả các câu hỏi.
Một lúc sau, anh ta nói ra một câu chốt khó hiểu và ngớ ngẩn. "Không có cách nào ngăn cản được."

"Ná nì?"

"Lấy cái này, và trốn đi."

Những lời sau đây thậm chí còn tuyệt vời hơn. "Ủa? Ý ngài là đang yêu cầu tôi chạy trốn đi à?"

"Nếu cần thiết."

Tôi còn cho rằng mình đã nghe nhầm rồi cơ, nhưng anh ta trả lời một cách chắc nịch luôn.
'Anh ta phát điên vì sắp bốc cháy hả chời?'
Tôi nhìn Vinter với ánh mắt xa lạ và nói.

"Làm ơn cho tôi biết cách giết Yvonne. Tôi sẽ không đổ lỗi cho ngài nếu tôi bị thương trong cuộc chiến đó đâu."

"Công nương không thể sử dụng phép thuật để giết cô ấy trừ khi ngài hoàn thiện bản thân bằng những chiếc răng nanh của rồng vàng."

"Gì cơ!"

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này đấy. "Sao bây giờ anh mới nói với tôi chuyện như vậy chứ!"
Trong vô thức, tôi đã không dùng kính ngữ với anh nữa và khuôn mặt của Vinter run lên.

"Tôi biết công nương chưa đủ lâu..."

"Lẽ ra tôi nên giết cô ta sớm hơn!"

Vinter co rúm người lại khi nghe những lời nói khó nghe của tôi. Nhưng tôi không để nó vào mắt mình nữa.

Dù công tước có bị một con giun đất khổng lồ bắt được hay không thì tôi cũng chỉ cần bắn ra ma thuật là được. Khi cơ hội giết cô ả ngày càng cách xa tầm với, tôi cảm thấy điên cuồng muốn phát khùng rồi.

Sau khi than thở, tôi dần bình tĩnh và lấy lại được lý trí. "Chuyện gì xảy ra khi cô ấy khiến cơ thể mình trở nên hoàn hảo?"

"Ngay cả khi có tấm gương sự thật, ả sẽ mạnh đến mức không thể phong ấn được nữa. Hơn nữa thì nếu ngài cầm mảnh ghép cuối cùng này trong tay và hồi sinh thứ bị phong ấn."

".........."

"Công nương sẽ không thể đối phó với nó một mình. Hãy lấy mảnh ghép và giấu ở một nơi an toàn."

Câu chuyện lại tiếp tục vào ngõ cục.
Tôi không đến tìm Vinter chỉ để nghe lời khuyên bỏ chạy có được không!

"Và còn những đứa trẻ." Một giọng nói thê lương phát ra.

"Ngài đã vì bọn trẻ mà cho cô ả mảnh ghép, tại sao ngài không đứng sang một bên hay quay lưng lại với tôi cho dù tôi có chết hay không?"

"Bọn trẻ"

Chắc chắn rồi, khuôn mặt của Vinter nhắn nhó khi tôi đá động vào trọng tâm.

Anh ấy sẽ làm điều này, nhưng tại sao anh ấy lại tiếp tục nói những điều mà anh không cố ý? "Tôi là người đã ép bọn họ đến đường cùng. Tiểu thư không liên quan gì đến chuyện đó." Anh ta huyên thuyên.

"Nếu Leila được hồi sinh, những đứa trẻ có thể sẽ được sử dụng làm con mồi của cô ấy. Chúng còn trẻ nhưng dù sao chúng cũng là pháp sư."

"..........."

"Trước đó thì tìm cách để cho bọn trẻ an toàn vẫn hơn."

"Ha. Tôi không biết anh lại là một tên ngốc như vậy luôn." Một nụ cười lạnh lùng nở ra khỏi miệng tôi.

"Công nương."
Vinter kinh ngạc trước những lời lẽ khá cay nghiệt của tôi. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta và bình tĩnh đáp lại.
"Nếu tôi sống sót với mảnh ghép đó."

"......."

"Khi nào Yvonne sẽ xuất hiện, tôi nên giấu mảnh ghép ở đâu, hay tôi nên bị tẩy não?" Tôi đã bị kéo đến đây và chiến đấu với nó cho đến khi tôi mệt mỏi rã rời.

Bây giờ tôi dường như đã nhìn thấy kết thúc rồi.

Tôi đã tìm ra cách để chấm dứt trò chơi chết tiệt này. "Anh muốn tôi run sợ mà sống cả đời sao?" Tôi nghiến răng.

"Tôi thà uống chất độc mà anh đã đưa cho tôi, nhưng tôi không thể. Vinter Verdandi."

Lãng phí thời gian quá mà. Mình thà quay lại với Jean và tìm cách giết Yvonne còn hơn ở đây luyên thuyên với anh ta. '

Khi tôi nhìn xuống khuôn mặt đang dần sụp đổ của anh ấy, tôi đã sớm nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. "Có vẻ như anh còn lâu mới rời khỏi đây."

"........."

"Anh tự chăm sóc bản thân đi thôi. Tôi sẽ chăm sóc nó cho dù Leila sống lại hàng chục hay hàng trăm lần." Không còn quan tâm ngọn lửa đó thiêu rụi cơ thể anh hay ăn thịt anh ta nữa.
Tôi quay lại từ trung tâm của vòng tròn ma thuật, giơ cây đũa của mình lên. Chỉ là một khoảnh khắc khi tôi chuẩn bị lùi lại một bước.

"Ngay trước khi mảnh ghép bị Leila lấy đi, tôi đã làm một số phép thuật cấm kỵ." Giọng nói khô khốc vang lên.

"Tôi đã cố chạm vào thời gian để nhìn thấy tương lai. Để tìm cách ngăn chặn Leila"

".........."

"Nhưng những gì tôi đã thấy...đó không phải là tương lai. Đó là quá khứ mà cả tương lai thì điều đó cũng đã xảy ra, những thứ phải xảy ra..."

Chân tôi đang cố gắng vội vã di chuyển, đột ngột dừng lại.

Không hiểu sao ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo mà chân tay bị trói trong đống lửa, vẻ mặt bình tĩnh lại có chút kỳ quái.
Giống như anh ấy biết nó sẽ như thế này. Tôi từ từ quay lại phía Vinter.

"Anh ... biết tất cả?"

Anh ấy cau mày trước câu hỏi của tôi.

"Ngay trước khi công nương đến đây, tôi thực sự sợ cái giá phải trả của việc sử dụng ma thuật cấm kỵ."

"..."

"Tất cả đều vô ích. Trong quá khứ, tôi đã đi rất xa để quay ngược thời gian." Đôi mắt xanh đang hướng lên không trung chậm rãi di chuyển về phía tôi.

"Ngài nói đúng. Tôi không thể thoát ra khỏi vòng tròn ma thuật để đổi lấy việc chạm vào thời gian. Thực tế thì tôi chưa bao giờ rời xa nó."

"Vậy thì vòng tròn ma thuật"

Tôi ngậm miệng lại ngay khi nhận ra cái thứ vòng tròn ma thuật xung quanh anh ta là gì.

Anh đã trốn thoát khỏi Yvonne kẻ đã chiếm lấy thế giới, và anh là người đứng trước tấm gương sự thật.
Anh đã trả giá bằng mạng sống của mình để quay ngược thời gian.

Hình ảnh của anh lóe lên trước mắt tôi khi anh đang bị thiêu sống trong vòng tròn ma thuật ấy.

"Tôi không muốn buộc ngài phải hy sinh thêm nữa, nhưng tại sao ngài lại phải tốt như thế?"

"..."

"Tất cả những người đã khiến ngài phải chết là gì chứ?"

Bây giờ tôi có thể hiểu tại sao anh ta bỏ rơi bọn trẻ và bảo tôi chạy trốn. Biết về quá khứ, Vinter nhìn tôi và cười như muốn khóc. "Đừng hiểu lầm tôi."

Nhưng anh ấy dường như không biết điều này.
Tôi không muốn sống chỉ để hoàn thành những thứ bệnh hoạn này.
"Bởi mọi thứ chuyển động vì tôi."

"Là vậy sao?"

Bất chấp những lời lẽ khá lạnh lùng của tôi, không ngờ anh lại như đồng ý. Sự thông cảm và đau khổ đối với quá khứ thật ngắn ngủi.
Đôi mắt xa xăm của anh trở về thực tại.

"Tiểu thư còn giữ bông hồng hôm trước tôi tặng chứ?"

Đột nhiên anh hỏi một câu nghe có vẻ lệch khỏi câu chuyện. Tôi lấy ra một thứ tôi có cùng với mảnh ghép và đưa nó cho anh ta.

Cái cuống khô héo đã mất hết cánh hoa, chỉ còn như một cái que khô khốc.

Lẽ ra tôi có thể vứt nó đi, nhưng tôi vẫn thường mang nó theo vì không thể quên được bộ rễ quấn quanh mảnh vải.

Vẻ mặt anh thay đổi khá nhiều khi nhìn thấy những bông hoa hồng khô héo.
"Từ nay hãy cẩn thận, xin hãy nghe tôi, công nương."
Đôi mắt xanh đen nhìn thẳng vào tôi.

"Công nương có thể thấy cảnh văn phòng hiện tại trước khi đến đây, ngay trước khi mảnh ghép bị lấy đi, tôi đã gây ra vụ nổ."

"............"

"Tôi đã không thể giành lại mảnh ghép ... nhưng có một vết nứt nhỏ."

"..."

"Cô ta sẽ không để di vật ra khỏi tay của mình. Nếu công nương để mất nó vào tay người khác, ngài sẽ không thể điều khiển Leila hồi sinh. Vì vậy,"
Anh ấy nói với tôi bằng một giọng bình tĩnh, lên tiếng nói ra làm thế nào để chấm dứt tình trạng này.

Sau câu nói của anh, đến lượt tôi run run mắt mình. "Nếu tôi thất bại thì sao?"
Tôi rụtt rè hỏi anh, không tránh khỏi giọng nói nghe có vẻ thiếu tự tin.

"Nếu tôi đánh mất mảnh ghép và bị giết bởi Yvonne, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

"Công nương đừng lo lắng."
Anh trấn an tôi. "Tôi ở đây để quay ngược thời gian."

Tôi đã đặt ra một giả định khủng khiếp khi chứng kiến ngọn lửa bùng lên khắp tay chân của anh ấy.

"Nếu tôi mãi mãi không quay lại sau khi anh quay ngược thời gian thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ cứ lặp lại việc này mãi mãi."

Tôi hoàn toàn không nói nên lời nữa rồi, anh ấy mỉm cười và nhẹ nhàng nói thêm.
"Hãy coi đó như một hình phạt dành cho những ai đã làm tổn thương công nương."

Ngay lúc đó gaiaaa- Chiếc đũa rung lên.
Ánh sáng trắng từ gương phát ra. "Thời gian sắp hết rồi, công nương nên đi thôi."
Vinter vội vàng nói. Tôi gật đầu rồi đến gần cánh cửa. Ngay trước khi bước vào cửa, tôi dừng lại và nhìn phía sau.

"Nếu tôi thành công, ngài có thể thoát ra sao?"

"Tôi không biết."

"...Tôi sẽ cố gắng."

"Đừng quá sức mình."

Những câu nói nghe có vẻ khách sáo dư thừa nhỉ. Cuối cùng tôi bước vào khung cửa.

Khi tôi niệm ra câu thần chú khùng điên kia, mắt tôi lại lóe lên tia sáng trắng. Vì vậy tôi không nghe thấy tiếng thì thầm cuối cùng của Vinter, hình như tôi đã bỏ lỡ cái gì đấy.
Những cánh hồng tím bắt đầu rơi xuống trong không gian chỉ có mỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro