Chap 220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi mở mắt ra, ngôi mộ của Leila cổ đại đã tan biến như mây khói. Kiểm tra văn phòng bị phá hủy bên trong, tôi có chút chán nản.

Yvonne là trùm cuối mà tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ và nhận ra rằng tôi thực sự là người đang chống lại cô ấy.

"Đây là một nơi rất quan trọng và quý giá..."

Vinter có cảm giác gì khi phải tự tay cho nổ tung nơi này?

'Uhm, vậy tôi sẽ giữ nó.'

Mặc dù tôi giận dữ đối với Vinter khi anh bị Yvonne làm yếu thế, nhưng cơn giận của tôi đã hạ nhiệt khi nhớ lại cảnh trong ngọn lửa đang bùng cháy kia.

Ngay cả khi tôi có cả hai mảnh gương, cũng sẽ không có gì thay đổi nhiều. Như Yvonne đã nói, ả ta có nhiều con tin hơn tôi nghĩ.

Nếu bọn họ không ngừng bị bắt đi thì sẽ không có dấu chấm cho chuyện này.

"Haiz"

Tôi thở dài thườn thượt trước không gian vắng lặng.

Đó là sai lầm của chính anh khi bị ràng buộc vào vòng lửa ma thuật ấy.
Trong quá khứ anh đã hết lòng giúp đỡ Leila và yêu Yvonne sâu sắc, quay ngược thời gian, ăn năn về tội lỗi của mình ngay trước ngày tận thế.

Và bây giờ anh đã lấy lại được ký ức.

Anh ấy đã thực hiện lại tất cả những điều cấm kỵ và biết được tất cả mọi thứ, và anh ấy đã tự đặt chân vào quá khứ của chính mình vào thời điểm cần quay lại.

Để quay ngược thời gian khi tôi không giết được Yvonne và lúc Leila nuốt chửng cả thế giới.

~ Tôi sẽ cứ lặp lại việc này mãi mãi.

Giọng anh ấy văng vẳng bên tai tôi.

Dù sao thì tôi cũng sẽ ngăn Yvonne vì cuộc đời mình và xem cái kết của trò chơi chết tiệt này như thế nào. Biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại, tôi cũng cảm thấy bối rối lắm chứ.

Tôi cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề và đi về phía cửa ra vào.

Việc cấp bách bây giờ là phải quay lại, kể cho Thái tử biết những gì tôi đã nghe và tìm ra cách đối phó ả ta.

Kkiiik- Tôi mở cửa và đi dọc con hẻm, nghĩ đến việc đi ra đại lộ và bắt một chiếc xe ngựa trở về biệt thự. Mới sáng sớm nên đường phố rất vắng lặng.

'Chắc sẽ phải đợi một lúc để bắt xe ngựa đây.'

Tôi hít một hơi khi nhìn con đường vắng vẻ, chỉ có một vài người lang thang trên phố.

Đó là một cảnh khá yên bình so với cảnh cung điện hỗn loạn bị chiếm đóng bởi những kẻ nổi loạn và những con quái vật.
Đã bao lâu rồi tôi phải đứng trước ngõ và đợi một chuyến xe thế này.

Xa xa, một chiếc xe ngựa tiến dần vào phố.

Tôi vui mừng khi muốn gọi chiếc xe ngựa, nhưng đã rất thất vọng khi dần nhìn thấy chiếc xe ngựa gần hơn.

Vì nó là một toa xe lớn sang trọng với hàng chục con ngựa. Đó không phải là một cỗ xe thường mà là loại phương tiện đi lại của các quý tộc.

"Mình phải trở về phòng trước khi người giúp việc mang bữa sáng đến."

Khi tôi lo lắng không biết làm thế nào để trở về biệt thự nhanh hơn, chiếc xe ngựa mà tôi nghĩ sẽ đi ngang qua tôi vừa dừng lại trước mặt.

"Gì thế?"

Tôi lùi lại và giấu cây đũa sau lưng, vì có thể trông tôi giống như một pháp sư trong mắt người khác ấy nhỉ.

Nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông mở cửa xe ngựa sang trọng và bước xuống, tôi sững người.

"Chủ nhân."

Cái trán bị tôi đánh cách đây không lâu vẫn còn nhìn thấy rõ dấu vết...sao lại là Eclise.

"Anh...làm thế nào ngươi đến được đây?"

Tôi hỏi theo phản xạ và nhanh chóng ngậm miệng.
Trước khi tôi đến, rõ ràng là Yvonne đã đánh Vinter.

"Đi vào xe trước đã."

Người đàn ông đang nhìn chằm chằm đưa tay về phía tôi. Không có cách nào để tôi có thể trốn khỏi nơi này ngay được. Tôi nhìn quanh cỗ xe để tìm một con quái vật khác.

May mắn là không có con quái vật lạ nào xuất hiện giữa đại lộ.

Thay vào đó những người đàn ông có mặt nạ lần lượt đi ra và đứng xung quanh chiếc xe ngựa.

Tôi nắm chặt cây đũa trong tay. "Ngươi bị đánh còn chưa đủ sao?"
Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và hỏi, mắt anh ta lướt qua. "Không đời nào."

"........"

"Nó đau lắm. Tôi ốm nặng vì vết thương bị mưng mủ". Một câu trả lời rất đáng thương.

Như anh ta nói, vết thương trên trán của anh dường như không có vẻ tốt hơn chút nào.

'Nếu bị đánh vào đầu như vậy thì đây không phải là lúc để anh níu kéo kẻ khác như vậy mới phải chứ?'

Đầu óc tôi bị xáo trộn, sau đó tôi thở phào một hơi.

"Tại sao ngươi lại hành động như một con chó điên thế này?"

"Tôi phát điên lên là vì em."

Tôi choáng váng khi nghe thấy anh trả lời ngay lập tức không hề do dự.

Mối quan hệ căng thẳng vì sự lựa chọn sai lầm của tôi không có dấu hiệu kết thúc.

Khi tôi dường như không có ý định lên xe, Eclise nói.

"Tôi đang giữ người giúp việc và lũ trẻ kia."

Một giọng nói khô khan nhưng không khác gì một lời đe dọa. Tôi bật cười vì như muốn chết lặng.

"Ngươi đang tuyên bố ngươi phản bội ta và đang phục vụ cho Yvonne?"

"Đó không phải là phản bội, mà là bảo vệ." Anh ấy sửa lại lời nói của tôi.

"Nếu Yvonne gửi cho em một con quái vật hoặc một đội quân mà không phải là tôi, có lẽ họ đã chết rồi."

Tôi phẫn uất nhưng đó là sự thật. Yvonne sẽ không ngần ngại mà làm thế.

Nhưng điều đó không khiến tôi tin Eclise. "Tại sao ta phải tin ngươi?"

"..."

"Ngươi không nghĩ ta biết ả ta chỉ giết các pháp sư? Làm thế nào có thể tin tưởng lời nói của một kẻ đã từng bán đứng đất nước của mình cơ chứ?"

Giọng Eclise vang lên làm tôi sởn hết cả gai ốc. "Đó là một thỏa thuận."

"Thoả thuận?"

"Nếu tôi mang về một mảnh gương, cô ta sẽ không chạm vào em và những người xung quanh."

"..."

"Tôi sẽ rất buồn nếu em chết...vì em là một chủ nhân không tệ."
Ngay lúc đó tôi nhìn thấy một khuôn mặt méo mó như đang khóc.

Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng những gì anh ta vừa nói là một lời khá bất ngờ mà tôi không nghĩ tới, sau đó anh nói thẳng với vẻ mặt trống rỗng.

"Em không cần phải tin. Bây giờ dù bọn họ có chết hay không, tôi chỉ muốn mang em theo." Đôi mắt xám đóng đinh vào tôi.

Từ cái nhìn tha thiết đó, tôi như cảm nhận được sự kiên cường muốn kéo tôi đi dù ra sao hay phải trả bất cứ giá nào đi nữa. Tôi đã tự hỏi liệu có thể hạ gục tất cả và chạy đi hay không.

Nhưng ma thuật cổ đại với sức mạnh thể chất hạn chế không phải là thứ có thể sử dụng vô thời hạn. Tôi quá ngu ngốc khi buông lỏng cảnh giác trước khi tôi đấu với Yvonne một trận cuối cùng.

"Đưa nó cho tôi rồi lên xe thôi."

Anh ấy đưa tay về phía tôi như nhận ra tôi đang mâu thuẫn với việc giữ chặt cây đũa trong tay. 'Hừm, tôi không để anh cầm vũ khí khi anh đang muốn bắt cóc tôi đâu.'

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và...sau cùng vẫn phải đưa cho anh ta chiếc đũa...

Anh ta lấy nó từ tay tôi và ném cho người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh.

Dưới những ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo lên xe ngựa. Eclise theo sau, ngồi đối diện tôi và cỗ xe bắt đầu đi thẳng.

Tất cả những gì tôi có thể tin tưởng bây giờ là ma thuật theo dõi đã được khắc bởi Jean lúc nãy.

Tôi kéo ống tay áo bị rách của mình xuống và che mu bàn tay, ngay cả khi Eclise không nhìn thấy thì vẫn phải cẩn thận.

'Mình không ngờ tới sẽ như thế này, lại còn yêu cầu anh ta đi về trước ...'

Tôi nhớ đến khuôn mặt buồn bã của chàng trai cầu xin tôi sớm quay lại. Và mái tóc vàng tìm tôi không ngừng mắng mỏ người pháp sư kia.

'Họ sẽ phát điên nếu biết mình lại bị bắt đi mất.' Kallisto rất nhạy cảm với việc của tôi.

Khi tôi nghĩ đến việc anh chạy đến với mình mà miệng không ngừng chửi rủa, trái tim tôi chùng xuống trở nên nặng nề ngay tức khắc.

"Sắp tới sẽ có một trận chiến lớn ở thủ đô." Eclise đã nói chuyện với tôi.

Tôi hướng ánh nhìn về phía trước, nơi đã bị bỏ lại bên ngoài khung cửa sổ đang lướt qua.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, môi anh hơi run giống như một người đang nóng lòng muốn nói một điều gì đó. Tự dưng tôi thấy lạ.

Những ngày khi con số yêu thích vẫn lơ lửng trên đầu anh.

Tôi luôn là người dùng đủ mọi cách để có thể khiến một kẻ lầm lì như người này nói ra được một câu khi chúng tôi đi chơi với nhau trên xe ngựa.

Bây giờ thì...có vẻ như vị trí đã hoàn toàn thay đổi rồi nhỉ.

"Hãy giữ an toàn cho đến lúc đó. Lúc ấy các con tin sẽ được an toàn thôi."

Một người đàn ông không có tài hùng biện đang quay sang tôi để tìm kiếm điều cần nói.

"Ta sẽ an toàn khi ở với ngươi sao?"

"Đúng vậy."

Tôi hỏi vì thực sự cảm thấy tò mò, nhưng tôi chẳng rõ anh ta nói đúng hay không nữa.

"An toàn hơn là những kẻ sẽ chết đầu tiên."

"Cái gì??"

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giết tất cả những người đàn ông đã làm cho em buồn và chán nản."

"Ngươi"

"Khi trận chiến chính thức bắt đầu, tất cả binh lính của Delman lên kế hoạch tiến tấn công trước."

Những gì anh ta nói ở lò đốt ngày hôm trước hiện lên trong tâm trí tôi một cách rõ ràng.

-......... Để trả thù cho những kẻ đã làm điều này với người.

Eclise đã ghi nhớ tên của những người đã buộc tội tôi như một kẻ điên thật sự.

"Tôi đã xử lý những kẻ ngu dốt như Mark Albert rồi."
Tôi ngạc nhiên khi nghe lời nói ấy.

Tất cả những người mà tôi nghĩ bị tẩy não vô nghĩa hoá ra không phải là không có lý do.

"Bây giờ chỉ còn lại những kẻ chủ chốt, như Công tước và các con trai của ông ấy. Tôi sẽ dọn dẹp mọi ngóc ngách của dinh thự, mọi ngóc ngách của lũ chuột đó."

"........."

"Bây giờ, em có thể tha thứ cho tôi không?"

Anh khao khát một thứ tình cảm méo mó dành cho tôi.
Cơn chóng mặt mờ nhạt xâm nhập tâm trí tôi. "Ngươi thực sự..."

Tôi không biết phải nói gì nên có vẻ hơi ấp úng một lúc. Anh ấy thực sự dường như đã sẵn sàng để làm điều đó. Anh ta muốn làm thế.

Tất nhiên cho đến nay tôi không nghĩ gì về những gì sẽ xảy ra với các nhân vật phụ.

Tôi cũng muốn những kẻ khinh bỉ và chế giễu mình là 'công nương giả' sẽ bị trừng phạt cho bỏ ghét đi. Nhưng không nhất thiết phải dùng cách bạo lực như toang cả mạng đâu.

"Ngươi có bao giờ nghĩ họ cũng ảnh hưởng với những người xung quanh mình, những người sẽ rất buồn nếu họ chết không?"

"Những người đàn ông xung quanh em là ai? "

Eclise sắc bén đáp lại câu hỏi của tôi.

"Em đã quên tất cả mọi thứ rồi sao? Sự sỉ nhục và xấu hổ mà bọn chúng đã cho em?"

"Đó không phải việc của ngươi. Ngay cả khi ngươi trả thù cho ta, và nếu ta tha thứ cho ngươi thì cũng không liên quan gì đến ngươi hết."

"Tôi là hiệp sĩ duy nhất của em và tôi không quan tâm đến điều đó."

Moè! Đàn gảy tai trâu! Có khác gì nói chuyện với một bức tường không cơ chứ!

Tôi mệt mỏi vì cuộc trò chuyện cứ lặp đi lặp lại với Eclise lắm rồi.

Thay vì phủ nhận những gì anh ta nói, tôi nhìn thẳng vào mặt anh.

Ngay cả một miếng gạc cũng không, vết thương lớn hằn lên cái trán đẹp đẽ nên quá nổi bật.

Nếu là trong quá khứ chắc có lẽ tôi đã muốn làm bất cứ điều gì cho anh ấy vì sự tiếc thương và đau lòng dành cho anh.
"Tại sao ngươi không cho ta một cơ hội để cảm thấy có lỗi với ngươi cơ chứ?"

Đôi mắt của Eclise từ từ lớn hơn, có lẽ nghe thấy một câu khá bất ngờ.

Nhìn thấy khuôn mặt như vậy khiến tôi không có cảm xúc nào đủ để rơi nước mắt nữa.

"Vì ta ư? Không phải lấy danh nghĩa của ta hay những người ở Công quốc đã bắt nạt ta, mà là để trả thù cho những kẻ và đế chế đã phá hủy đất nước của ngươi."

"Chủ nhân."

"Ta phải chịu sự hung bạo của ngươi vì ngươi yêu ta trong bao lâu đây?" Giọng nói bình tĩnh của tôi vang lên trong xe ngựa.

"Hung bạo?" Eclise vô hồn như bị dội một gáo nước lạnh.

"Đúng, chính là bạo lực."

Eclise liên tục ép bản thân trả thù cho tôi, nhưng anh lại muốn có trái tim và sự tha thứ mà tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến. Nếu đây không phải là cưỡng chế ép buộc thì là cái quái gì?

Anh nghiến răng trước câu trả lời kiên quyết của tôi. "Em có thể nói điều đó, nhưng nó không phải thế."

Trong giây lát, tôi bị phân tâm bởi ánh mắt mãnh liệt của anh ấy.
"Em sẽ không tha thứ cho tôi cho dù tôi có làm gì đi nữa. Tôi sẽ chỉ làm theo cách của riêng tôi."

Anh luôn có con đường riêng của mình và chưa bao giờ có thể chấp nhận nó.

"Xuống xe thôi."

Xe ngựa dừng lại. Không một chút thảnh thơi, anh bật dậy mở cửa bước xuống.

Tôi ngạc nhiên, cảm giác mình như bị áp lực và đè nén trong im lặng.

Đây không phải là nơi nào khác mà chính là Hoàng cung, nơi Eclise sẽ giam giữ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro