Chap 221

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa dừng trước cung điện diễm lệ.

Tôi không nhớ rõ vị trí của Cung điện Hoàng gia vì đã không đến đây kể từ cuộc thi săn bắn lâu lẩu lâu kia.

Cùng lắm là tôi biết đường đi qua lại giữa hoàng cung và thư viện.
Hơn nữa thì diện tích cung điện hoàng gia còn lớn hơn nhiều lần so với dinh thự công quốc cơ mà.
'Dù sao cũng không dễ dàng trốn thoát ...'

Eclise huy động người của anh ta bao vây tôi kỹ lưỡng đến nỗi không lọt được con muỗi chỉ để che đậy tôi và di chuyển vào cung điện.

Bên trong cung điện xa lạ trống rỗng mặc cho lời đồn những người nổi dậy đã chiếm lĩnh nơi này.

Tôi nghĩ anh ta sẽ kéo mình xuống tầng hầm hay chỗ nào đó và nhốt tôi lại cơ, nhưng ngạc nhiên lại là một căn phòng rộng rãi và sang trọng nơi mà tôi đi qua hành lang dài.

"Hãy rút hết mọi thứ trong túi em ra đây."

Khi đến chiếc bàn ở giữa phòng, anh ấy quay sang tôi và nói.
Cảnh tượng một người đàn ông đứng sừng sững trong một cung điện cổ kính cảm thấy khá kỳ lạ.

Tôi nhìn anh với ánh mắt xa lạ và ngay sau đó cho tay vào túi và lấy ra mảnh gương rồi đặt nó trên bàn.

'Nhanh hơn mình nghĩ.'

Hơn nữa thì tôi không phải chịu đựng sự thô bạo của việc bị Yvonne cưỡng ép khi đe dọa con tin, chẹp, tôi không biết mình có nên hài lòng với điều này hay không nữa.

Mặc dù tôi đã đặt mảnh ghép ra nhưng anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Sao?"

Tôi mở lời.

"Ngươi có muốn tự tay chọc vào túi của ta không?"

"Em có thể đưa cho tôi mảnh này."

Tôi bán tín bán nghi nhìn người đàn ông bảo tôi vét sạch túi mình ra.

Sau đó anh nghiêng đầu sang một bên và lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. "Nếu tôi bắt đầu chạm vào em, tôi không tự tin mình sẽ chỉ lục túi của em thôi đâu."

"Tên khốn dở hơi."

Tôi thốt ra câu chửi và thọc tay vào túi một cách thô bạo.

Tất cả những thứ đi kèm là bốn lọ thuốc còn sót lại và một bông hoa hồng khô héo.
Bang! Tôi ném chúng xuống bàn.

"Tất cả rồi đấy."

Tôi lật các túi của chiếc áo choàng và để chúng ra ngoài.

"Cái này"

Chàng trai cầm lấy chúng và nhìn qua một lượt, đột nhiên dừng lại ở bông hoa hồng đã héo. Ánh mắt của anh ấy như muốn hỏi đó là gì, tôi nói mà không để lộ cảm xúc của mình.

"Đó là một di vật để lại của một pháp sư đã chết, anh ta bị giết bởi bàn tay của Yvonne."

"Chắc hẳn là món đồ quý giá?"

"Phải. Anh ấy là người giám hộ cho những đứa trẻ mồ côi mà cô ta đang bắt làm con tin. Anh ấy cũng là người tổ chức công việc tình nguyện."

"........"

"Ngươi đưa ta đến đây như thế này...làm ta không tránh khỏi việc cảm thấy buồn rầu."

Mặc dù anh ta chỉ bị trói trong vòng tròn Phép thuật, nhưng tôi đã biến một người đàn ông vẫn còn sống thành một kẻ đã chết chỉ trong tíc tắc.

'Tôi thật có lỗi với anh...xin lỗi.' Cảm giác tội lỗi quá, trong lòng tôi vang lên tiếng xin lỗi với Vinter, ngoài mặt thì vẫn cố gắng giả vờ nghiêm túc.

"Trong tương lai khi ngươi giết ta, ta sẽ bị mắc kẹt ở đây thêm vài lần nữa và vẫn tiếp tục cảm nhận được sự khốn khổ của ngày hôm nay."

"............"

"Hiện tại ngươi đã hài lòng chưa?" Nói thế có ích gì không nhỉ?

Tôi trừng mắt nhìn Eclise và như ngừng thở.

-Vì bông hồng này nở ra như một sự phản chiếu của tâm trí vô thức của tôi, nó giống như một viên pha lê ma thuật của tôi.

-Tôi đã đưa nó cho ngài trong trường hợp khẩn cấp, hy vọng nó sẽ giúp được công nương ......

Để có thể hoàn toàn thoát khỏi Leila, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lại mảnh ghép. Nhưng trả lại mảnh ghép cho Yvonne có nghĩa là tôi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình.

~ Khi trong trường hợp khẩn cấp, phép thuật phòng thủ sẽ được kích hoạt. Nhưng có một người khởi động. Nó là......

Kết quả là anh ấy đã đúng. Eclise thực sự lấy cây đũa phép từ tay tôi. Bây giờ thanh kiếm đã không còn, tôi phải phòng thủ bằng lá chắn để trốn thoát.

Eclise đứng dậy và nhìn chằm chằm vào bông hồng héo úa như toan tính điều gì đó.

Trong xe ngựa, tôi bốc đồng nói đến việc anh ta không được chạm vào những người xung quanh tôi. Thành thật mà nói, tôi không có nhiều kỳ vọng lắm đâu.

Một người đàn ông đã bị tẩy não và quay lưng với mình, không thể có nhiều cảm xúc như anh ta ...

"Nghỉ ngơi một chút đi. Trông em mệt mỏi lắm."

Có vẻ tôi đã đoán sai. Eclise quay lưng lại, không chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ mảnh ghép. Không chỉ đóa hồng mà ngay cả linh dược cũng thế.

Khi tôi nhìn thấy bóng lưng anh ấy dần đi về phía cửa, tôi cảm thấy có chút lạ kỳ.

"Eclise." Trong vô thức tôi mở miệng gọi anh và hối hận ngay sau khi vừa mới cất lời.

Tôi ước gì anh không nghe thấy, nhưng chuyển động về phía tay nắm cửa đột ngột dừng lại. Tôi do dự và đấu tranh để mở miệng.

"Anh đang bị tẩy não bởi Yvonne."

".........."

"Tôi có thể giúp anh. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Vì vậy...hãy dừng nó lại nhé."

Nếu Eclise vẫn giữ sự bình tĩnh ngay cả bây giờ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cứu các con tin và không ai chết hay bị thương vì cuộc giao tranh với quân nổi dậy. Nếu hợp lực để loại bỏ trùm cuối Yvonne, Vinter sẽ không cần quay ngược thời gian và trò chơi điên rồ này sẽ không tiếp tục xảy ra nữa.

Thật là một cái kết gọn gàng và đẹp đẽ biết bao nhỉ.

"Nếu anh dừng lại."

Nhưng dường như đó chỉ là ý tưởng của riêng tôi mà thôi.

Khuôn mặt của Eclise quay lại nhìn tôi, nó cứng như một bức tượng đá.

"Nếu bây giờ tôi dừng lại thì không còn gì cả."

Như thể chất vấn tôi, giọng anh đanh lại.

"Ít nhất, tôi sẽ không muốn giết anh chỉ vì ghét anh."

"Không phải cố giết tôi sao?"

Trong câu trả lời của tôi, anh ấy dùng ngón tay gõ vào trán. "Nếu lúc đó em sử dụng phép thuật, bây giờ em sẽ không ở đây."

Nói như vậy làm tôi thấy sự bất công đột nhiên tăng vọt.

'Mòe không biết cơ duyên nào để mình cứu anh ta nữa.'

Tôi đã có thể lấy mạng anh khi anh bị trói vào đầm lầy lúc trước, nhưng tôi đã không làm vậy.
Lúc ấy tôi đã nghĩ đến một chút trách nhiệm và thông cảm cho việc anh đang bị Yvonne tẩy não.

Tôi cố gắng tiếp tục thuyết phục đối phương.

"Giờ thì anh biết rồi đấy. Cho dù anh có thành công trong cuộc nổi loạn, giết được Thái tử và giành quyền kiểm soát Đế quốc, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh."

"Vậy tại sao!"

Chàng trai đang nhìn chằm chằm vào tôi đột nhiên điên cuồng hét lên. "Tại sao không phải là ta?!"

"Việc này"

"Ta đã phải luôn kiên nhẫn kìm nén bản thân để có thể gắn với danh phận hiệp sĩ, với tất cả những rắc rối mà mình gặp phải khi cố gắng trở thành một hiệp sĩ thật sự."

"Eclise."

"Ta ngày đêm cầm kiếm, vung kiếm không ngừng nghỉ chỉ cố sức trở thành hiệp sĩ của em. Không có ngày nào mà tay ta không chảy máu."

"........."

"Nhưng cho dù có như thế, em vẫn ở rất xa, xa đến nỗi ta khó mà đến gần được em! Đó là lý do tại sao ta phải thoát khỏi kiếp nô lệ bằng cách trở thành kẻ phản bội!"

Tôi ngạc nhiên nhìn Eclise khi anh đang trút hết nỗi lòng của mình. Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tất cả những khía cạnh mới của anh ấy, nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

"Vậy thì tại sao ta lại phải bị em đẩy đi xa thế này? Tại sao-!" Những giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, chảy xuống từ đôi mắt xám xịt đau thương ấy.

Anh khóc như một đứa trẻ bất lực với viên kẹo trên tay. Tôi vô hồn lơ đãng nhìn anh.

Anh ấy nói đến những ngày tháng đã qua kia, tôi không thể nào nhìn ra được tình cảm của anh sâu đậm như thế nào. Tôi tuyệt vọng sống lay lắt để tồn tại qua ngày, và rồi tôi rùng mình ngơ ngác đến ngỡ ngàng vì sự phản bội của anh ta.

Và bây giờ mọi thứ đã kết thúc.

"Bởi vì tôi yêu một người khác, không phải là anh."

Để cho anh biết lý do, chỉ vì một người khác.

Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Eclise bàng hoàng hét lên.

"Em vẫn cứ nói dối như trước đây. Em nói đủ thứ kiểu như 'Ta là duy nhất, Thái tử hay bất cứ kẻ nào khác cũng không thể so sánh bằng, ta là quý giá nhất với em', rồi vân vân những câu đại loại như thế!"

"........"

"Em biết không? Ta đã bị đánh lừa bởi những lời đường mật đó, và ta có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ chết tiệt này và chết trong tay của em."

"Tôi không muốn giết anh."

Tôi hoàn toàn nghĩ thế. Tôi muốn hoàn thành mọi thứ mà tôi đã quá chán chường và vẫn phải tiếp tục.

Và tôi hy vọng Eclise cũng làm được điều đó. Bị mắc kẹt trong sự tức giận, thất vọng và trái tim tan vỡ, anh ấy còn quá trẻ và vẫn chưa trưởng thành nữa cơ mà.

"Xin hãy tha thứ cho tôi."

Tôi không thể lau nước mắt cho anh ấy như trước. Những gì có thể làm bây giờ là đến gần anh và chạm vào tay anh ấy. Nhưng. Taak-!

Tôi cảm thấy một cơn đau lại lạnh buốt, một bàn tay rũ xuống lạnh lẽo.

"Đó là lý do tại sao lại có ta lúc này."

"........"

"Không giống hắn, ta không bù đắp được như thái tử."

Anh ta nhìn tôi như ghê tởm và nghiến ra từng chữ.

"Ta không cần tình yêu của em. Ta sẽ có được thể xác của em."

"..."

"Vì từ lúc biết em lợi dụng mình, ta chưa bao giờ dám mơ tới sẽ nhận được tình yêu của em".
Khi kết thúc câu nói ấy, anh mở cửa và đi ra khỏi phòng.

Gwang-! Theo sau là tiếng đóng cửa kinh hồn, và chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng hoang vắng.

*. *. *

Tôi thực sự bị nhốt trong một cung điện rộng thênh thang này.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm đường thoát thân, tôi thấy những người lính mặc áo giáp đứng cách nhau đều đặn, bao quanh bên ngoài cung điện.

'Đồ khốn nạn. Anh ta đã chuẩn bị tất cả và không chừa cho mình đường lui nào.'

Khi đến giờ ăn, không phải là Eclise hay hầu gái mà là lính canh mang bữa trưa và bữa tối vào phòng cho tôi. Không có tí cảm giác thèm ăn nào hết, tôi nằm vật vã trên giường.

Tôi đã quá mệt mỏi và kiệt sức, không có gì ngạc nhiên nếu tôi ngất đi ngay lúc này đâu. Nhưng tôi không thể ngủ trong tình huống này được.

Tôi nhìn vào mu bàn tay của mình.
May mắn là câu thần chú mà Jean sử dụng vào buổi sáng vẫn được giữ nguyên.

'Anh ấy chắc phải rất lo lắng nhỉ.'

Tôi biến mất không một lời nào, chắc hẳn anh ấy sẽ tức giận đến điên cuồng mất thôi. Tôi cảm thấy có lỗi với Kallisto thật.

Nhưng dù sao đã không thể tránh khỏi.

Bây giờ tôi phải kết thúc ở đây với Yvonne.

'Hy vọng anh không nghĩ đến việc đến để cứu tôi và chỉ tập trung vào việc chiếm lại cung điện.'

Mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu khi đang suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ.

Tôi không muốn ngủ ở một nơi xa lạ, nhưng tôi không thể cưỡng lại được sự mệt mỏi ập đến nữa rồi. Tôi nhắm mắt lại một lúc, chỉ một lúc thôi.

Kuung, kung-!

Tiếng động lớn đột ngột khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Khung cảnh tối om. Tôi tưởng mình chỉ thiếp đi một chút xíu thôi nhưng tôi chìm vào giấc ngủ mà không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế.

Tôi ngạc nhiên ngồi dậy.

Căn phòng im lặng như thể tất cả âm thanh chỉ là do tôi mơ thấy. 'Gì thế? Là mình nghe nhầm sao?'

Ngay lúc đó. Koangg-!

Một tiếng động lại vang lên để chứng minh không phải ảo giác.

Tôi mở to mắt nhìn qua phòng tối.
Kuung, kung-! Âm thanh càng lúc càng lớn.
Nhờ đó mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy nơi phát ra âm thanh ở giữa lò sưởi.

"Cái, cái gì vậy?"

Có phải Yvonne đã truyền một con quái vật đến không?

Tôi đứng dậy và tìm thấy một thứ có thể làm vũ khí, cầm lấy chân nến trên bàn cạnh giường.

Tôi ôm chặt nó và nhìn chằm chằm vào lò sưởi với ánh mắt lo lắng. Koang, kuang-!

Đột nhiên có ai đó lăn ra khỏi lò sưởi đầy tro bụi.

"Ư, khốn kiếp!"

Thân hình đầy tro bụi kèm theo tiếng chửi rủa thô bạo. Sao giọng này quen thế.

Bàn tay tôi đang đưa lên để vung chân đèn đã từ từ hạ xuống.

"Điện hạ?"

Kallisto đang ho sặc sụa ngẩng đầu lên. "Công nương có khỏe không?"

"Điện hạ, tại sao lại"

Từ đó chui ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro