Chap 222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ nửa ngày không gặp nhau.
Nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt lấm lem tro bụi, cảm giác như một thời gian dài rồi mình mới gặp lại anh, và tất nhiên tôi vui mừng khi lại có thể nhìn thấy anh.

"Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Trận chiến thì sao?"

"Chúng ta không có thời gian, hãy nói chuyện đó trên đường đi."

Anh vội vàng kéo tôi đi. Tôi gật đầu và nhặt chiếc áo choàng đã cởi ra.
'Mình còn không ngờ tới sẽ rời đi ngay khi chỉ vừa mới đến thế này.'
Tôi chỉ nghĩ khi trận chiến chính thức giữa quân đội của thái tử và quân nổi dậy bắt đầu thì minh mới có cơ hội để chạy trốn ấy chứ.

Tôi đã định tìm đũa phép và chiến đấu với Yvonne trong lúc hỗn loạn, nhưng giờ nghĩ lại thì đó là một kế hoạch vô vọng.

"Vào đây đi, công nương."

Tôi cầm lấy lọ thuốc lẫn đóa hoa hồng và quay trở lại với Thái tử. Sau đó anh chỉ vào lò sưởi nơi anh ta đã chui ra.

"Nàng sẽ phải chui vào đấy đấy."

"Ở-ở đây á?" Tôi kinh hãi nhìn lối thoát vừa hẹp vừa đen thùi lùi kia.
Tối đen và u ám đến nỗi tưởng chừng sẽ cả bầy chuột đổ xuống ngay đầu mình mất thôi.
Tất nhiên thì Kallisto đã chui ra từ chỗ đó, do đó tôi biết chỉ có một lối thoát này nhưng tôi không muốn nghĩ đến thật.
"Sao thế, nàng không muốn đi? Nó không bẩn đâu, sạch sẽ rồi đó, ta lấy thân mình quét tất cả các con đường ở đây rồi. Thỉnh thoảng có giết chuột và vài con rết thôi, đừng lo lắng nữa."

"Không không phải thế."
Khi Kallisto nhìn thấy tôi không có ý định đi, anh ấy cau mày sau đó nói một cách tinh quái.
'Tôi không nghĩ anh ấy đến đây một mình', tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên và nhẹ nhõm vì lời nói đó của anh nhưng mà,
'Con rết, rết...Cái định mệnh có cả rết cơ à!'
Tôi cố gắng siết chặt cơ thể vì kinh tởm và để mình không té xuống rồi sau đó chui vào trong ấy.

Ngay sau đó, 'bóng tối hoàn toàn' ập đến vì Kallisto đã đóng cửa lối đi. May mắn là tình trạng bò cúi nghẹt thở không kéo dài lâu.

Sau một thời gian, lối đi rộng hơn và có lúc hiện ra một khoảng trống rộng rãi.

"Đi lối này, công nương."
Thái tử lấy một thứ gì đó ra và dẫn tôi đi không một phút giây nghỉ ngơi. Sau đó khung cảnh tối tăm xung quanh dần sáng hơn.
Đó là một viên đá phát sáng. Tôi ngạc nhiên nhìn phía trước, hàng chục con đường chia đôi giống như mê cung.

Kallisto không ngần ngại bước đến một trong số những con đường ấy.
Theo sau anh ta, tôi hỏi với vẻ khó hiểu. "Điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đây là một thông đạo bí mật chỉ có người Hoàng gia biết được."

"Ah."

Một cuộc chạy trốn vô ích, không giống như vụ bắt cóc vào buổi sáng sớm.

"Lũ ngu dốt khốn kiếp. Chắc không phải tự nhiên mà có một lối đi bí mật bên trong cung điện đâu? Ài, nhờ nó mà ta có thể dễ dàng tìm được nàng."

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, Thái tử lên tiếng.

Khi nghe thấy anh ấy nói "lũ khốn ngu dốt", tôi hơi xấu hổ nên chuyển chủ đề. "Chỉ người hoàng gia biết, vậy Nhị hoàng tử cũng biết sao?"

"Đừng lo lắng, hắn không biết gì đâu."
Anh đưa ra một câu trả lời đơn giản.

"Đây là cung điện của hoàng hậu. Con của thiếp thất thì không bao giờ được đi đến đây hết."

"Cung diện của Hoàng hậu?"

Khi biết mình bị nhốt ở đâu, tôi há hốc mồm. Rõ ràng nó quá xa xỉ đối với một nơi cần giam giữ kẻ khác.

'Thằng điên ấy!'
Tôi không cho rằng Eclise nhốt mình trong cung điện của hoàng hậu mà không có mục đích gì.

"Chỗ này là nơi có nhiều lối mòn nhất trong số những lối đi bí mật. Đây là lần đầu tiên ta đến đây kể từ khi mẹ ta mất, thế nên ta đã bị lạc trong khoảng thời gian kha khá đấy."

May mắn là Thái tử dường như không nghĩ nhiều về lý do tại sao tôi lại bị nhốt trong cung điện hoàng hậu.

"Chuyện gì vừa xảy ra với nàng vậy? Nàng có biết ta đã ngạc nhiên như thế nào khi biết tin nàng đi ra ngoài không?" Anh nhìn chằm chằm vào tôi lên tiếng chất vấn.

"Lúc nghe tin thì ta đang ở trong phòng họp và phóng chả khác gì kẻ điên đến dinh thự công quốc. Ta đã nói với nàng hãy bình tĩnh, nhưng nàng như một con ngựa con hiếu đá không biết nghe lời gì cả."

"...Tôi xin lỗi."

Tôi thừa nhận lỗi của mình bởi vì lỗi sai quá rõ ràng không chối cãi được. "Tôi đã đến tìm Vin..."
Theo phản xạ tôi tính nói là Vinter, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Kallisto nên tôi đính chính lại câu nói.

"À không, tôi đã đến gặp Hầu tước Verdandi, và sau đó bị Hoàng tử của Delman bắt cóc, chính là người mà chúng ta đã thấy trong đầm lầy."

"Nàng đã hạ thấp hoàng tử và cho hắn một cú lừa rất đỉnh đấy."

"..."

Tôi nói lên tình hình của mình và cố gắng không làm lộ ra thêm điều khả nghi gì khác.
Anh ấy nói với tôi như thể anh đang nói với chính mình.

"Nhưng tại sao tên Delman chết tiệt đó cứ làm phiền nàng thế?"

Lần này là vấn đề liên quan đến Eclise.
Cho đến bây giờ thì Kallisto chưa hề biết câu chuyện không mấy tốt đẹp giữa tôi và Eclise.

"Ta nên lấy mạng hắn ta khi ở đầm lầy lúc đó mới phải."

Tiếng thì thầm của anh khiến trái tim tôi kích động như thể mình đã bị bắt quả tang đang lừa dối anh.

"Ah, dù sao cũng cảm ơn vì đã đến, thưa điện hạ."

Lần này tôi lại vội vã thay đổi chủ đề. Kallisto liếc nhìn tôi như vậy và cảm thán.

"Nếu không có phép thuật theo dõi, cái tên pháp sư đó sẽ được cảm nhận cảm giác rách mông cho đến chết. Cũng may mắn cho hắn đấy."

"Ềhh ...Sao lại là rách mông?"

"Ta sẽ dùng một cây gậy bỏ đi hoặc một cái gì đó... Có vài thứ nàng không cần biết rõ quá làm gì đâu. Chỉ cần biết hắn ta sẽ chỉ bị đánh một chút là được."

Tôi không có chút mong muốn nào để biết bất cứ điều gì về cảnh tượng đó có được không.

Kallisto nhìn sang tôi khi không có câu trả lời, anh dừng bước và hỏi.

"Huh? Nhưng cây đũa của nàng đâu rồi?"

"Nó bị lấy đi mất rồi." Tôi hơi ngượng nên khẽ trả lời.

"Ồ không." Anh cau mày và thảng thốt. "Đến đây."
Rồi đột nhiên anh ta bắt đầu quay lại con đường đã đi.

Tôi rất bối rối nhưng chỉ theo sau anh, đang tự hỏi liệu anh ta có đi sai đường hay không.
"Còn con tin thì sao?"
"Ta nghĩ họ đang ở Cung điện Mặt trời. Ta đã nhìn sơ qua nhà tù trước khi đến, nhưng họ không ở đó."

"Vậy thì chúng ta đến đó đi."
Tất nhiên tôi cũng muốn đến cung điện mặt trời.

"Công nương."
Anh lại dừng bước rồi gọi tôi với một giọng nặng nề.

"Vào lúc mười hai giờ trong ngày, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc đột kích qua cổng phía Tây khi hệ thống phòng thủ yếu nhất."

Cuộc nói chuyện bất ngờ về cuộc tấn công khiến tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. "Chúng ta phải ra khỏi đây trước thời điểm đó."

"Chúng ta sẽ phải nhanh chân lên."

Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy nôn nao sốt ruột.
'Tôi có thể đối phó với Yvonne trong mớ hỗn độn đó không?' Thành thật mà nói, tôi không tự tin chút nào hết.

Nhưng còn tốt hơn là tấn công không kế hoạch hay không có bất kỳ vũ khí nào trong tay. Ít nhất thì Kallisto, người giỏi kiếm thuật này sẽ ở bên tôi.

"Nào nào, những đứa trẻ quan trọng hơn."

"Ta nói còn chưa xong đâu."

Ngay khi tôi đang vội vàng di chuyển bước chân của mình, Thái tử đã ngăn tôi lại.

"Ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây, sau đó ta sẽ quay lại và dùng hết lực giải cứu con tin."

"Cái gì? Ngài đang nói gì thế?"

"Nhưng ta không đảm bảo điều đó vì sẽ có hai phe chính của trận chiến: nhị Hoàng tử, thêm đám Leila và Hầu tước Ellen."

Trong một lúc tôi không kịp tiêu hóa, do đó tôi đáp lại lời nói của anh ấy với một cái nhìn mơ hồ. Vậy hóa ra anh ấy đã loại trừ tôi trong mọi tình huống tập kích với kẻ địch à.

"Điện hạ, ngài đang nói cái gì vậy? Cái mảnh ghép kia cũng bị lấy đi mất rồi."

Cho dù bây giờ tôi có tự nguyện nói ra hay không thì cũng chưa chắc Kallisto sẽ lắng nghe đâu.

"Bây giờ tôi cũng sẽ đi đến cung điện mặt trời." Tôi nói một cách kiên quyết.

"Không được."

"Tại sao?"

"Nàng không thể sử dụng phép thuật. Nàng có thể làm gì ở đó hử?"

Sau đó tôi mới nhận ra phản ứng khi Thái tử quay đi thẳng sau khi nghe tôi nói rằng chiếc đũa đã bị lấy đi mất.

Kế hoạch cùng tôi giải cứu con tin của anh ấy nhanh chóng được thay đổi.
'Không có đũa phép thuật, mình không thể làm gì được.'
Càng ngẫm lại những lời anh ta nói, tôi càng tức giận.

"Tôi còn không biết việc mình có hữu ích hay không được quyết định do sự hiện diện của một cây đũa luôn đó!"

"Đừng vội kết luận và hãy nghe ta, Công nương."

Trước giọng điệu đáp trả lạnh lùng của tôi, Thái tử thở dài và giữ vai tôi.

"Không ai biết về Hoàng đế còn sống hay đã chết, và những đội quân mà họ đã che giấu cho đến nay vượt xa sự dự đoán của chúng ta."

"........."

"Chúng ta đã gấp rút điều động binh lính, nhưng thành thật mà nói thì cơ hội không lớn. Sẽ có sự đan xen thù hằn giữa những người nổi dậy."

"............"

"Có lẽ ta nên từ bỏ hoàng cung mà chạy trốn cũng nên."

Tôi bị sốc vì những lời thốt ra từ miệng anh ta.

"Từ bỏ sao?"

Tôi không thể tin rằng chính miệng anh nói ra điều đó.

"Đúng vậy."
Nhưng Thái tử đã nói chắc như đóng đinh một lần nữa.

"Không có gì đâu. Bởi vì đối với ta an toàn của nàng còn quan trọng hơn hoàng cung hay những tên khốn nạn vô danh tiểu tốt kia."

"Điện hạ."
Tôi khó khăn gọi anh và như ngừng cả hô hấp.
Nó không là gì cả...

Tôi biết chính xác Kallisto muốn trở thành hoàng đế đến mức nào cơ mà.

Anh sống sót sau cuộc chiến để trở về kinh đô và hoàng cung. Nhưng bây giờ anh ấy dễ dàng đưa từ 'Bỏ cuộc' trước cửa miệng chỉ vì tôi.

Tôi không thể bỏ cuộc như thế này, con tin hay bất cứ thứ gì khác, giờ đây trong trái tim mình tôi chỉ cầu nguyện cho sự an toàn của anh ấy.......

Tôi cắn chặt môi dưới, đau buồn bởi cảm xúc không rõ ràng.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết khi đến cung điện và gặp Yvonne, nhưng tình hình trở nên phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Khi trận chiến bắt đầu, hãy cử những người phù hợp đi tìm cây đũa của nàng. Giết chết Leila hay cái thứ gì đấy, cứ làm thế."

Kallisto nói như để xoa dịu tôi. Nhưng nếu như thế thì mọi thứ sẽ quá muộn màng.

Yvonne sẽ hy sinh những đứa trẻ và mang tất cả Leila trở lại.

'Đó thực sự là câu trả lời duy nhất như anh ấy nói, chỉ có thể tránh và đề phòng tình huống này sao?'
Do dự hồi lâu, tôi hạ quyết tâm và mở miệng. "Ma thuật, cũng không phải là không thể."

"Hả?"

"Tôi có thể sử dụng phép thuật phòng thủ."
Mặc dù đó là một thứ chỉ có thể dùng một lần.
Nếu anh ấy biết, tôi sợ rằng Kallisto không nghe lời tôi, vì vậy tôi quyết định không nói thêm vế sau.

"Ngay cả khi tôi không thể ngay lập tức giết Yvonne như ngài đã nói, những đứa trẻ đó vẫn có thể được cứu."

".........."

"Chúng là những pháp sư mặc dù còn trẻ, và chúng có thể dịch chuyển một vài người bằng phép thuật nếu chúng ta cứu được bọn họ."

Tôi đã thấy Raon thành thạo trong việc sử dụng ma thuật dịch chuyển.

Nếu có thể cứu chúng, có lẽ tôi có thể hành động vào lúc đó dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tôi thuyết phục Kallisto, hy vọng một cơ hội mong manh.

"Nếu hai chúng ta câu giờ, quân đội của ngài có thể sẽ thắng và chiếm Cung điện Mặt trời."
"Công nương."

"Xin hãy cho tôi xem tình hình và đi cùng ngài."

Vinter không bao giờ bảo tôi phải chăm sóc bọn trẻ thật tốt, chỉ nói cho tôi biết cách giết Yvonne. Nhưng không phải là quá hèn nhát khi từ bỏ mà không cố gắng bất cứ điều gì sao chứ?

"Nếu tôi tận mắt chứng kiến và thực sự cảm thấy mình không làm được, thì tôi sẽ làm theo lời của ngài."

Kallisto nhìn tôi với ánh mắt rối bời, sau đó anh cứng rắn nói.
Tôi biết cuối cùng anh ấy sẽ làm như tôi đã nói. Tôi nhanh chóng nghe thấy một tiếng thở dài.

"Thật hơi quá mức khi phải lùi bước vì hạnh phúc của chính mình như thế này."

"..."

"Nếu ta không thể đứng bên ngoài và nhìn thấy nàng không thể cứu họ, ta sẽ nắm lấy nàng như một cái túi và kéo đi đấy. Đến đây nào."
Nói rồi anh ấy dẫn tôi quay lại con đường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro