Chap 223

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nữ thần!"

Cuộc chiến đang bắt đầu mở rộng.
Ngồi ở chỗ cao và nổi bật nhất của hoàng cung, Yvonne nhìn những người đang cúi đầu trước cô.
Đây là Đế quốc.
Và không ai khác họ chính là những người dân của đất nước đã bị đánh bại trong cuộc chiến tranh chinh phạt do Đế chế này khởi xướng.

Thật trớ trêu khi loài người từ khắp nơi trên thế giới lại có thể tụ họp lại với nhau như thế này.

Sau đó, có một kẻ quý tộc già đưa ra trước mặt cô một thứ gì đó, được bọc trong một tấm vải sang trọng.

Khi tấm vải được mở ra, đầu của một xác chết với đôi mắt trừng to và kho báu của hoàng đế đã được tiết lộ.

"Là đầu của Hoàng đế, thưa Nữ thần." Hầu tước Ellen nhỏ giọng.

Yvonne nhìn tất cả các con người đang nằm xuống bên ngoài với khuôn mặt man rợ.

Từ một người được mệnh danh là Nhị Hoàng tử đến những quý tộc cấp cao giờ đây đều chịu sự điều khiển của cô.

Những con người bị lừa gạt do tin tưởng cô sẽ trao cho họ sức mạnh của Leila, đến nỗi thậm chí họ còn cắt cổ Hoàng đế và trao nó cho cô ấy.

'Thật dễ dàng quá đấy.'

Click-.

Yvonne mở chiếc hộp trên đùi và nhìn nó, cô đã tìm được mười bốn mảnh ghép.
Bây giờ, ngay cả mảnh cuối cùng cũng được xem như đã nằm trong tay cô.

Sau khi nhìn thấy động tác của cô, Hầu tước Ellen nhìn với ánh mắt thèm muốn không che đậy. "Thưa Nữ thần, vậy bây giờ ngài sẽ bắt đầu lễ thức tỉnh chứ...?"

"Vẫn chưa phải thời gian thích hợp." Yvonne nở nụ cười tươi đáp lại ông.

"Ồ, ra vậy."
Ông ta lui ra sau với một sự thất vọng xen lẫn lo lắng.

Trong quá khứ, cô đã nỗ lực không biết bao nhiêu để đến được đây.
'Tại sao ta không nghĩ đến việc lợi dụng những kẻ ngốc này khi đó chứ nhỉ?'
Ngay trước khi họ bị phong ấn bởi các pháp sư cổ đại, một số mảnh gương của sự thật báo trước tương lai mà hai anh em đã cất giấu sâu bên trong cung điện hoàng đế.

Với tất cả những thứ này Lelia mới có thể được mở phong ấn.

Nhưng mà cơ thể của kẻ bị đánh cắp này không hoàn chỉnh vì linh hồn của "Yvonne thật" vẫn còn tồn tại.
Cơ thể không hoàn chỉnh bị hạn chế do việc sử dụng vũ lực quá mức cho phép.

Vì vậy, cô tìm kiếm những mảnh ghép rải rác ở khắp nơi và tự mình vào cung Hoàng đế để lấy lại thân thể hoàn chỉnh cho mình.

Đánh lừa bọn pháp sư, giam cầm chúng, giết một cô gái là kẻ chướng ngại trên đường hoàn tất mảnh ghép, trở thành thái tử phi và tiến cung.
Đó là những chuỗi việc của quá khứ đã qua.
Và cuối cùng sự thành công nhất chính là lấy được thân thể hoàn chỉnh bằng nanh Rồng Vàng.
Để được như vậy cô cần phải gom các mảnh ghép lại với nhau và mở phong ấn chết tiệt kia.
Tak-.

Yvonne đóng hộp và ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, cô chạm mắt với một kẻ khác.
Hiik!
Đôi vai nhỏ bé của đứa trẻ ấy rung lên và ngay sau đó nó bắt đầu khóc.
Đó là chiếc mặt nạ sư tử khiến bạn bè điêu đứng vì bị tẩy não.
Không giống như những người bạn đang ngơ ngác của mình, đứa trẻ chưa chịu bị trói vẫn đứng trong góc nhỏ mà không ngừng khóc. Tiếng khóc rất êm tai ấy nhỉ.

'Ái chà chà, trong quá khứ đã từng có một Vinter Verdandi ở vị trí đó mà không phải là đứa trẻ kia.'
Chàng trai đã hy sinh các pháp sư và những đứa trẻ thân yêu của mình và cuối cùng trở nên điên loạn.

Vì sự việc cũng đã thay đổi rồi nên anh ta không thể nhìn thấy cảnh hài hước lần này, tiếc ghê.
Yvonne như vụt mất con mồi ngon bày ra vẻ tiếc nuối.

"Yvonne."
Có người bước nhanh qua không gian rộng lớn của Hoàng cung.

"Mừng anh đã quay lại. Tôi đang đợi anh đấy."
Yvonne chào đón anh khi anh đến gần.

Lần này hắn ta được chọn thay vì Thái tử ở bên cạnh cô như trước đây vào thời khắc đế quốc sụp đổ.

Eclise im lặng chìa ra thứ gì đó cho cô ấy.

Đôi mắt xanh của Yvonne mở to cong thành hình nửa vầng trăng. "Đúng như dự đoán, tôi biết anh sẽ làm được mà."

Cuối cùng đã tập hợp đủ tất cả 15 mảnh ghép.

Yvonne cười toe toét và bỏ miếng cuối cùng mà Eclise đưa vào hộp. Rồi đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt cô.

"Cái đó"

"Đừng để ý tới nó cũng đừng chạm vào."

Eclise đã giấu món đồ anh đang giữ sau lưng.

Đó là cây đũa của Penelope. Anh sẽ giữ cây đũa này và khi tất cả kết thúc, anh sẽ trả lại nó cho cô.

"Tại sao tôi lại phải chú ý đến thứ của Penelope khi mình đã có mảnh ghép cơ chứ?" Yvonne cười hết cỡ trước động tác của Eclise.

Tuy nhiên ánh mắt cảnh giác không hề thuyên giảm. "Giữ lời ngươi, Yvonne."

"Tôi đã giữ mọi lời hứa với anh mà Eclise, tôi không giống như Penelope đâu."
Cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hiện ra chiếc ghế vàng của Hoàng đế với con rồng vàng bọc ngoài lộng lẫy.

"Ngồi xuống đi. Bây giờ đây là chỗ ngồi của anh rồi."

"Không phải thứ này."

"Hử?"

"Con tin."
Eclise quay người đi về phía bọn trẻ bị trói ở một bên của cung điện.

"Ngươi biết không được chạm vào có nghĩa là gì không? Ý nói không một ai bị thương."

"Anh đang cố gắng để không bị Penelope ghét có phải không?"


"Trả lời câu của ta. Ta có thể lật ngược mọi thứ và giao nộp ngươi cho Thái tử."

"Tất nhiên rồi."
Yvonne nở một nụ cười tươi tắn như hóa đáp lại lời cảnh báo lạnh lùng của Eclise. Trong quá khứ thì các pháp sư rất hữu dụng mà.
Leila tràn đầy sức sống rất dồi dào. Nhưng.
"Lần này ta thực sự không cần chúng đâu."
Yvonne nhìn vào khoảng không xa xăm và lẩm bẩm.

Leila rất kiêu ngạo và tự cho mình là trung tâm khi đã cúng tế và hồi sinh các pháp sư.
Trong một thế giới mà tất cả các pháp sư cổ đại đã biến mất, Leila đã chiếm lấy sức mạnh nguyên thủy của họ bằng cách giết con người một cách ngẫu nhiên.
Sau đó họ bắt đầu đe dọa vị trí của Yvonne.

Đã có một số người cố gắng lấy đi những mảnh gương, món đồ duy nhất để kiểm soát bọn chúng và trở thành kẻ lãnh đạo.

Lần đầu tiên khi biết mình đã quay trở lại quá khứ, cô đã rất tuyệt vọng.

'Ta đã đi rất xa đến cuối cùng khi đã có thể thống trị thế giới với những người anh em của mình, thế mà tại sao, tại sao giờ đây chỉ có thể quanh quẩn ở xó xỉnh như vậy? '
Suy nghĩ kỹ lại thì không chỉ có mỗi sự tuyệt vọng.
Cô có nanh rồng vàng chỉ có thể sử dụng nó một lần trong đời.
Nhưng trong quá khứ cơ thể và sức mạnh đã giết chết linh hồn của Yvonne thật vẫn giữ nguyên ngay cả sau khi quay trở lại.
Vậy không phải có thể được sử dụng lại răng nanh của rồng vàng sao?
'Đây là một cơ hội tốt.'

Sao cuộc sống cứ sự lặp lại vô số lần niềm tin kể cả phản bội chứ?

Sự trả thù chống lại những con người đã giết chết gia đình và anh em của cô, cứ như vậy dần dần phai nhạt theo thời gian. Sau hàng loạt biến cố cuối cùng cô cũng nhận ra.

Thế giới cô muốn không phải là thế giới do Leila- thống trị.
"Đúng vậy, tất cả ta đều không cần."
Cái cô cần là một thế giới do chính cô kiểm soát.

Yvonne nhìn chằm chằm vào không trung và lặp lại nó như một lời cam kết.

"Hoàng tử!"

Sau đó có ai đó thô bạo mở cửa đại sảnh và nhảy vào.
"Chúng ta đang gặp rắc rối lớn! Quân đội Hoàng gia đang tiến tới cổng phía tây của Hoàng cung! Có vẻ như họ đang tiến thẳng đến cung điện mặt trời!"

Khuôn mặt của Eclise méo mó  trước những lời nói của người lính.
Anh mở miệng nhưng không phải để hỏi về lá chắn phòng thủ.
"Công nương thì sao?"

"Sao ạ?"

"Ta hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra với công nương Eckart trong cung điện hoàng hậu!"

"Ah, thần vẫn chưa kiểm tra bên trong cung điện."

"Chết tiệt!"

Eclise gấp rút quay đi khi nghe câu nói ấy. Sau đó anh ta đột ngột dừng lại trước mặt các con tin.

Anh ta đưa chiếc đũa thần đang cầm trên tay cho một trong những người lính Delman và nói.
"Dù có hy sinh mạng sống thì ngươi cũng phải bảo vệ con tin, bảo vệ những đứa trẻ này. Không được cướp chúng đi, ngay cả khi đó là Lady Eckart. Rõ chưa? "

" Vâng, vâng! Thần hiểu rồi ạ! "

Emily vốn đang nghe trộm cuộc trò chuyện bỗng trừng to mắt. Eclise vốn dĩ không tin Yvonne, khi có bốn người của anh ta đứng xung quanh canh giữ và bảo vệ con tin.

Anh dẫn số quân còn lại vào bên trong Cung điện Mặt trời và nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Sau khi một cơn hỗn loạn quét qua, Hoàng cung trống rỗng khi vốn dĩ nơi đây có đầy đủ các lực lượng vũ trang.

Hầu tước Ellen đang đảo mắt ngó nhìn ở ngã rẽ, lại gần Yvonne một lần nữa.

"Chúa ơi, Nữ thần, ngài muốn tạo bất ngờ cho mọi người sao? Nếu vậy nghi lễ trở thành Leila sẽ diễn ra khi nào chứ?"

Yvonne quay đầu lại và nhìn vào ngai vàng trống rỗng. Mặt sau của chiếc ghế vàng có những đường rãnh có hình dạng khác thường.

Khi con dấu có chứa răng nanh của hoàng đế được lắp vào và xoay nó, chiếc ghế bị đẩy ra và nơi bí mật được tiết lộ.
Trong quá khứ, cô biết được bí mật hàng nghìn năm lịch sử của đế quốc và cô đã có thể tìm ra trong một lần mò mẫm tìm kiếm công dụng của ngai vàng.

Yvonne rời mắt khỏi ghế và cúi xuống.

Cô cười rạng rỡ, nâng lên miếng ngọc bên cạnh cái đầu của hoang đế.
"Nào mọi người, bắt đầu bữa tiệc chứ nhỉ."

*. *. *.

"Con quỷ điên khùng đấy, bắt đầu bữa tiệc bằng cách làm người khác bị đóng băng cho đến chết à."
Nơi có một lối đi bí mật sau cây cột lớn. Trong khi nhìn trộm bên trong Hoàng cung, tôi phát ngán với ý tưởng về một bữa tiệc mà cô ả đã bắt đầu.
Thái tử nhìn tôi và nói rằng trông tôi buồn cười lắm.

"Nó dễ dàng hơn ta nghĩ đấy công nương."

Tôi trừng mắt nhìn anh.
"Dễ dàng? Vẫn còn nhiều người như vậy."
Tất nhiên tôi không biết Eclise sẽ tiêu diệt bao nhiêu binh lính, nhưng khoảng mười nhà quý tộc, bao gồm cả Hầu tước Ellen và nhị hoàng tử.
Con số có ít đâu cơ chứ, vẫn còn nhiều người lắm có được không!

"Đồ ăn cho người già như vậy còn không đủ một tuần. Trên thực tế thì tất cả những gì chúng ta phải làm là đối phó với bốn kẻ đàn ông đó."

"Còn Nhị hoàng tử thì sao? Hắn biết dùng kiếm."

"Tên khốn đó là một XXX."

Mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng câu trả lời thô tục và kiên quyết của anh ấy khiến tôi cảm thấy có chút thoải mái ấy chứ.

"Nào, cầm lấy cái này."
Anh ấy lấy một thứ gì đó ra khỏi tay mình và đưa nó cho tôi.

"Cái này" Con dao găm màu vàng. Hôm trước trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, anh đã yêu cầu tôi cắt cổ anh bằng con dao này.

"Ta sẽ đi ra ngoài trước và loại bỏ bốn kẻ đó, vậy nàng sẽ có thời gian để cứu các con tin với thứ này."

Tôi gật đầu, trong đầu nghĩ đến những đứa trẻ bị dây trói chặt.

"Và giành lấy cây đũa của nàng rồi bắn tụi Leila đó. Nàng nghĩ sao, kế hoạch của ta đấy."

"Đầy sơ hở vãi ra nhưng nghe hoàn hảo một cách lạ kỳ luôn ấy."
Kế hoạch mà anh đang nói đến chả khác gì một cuộc phiêu lưu hoang dã.
Anh loại trừ hoàn toàn mọi trường hợp không lường trước được từ Hầu tước Ellen hoặc Yvonne gây ra luôn, tự tin thế cơ mà lị.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi cái giọng nói tự tin của anh ấy chứ.
Nghĩ lại thì Kallisto chưa bao giờ thất hứa. Tôi có thể tin được điều đó.

"Cảm ơn ngài, vì đã đi cùng tôi như thế này."
Tôi thì thào nói nhỏ.

Nếu không có anh ấy, tôi đã không thể vượt qua hoàn cảnh này một mình. Anh ấy cười vui vẻ khi nghe lời nói của tôi.
"Đếm tới một, hai, ba và chúng ta sẽ hành động."

"Tôi đã sẵn sàng đây."
Vẻ mặt cương quyết, tôi cầm chắc con dao găm của Thái tử. Sau đó, anh ta nắm lấy cánh cửa của lối đi bí mật và nói.
"Một-hai."
Chu~~
Thay vì nghe tiếng "ba" thì một cái chạm nhẹ nhàng rơi trên môi tôi.
Tôi ngạc nhiên và đơ cả người ra, anh nhìn tôi thì thầm.
"Nhân tiện thì ta đang cực kỳ muốn làm như thế này với người yêu của mình đây."

Kkiik il-.
Ngay sau đó cánh cửa mở ra và Kallisto chạy ra khỏi nơi đang ẩn nấp và bắt đầu cuộc chiến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro