Chap 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Argh!"

Thái tử sải bước với đôi chân dài của mình, chêm chết kẻ đứng gần mình nhất mà không chút do dự.

Tôi ngây người nhìn Kallisto, không khỏi tức giận trước nụ hôn bất ngờ kia.

"Có kẻ đột nhập!"

"Phòng ngự, phòng thủ!"

Nhóm người Delman muộn màng nhận ra sự xuất hiện của thái tử, họ vội vàng rút kiếm ra lao vào anh.
Chaeng, Chae-Eng-!
"Uk."
Nhưng bọn họ không thể khống chế được anh, máu bắn tung tóe như đài phun nước, quân đội của Delman đã bị giảm xuống còn hai người chỉ trong nháy mắt.

"Hyuk! Thái tử!"

"Tấn công, tấn công! "

Bóng của nhị hoàng tử, nữ hoàng và Hầu tước Ellen đã bị phủ đen. Thái tử cũng nhanh chóng xử lý những người lính còn lại.
"Ugh!"
Thái tử vung kiếm giống như tia chớp nhanh chóng chém đứt đối thủ.
Khi thoát khỏi hai nhát kiếm trong gang tấc, anh đứng thẳng người và dùng kiếm hướng vào phần thân trên của kẻ thù.
Kuang-!
Đũa phép của tôi, thứ mà anh ta đang cầm rơi xuống sàn và tạo ra một tiếng động chói tai.
Giới quý tộc rùng mình khi chứng kiến cảnh những người lính ngã xuống ngày càng nhiều.

"Ahhhhh! Chết đi, Thái tử ——!"

Vào lúc đó, ba thành viên của tầng lớp quý tộc của nhị hoàng tử đang ở phía bên kia bỗng rút kiếm và chạy về phía thái tử.

"Chậc chậc. Ta sẽ tự tay giết bọn ngươi ngay cả khi ta đứng yên đấy, các ngươi chỉ đang hao phí sức lực thôi."

Kallisto tặc lưỡi như thể đang bực mình và hướng về phía những người quý tộc đang chạy đến chỗ anh.
Đúng như anh ấy đã nói, 'Không phải một tuần.'
Bọn quý tộc giống như một tờ giấy, từng người một bị chém bởi thanh kiếm mà thái tử cầm trên tay. Khoảng thời gian ngắn trước khi Nữ hoàng và Hầu tước Ellen bị đuổi vào góc.
"Ngươi khỏe không, Hầu tước Ellen? Đã lâu không gặp rồi nhỉ, Mẹ."

Thái tử nhàn nhã chém chết một kẻ khác, kệch cỡm lên tiếng chào hỏi.

"Thái- thái tử! Ngươi đang hành động mất nhân phẩm gì ở Hoàng cung thế này!?" Nữ hoàng hét lên khi máu văng tung tóe trên váy của bà.

"Mẹ à!"

"Nữ hoàng nữ hoàng ! Lui lại!"

Nhị hoàng tử và Hầu tước Ellen rùng mình la lên với khuôn mặt kinh hoảng. Kallisto nghiêng đầu nói.

"Vậy thì em trai và người mẹ duy nhất của ta đang làm gì ở đây?"

"Thái tử!"

"Oh, Hoàng Đế của chúng ta bị cắt cổ với vết cứa rất đẹp đấy nhỉ."

"Đó đó là..."
Sau đó Nữ hoàng mới ngậm miệng lại, mặt bà tái mét.
Đây được xem là vụ ám sát hoàng đế - người đang trị vì của Đế quốc.

"Thần, điện hạ, xin hãy bình tĩnh và nghe thần nói trước. Nếu như điện hạ nghe xong có thể sẽ thay đổi chủ ý..." Hầu tước Ellen luồn cúi can ngăn anh.

Kallisto vỗ trán với vẻ khó khăn rồi nói.
"Vừa nãy tâm tình ta còn tốt lắm, còn đang tính nghe ngươi nói tới cùng nhưng bây giờ thì cảm thấy ngươi đang giỡn mặt ta đấy à."

"Ah thưa điện hạ!"

"Ngay bây giờ thì ta cảm thấy tệ lắm luôn đấy."

Anh ta liếc nhìn về phía ngai vàng. Cuối cùng là đầu của hoàng đế - kẻ đã bị đánh bại.

"Ồ, dù sao thì cũng không tệ cho ông ta lắm nhỉ! Nếu ổng còn sống thì chắc một ngày nào đó ông ta cũng sẽ làm những gì ngươi đã làm, nhưng ...!"

"Vì vậy mới là vấn đề."

Đôi mắt của Thái tử lóe lên khi anh nhìn vào vị hoàng hậu có khuôn mặt trơ tráo kia.
"Cha tôi và con trai của bà đã lấy đi thứ mà tôi hằng mong ước suốt cuộc đời."

"Thái tử, thái tử...!"
Nữ hoàng tái mặt lùi lại, cảm thấy cả người nổi gai ốc rùng rợn.
Srrrung-. Thái tử cầm kiếm nhuốm máu tiến một bước lại gần bà.
"Cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thế chỗ bằng chính đôi tay của mình."
Anh mỉm cười thích thú khi nhìn bà ta. Cũng giống như thiết lập trong trò chơi, đó là hình ảnh của 'Thái tử đẫm máu'.

'Ài may mà mình không phải kẻ thù của gã hoàng tử điên khùng này. Cảm tạ trời phật dễ sợ.' Tôi rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh Kallisto đang điên loạn.
Nhờ có anh ấy chiến đấu vì tôi mà xung quanh các con tin đều không còn binh lính.
'Bây giờ là cơ hội.'
Sau khi trốn trong lối đi bí mật và quan sát tình hình, tôi nhận ra bây giờ chính là lúc thích hợp. Không chút chậm trễ, tôi mở cánh cửa lối đi bí mật và chạy ra ngoài.

Tôi liếc ngang sang Yvonne khi đang chạy.
Nhưng cô ta chỉ nhìn tôi với đôi mắt mở trừng to như không có ý định ngăn cản tôi.
'Sao thế chứ? Ngươi đang toan tính gì sao? '
Tôi cau mày. Tất nhiên cô ấy đã thu thập tất cả các mảnh ghép, vì vậy cô ta chắc chắn về phần thắng lắm.
Tôi đến phía bên kia của các con tin mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, rút một con dao găm ra khỏi tay mình và cắt đứt sợi dây trói Emily ra trước.
Sau đó, khi tôi thả miếng vải đang che miệng cô ấy ra, mắt Emily mở to như thể nước mắt đang chực trào ra.
"Công nương! Đây, làm sao ngài ...!"

"Emily, chúng ta không có thời gian. Nào. Giúp ta với."

Tôi nhanh chóng cởi trói cho một đứa trẻ khác mà không hề vui mừng đoàn tụ.

May mắn thay, người giúp việc nhanh trí của tôi đã ngay lập tức giúp đỡ mình. Nhưng cô không thể ngăn được tiếng thút thít vang lên.
"Em tưởng ngài sẽ không đến cơ ..."

"Ta hiểu mà, ta cũng không nghĩ mình sẽ đến tận đây."

"Công nương ngài thật là!"

Nói theo nghĩa xâu xa một chút, Emily thốt lên với giọng điệu buồn bã. Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

"Rất vui được gặp lại em, Emily. Cả em và ta đều chưa chết."

Nước mắt cô ấy lại trào ra khi nghe câu nói của tôi.

"Vâng! Kẻ ác thật sự mới là nên chết hết đi. Tại sao những người tốt như chúng ta lại chết chứ!"

Từ "kẻ ác thật sự" nghe có hơi chói tai nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy.
Với sự giúp đỡ của Emily, tôi đã có thể mở trói cho tất cả bọn trẻ nhanh hơn tôi nghĩ. Tổng cộng có bảy người.

"Emily, em chăm sóc bọn trẻ nhé."
"Vâng ạ!"
"Các em không sao chứ?"
"Vâng vâng..." Những đứa trẻ đáp lại tôi như thể tôi là một người hoàn toàn xa lạ.
Ngoại trừ mặt nạ sư tử, bọn trẻ không biết tôi là ai nếu không có mặt nạ.
"Nhưng ... ... Huegg, Raon ... Raon .."
Lúc đó có một đứa trẻ mặt nạ sóc túm váy tôi.
'Đúng vậy, vẫn còn Raon.'
Tôi vội vàng nhìn quanh lũ trẻ. Không có mặt nạ sư tử giữa tụi nhóc này.
'Cái đũa phép của mình đâu rồi?'
Rõ ràng là một trong những người của Delman đã ngã xuống sau khi bị Kallisto đâm, nhưng trong lúc những đứa trẻ được thả ra, họ đã hoàn toàn biến mất dạng.

"Raon, giết tất cả bọn chúng và cầm cây đũa thần đến chỗ ta." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa có một mặt nạ sư tử đứng sừng sững, có kẻ đang chỉ tay về phía tôi còn một tay thì chỉ vào người đang cầm cây đũa phép.

"Yvonne!" Tôi hướng mắt về Yvonne.
Nhưng kỳ lạ là cô ả lại chui vào cái lỗ trước chiếc ghế vàng mà cô ta đang ngồi.
"Cái gì? Ả ta đi đâu chứ!"
Đó là điều tôi chưa từng thấy khi nhìn trộm bên trong hành lang bí mật với Thái tử.
Lúc này tôi còn bối rối vì không biết cô ta đang toan tính gì.

"Chết tiệt! Cô ta có bảo vật của hoàng đế và đang muốn làm chuyện mờ ám đây mà!"

Sau khi vẫn giữ lại mạng cho Hầu tước Ellen và Nhị hoàng tử, Thái tử đột ngột chạy lên bục.

"Ah điện hạ!"

"Ta sẽ đi trước và chặn cô ta. Nàng lo cho bọn trẻ và đi xuống sau!"

"Không, tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây!"

'Có một đứa trẻ ở đây với cây đũa phép nhắm vào mình đấy!'

Tuy nhiên chưa kịp nói gì, Kallisto đã đi theo Yvonne vào trong cái chỗ kia.

Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn khi anh ấy đuổi theo Yvonne đang chạy trốn tôi.

Khi quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của đứa trẻ đeo mặt nạ sư tử.
"Emily, từ từ lùi lại với bọn trẻ."

"Tại sao chúng ta không chạy và ép nó vào?"

"Shuỵt, đừng nói như vậy. Nguy hiểm lắm, thôi nào."

Tôi cảnh báo Emily và đẩy họ ra phía sau. "Raon hức...."
Những đứa trẻ thút thít gọi Raon.
Sau đó Raon lạnhh lùng thốt ra giọng nói trống rỗng đáp lại. "Thầy, vì tôi mà thầy phải..."

"Raon, bây giờ chỉ cần em bình tĩnh lại." Tôi nhẹ nhàng xoa dịu đứa trẻ.

-Raon bị Leila tẩy não. Có thể, cô ta cho nó thấy tôi đã chết như thế nào khi cố cứu nó, và đứa trẻ ấy cảm thấy tội lỗi. (Vinter)

Trẻ em dễ tẩy não hơn người lớn. Vì vậy anh ấy đã nhiều lần nói với tôi đừng kích động cảm giác tội lỗi. Tôi bình tĩnh mở miệng khi nghĩ về đoạn hội thoại lúc trước.

"Thầy của em chưa chết, không phải là lỗi của em khi điều này xảy ra đâu."

"Không. Thầy em đã chết trong vụ nổ vì em ... và em phải nghe lời. Đó là cách em có thể cứu bạn bè của mình."

"Raon! Chúng em ở đây!"
"Là chúng ta, là chúng ta! Bạn của anh!"
Những đứa trẻ tưởng chừng không nghe thấy tiếng thì thầm của Raon, hét lên mà không có thời gian để dừng lại.
"... Các bạn của em đang ở trong một ngôi nhà an toàn mà? Cô ấy nói rằng họ đang ở một nơi an toàn ..."

"Là chúng ta đây! Anh đã bắt chúng ta đến đây mà!"

"Kiểm chế bản thân đi!"

"Các em, dừng lại đi!" Tôi lên tiếng ngăn chặn bọn trẻ nhưng đã muộn rồi.

"Ah, ah, không! Không phải tôi. Tôi không làm điều đó! Tôi xin lỗi! Tôi sẽ làm điều đó! Ugh, tôi sẽ làm như cô đã nói!" Raon đột nhiên nắm lấy đầu cậu bằng cả hai tay và lắc đầu như điên.

"Tôi sẽ giết tất cả chúng! Tôi sẽ giết tất cả những linh hồn xấu xa!" Rồi đột nhiên anh ta vung chiếc đũa thần của mình lên.

Một mảnh ánh sáng trắng bắt đầu tập hợp lại và kích thước lớn dần bắt đầu trở thành quả cầu tuyết.

"Raon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro