Chap 229

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn bụi gạch rơi tung tóe -hwikk- đột nhiên có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt.
Theo phản xạ, tôi dùng cây đũa chặn phía trước.
Chaeaeng-!
"Aaahh!"
Tay tôi không ngừng cảm nhận được cây đũa đang rung lên.

Yvonne lấy con dao găm nhọn sáng bóng và chạy nhanh đến chỗ tôi.

"Ê ê chơi đểu thế! Đang đấu bằng phép thuật thì ngươi lại đột nhiên lấy ra con dao găm làm chi hả?" Tôi nghẹn giọng hét lên, còn Yvonne thì cười và nói.

"Ngươi không thấy quá nhàm chán khi giết nhau bằng phép thuật sao? Đợi chút nữa thôi. Ta sẽ khứa vài đường xinh đẹp cho ngươi nhưng vẫn giữ được mạng để thoi thóp đến sau cùng nhé."

"Ầy, đừng có mà xàm xí nữa."

Tôi chán ngấy và liếc xéo về phía trên cùng của tấm gương, nó hơi nghiêng đôi chút. "Để rồi xem ai mới là kẻ dễ đối phó! Fire pisson!"

Ngọn lửa bùng lên ở giữa tôi và Yvonne.

"Ahhhh!" Yvonne hét chói tai và lùi bước về sau.
Một tia lửa bắn lên một bên của mái tóc hồng đáng yêu kia.
Ngọn lửa không dễ dàng bị dập tắt đã thiêu rụi một bên mặt của Yvonne.

Tôi nhìn chằm chằm vào Yvonne đang quay cuồng với đôi mắt lo lắng và nắm chặt cây đũa.

"Chết tiệt, đồ khốn kiếp!"

Cô ta hét lên như một con quỷ bước ra từ địa ngục. "Dach Ti Mum!"

Xung quanh cơ thể Yvonne là những làn khói đen bốc lên không ngớt. Chúng giống như những xúc tu lửa lao thẳng vào tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt lại vì chóng mặt.

"Uh, Freeze Shawn! Freeze Shawn!"
Tôi cầm cây đũa chặn phía trước và vội vàng hét lên câu thần chú. Sự im lặng bỗng dưng bao trùm xung quanh.

'Mình có chặn được nó chưa?'
Tôi khẽ mở mắt ra.

Ba xúc tu đen bị đóng băng xung quanh cây đũa phép thuật như thể chúng đang cố lấy cây đũa khỏi tôi.
Nhưng tôi vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi.

"Ta đã nói rồi. Hiện tại ngươi không thể ngăn cản ta!"

"Aaahhhhh!"
Một con dao găm sắc bén đột nhiên xuyên qua lớp băng.

Kang-! Các xúc tu bị đóng băng vỡ ra, cây đũa phép và con dao găm va vào nhau.
Ngọn lửa dường như đã tắt, người phụ nữ với bộ xương khủng khiếp cùng khuôn mặt đã biến dạng lại đang vung dao vào tôi.

"Ngươi cho rằng điều gì đó sẽ thay đổi nếu ngươi giết ta sao? Cứu thế giới, được mọi người ca ngợi và được yêu mến bởi những người thân trong gia đình, những kẻ chưa từng yêu thích ngươi trong quá khứ ư? Hahaha!"

Tôi lùi lại và chặn con dao bằng cây đũa phép.
Chaeng, chaeaeng-!
Yvonne tiếp tục tấn công bằng con dao găm với sức mạnh khủng khiếp.

"Tự cứu lấy bản thân đi. Nhưng ngươi không thể, tại sao nhỉ? Vì ngươi là kẻ giả tạo và ta mới là hàng thật!"

"Hugh!"

Tôi đang trông chờ một cơ hội khác, khi tôi lùi lại với cây đũa phép của mình.
"Fire..."

Kang-! Nhưng những đòn phản công của Yvonne nhanh hơn.

Phản ứng gay gắt đến nỗi tôi đã làm rơi cây đũa mình đang cầm. Và. Flog-! phần giữa của cây đũa đã bị gãy!

Nhìn mảnh gương vỡ rơi khỏi tay mình, tôi như ngừng thở. "Cái, cái gì"

Không có thời gian để nhận thức được những gì đang xảy ra khi con dao găm đã bay về phía tôi, thứ duy nhất có thể làm là nhanh chóng lấy đi phần còn lại của cây đũa.

"Ugh!"
Kang! Một đòn mạnh khác đánh vào cổ tay.
Yvonne cười lạnh sống lưng khi cô ả lao thẳng khuôn mặt như quỷ ám hướng đến tôi.

"Ngươi nghĩ nó sẽ tạo ra sự khác biệt gì nếu ngươi sử dụng một vài phép thuật cổ xưa chứ hả?"

"Ugh-"
Lực đánh xuống quá mạnh. Tôi không nghĩ mình sẽ chống đỡ được lâu hơn nữa.

Hkiik ~ Dao găm cọ vào cây đũa phát ra tiếng kêu sởn gai ốc.

"Penelope tội nghiệp. Ngươi thậm chí còn không thể cứu mạng mình nữa, và bây giờ ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn." Như để chế nhạo tôi, Yvonne cười và thốt lên lời khó nghe.

Tôi tuyệt vọng đảo mắt, bị bức tường sau lưng và cơ thể cô ta đè lên.

Tôi cố tìm mảnh bị gãy của cây đũa nhưng dường như nó đã bay đi quá xa. 'Nếu cứ như vậy thì mình sẽ toang thật à? Mình thậm chí không thể sử dụng các phương pháp nào khác nữa sao? '

Sự tuyệt vọng đang hiện hữu trước mắt tôi.

'Mình còn chưa muốn bỏ mạng thế này đâu. Tại sao lại bị kéo đến nơi chết tiệt này và bị giết ngon ơ vậy chứ!'

Bỗng có thứ gì đó lấp lánh hiện ra thu hút ánh mắt tôi.

Đó là chiếc gương mà Yvonne đang cầm trên tay mặc dù nó đã hơi 'nứt' trên bề mặt. Có một vết nứt nhỏ trong ánh sáng xanh.

-Từ bây giờ hãy lắng nghe cẩn thận lời tôi nói thưa công nương.
-Vụ nổ xảy ra ngay trước khi mảnh ghép được lấy đi. Tôi không thể loại bỏ nó, nhưng có một vết nứt nhỏ trong mảnh gương.
-Cơ thể của một Leila hoàn chỉnh không thể dễ dàng bị giết bởi ma thuật. Nhưng tôi sẽ sử dụng gần như hết sức mạnh của mình vào chiếc gương để hoàn diện chiếc gương và mở nó ra.
-Nếu ngài làm vỡ gương trong trạng thái đó, Leila sẽ tạm thời rơi vào trạng thái không thể chống lại, và đó là lúc ...

Để phá vỡ chiếc gương ngay lúc đó, tôi không còn cách nào khác là để Yvonne hoàn thành chiếc gương. '

'Chỉ có một cơ hội.'

Tôi đã ghi nhớ rất cẩn thận. Mặc dù không chắc mình có thể làm những hành vi bạo lực như Kallisto hay không nhưng tôi phải thử thôi.

"Này, ngươi đã nhầm rồi đấy."

Tôi mở miệng, không quan tâm đến con dao găm gần cổ mình. Để làm cho Yvonne mất cảnh giác dù chỉ trong giây lát.

"Gì?"
Yvonne nhìn chằm chằm vào tôi, dường như cô ta đang thắc mắc tôi đang nói luyên thuyên gì đấy.

"Lý do ta muốn giết ngươi không phải vì ta muốn nhận được tình yêu thương từ ai hết!" Khi ấy tôi nghiến răng và cố gắng thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng của mình.

Tôi tập trung sức lực và đẩy mạnh Yvonne bằng cây đũa phép.

"Ugh!"

"Chỉ vì ta hận ngươi!"

Thân thể tôi chợt động và Yvonne lùi lại. Khoảng cách ngày càng được nới rộng ra.
Lúc này chính là cơ hội.

"Bởi vì trò chơi này giống như một bãi shit!"

Ngửa đầu ra sau hết mức có thể, tôi nhanh chóng dùng hết sức đẩy trán về phía trước.
Pook-! Một cú đánh kinh hoàng giáng xuống đầu.
Những vì sao vụt sáng trước mặt tôi.

"Ahhhh!"
Yvonne ôm mũi loạng choạng không vững. Máu chảy qua kẽ hở của bàn tay khi cô ta lấy tay che mặt.
Tôi mạnh mẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo và sau đó lấy một thứ ra khỏi tay mình.
'Ngươi nghĩ ngươi là người duy nhất có con dao găm sao?! Khinh thường nhau quá đấy cưng!'
Đây là con dao mà Kallisto đưa cho tôi.

"Ahhhhhhhhh!"
Tôi cằm chặt nó trên tay, hét lên và lao vào Yvonne.
Đầu con dao găm đâm xuống nơi có vết nứt, tấm gương bắt đầu có những vết nứt sâu hơn lan ra xung quanh.

"Hugh!"
Tôi không dừng lại và tiếp thêm sức mạnh cho nó ngay cả khi đã đánh trúng vị trí ở giữa.

Yvonne bị tấn công đột ngột giờ đang phát điên, ả bị kẹt vào khung cửa sổ và chững lại.

"Ahhh!"

"Huh Huh."

Tôi nhìn xuống với hơi thở gấp gáp.
Chiếc gương nứt rồi vỡ ra thành nhiều mảnh rồi rơi xuống sàn.

"Hughh, ngươi, ngươi!"
Yvonne trừng to mắt hét toáng lên. "Ngươi, ngươi làm sao dám làm như vậy!"

Cô ả giờ đây chả khác gì bị động kinh và phun ra máu.
Vài tia máu bắn vào má tôi.
Tôi từ từ nhìn xuống một lần nữa.
"Uh"
Tôi nhanh chóng cắm sâu con dao găm vào ngực trái của Yvonne.
"Khục!"
Cơ thể Yvonne lại đổ máu khụy xuống bên cửa sổ.
"Khục ugh!"
Tôi cũng suýt ngã xuống đất cùng lúc, chỉ kịp bám vào khung cửa.

"Tại sao tại sao?"
Yvonne ngả người ra sau, nắm lấy một tay tôi khi tôi đang bấm dao găm bằng bàn tay run rẩy của cô ấy.

"Tại sao?"
Cô ta mở miệng run rẩy hỏi tôi.
"Ta chỉ muốn sống với những người ta yêu thôi mà."

"..."

"Ta-ta-ta có tất cả những thứ đó trong kiếp trước! Công tước và những người anh trai ấy!"

"..."

"Nhưng cuối cùng ta lại thất bại. Gia đình ruột thịt của ta, người đã bị chà đạp và sống lại bằng chính bàn tay của ta đã cố giết ta!"
Yvonne điên cuồng hét lên đến độ hằn lên những đường gân ở cổ.

"Ta đã nghĩ rằng có điều gì đó sẽ thay đổi trong kiếp này, nhưng tại sao ngươi lại giành hết mọi thứ cho riêng mình?"

"..."

"Làm thế nào ngươi có thể biết cách để giết được ta? Làm thế nào ngươi có thể làm vỡ tấm gương? Là Vinter Verdandi ư? Hay Kallisto Regulus? Đó là ai, hả? Trả lời ta!!!"

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ả như thể cô đang nói những lời lan man sau cùng.
Máu không ngừng chảy xuống cằm của cô, Yvonne trước ranh giới của sự sống và cái chết cứ liên tục ép hỏi tôi.

"Nói cho ta biết Penelope. Ngươi đã làm cái quái gì để khiến mọi người phải tăm tắp nghe lời ngươi như thế!" Yvonne khóc nức nở với ánh mắt không rõ là cười hay là nước mắt.

"Ta không biết." Tôi trả lời một cách cụt lủn và khô khan.

Tôi đã kiểm soát ML như thế nào?
Cô ả phát điên lên vì đã đánh mất tình cảm của họ.
Nhưng tôi thực sự không biết. Vào thời điểm nào đó, họ bắt đầu yêu tôi.

"Đừng nói dối!"

Liệu câu trả lời của tôi có khiến cô ta không hứng thú không, Yvonne giận dữ rên rỉ và hét lên.

"Tại sao? Ngươi sợ ta sẽ sống lại ư? Ha, bây giờ ngươi đã hoàn thành xong việc rồi, hãy cho ta biết Penelope. Hử? Tại sao đến sau cùng bọn chúng cũng không bị ta ảnh hưởng hay bị tẩy não cơ chứ! Hả?!"

Như thể cái chết là không công bằng với cô, Yvonne không ngừng đấu tranh điên cuồng la hét. Đột nhiên, cơn nóng bừng lên trong tôi.

"Cớ gì mà ngươi phải bất công như thế?"

Penelope chết đi sống lại đến cả hàng trăm lần đến độ tan nát cả linh hồn, lao đến một thế giới khác và kéo tôi đến đây, khi tôi vẫn đang sống rất tốt ở thế giới của mình.

"Ta ước mình được sống như một quý cô thực thụ trong khi tận hưởng tình yêu của những người khác! Ngươi là kẻ đã tiếp cận nam chính và phá hỏng nó một lần nữa! Ta chưa bao giờ muốn một thứ gì như tình yêu của họ!"

Lời phàn nàn của Yvonne dừng lại ở lời nói của tôi.
Cô ta sững sờ nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười nhăn nhó.
"Nhưng ta chắc rằng ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau."

Tôi thở khó nhọc và thốt ra.

"Nếu có Chúa trên thế giới này thì cũng thật bất công khi dành tất cả tình yêu cho ngươi nhưng ngươi lại để nó dưới chân mình, trong khi ta là kẻ chưa bao giờ nhận được nó."

"..........."

"Ai trong hai chúng ta sẽ có cơ hội nhỉ?"

"Không không"

Khuôn mặt của Yvonne biến dạng.

"Kiếp sống lần này là cơ hội dành cho ta!" Cô ta lắc đầu và hét lên.

"Ngươi nghĩ rằng đây là kết thúc sao? Ta sẽ quay trở lại! Bắt đầu lại và đánh bại ngươi! Mọi người sẽ...khục khục!"

Cô lại nôn ra máu.

Tôi dần buông tay đang cầm con dao găm. Yvonne vung tay lên để bắt lấy tôi lại.

"Ah không, không!"

"Tạm biệt, Yvonne."

Gặp nhau là sai lầm lắm rồi, tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau thêm lần nào nữa.

Cơ thể cô bị đẩy ra khỏi cửa sổ hơn một nửa, bất lực ngã về phía sau. Yvonne kinh hoảng bắt đầu rơi xuống dưới tháp.

Hwiik-.

Tôi lặng lẽ nhìn xuống cho đến khi con ngươi xanh đẫm nước mắt, mái tóc hồng bồng bềnh của cô ấy dần tối đen đi.
Vào khoảnh khắc ấy tôi không nghĩ gì thêm nữa.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mình đã thoát khỏi con quái vật chết tiệt kia và tự hào rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Chỉ cần như thế. Nên đến lúc kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro