Chap 230

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn xuống Yvonne ở phía xa nơi dưới cùng của tòa tháp và quay lại.

Đột nhiên một cái gì đó rất lớn rơi xuống cửa sổ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng rực rỡ vụt qua.
"Hah!"
Tôi nghiêng người về phía cửa sổ. Hu-ung, ou-uh-uh-uh

Cơ thể của con rồng to lớn đang rơi xuống từ tòa tháp. Trái tim tôi chùng xuống.

"Kallisto!"

Tôi duỗi người và hét lên tên anh ấy, nhưng đột nhiên tôi tỉnh táo lại và chạy ra cầu thang.

"Không, không, làm ơn!"

Tôi không ngừng cầu xin trong khi đang điên cuồng đi xuống tháp.

Cuối cùng khi tôi đến được lối vào của tòa tháp và lao ra ngoài, thì bên ngoài đã là bình minh sau khi đêm địa ngục đã trôi qua.

Tôi đảo đôi mắt run rẩy của mình ngó nhìn xung quanh.

Ngay sau đó cách tòa tháp không xa, có một khối vàng khổng lồ. Đó là một con rồng vàng.

"Điện hạ!"

Tôi điên cuồng chạy đến nơi ấy.

Nhưng con rồng quá lớn nên tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. "Nếu Kallisto ở dưới con rồng kia thì mình phải làm sao đây?"

Nghĩ đến đây, máu khắp người tôi như muốn chảy ra từng kẽ ngón chân.

"Điện hạ! Điện hạ, có nghe thấy không? Em ở đây."

Tôi vỗ nhẹ vào vảy của con rồng đã cứng, la hét như một kẻ điên.
Ngay khi ấy.

"Ôi, chết tiệt! Sao nó bẩn và nặng khiếp vậy."

Đôi cánh của con rồng hơi nâng lên cùng với giọng nói quen thuộc.

Tôi chạy về phía anh ấy, kéo đôi cánh của con rồng lên cao. "Điện hạ! Ugh!"

Tôi cố gắng kéo anh ra bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh bò ra khỏi mớ hỗn độn.

"Công nương nàng ổn chứ?"

Sau cùng thì Thái tử cũng thoát ra được, mỉm cười hỏi tôi.

"Điện hạ!"

Tôi chạy đến chỗ anh, bỏ lại đôi cánh của con rồng mà tôi đang giữ trên tay. Tôi dùng sức ôm eo anh ấy.

"Ugh!"

"Nàng làm ta ngạc nhiên đấy!"

Kallisto bị đẩy lùi lại vài bước trước cái ôm bất ngờ của tôi, ngay sau đó anh ôm mặt đối mặt với tôi.

"Có thành công không?"

Sau khi thở gấp mấy lần, gục mặt vào vai tôi thì thầm, tôi gật đầu lia lịa. Đó là một niềm vui, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.

"Em đã giết cô ta, Yvonne, em đã đâm vào tim cô ấy bằng con dao găm mà ngài đưa cho em."

"Làm tốt lắm."

Tôi trả lời trong khi tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Kastillo vỗ nhẹ vào lưng tôi, cố gắng xoa dịu tôi.
"Ta đã nói rồi. Nàng có thể làm được mà."

"Ngài có bị thương không điện hạ?"

Sau đó tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh và cẩn thận kiểm tra vết thương trên người anh.
Đột nhiên có mùi máu tanh nồng đậm nơi chóp mũi.

Có lẽ vì tâm trạng kích động nên mặt Kastillo tái mét.
Nhưng dường như chỉ là sự nghi ngờ của tôi.
Như thường lệ, anh vẫn thản nhiên đáp. "Ta không sao hết, ngoại trừ hơi đau do cú ngã lúc nãy thôi."

"Thật may quá."

Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nào, cầm lấy cái này."

Đột nhiên anh ấy cẩn thận đẩy tôi ra và đưa cho tôi một thứ gì đó.
"Đây là"

Tôi mở to mắt. Một vật nhọn, dày thô màu trắng, là chiếc răng nanh cắm vào ngực rồng.

"Ngài đã lấy mấy thứ này ra sao?"

"Ngài đã tìm nó."

Kallisto gật đầu.

"Cảm ơn ngài."

Tôi từ từ đưa tay nhận lấy nó.

Cảm giác thật kỳ lạ khi nhận được phần thưởng cuối cùng của trò chơi từ Thái tử.
Tất nhiên, nó là món đồ cần thiết đối với tôi.

Tôi phải cứu cơ thể thật của mình khỏi căn bệnh ung thư dạ dày.
'Nhưng nó có thực sự hiệu quả không?'
Nó chỉ là khả năng thôi.
Nhìn vẻ bề ngoài thì nó chỉ là một chiếc răng của một con mãnh thú.
Giờ thì con rồng thật sự hiện hữu trước mắt nên mọi thứ đều quá chân thật. 'Khi lúc đầu mình nghe đến nó còn không biết có phần thưởng như vậy hay không nữa.'
Tôi cảm thấy có một chút kỳ lạ. Khoảnh khắc mà tôi thẫn thờ nhìn những chiếc răng nanh mà Kallisto đã tặng cho tôi.

"Ugh."

Với một tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể của Kallisto đột nhiên đổ ập xuống như anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình với con rồng to lớn.

"Điện- điện hạ!"

Tôi ngạc nhiên đỡ anh. Khi tôi ôm eo và chạm vào lưng anh, có gì đó dính trên tay, tôi từ từ đưa tay lên và kiểm tra.

"Hừ, hừ..."

Trên tay tôi có mùi tanh mặn nhưng không phải là máu của Yvonne.
Là máu thái tử đang chảy như mưa, tay tôi dính bê bết toàn là máu của anh.

"Cái-cái gì thế này ... Điện hạ!"

Phần trên cơ thể của Kallisto đổ xuống. Anh dựa mặt vào vai tôi một cách yếu ớt. Chỉ sau đó tôi mới nhìn thấy một vết sẹo khủng khiếp trên lưng anh.
Nơi bị móng vuốt của con rồng cào xé đến kinh hoàng.
Anh ấy phải đối mặt với một con quái vật to lớn, thế mà điều gì khiến tôi nghĩ rằng anh sẽ ổn cơ chứ?

"Hah ha."

Tôi sững người và không thở được. Có lẽ anh ấy cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của tôi, Kallisto khẽ rên rỉ thì thầm.

"Ta ổn, nên là đừng, uh-uh..."

"Ngài đừng nói gì nữa! Đừng nên nói gì nữa. Đừng."

Dư ảnh bị thương của Eclise hiện lên mơ hồ trong trí óc tôi. Tôi không thể tin điều này đã xảy ra với thái tử.

Không không. Thái tử sẽ không chết.

Anh ấy là nam chính, không, vì đó là Kallisto, anh ấy sẽ không chết vì tôi đã chọn Kallisto, anh ấy không thể chết ...

Tôi lẩm bẩm như kẻ điên, từ từ cúi xuống người của Kallisto để không chạm vào lưng anh.

Một lần nữa nhìn kỹ những vết thương của anh, tôi không thốt thành lời. Nó thật sự quá khủng khiếp.
Anh ấy nói không sao cả, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh trông thật sự rất đau.
Có lẽ anh ấy sắp chết hoặc .....

"Ah không, mình phải làm gì đây? Làm sao mình có thể..."

"Đừng nhìn."

Khi tôi lầm bầm như kẻ ngốc, Kallisto vẫn giữ nụ cười tươi và huyên thuyên.

"Nàng ghét cái thứ chết tiệt này mà."

"Ah. Nếu ngài định nói điều đó thì tốt nhất nên giữ im lặng là hơn."

Tôi khẩn trương nhìn xung quanh để tìm một cái gì đó có ích có thể giúp tôi.
Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì vì bị che phủ bởi cơ thể khổng lồ của con rồng.
Khi tôi đang bàng hoàng cắn môi dưới, có thứ lấp lánh đập vào mắt tôi. Viên hồng ngọc trên tai anh.

'Viên ngọc chữa bệnh!'

Cảm ơn chúa nó vẫn còn ở vị trí bên tai anh ấy!

Khi lý trí dần quay trở lại, tôi run rẩy để nó vào vết thương của anh.

"Tại sao, tại sao lại thế này??"
Nhưng máu vẫn chảy nhiều đến nỗi làm tôi không biết rõ vết thương của anh ấy có thật sự được chữa khỏi hay không nữa.

Tôi mơ hồ nhìn xung quanh và hét lên.

"Giúp tôi! Giúp tôi với! Hoàng Thái tử ... Hah!"

"Suỵt, công nương."

Sau đó Thái tử thấp giọng gọi tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, anh đã nhìn tôi như chờ đợi tôi quay qua nhìn vào mặt anh ấy.

"Điện hạ, chờ một chút. Em sẽ kêu bọn họ tiến vào, ngài cầm cái này trong giây lát..."

"Hiện tại không phải là thời gian để đi sao?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"Nàng đã muốn quay trở lại nhà của nàng mà."

Tôi chững lại một lúc khi nghe những lời nói bất ngờ của anh.
Cả cơ thể tôi rung động, bỗng trước mắt sáng ngời.

~ NHIỆM VỤ CHÍNH: Chế độ Ẩn ~ [Ai là nhân vật phản diện thực sự?] Nhiệm vụ thành công!

Bạn đã nhận được phần thưởng: [Kết thúc ẩn] và [Răng nanh của Rồng vàng].

Bạn có muốn sử dụng phần thưởng để kiểm tra [Kết thúc ẩn] không?
[Chấp nhận / Từ chối]

Là ánh sáng trắng phát ra từ cửa sổ hệ thống mà tôi đã phải đối mặt trong một thời gian dài.

Khi tôi đang đọc những dòng chữ màu trắng, tôi từ từ nhấn [Chấp nhận] với đôi tay run rẩy.

[~ Kết thúc ẩn của Chế độ khó! ~
[Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết!]
Bạn là anh hùng thực sự, người đã đánh bại kẻ phản diện và cứu thế giới khỏi sự hủy diệt! ]

Sau khi xem phần kết thúc, bạn xứng đáng với những gì bạn mong muốn.

Bạn có muốn rời khỏi đây với [Phần thưởng] không?
( [Phần thưởng] sẽ không biến mất ngay cả khi bạn rời khỏi đây.)

[Có. / Không.]

"Ugh."

Cuối cùng tôi bật khóc, khóc vì sự dồn nén cùng uất ức khi đứng trước trước cái kết mà mình phải đối mặt.

"Tại sao, vì sao lại là bây giờ!"

"Đã đến lúc nàng phải đi rồi sao?"

Kallisto hỏi như thể anh đã biết mọi thứ.

Tôi nhìn ra cửa sổ hệ thống và nhìn lại anh. "Điện hạ."

"Đừng khóc."
Thái tử vươn tay chậm rãi vuốt má tôi.

"Khi nàng quay trở về bên kia, hãy quên mọi thứ đã xảy ra ở đây."

"Ughh."

"Những lời nói và hành động ác ý mà ta đã làm với nàng lúc đầu, những điều khiến nàng đau khổ."

Như thể anh ấy đã đoán trước rằng tôi sẽ quay về.
Tôi thở hổn hển khi nghe câu nói ấy của anh. Tay anh ấy chạm vào má tôi, cách anh ấy nhìn tôi thật ấm áp biết bao.
Trái tim tôi nhói đau.

Tôi dụi đôi má đẫm nước mắt lên tay anh và đau đớn hỏi bằng giọng ứa nghẹn.
"Làm sao em có thể quên được chuyện này cơ chứ?"

"Cho dù như thế nào thì hãy cứ làm như vậy."

Rõ ràng rằng anh ấy có thể yêu cầu tôi không quay về thế giới kia và sống ở nơi này với anh, nhưng dường như anh ấy đã sẵn sàng để cho tôi đi từ trước.

"Đừng nhớ gì cả. Và nàng chỉ cần tập trung vào khảo cổ học."

"Vậy còn ngài?"

"Ta đã nói rồi, nàng đi đâu ta cũng sẽ đi theo nàng."

Tôi nhăn nhó khi nghe câu nói của anh.

Anh, ngay cả khi vào lúc này thì anh luôn nói những lời động viên tôi như thế.

"Vậy khục...." Kallisto bỗng run rẩy và ho ra máu.

"Điện hạ!"

Tôi gần như điên cuồng hét lên để gọi anh.

"Đi, đi đi."

Kallisto dùng tay đẩy tôi nhưng lại không hề có chút lực nào.

"Trước khi ta đổi ý và níu kéo vạt váy của nàng, nàng nên đi đi thôi."

"Tại sao? Tại sao ngài lại nói như vậy?"

"Chính ngài đã bảo em không được đi cơ mà! Tại sao ngài còn không giữ lấy em nữa thế?!"

Tôi khóc nức nở và hét lên như một đứa trẻ. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ chết bất cứ lúc nào, tôi cảm thấy mình cũng như sắp chết theo anh...

Nhưng không giống như tôi đang đau khóc, anh cười nhạt.

"Nàng là người mà ta thích nhất."

"Điện hạ."

"Ta yêu nàng, Penelope."
Anh thì thầm lời yêu thương với tôi bằng giọng hấp hối không còn chút hơi sức ấy.

"Chỉ là lời nói đùa chia tay trong chốc lát. Cho dù nàng ở bất cứ nơi nào đi nữa, ta cũng sẽ đuổi theo nàng đến hơi thở cuối cùng của mình, ta hứa."

Tôi ngẩng đầu, dụi mắt trước lời nói của anh.

Bạn có muốn rời khỏi đây với [Phần thưởng] không?
( [Phần thưởng] sẽ không biến mất ngay cả khi bạn rời khỏi đây.)
[Có. / Không.]

Cửa sổ hệ thống vẫn sáng chói trên không trung.
Tôi từ từ giơ tay lên quyết định cho sự lựa chọn của mình. Đầu ngón tay tôi run rẩy vào thời khắc này.

Vào lúc đó, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Lần đầu tiên đến đây tôi đã nản lòng biết bao nhiêu.
Từ những khoảnh khắc như địa ngục đến nỗi phải đổ máu hay tưởng chừng như mất mạng trong tích tắc, tôi đã đấu tranh cả mạng sống của mình để tồn tại như thế nào.
Không có gì là dễ dàng cả.
Mọi thứ thật sự đáng sợ và quá khó khăn!

Lần đầu tiên xúi quẩy gặp tên Thái tử côn đồ trong vườn mê cung, tôi tuyệt vọng đến mức muốn vứt bỏ mọi thứ.

Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình có thể đến được đây cũng bởi vì anh ấy, chính anh đã bắt đầu đào sâu vào địa ngục của tôi vào khoảnh khắc nào đấy.

Nếu tôi chọn [Có.] thì cuối cùng tôi cũng có thể thoát ra khỏi trò chơi chết tiệt này, nhưng ...

'Mình có thể quay về và thực sự quên mọi thứ ở đây được không?'

Đột nhiên, nỗi sợ hãi sâu thẳm bao trùm toàn thân tôi.
'Điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng may Kallisto chết trong lúc đó?"
Tôi nhìn xuống người đàn ông đang nhìn mình khi anh vẫn trong tình trạng chảy máu không ngừng.
Làm sao tôi có thể sống một cuộc sống bình thường, bỏ lỡ tình cảm của một ai đó, bỏ mất câu chuyện sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, nhớ về những kỉ niệm nơi này như một cơn ác mộng, háo hức chờ đợi một chàng trai không bao giờ đến?

Tôi không tự tin chút nào.

Vì những tình cảm, sự quan tâm và hạnh phúc mà tôi có trong thời gian ở địa ngục này.

Những thứ ấy thật sự rất ngọt ngào, tôi không nghĩ rằng mình có thể để nó trôi qua một cách hờ hững như thế được nữa.
'Cho đến bây giờ ... tận lúc này mình vẫn không thể nhận lấy hạnh phúc dù chỉ một chút sao?'

Nước mắt tôi chảy dài khi nhìn vào cửa sổ hệ thống. Không biết đó là giọt nước mắt tiếc nuối hay giọt nước mắt hạnh phúc.

"Uhm, điện hạ."
Tôi gọi Kallisto, nước mắt nhỏ từng giọt tràn ra khỏi bờ mi.

"Không, Kallisto Regulus."

Một lần nữa tôi sửa lại cách gọi anh, đôi mắt xinh đẹp như viên hồng ngọc của anh ấy từ từ mở to hơn.

"Em cũng yêu ngài. Ý em là ..."

Tôi dùng hết sức nắm tay anh, mặt đối mặt với nhau.

"Hãy cùng em trải qua khoảng thời gian vui vẻ với những người thân yêu của chúng ta nhé."

Lúc ấy răng nanh của rồng vàng dần hạ xuống trong lồng ngực của Kallisto.

Tôi đã có lựa chọn cho riêng mình.

Trò chơi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro