ĐB 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đôi đồng tử màu đỏ nhìn chằm chằm vào tôi.

'Con không thể ngủ được nữa à, haha...'

Tôi hơi chán nản gật đầu vì đứa trẻ dường như đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"Được thôi."

"Mẹ của Judith ơi, moaa."

Đứa trẻ dụi mặt vào vòng tay tôi trông thật đáng yêu.

Nhưng tôi nghĩ đến lúc mình nên cảnh báo đứa trẻ rồi.

"Judith này, khi con đi đâu đó con phải nói với cha hoặc mẹ nhé."

Tôi nhìn vào mắt với đứa trẻ và bảo ban nó bằng giọng nghiêm khắc.

"Lần trước khi con lén chơi trốn tìm với những người hầu có phải mẹ đã mắng con rồi đúng không. Nếu con biến mất như thế này một lần nữa, mẹ sẽ áp đặt lệnh cấm ma thuật vào lần tới đó."

"...Mẹ sẽ làm vậy ạ?"

Con bé thông minh nên nhanh chóng hiểu tôi nói gì và làm ra vẻ đáng thương.

Tim tôi mềm nhũng.

"...Không phải mẹ tức giận mà là mẹ lo lắng cho bé con của mẹ."

Cuối cùng tôi thở dài và ôm Judith thật chặt.

"Con có biết mẹ đã sốc thế nào khi nghĩ rằng ai đó đã bắt con đi mất không?"

"Nhưng... nhưng không có thời gian ạ."

"...Cái gì cơ? Thời gian gì?"

"Unng, thời gian để kể ạ."

Con không có thời gian để nói chuyện.

'Ai đã dạy con những từ đó thế không biết?'

Cái cớ dễ thương làm tôi muốn cười thay vì tức giận. Nhưng tôi cố nhịn xuống.

"Dù bận công việc đến đâu cũng phải báo cho chúng ta biết. Nếu không, cha mẹ sẽ khóc và tìm kiếm Judith đấy."

"Mẹ... Mẹ đã tìm con ạ?"

"Tất nhiên rồi. Con muốn cha mẹ mình mỗi ngày đều khóc huhu và tìm kiếm Judith sao?"

"Không không ạ..." Đứa trẻ khóc nấc lên. Trái tim tôi như muốn nghẹt lại.

"...À, nói cho mẹ nghe tại sao con lại phá vỡ các thánh tích trong tầng hầm thế?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì vẫn còn vài thứ phải nói với con bé.

"Con không thể làm như vậy. Di tích là những thứ mà con phải lưu giữ và chăm sóc."

"Nhưng..."

Judith đột nhiên úp mặt vào vòng tay tôi khi cô bé im lặng trước những lời nói này.

"Thế nên...mẹ phải giữ..."

"Huh?"

Tôi hỏi lại vì không thể nghe thấy những gì con bé đang lẩm bẩm.

Dường như sợ hãi, đứa trẻ ngẩng đầu và hét lên.

"Con là người duy nhất gây ồn ào ạ!"

"Judith, con muốn nói gì nào?"

"Hung!"

Nhưng Judith lại vùi mặt vào vòng tay tôi mà không trả lời.

Mặc dù là người đã sinh ra con bé nhưng tôi không thể theo kịp suy nghĩ của đứa trẻ này.

Judith nghịch tóc của tôi một hồi thở ra một hơi dài, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.

Tôi đặt đứa trẻ trong vòng tay mình xuống để cho con bé nằm một cách thoải mái rồi đắp chăn lên.

Cô bé thuộc dạng ngủ chập chờn, nhưng tôi không thấy con bé có dấu hiệu buồn ngủ nào nữa.

'Chắc hẳn con đã mệt lắm rồi...'

"Phù..."

Tôi định gọi người giúp việc nhưng lại thôi vì sợ làm con bé thức giấc.

Tôi cởi bớt quần áo của con bé ra, khoảnh khắc tôi vừa cởi khuy và vén váy lên.

Ukk- Chợt có thứ gì đó rơi xuống giường.

'Con mang theo vật ma thuật sao?'

Khi tôi vội vàng xác nhận.

"Ôh..."

Nó được giấu trong quần áo của con bé.

"Đó là một mảnh của tấm gương sự thật."

- Cái gương chết tiệt đó, ta không thể phá vỡ nó vì nàng đã ngăn ta lại, con bé đã đập vỡ nó thành từng mảnh luôn cơ đấy.

Điều Kallisto nói cách đây không lâu hiện lên trong đầu tôi.

Anh nói cô nàng tinh nghịch này trốn dưới tầng hầm của Cung điện Mặt trời đã làm vỡ tấm gương sự thật.

Dù là di vật cổ nhưng lâu lắm rồi nó không hoạt động nên tôi cũng không tức giận hay khó chịu.

Dù sao thì tôi buộc phải khôi phục lại những gì đã từng bị phá vỡ.

'Nhưng sao con lại giấu thứ này trong váy của mình thế?"'

Từ nhỏ cô đã có rất nhiều hành vi kỳ dị nên hay nghịch phá những đồ tạo tác.

Nhưng chắc hẳn cô bé muốn giấu nó đi vì đã không nói gì với bất kỳ ai sau khi nhét nó vào váy.

'Hầy, ai biết được con bé nghĩ gì trong đầu chứ?'

Khi nhìn đi chỗ khác, tôi thoáng mỉm cười và đặt mảnh giấy lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Sau đó, tôi cẩn thận mở bàn tay của đứa trẻ đang nắm chặt bàn tay đang ngủ.

Những mảnh gương lâu ngày bị ăn mòn, sờn rách và sần sùi nên tôi lo có thể con bé đã tự cắt vào tay mình.

May mắn là lòng bàn tay mềm mại của con còn nguyên vẹn không một vết trầy xước.

Tôi làm ướt chiếc khăn tay của mình, lau mặt và chân cho Judith.

Rồi thay bằng bộ đồ ngủ màu tím yêu thích của đứa trẻ.

Khi tôi cũng thay bộ quần áo thoải mái và nằm xuống cạnh cô bé, đứa trẻ bỗng lao vào vòng tay tôi.

Tôi đưa tay ra và vỗ nhẹ vào đôi cánh của con.

Tôi đã tìm kiếm con bé cả ngày, sự mệt mỏi đang hoành hành như sóng thủy triều liên tiếp ụp xuống người.

"Mỗi ngày đều rã rời..."

Nghĩ lại lúc tôi kết hôn với bệ hạ đã gặp nhiều phản đối từ những vị quan chức kia.

'Nhưng dù sao đi nữa thì chức tước hoàng hậu cao hơn nhiều so với bá tước ...'

Trong năm năm, dường như đã đạt được mọi thứ nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn chán, đến khi tôi lại nhận được một báo cáo khai quật mới.

Tôi khá tự do so với thói quen và cuộc sống hàng ngày của các hoàng hậu ở những thời đại trước.

Sau khi đứa bé chào đời, tôi hầu như chỉ tập trung vào việc nuôi dạy con cái...

Tôi không biết cơ thể nhỏ bé này đến từ đâu, nhưng Judith vẫn tiếp tục khám phá cung điện kể từ khi cô bé có thể bước những bước đầu tiên.

Đến nỗi mỗi ngày đều phải huy động binh linh đi xử lý hậu quả.

Trốn ở nơi bí mật nào đó như hôm nay và phá hủy những món đồ không hoạt động là một trong số ít những việc xảy ra.

"Uhm, mẹ ơi..."

Đứa bé vừa lẩm nhẩm vừa ngủ thực sự xinh đến chói cả mắt.

Tôi hôn lên má Judith, rũ bỏ những lo lắng trước đó.

"...Ừa. Chỉ cần là con đang vui vẻ thì sao cũng được."

Tôi không muốn khiến con bé sống trong tình trạng bị dồn nén, không thể làm những gì bé muốn làm, như tôi và Kallisto đã từng ở thời thơ ấu.

Hãy nhìn thế giới rộng lớn nhất có thể, và một ngày nào đó bay lên bằng đôi cánh rộng lớn của con.

Tôi muốn trở thành một người hỗ trợ con bé để con có thể leo lên ngay cả khi ngã.

Với người đàn ông tôi đã chọn cho đến hết đời này.

Đợi Kallisto về, trong lúc nhìn đứa con đầy bất lực thì tôi cũng thiếp đi.

Đột nhiên, có một ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt.

"Kallisto đã trở lại sao?" Khoảnh khắc tôi mở đôi mắt mơ màng của mình ra.

Tôi đứng sừng sững ở một nơi xa lạ, không phải trên chiếc giường trong phòng đứa bé.

"Cái gì...vậy nè."

Không, có lẽ không lạ lắm.

Trong bóng tối không thể nhìn thấy một cm phía trước, một tấm gương khổng lồ nổi bần bật.

"Tấm gương của sự thật."

Ngay khi tôi nhận ra nó là gì thì lời phàn nàn đã thốt ra khỏi miệng.

"Ngươi vẫn chưa biến mất cơ à."

Khi tôi từ biệt Yvonne và giải cứu Vinter, đó không phải là linh hồn của tất cả những pháp sư cổ đại hay sao?

'Tấm gương của sự thật' phát ra tia sáng trong hình dạng tồi tàn với những vết nứt khắp nơi.

Tôi cảm thấy hơi rùng rợn hơn là thoải mái khi đối mặt với nó sau một thời gian dài.

Tôi nghĩ nó biết người làm vỡ nó là con tôi.

"Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi muốn ta làm gì sau những gì con bé đã làm với ngươi chứ?"

Cái gương khiến tôi rùng mình, tôi phát ốm và mệt mỏi với nó, đặt ra tất cả các câu hỏi với sự bất mãn tột độ.

Bỗng chiếc gương nứt rung rinh, và một cái gì đó bắt đầu xuất hiện.

'Ngươi đang ... cho ta thấy sự tái sinh của Yvonne sao?'

Nếu đúng như vậy thì việc nó đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của tôi cũng hợp lý.

Nhưng thật ngạc nhiên, một câu hỏi khác nảy sinh trong đầu.

'Loại tái sinh nào nhanh thế này?'

Tôi không rõ lắm nhưng theo những cuốn tiểu thuyết và bộ phim mà tôi đã xem thời còn đi học thì phải mất vài thập kỷ.

"Sao thế giới này khác biệt như vậy?"

Tiếng nứt vang lên, chiếc gương nhắc nhở tôi về một thứ gì đó với ánh sáng đang chiếu vào cảnh trên giường của tôi.

Một phòng bệnh hiện đại chưa từng xuất hiện trên thế giới này.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò nằm trên giường được kết nối với nhiều thiết bị y tế khác nhau.

Vị trí mảnh gương rơi xuống và tạo thành một lỗ là một phần khuôn mặt của người phụ nữ nên không thể xác định được cô ấy là ai.

Nhưng phút chốc tôi như ngừng thở.

"...Ah."

Đó không ai khác chính là tôi trong cuộc sống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro