12 ĐIỀU LUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep #nosleep
/r/a_stony_shore
u/A_Stony_Shore (2.0k points)
SERIES: 12 Điều luật.
Luật số 1: Đừng lang thang ở những con đường vào các căn cứ quân đội.
Phần lớn thời gian tôi làm việc theo hợp đồng với bên Quân đội. Họ ký rất nhiều hợp đồng cơ khí với thường dân để tiết kiệm, tôi đoán vậy. Nhưng điều đó có nghĩa là tôi thường bị điều đi đến những nơi hoang vu xa lạ để xử lý một phương tiện làm nhiệm vụ quan trọng hoặc một phần thiết bị rất khó để mang về xưởng.
Mất cả tiếng đồng hồ để tìm ra những chỗ mà các anh chàng (và cả các cô nàng nữa, thời nay thì càng lúc càng nhiều) làm hỏng đống đồ chơi trị giá cả triệu đô. Hầu hết công việc đều theo lệ thường. Đánh giá tình trạng. Sửa chữa nếu có thể hoặc lấy xe tăng chuyên dụng M88 đến mang chúng về. Làm công việc giấy tờ. Hết chuyện.
Ít nhất đó là những gì tôi phải làm trước khi họ chuyển tôi đến một công trình cực kỳ nổi tiếng ở sa mạc California.
Ban đầu tôi cảm thấy như kiểu mình bị trừng phạt vậy. Những người tôi gặp ở xưởng ngày đầu tiên khá tốt và hơi e dè về lệnh chỉ huy. Nhưng rồi lại rầy la tôi vì không biết tí ti gì những tin đồn về căn cứ và chuẩn bị kể cho tôi hàng đống những câu chuyện ma. Chắc chỉ định chọc người mới thôi, tôi nghĩ vậy.
Một gã tên là Mikey, chắc đạt luôn giải Oscar khi vừa đưa tôi đi dọc nơi đây vừa cố kể lể những luật bất thành văn và những thứ nên coi chừng về toà nhà này dựa theo những câu chuyện kể của những người lúc nãy thêu dệt lên. Rồi bằng một giọng nói đáng ngại, anh ta nói về thợ cơ khí cũ mà tôi đang thế chỗ.
"Ừa, cậu ta mất tích khi đáp lại một tiếng kêu cứu giả. Chẳng ai nghe thấy nó trên sóng radio cả, nhưng cậu ấy đã ghi âm lại và ra ngoài. Lẽ ra cậu ta nên biết nhiều hơn. Đơn vị báo cáo rằng tiếng kêu cứu đó không tồn tại, và khu vực huấn luyện không có ai. Tôi... chúng tôi chẳng hiểu sao cậu ta lại ra ngoài đó." Anh ấy nhìn xuống một cách buồn bã, "Chúng tôi chỉ biết rằng ba ngày sau chúng tôi đã tìm thấy xe tải của cậu ấy bị chôn vùi ở bờ cát. Không có dấu vết gì của cậu ta hoặc làm thế nào mà xe cậu ấy lại bị phá huỷ như vậy. Cứ... cẩn thận. Mọi thứ rất dị ở ngoài đó."
Tôi nhướn mắt và nhún vai. Chắc là trò chơi khăm thôi.
Vài ngày sau khi tôi vẫn đang làm quen với công việc và phải ra ngoài cho nhiệm vụ kép lần đầu. Ngoài trời nóng muốn chết và cả hai khu vực huấn luyện đều ở ở phía tận cùng cực đông của căn cứ. Tình cờ là phương tiện tối tân của tôi không có điều hoà. Ơn Chúa phần việc thứ nhất khá ổn, tôi đã sửa xong. Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị qua bên hiện trường tiếp theo thì được yêu cầu báo cáo thời gian, địa điểm và ước lượng khi nào tới nơi.
Tôi tự nhủ: Tôi có thể đi đường chính vòng qua tất cả bãi huấn luyện theo đúng quy trình để tránh đi qua vùng huấn luyện đang được sử dụng hoặc tôi có thể đi đường tắt xuyên qua khu vực đó để tiết kiệm 40 phút di chuyển. Khi biết rằng bãi huấn luyện giữa tôi và điểm đến hoàn toàn bị bỏ trống sáng nay và trời thực sự nóng khủng khiếp nên tôi đã quyết định đi đường tắt.
Tôi lái xe hàng giờ đồng hồ dưới cái nóng kinh hoàng. Dưới tình trạng như vậy họ thường nói bạn sẽ bị hoa mắt, và họ đã không hề sai. Những hình dạng méo mó bắt đầu xuất hiện ở phía xa mà mờ dần thành hư không khi tôi lái qua. Tất cả cứ như vậy mãi cho đến khi tôi bất ngờ tỉnh khỏi cơn mơ màng bởi một hình dạng không bị biến mất.
Bỏ qua những luật lệ ngu ngốc của Mikey, tôi dừng xe và xuống xem có thể giúp gì được không.
Khi tới gần tôi nhìn thấy một con xe jeep cũ mắc kẹt trong cát. Đây như là kiểu xe đã không được sử dụng trong đơn vị từ những năm 80 cho tới giờ.
Nó làm quái gì ở ngoài này nhỉ?
Tôi đi chậm dần và đỗ xe lại kế bên và ngay lập tức thấy dạ dày lộn nhào.
Hai hình dáng bất động ở trên ghế trước và một người nằm kế gần với cát. Lượng andrenaline trong máu tôi tăng vọt và tôi nhảy khỏi xe để chạy tới giúp đỡ. Bất kể sức nóng kinh hoàng, cảm giác ớn lạnh vẫn phủ lấy tôi.
Những người đàn ông này rõ ràng đã chết, nhưng họ không thể ở ngoài này hơn một tuần được dựa trên dáng vẻ bên ngoài của họ. Những cái lưỡi sưng phồng lồi ra khỏi những cái cằm trễ xuống, mắt nhắm hờ trắng dã, da nhợt nhạt lùng bùng. Mất một lúc tôi mới chú ý đến những chi tiết khác. Đồng phục của họ không đúng. Nó chỉ có một màu xanh lá cây đơn giản, mũ bảo hiểm cũng sai luôn.
Thật vô lý. Không thể nào có một phương tiện như vậy ở đây mà không ai chú ý tới cả, thêm nữa không có đơn vị nào mặc đồng phục kiểu cũ này, mang theo những thiết bị cũ rích để lang thang ra ngoài này.
Rồi mắt tôi đảo quanh cái xe.
Để đánh giá tốt hơn tôi bước vòng quanh và nghiên cứu nó. Nước ở những thùng phía sau đã cạn, cần ăng ten của radio đã biến dạng nằm sau xe. Tôi đứng đó thất thần, có thể hiểu những gì đã xảy ra với những người này nhưng không đoán được họ là ai.
Tôi bước lại phía trước xe và dừng lại.
Người đàn ông nằm trên cát đã biến mất.
"Cái đéo gì..." tôi thở hắt ra.
"Này." Một giọng nói vang lên từ phía xa của chiếc xe jeep bất động.
Tôi không biết phải nói gì nên chầm chầm di chuyển về phía sau, cẩn thận để gây ra ít tiếng động nhất có thể.
"Này, giúp chúng tôi với! Chúng tôi bị kẹt ở đây."
Tôi nghe cánh cửa bên ghế lái mở ra và đóng lại nhưng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra khi họ đi làm cố gắng thoát khỏi chiếc xe jeep.
“Này.” Giọng nói gọi thêm một lần nữa, khẩn thiết hơn và to hơn. “Này, cậu có thể giúp chúng tôi không? chúng tôi bị kẹt ở đây.”
Tôi liếc nhìn chiếc xe tải của mình, vẫn hoàn toàn bình thường nằm cách đó khoảng 10 mét. Vấn đề là, cách duy nhất để quay về xe là phải đi qua phần ghế phụ và băng qua tầm mắt của những thứ chết tiệt này. Tôi muốn chạy nhưng thấy chân như bị níu chặt lại vậy, thế nên tôi đã dồn hết ý chí để lùi thêm một bước nữa và sau đó tôi dẫm vào đám rễ cây dại bao quanh tôi khoảng 50m.
Soạt.
Thời gian chậm lại.
Âm thanh của việc ráng sức và đào bới đến từ mặt bên kia của chiếc xe Jeep ngưng lại. Sau khoảng một giây im lặng hoàn toàn, bỗng một gương mặt quái gở chầm chầm ló ra từ phía bên cửa số ghế phụ và đôi mắt mờ đục của nó nhìn chằm chằm vào tôi.
"Này," nó gọi, giọng nó nghe nghẹt lại bởi cái lưỡi sưng phồng.
Trước khi hết shock và có thể bắt đầu chạy về phía xe tải thì những đồng loại chết chóc của nó đã tập tễnh đến xung quanh chắn nốt đường thoát duy nhất của tôi.
"Này," tất cả chúng đồng thanh, và tôi lao đi nhanh nhất có thể. Tôi sợ quá đến hoá điên. Bằng cách nào đó tôi đã vượt qua, gần như sượt qua cái níu tay của chúng.
Tôi nhảy lên xe, nổ máy và cài số lùi. Tôi cua một vòng ngay lúc những sinh vật đó bám lấy lưới chắn phía trước và bắt đầu treo lên phần nắp capo. Tôi đánh lái sang hai bên trái phải để hất chúng xuống mà không được. Nó cào toạc phần nắp capo để làm điểm tựa và tiếp tục tiến đến. Nó đã lường trước được và càng bám chặt bằng những chuyển động vụng về và ngay khi tay nó bám chặt vào gương bên ghế phụ, nó bắt đầu thay đổi hình dáng và mờ dần.
Tôi quay về đường chính, nó đã biến mất và đồng đội của nó đứng lại phía sau như những pho tượng câm. Chúng dõi theo một lúc trước khi quay trở lại nhiệm vụ không ngừng của mình.
Tôi lái thẳng về phía trước bỏ chúng ở lại và phớt lờ tất thảy những gì khác dọc trên đường. Khi cuối cùng cũng tới điểm tiếp theo, một nhóm lính đang đứng chờ trong bóng râm kế bên chiếc M113 bị hỏng của họ liền lao tới và giúp tôi ra khỏi xe. Tôi nghe những âm thanh nghèn nghẹn và những cái nhìn đầy lo lắng khi tôi được đưa vào bóng râm.
"Sốc nhiệt."
"Này bác sĩ, chúng ta phải truyền cho cậu ấy."
Khi tôi nằm đó và để họ truyền chất lỏng vào người, tôi nhìn chằm chằm vào phần trước của cái xe lần đầu tiên hiện ra trước mặt tôi sau cuộc tấn công.
Nó đã bị phá huỷ tơi tả.
Tay nắm rời ra khỏi phần bảng kim loại.
Rồi tối ngất đi.
Tôi tỉnh dậy trong một phòng khám nhỏ đang được truyền một túi nước biển, Mikey và người giám sát của tôi đang ngồi đợi cạnh đó.
"Đừng phá luật nữa." Giám sát nói, "cậu rất may vì vẫn còn sống, và sẽ bị hạn chế chỉ được làm một số nhiệm vụ nhẹ cho đến khi hoàn toàn hồi phục."
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi, không chắc lắm về trải nghiệm của mình.
"À, dựa trên việc cái xe tải của cậu bị hỏng đến mức nào và việc cậu tới được khu vực thứ hai chỉ trong vòng 2 phút thì khi báo cáo, tôi biết rằng cậu đã phá luật."
"Nó có thật sao?"
Mikey và giám sát của tôi trao nhau một cái nhìn.
"... Ừ, hoàn toàn có thật. Tôi nghĩ chúng tôi đã rất cởi mở về chuyện này."
"Tôi đã nghĩ là các ông chỉ trêu đùa." Tôi thở dài, "tôi thấy những người... xác chết... kẹt ngoài đó. Họ đến từ thời điểm khác... như thể họ đã lạc ngoài đó rất lâu."
"Ừ thì chuyện đó cũng xảy ra khá thường xuyên là đằng khác. Tôi không thể nói rằng là liệu nó có phải là những hình ảnh lặp lại hay cái gì đó tương tự, hoặc thời gian đã bị ngưng lại như thế nào khi cậu phá luật... nhưng họ đã từng là con người. Đó là điều tôi chắc chắn. Tôi đoán họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ từ bỏ hy vọng. Những tiếng vang tuyệt vọng xuyên thời gian, nhưng đó là thứ nhân từ ít ỏi ngoài đó."
Họ để tôi lại một mình để hồi phục khi tôi ngẫm nghĩ về những lời nói cuối cùng của ông giám sát.
Có lẽ tôi nên viết ra tất cả các luật lệ rồi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/9jxyk2
_____________________
Dịch bởi Bùi Thu Vân
Edited by https://rvnweb.site

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi