12 ĐIỀU LUẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep #nosleep
r/a_stony_shore
u/A_Stony_Shore (1.3k points)
Luật số 4: Nếu bạn đi vào thành phố của những kẻ không mặt, bạn cần phải đem theo một vật hy sinh.
_________
Giờ tôi biết bạn có thể đang nghĩ gì. Có bao nhiêu điều luật tất cả? Bạn có thực sự trực tiếp trải qua việc vi phạm toàn bộ những luật lệ không? Câu trả lời là có hàng tá luật... và có thể. Kiểu như vậy. Dù sao tôi cũng có điểm đặc biệt là không bao giờ vi phạm một lỗi hai lần. Đó là mấu chốt vấn đề. Cứ tạm nhớ vậy đã.
Căn cứ của chúng tôi được biết đến bởi những bãi huyến luyện đô thị. Chúng tôi xây hẳn những thành phố giả tương tự với những nơi ở các nước mà chúng tôi sẽ dàn trận. Có tất cả mọi thứ từ chợ cho đến rạp chiếu phim. Chúng còn có cả trạm phát điện và hệ thống cống rãnh nữa cơ. Hầu hết thời gian các đơn vị đều luân phiên dàn quân luyện tập trên mặt đất. Thỉnh thoảng cũng có những đơn vị phá luật và tìm đường đi xuống các hầm mộ ở bên dưới thành phố, nơi mọi thứ có thể rất nguy hiểm. Nhưng mà thường thì mọi người không hề biết ở dưới chân họ có gì.
Thật không may cho tôi vì một trong những lý do tôi được nhận vào vị trí này là bởi tôi có rất nhiều kinh nghiệm với máy phát điện. Tôi là một trong hai người duy nhất thuộc đội bảo trì với vinh dự đó, và người còn lại không phải là Mikey, mà là một kẻ ngốc tên là Sarah.
Một buổi chiều nọ, giám sát Lee của tôi đến xưởng bàng hoàng sợ hãi. Sarah đang sửa động cơ của chiếc xe tăng chiến đấu Bradly, còn tôi thì cũng đang xử lý vài công việc quan trọng khác, thề luôn.
"Nghe này," ông rền rĩ. "Máy phát số 3 đang bị hỏng ở ngoài thị trấn Mole. Chúng ta phải ra đó và sửa nó ngay lập tức!"
"Tôi không đi với ông đâu." Tôi đáp lại, bình tĩnh lật từng trang tạp chí. "Ông biết vì sao rồi đấy."
Ông ta ngưng lại, liếc nhìn tôi trước khi mỉm cười. "Không phải lo, tôi không chịu trách nhiệm cho thiết bị đó. Cậu sẽ phải đi với Sarah. Ồ, và cầm lấy cái này này." Ông ta ném cho tôi một cái túi nhỏ. "Luật số 4. Một sự hy sinh."
"Mẹ kiếp." Một tiếng đáp lời đâu đó bên dưới chiếc Bradly.
20 phút sau chúng tôi chúng tôi đang trên đường đi tới điểm huấn luyện lớn thứ 5. Thành thật mà nói nơi đây chưa bao giờ được sử dụng cả, vậy nên rất ít người biết tới. Nhưng nó có hàng đống những máy phát cung cấp điện chiếu sáng khu vực và giữ cho những người địa phương biết đường mà tránh.
Khi mặt trời lặn ngoài trời vẫn nóng phát điên như bình thường nhưng cũng có chút gió. Chúng tôi đang rất cao hứng nên tôi có cơ hội để phá bỏ lớp vỏ lạnh lùng của Sarah. Khác với Mickey, Sarah không cởi mở và rất tập trung. Cô ấy thường rất căng thẳng khi đi qua tôi giống như thể phải nhảy vào bể đá lạnh để tắm và tôi chẳng biết gì về cô ta cả.
"Vậy... cô có lời khuyên nào không? Mikey thường cho tôi biết... đại loại như sắp tới sẽ có gì hoặc ông ấy sẽ lo phần nào..." tôi cố gắng bắt chuyện.
"Gì, cậu đang lo lắng về việc bất tử hay gì hả?" Cô ta mỉm cười một cách xa cách dưới lớp kính râm. "Hơn nữa, tôi chẳng phải người giữ trẻ của cậu. Cậu lớn rồi. mà."
Một đòn đau vãi.
"Được rồi, để tôi nói lại nhé, chúng ta đang đi vào cái đéo gì đây?"
Cô ta cười nhếch mép giây lát rồi thôi.
"Ờ vì cậu hỏi tôi như người lớn nên tôi sẽ giải thích cho cậu. Địa điểm này là thứ kinh tởm nhất, và nó được xây lên một cách có chủ đích. Thành phố trao cho những sinh vật kinh tởm thứ gì đó để làm. Đại loại kiểu như đánh lạc hướng. Dù vậy, thành phố cũng có kẻ địch của nó. Chúng đến từ bóng đêm. Chúng tôi chiếu sáng nơi này để chúng ở nguyên dưới mặt đất, và chúng ta thường đưa ra các lý do để các đơn vị không được tới đó luyện tập và mọi thứ đều rất tốt. Giờ, nếu mất điện hoặc một đơn vị thực sự bị lạc và lang thang ngoài đó thì mọi việc sẽ trở nên có chút kinh khủng."
Sau khi trải qua nhiều chuyện tôi dễ dàng chấp nhận chuyện này.
"Ờ, được rồi. Vậy là nhiều người đang mất tích?"
"Đúng vậy, cưng ơi, nhiều người đang mất tích."
Chúng tôi im lặng.
"Sao họ không niêm phong khu này lại? Cách ly nó?"
Cô ấy trầm ngâm một lúc.
"Nghe này, cậu... họ đã cố gắng nhưng không được. Nó là sự khác biệt giữa việc khiến cho một vận động viên Olympic nghĩ rằng họ đang trong cuộc thi và việc cố gắng giữ họ bằng cách trói lại bằng đống giấy vệ sinh dùng rồi. Có cái được, có cái không. Chỉ là... đừng nghĩ quá lên nữa anh bạn."
Một sự im lặng gượng gạo kéo dài,
"Vậy thì... chúng ta sẽ đi vào, sửa máy phát và đi ra?"
Cô ta nhăn nhở. "Dạng vậy. Này, Lee đã đưa cho cậu cái gì vậy?" Cô ta chỉ vào cái túi.
"Đó là vật hy sinh."
Cô ta khịt mũi và tiếp tục lái xe.
Lúc chúng tôi đi vào thành phố thì màn đêm đã buông xuống. 3 góc của thành phố được chiếu sáng bởi những máy phát điện khác, cái còn lại thì tối om. Chúng tôi hướng đến màn đêm. Đèn xe luôn bật khi chúng tôi di chuyển dọc con phố. Đèn pha của chúng tôi tạt vào những bóng tối trên các mặt tiền cửa hàng và con hẻm trống không, và trong vũ điệu của bóng đêm cùng ánh sáng, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy những hình dạng trương phồng đang di chuyển xung quanh.
"Chúng ta đến rồi." Cô ta thở hắt ra, để động cơ và đèn xe vẫn hoạt động. "Nó ở trong đó."
"Mẹ kiếp..."
Chúng tôi rời xe, túi dụng cụ và đồ trong tay tiến thẳng tới toà nhà. Chẳng cần phải nói gì nữa. Chúng tôi tiến vào bóng tôi và bật đèn pin lên. Các căn phòng trống không một cách đáng ngạc nhiên, dù rằng cũng có vài thứ rác rưởi ở góc phòng nơi chúng tôi đi qua.
Gió rít xuyên qua cửa chính và cửa số không ngừng rung lên khi chúng tôi rón rén đi về phía trước.
Chúng tôi đi qua một cái cửa sổ nhìn xuống con hẻm cuối sân và tôi đã thoáng thấy một trong số chúng. Rất khó để mô tả nhưng nó cao gầy lêu nghêu, với cái bụng trương phồng. Rất bất thường với thứ gì đó kỳ quặc ôm trong tay. Nó nhìn phương tiện của chúng tôi đang đỗ cách nơi trú ẩn của nó khoảng 50m. Khi nó đung đưa ở đó, tôi có thể nhìn thấy một khoảng trống trơn tru nhẵn nhụi ở nơi đáng ra phải có khuôn mặt của nó.
Tôi đột nhiên bị giật mạnh xuống đất.
"Chưa đâu, tân binh." Sarah thì thầm. "Chúng ta không thể để chúng nhìn thấy mình được."
Chúng tôi di chuyển thật thấp và tránh xa cửa sổ. Các căn phòng ngày càng trở nên nhỏ bé và ngột ngạt hơn khi chúng tôi tiến sâu vào toà nhà hơn và những cửa sổ dần ít xuất hiện cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được căn phòng mà Sarah cam đoan là mục tiêu cần đến.
Nó trống không.
"Rẽ sai rồi." Cô ta buột miệng, nhún vai.
Lối thoát duy nhất là một đường ống thoát nước mà chúng tôi phải bò qua. Không nói một lời, cô ta di chuyển về phía trước và tôi đi theo.
Chúng tôi ép sát bụng và trườn vào đường ống thoát nước. Nó rất chật và tôi phải lắc qua lắc lại để có thể đi được xuống sâu hơn.
Vài phút trôi qua và ý chí của tôi đang dần biến mất, tôi bắt đầu cảm thấy sắp ngất đi.
Hẳn cô ta đã nghe tiếng tôi thở dốc.
"Chúng ta sắp tới rồi, tân binh."
Rồi chúng tôi cũng tới một căn phòng lớn hơn nhiều có một cái máy phát điện đang không hoạt động.
"Cậu biết model chứ?" Cô ấy thở gấp, kiệt sức.
Tôi vui mừng tạm quên tình hình hiện tại. Tôi có biết model của máy phát điện. Chúng tôi đánh giá tình hình và thấy việc sửa nó cũng khá dễ.
"Tối đa 10 phút." Tôi hứa.
"Cậu chắc không? Nhờ cả vào cậu đó." Cô ta đáp lời.
"Chắc chắn."
Đó là lúc chúng tôi nghe thấy nó. Tiếng sột soạt ở tiền sảnh ngay sát cạnh chúng tôi. Ngay lập tức chúng tôi tắt đèn và đứng bất động khi âm thanh ngày càng tới gần,
"Sẵn sàng chưa?" Cô ấy thì thầm. "Cậu có đúng 10 phút để sửa cái máy phát điện và rời khỏi đây. Hiểu chưa? Đừng có đợi tôi, tôi sẽ ổn."
Tôi định phải đối nhưng dừng lại. Tôi phải tin vào đồng đội của mình.
"Được. Gan dạ lên." Và rồi cô ta đứng dậy lao thẳng ra tiền sảnh la hét như Valkyrie trong khi tôi bắt tay vào việc.
Chỉ sau vài phút trước khi tiếng hét chiến đấu của cô, những tiếng vọng khắp thành phố trống không này, đã chuyển thành những tiếng hét đầy đau khổ. Tôi không muốn cô ấy chết quá vô nghĩa, nhưng tôi vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành và tôi đã hứa sẽ làm xong trong 10 phút. Khởi động lại máy phát xong, tôi bỏ chạy.
Tôi chạy qua những căn phòng quen và lạ cùng một lúc. Cả thành phố là những công trình hỗn độn giống hệt nhau được dựng sẵn như đang muốn chế nhạo cố gắng chạy trốn của tôi. Tôi cảm giác như mình đã chạy hàng giờ đồng hồ trước khi tôi vấp phải những gì còn lại của Sarah. Tôi biết chắc chắn bởi vì đó là một đôi bốt được tô điểm với chữ O+ màu hồng đang nhô ra từ bên dưới một sinh vật không mặt dài ngoằng đang nhểu dãi và ăn thịt xác chết của cô ấy.
"Sarah, KHÔNG!" Tôi bật khóc nức nở trong sợ hãi và ghê tởm, kinh hoàng và tuyệt vọng. Khi đèn bắt đầu chiếu sáng, tất cả những con quái vật đều rút lui về bóng tối như một đợt thuỷ triều xuống. Tuy nhiên, cũng mất vài phút trước khi xác chết của Sarah có thể được tái sinh.
Tôi vung cái túi vào xác chết khốn khổ đó và tiếp tục lao đi.
Đèn đã được bật và tôi cứ chạy khắp mê cung của thành phố. Chạy đi chạy lại mãi rồi tôi tìm thấy cái sân, tôi nhảy lên xe tải và lao về xưởng bảo trì.
Tôi đỗ xe và khoá cửa rồi tự khoá mình trong phòng trực nhỏ và ngất trên chiếc giuờng xếp. Giấc ngủ của tôi bị tra tấn bởi những sinh vật dị dạng không mặt. Tiếng chúng nhai và róc thịt từ xương vang vọng trong óc tôi. Tiếng xương của Sarah vỡ vụn đồng hành với từng cơn ngủ của tôi. Rồi tối om. Rồi không có gì cả.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng rít ngoài mong đợi ở thế giới bên kia.
"Dậy đi, đồ ngái ngủ!" Sarah vừa đá vào cái giường nhỏ của tôi vừa hét lên.
Tôi rơi xuống đất, bối rối và mất phương hướng.
"Tối qua làm tốt lắm! Nếu có sao vàng tôi sẽ tặng cậu ngay."
"Cái gì... cô... thế nào?"
"Bất cứ khi nào đi vào thành phố của những người không mặt, cậu phải mang theo một vật hy sinh. Cậu cũng cần mang theo một thợ cơ khí thật sự, khó khăn là ở chỗ đó, nếu không chúng sẽ ăn tôi trong bóng tối mãi mãi như cái gã Prometheus tội nghiệp. Ơn giời vì tôi thì bất tử còn cậu... chà, cậu là thợ cơ khí rất cừ." Cô ta nhe răng, chọc vào vai tôi. "A, thôi nào. Nó rất vui mà. Tôi đã có một thời gian vui vẻ."
Tôi nhìn vào cô ta không thể tin được. "Nhưng cái túi có vật hy sinh mà..."
"Gì cơ? Không. Vật hy sinh phải còn sống. Lee chỉ chọc cậu thôi. Trong đó chắc có mấy cuốn tạp chí khiêu dâm vớ vẩn." cô ta cười lớn. "Nghe này, Một phần của chương trình là phải khiến chúng bận rộn, nhớ không? Phải làm chúng bị phân tán và cho chúng ăn thường xuyên để chúng không được nghỉ ngơi. Đánh lạc hướng này nọ... không ư? Tôi nghĩ mình đã giải thích cho câu rồi mà nhỉ... dù sao cũng đau thật đó." Gương mặt của cô ta tối lại một chút trước khi niềm vui tôi chưa từng thấy lại ùa về trên đó.
"Cậu có biết là chúng ta có thể lách luật không? Cách lách luật nào tốt hơn việc dùng một người bất tử làm vật hy sinh vậy?"
_____________________
Phần 1: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/636401320603413/
Phần 2: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/637329683843910/
Phần 3: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/638083473768531/
Link Reddit: https://redd.it/9ku9fj
_____________________
Dịch bởi Bùi Thu Vân
Edited by https://rvnweb.site

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi