TRÒ CHƠI CHO KẺ CH3T ĐUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Darkly_Gathers (2.1k points - x4 golds - x8 silvers - x3 all-seeing upvote)
Trò chơi Kẻ Ch3t Đuối: Căn phòng màu Tím.
[Giới thiệu Trò Chơi]
[Căn phòng màu Đỏ]
[Căn phòng màu Cam]
[Căn phòng màu Vàng]
[Căn phòng màu Xanh Lá]
[Căn phòng màu Xanh Dương]
[Căn phòng màu Chàm]
… Tôi hít vào.
Rồi thở ra.
Từng tiếng trống trầm đập vang phía sau đầu tôi.
Những tiếng trống tựa khúc hành quân vang lên từng hồi. Từng hồi trống đó như ra lệnh cho tôi bước đi; tiến về phía trước, về phía cuối con đường.
‘HÃY cố gắng hết sức để đảm bảo mọi người luôn lo cho nhau, một bài kiểm tra lớn sắp đến và nếu anh muốn thoát khỏi đây, anh phải vượt qua nó… Hãy làm những gì mà anh phải làm’.
Đó là những gì mà cô bé đó đã nói với tôi trong cuộc điện thoại. Cô bé bí ẩn trong lỗ thông hơi. Đó là những gì mà em đã nói. Tôi ngó qua màn hình máy tính và xem xét các khuôn mặt của từng người. Tôi nhìn Xanh Dương đầu tiên, vẫn đang gõ. Lần này cô có vẻ cần nhiều thời gian để viết hơn. Tôi không thể thấy rõ được màn hình của cô ấy từ đây, nhưng đoạn văn bản mà cô viết ra dài hơn bình thường.
Tôi nhìn qua Đỏ, rồi Cam… Xanh Lá, đến Chàm và rồi Tím.
… Và cuối cùng là khuôn mặt nhợt nhạt của Vàng.
Mình đã làm đủ chưa? Tôi không thể không nghĩ trong đầu. Liệu hành động bất lý trí nhỏ vừa rồi của mình có đủ để giúp họ? Để cứu họ? Họ có thay đổi bởi điều đó? Liệu cuối cùng thì nó có khiến cho họ phải suy nghĩ? Hay những lời nói của mình đã bị bỏ qua như những lời lảm nhảm của một thằng đần..?
Tôi tin rằng tôi đúng. Tôi tin chắc về điều đó. Lấy ví dụ nhé. Những người lính đi, những người lính đã không suy nghĩ một cách lý trí tí nào, đúng không? Một người suy nghĩ lý trí sẽ chọn bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi trận chiến để bản thân không bị thiệt mạng. Điều đó có lý thôi. Đó là một lựa chọn có lý mà. Nhưng nếu ai cũng hành động theo cái cách mà được cho là hợp lý như thế thì trận chiến đó sẽ thua mất còn đâu.
… Thời gian sẽ trả lời, tôi cho là vậy.
Thời gian sẽ trả lời.
Bộ đếm giờ đếm ngược, gần với số không hơn bao giờ hết.
Bắt đầu thôi nào, tôi thầm nghĩ. Đến lúc rồi. Tôi hoàn thành bản ghi chép của mình, và một vài giây sau thì màn hình vụt tắt.
Một ai đó sẽ đọc được nó, tôi nghĩ. Một ai đó, ở một nơi nào đó, sẽ đọc được. Nó thậm chí có thể cứu được họ một ngày nào đó.
Cánh cửa màu tím mở ra. Rung lên và xoay chuyển, và để lộ ra, như mọi khi, một căn phòng tối tăm phía đằng sau.
Tôi đứng dậy khỏi ghế và nhìn quanh mọi người. Những con người này. Những linh hồn lạc lối. Họ đều mệt mỏi, phờ phạc và ướt sũng đến tận xương. Sức cùng lực kiệt.
… Nhưng vẫn chưa nản chí lắm.
… Chưa thôi.
“Căn phòng cuối cùng”, Đỏ nói, trong một giọng nói trầm.
“... Mong là vậy”, Tím lẩm bẩm. Cô ta vén phần tóc nhuộm tím ra phía sau tai.
“... Ừ”, Đỏ đồng tình. “Ừ, mong là vậy”.
“Cô sẵn sàng chưa, Xanh Dương?” Tôi hỏi cô ấy.
Cô ấy trông có vẻ hoảng sợ. Lần đầu tiên cho đến giờ trong Trò chơi này, cô ấy thực sự cùng thuyền với chúng tôi. Tiến vào một nơi chưa được biết trước.
“...Ừ”, cô đáp lại một cách yếu ớt. “Chúng ta bắt đầu thôi”, và cùng nhau, chúng tôi bước tới, tiến thẳng đến số phận cuối cùng của mình.
Trước mặt chúng tôi là bức tượng thứ ba, và có lẽ cũng là cuối cùng, của Asura. Ánh sáng trong căn phòng được phát ra từ đôi mắt của ông ta, hai viên đá màu tím phát sáng trong bóng tối. Tay ông ta đang cầm một cái cán cân lớn, và hai chân thì được gắn chắc trên một bệ đá rộng. Trên bệ đá là những từ mà Xanh Dương đọc to cho cả nhóm nghe:
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng; đừng đối xử với người khác điều mà bạn không muốn họ đối xử tương tự với bạn”.
“Đối xử với người khác…” Xanh Lá lẩm bẩm theo.
Xanh Dương tiếp tục: “Hãy mang đến cho người khác điều mà bạn muốn được nhận về cho mình. Điều này sẽ trở thành sự thật”.
“Nó là quy tắc vàng”, Cam lẩm bẩm.
Đỏ nhìn cô ấy.
“Đối xử với người khác theo cách mà bản thân muốn được đối xử”, Cam nói. “Về cơ bản thì đó là một điều phổ biến trong mọi nền tôn giáo trên Trái Đất này”.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng; đừng đối xử với người khác điều mà bạn không muốn họ đối xử tương tự với bạn.
Hãy mang đến cho người khác điều mà bạn muốn được nhận về cho mình. Điều này sẽ trở thành sự thật.
“Lựa chọn từ ngữ hay quá”, Tím nói. “Giá mà chúng thực sự được áp dụng vào thế giới thực”.
“Cô thực sự không rút ra được bất cứ điều gì từ chúng luôn à, TÍm?” Cam hỏi cô ta.
Người con gái đó khịt mũi.
“Đừng làm tôi bật cười nữa đi. Liệu cô có thấy cảm kích khi tôi lấp đầy nhà của bà với đầy những người lạ nguy hiểm và độc ác không, Cam? Nếu tôi lấy đi số tiền đúng ra là của bà và sử dụng cho bản thân tôi thì sao đây? Có lẽ là xây hẳn một cái hồ bơi sau nhà, thay vì thuê những người nhân viên thực sự có kinh nghiệm và năng lực hoặc là đầu tư vào không gian sống nhở?” Cô ta lườm người phụ nữ. “Có lẽ bà nên tập dượt vài lần trước khi giảng giải một điều gì đó đấy”.
“Tím”, Cam nói, quay qua cô ta. Cô ấy bình tĩnh đáp, dù cho giọng nói thì nghe đầy xúc động. “Làm ơn, hãy hiểu điều này. Tôi thực sự, vô cùng xin lỗi. Về tất cả mọi thứ. Nếu tôi có thoát ra được khỏi đây, tôi sẽ sửa sang lại trại mồ côi, tôi thề. Và thậm chí tôi sẽ giúp cô tìm được bố mẹ của mình”.
Tím mở miệng toan nói, rồi lại ngập ngừng.
“Tôi thực sự có thể giúp cô, cô biết mà”, Cam tiếp tục. “Hoặc ít nhất thì tôi có thể cho cô một khởi đầu thuận lợi. Tôi biết khá nhiều người có thể giúp cô đi đúng hướng”.
“Cô biết tôi không muốn làm bạn với họ mà, đúng không?” Tím thận trọng đáp. “Tôi không muốn có một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau cùng một gia đình lớn đâu. Tôi muốn họ phải đau khổ, như cái cách mà tôi đã từng. Thế thôi. Tất cả chỉ có thế thôi”.
“Thế thì cứ như vậy đi”, Cam nói lại đầy kiên quyết. “Nếu đó là điều cô muốn, thì tôi sẽ giúp cô”.
Tím tặc lưỡi, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của bà đâu”, cô ta nói, khẽ nhỏ. “Tôi không muốn tha thứ cho bà. Bà không đáng nhận được điều đó. Nhưng tôi sẽ nhận sự giúp đỡ của bà, khi chúng ta thoát khỏi đây. Nếu bà thật lòng”.
“Thật”, Cam nói, và tôi nghĩ cô ấy đang nói thật. “Tôi nói thật lòng đó”.
Tím gật đầu, và không nói gì thêm nữa.
Ngay phía trước, là hai lối đi. Một lối nằm ở phía bên trái bức tượng, cái còn lại nằm ở phía bên phải.
Trên bức tường phía trên lối đi bên trái được đánh dấu với ba màu. Đỏ, cam, và vàng.
Về phía bên phải, bức tường được đánh dấu với bốn màu. Xanh lá, xanh dương, chàm và tím, và một dòng chữ:
‘Người chơi màu Trắng được quyền chọn lối đi của mình’.
… Thú vị đây.
Vậy mình nên đi đường nào đây? Bên trái, hay bên phải?
“Ta nghĩ giờ lại phải tạm biệt nhau một lần nữa rồi”, Đỏ nói với mọi người. “Ta không biết chúng ta sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng mà… Chà, ta sẽ cố hết sức”. Ông ấy hắng giọng, thẳng lưng lại. “... Ta mong tất cả mọi người cũng sẽ như vậy, theo lẽ tự nhiên”.
Xanh Dương nhìn tôi. “Vậy cậu sẽ chọn đường nào đây, Xám?” cô ấy hỏi.
Những người khác im lặng và chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi cân nhắc việc đi cùng cô ấy. Với Xanh Lá, và với Chàm và Tím. Đi cùng với nhóm lớn hơn, với những người tôi thân hơn, để mà nói thì là như vậy. Xanh Dương và tôi còn biết bí mật của nhau nữa, chúng tôi có liên quan với nhau, theo một cách nào đó…
… Nhưng mà…
… Nhưng tôi không nghĩ đó là điều mà cả nhóm muốn.
“Tôi sẽ đi cùng Đỏ và Cam”, tôi nói với cô ấy, và cả nhóm. “Cô biết mà. Để cân bằng hai bên một chút. Để cho công bằng thôi. Họ có thể cần tôi”.
… Liệu tôi có đi cùng họ không, nếu Vàng vẫn còn sống? Nếu vậy thì cả hai nhóm sẽ bằng nhau. Bốn - bốn.
… Tuy nhiên thì, tôi không chắc tôi sẽ làm gì trong trường hợp đó nữa. Có lẽ tôi sẽ đi cùng Xanh Dương.
Mà thật sự mà nói thì, điều đó cũng không liên quan lắm.
Tôi đã quyết định rồi.
Cô ấy gật đầu. “... Được rồi”.
Cô với tay ra, như muốn chạm vào tôi. Để ôm lấy tay tôi. Cô ngập ngừng và rồi… cô quyết định. Nắm nhẹ lấy hai tay tôi, chỉ ngay dưới phần vai.
Cũng dễ chịu phết. Sự tiếp xúc cơ thể giữa người với người.
Và rồi, chúng tôi chuẩn bị chia tay.
Cảm giác lần này… thật khác.
Xanh Lá nở một nụ cười gượng gạo và gửi tôi một lời chào tạm biệt nhỏ. “Ngày phán xét…” anh ấy nói thầm.
Chàm liếc nhìn xung quanh và gật đầu với tôi. Anh ấy lau đi một ít mồ hôi trên mặt. “Cậu là một người tốt, Xám à. Thật sự đấy”.
Tím nhìn tất cả chúng tôi trong im lặng. Cô ta nhìn từng người một, và rồi quay đi. Cô là người đầu tiên tách nhóm, và những người khác đi theo sau.
Chúng tôi đứng nhìn họ khuất bóng nơi lối đi phía bên phải.
Tôi nhìn nhóm của mình. Nhìn những người chơi còn lại.
Tôi nhìn Đỏ, Cam, và x4’.c của Vàng.
… Tôi thực sự ghét cái cách chúng tôi kéo lê em ấy khắp nơi như này. Nhưng mẹ nó chứ, chúng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác nữa đâu?
“Mọi người sẵn sàng chưa?” Cam hỏi.
Đỏ gật đầu. “Chắc chắn rồi. Chúng ta đã đến được tận đây rồi mà, đúng không? Còn gì có thể khó hơn được nữa chứ?”
“Mẹ kiếp… Đừng nói thế…” tôi càu nhàu, và chúng tôi tiến về phía lối đi bên trái. Tôi liếc nhìn lên Asura lần cuối, đôi mắt tím trũng sâu đầy nham hiểm dần biến mất khỏi tầm nhìn khi chúng tôi bước qua lối đi.
Chúng tôi đi giữa những bức tường màu đen, và men theo hành lang dẫn đến một cánh cửa, và đi vào trong một căn phòng nhỏ.
Căn phòng đầy tối tăm, lạnh lẽo, và ẩm ướt. Có một cánh cửa khác ở phía đối diện, đang đóng chặt. Có độc một nguồn sáng duy nhất trên đầu: một bóng đèn màu tím lờ mờ đầy ảm đạm, và một màn hình được gắn trên tường. Ngay phía dưới màn hình này là một thứ giống như một cái bàn, trên đó có một cái bảng bằng kim loại, và trên cái bảng đó có hai nút.
… Một cái là: ‘AN TOÀN’. Và cái còn lại là ‘BẢO HIỂM’.
Vậy thôi. Đó là toàn bộ những gì có ở trong căn phòng này. Và khi chúng tôi nhận thức được điều này, cánh cửa phía sau chúng tôi nhanh chóng trượt ra khỏi tường, khóa chặt chúng tôi lại trong này. Và màn hình nhấp nháy và vụt sáng.
Ở trên đó, là chủ trò chơi này. Người đứng đầu trò chơi. Một kẻ kỳ quái.
Hình ảnh 3D của Asura hiện lên, và tất cả những sự bí ẩn của ông ta.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng lên. Nỗi sợ như hàng ngàn kim châm đâm thẳng vào tim mình. Và tôi tự hỏi mình đã mất đi bao nhiêu năm cuộc đời bởi sự căng thẳng kéo dài hàng giờ đồng hồ vừa qua.
“Chào mừng”, Asura nói. “đến với căn phòng màu tím. Sẽ không có tấm thẻ nào trong căn phòng này. Thắng hay bại, sẽ được quyết định ngay lập tức”.
Tôi lo lắng nhìn những người khác. Nhịp độ trò chơi đã thay đổi. Khá chắc đây không phải là một tin tốt đẹp gì.
“Có hai nhóm, ở hai nơi giống hệt nhau. Trước mặt các ngươi là hai nút bấm:
AN TOÀN. Và BẢO HIỂM. Mỗi người phải chọn một nút để hoàn thành trò chơi này. Các ngươi sẽ có mười lăm phút để quyết định xem nên bấm nút nào. Tuy nhiên, trong nhóm của mình, tất cả các thành viên phải chọn cùng một nút”.
Vậy thôi sao? Tôi tự hỏi, cổ họng khô khốc, những đầu ngón tay gõ vào chân. Chúng ta chỉ cần bấm nút là xong sao? Như thế thì đơn giản quá, cái bẫy ở đây là gì đây?
“Nếu mười lăm phút trôi qua và có người nào chưa bấm nút, thì chiếc vòng sẽ được kích hoạt, và trò chơi của người đó sẽ kết thúc”.
Chết tiệt.
Cam đưa tay lên miệng.
“Không có tấm thẻ nào…” Đỏ lầm bầm. “Nó đang đe dọa kích hoạt vòng của chúng ta ngay lập tức…”
“Nếu mười lăm phút trôi qua và các ngươi không chọn cùng một nút, thì các ngươi sẽ có thêm mười lăm phút nữa để thống nhất quyết định của mình”.
“Nếu mười lăm phút cuối cùng này trôi qua, và các ngươi vẫn không thống nhất được, hoặc có người nào không bấm nút, thì vòng của cả nhóm sẽ được kích hoạt, và trò chơi của nhóm đó sẽ kết thúc”.
“Ôi trời”, tôi lẩm bẩm thành lời. “Vậy là chúng ta có hai cơ hội để thống nhất quyết định. Và nếu chúng ta thất bại… thì tất cả chúng ta sẽ bị xóa sổ. Chỉ thế thôi”.
Đỏ nhìn chằm chằm giữa hai nút bấm. Từ AN TOÀN, qua BẢO HIỂM, và ngược lại,
“Nếu cả hai nhóm đều thống nhất chọn nút ‘AN TOÀN’ trước khi hết giờ”, Asura tiếp tục, “thì vòng của các ngươi sẽ được vô hiệu hóa và các ngươi có thể tiến tới phòng tiếp theo”.
“Ha!” Đỏ bật cười. “Trò này thì không cần phải nghĩ luôn! Có mưu mẹo gì ở đây không nhở?”
Asura tiếp tục.
“Nếu cả hai nhóm chọn ‘BẢO HIỂM’, thì vòng của các ngươi sẽ được vô hiệu hóa. Tuy nhiên, các ngươi sẽ không được tiến tới phòng tiếp theo. Các ngươi sẽ phải bắt đầu trò chơi lại từ đầu, từ căn phòng màu đỏ”.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có thể nhìn thấy mặt nước tối tăm nơi căn phòng màu đỏ trong tâm trí mình. Bức tượng ở dưới đáy hồ cùng những ‘cái x4’.c’ úng nước. Mặc dù giờ đối với tôi thì tất cả các x4’.c ch3t đều trông giống Vàng.
Tôi hình dung lại căn phòng màu cam, màu vàng, màu xanh lá và tất cả những căn phòng khác. Tôi cố gắng tưởng tượng lại cảnh trải qua tất cả căn phòng đó… một lần nữa. Và rồi sao nữa? Cuối cùng cũng chỉ để quay trở lại đây?
Tại sao chúng ta lại muốn thế chứ? Tại sao chúng ta lại phải chọn ‘BẢO HIỂM’?
“Nếu một nhóm chọn ‘BẢO HIỂM’, và nhóm còn lại chọn ‘AN TOÀN’, thì vòng của nhóm BẢO HIỂM sẽ được vô hiệu hóa, và có thể đi tiếp tới phòng tiếp theo. Vòng của nhóm AN TOÀN sẽ được kích hoạt, và trò chơi của nhóm đó sẽ kết thúc”.
… Và đây rồi.
Cái bẫy đây rồi.
Sự ngụ ý của điều này đã tạo ra một nỗi kinh hoàng đầy nặng nề và lạnh lẽo khắp căn phòng.
“Mười lăm phút của các ngươi bắt đầu. Mỗi người chơi đều phải chọn. Quyết định của cả nhóm phải được thống nhất”.
Và rồi, màn hình vụt tắt. Bỏ mặc chúng tôi với ánh sáng lờ mờ màu tím, và hai nút bấm.
AN TOÀN.
Và BẢO HIỂM.
Ba người chúng tôi đứng đó, trầm ngâm với nỗi kinh hoàng này trong bóng tối. Vàng được đặt dựa vào một bức tường gần đó, đầu em nghiêng sang một bên.
“Chà, Đỏ, tôi nghĩ ông nói đúng”, cuối cùng Cam mở lời, phá vỡ sự im lặng. “Không cần phải bàn luận gì nữa rồi. Chúng ta sẽ chọn ‘An toàn’, rõ ràng là vậy rồi. Một sự lựa chọn quá dễ dàng”.
Đỏ vẫn đứng đó, hoàn toàn bất động, nhưng hai mắt vẫn đảo.
“... Không”, ông ấy nói, hạ giọng của mình xuống. Như thể ông ấy không muốn những người khác nghe thấy, dù họ đang ở một căn phòng tách biệt khác. “Không, chúng ta không thể chọn thế được. Tôi đã quá vội vàng”.
“Đỏ, ông đang nói gì vậy?” tôi hỏi. “Chúng ta chọn ‘An toàn’. Chúng ta phải chọn nó”. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã biết ông ấy sẽ nói gì rồi.
“Xám, không được đâu. Chúng ta không thể chọn ‘An toàn’ được. Nó quá mạo hiểm”. Ông ấy ngập ngừng, rồi nói tiếp. “‘Bảo hiểm’ là lựa chọn duy nhất chúng ta có thể chọn. Đó là lựa chọn duy nhất bảo đảm cho mạng sống mà đến giờ chúng ta vẫn đang nắm trong tay”.
Sự căng thẳng dâng lên. Tôi đã mong rằng chúng tôi có thể nhanh chóng thống nhất về việc này.
“Đỏ, nghe này-”
Nhưng ông ấy nói tiếp, cắt lời tôi. “Không, Xám! Chúng ta KHÔNG THỂ chọn ‘An toàn’ được! Chúng ta không thể! Nếu chúng ta chọn ‘An toàn’ và họ chọn ‘Bảo hiểm’ thì chúng ta ăn l**! Trò chơi kết thúc! Không còn cơ hội lần hai nữa luôn. Vòng của chúng ta sẽ được kích hoạt và chúng ta sẽ cứ thế mà ch3t theo cách Vàng đã từng”. Ông ấy bắt đầu đi đi lại lại. “Nếu chúng ta chọn ‘Bảo hiểm’ thì trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là chúng ta chơi lại tất cả các trò chơi một lần nữa”.
“Và ông muốn vậy sao?” tôi hỏi, còn Cam thì bực bội nhìn chúng tôi. “Ông thật sự muốn chơi lại từ đầu tất cả các trò chơi đấy à?”
“Tất nhiên là tao không muốn rồi!”, ông ấy nói, lớn giọng hơn. “Nhưng còn hơn là CH3T!”
“Tôi không hiểu”, Cam nói to. “Khoan đã- tại sao nhóm kia lại phải chọn ‘Bảo hiểm’ vậy?”
“Bởi vì nó đảm bảo sự sống cho họ, Cam ơi, vì Chúa”, Đỏ gầm lên. “Sao chúng lại đi chọn ‘An toàn’ khi mà điều đó có thể khiến chúng CH3T ngay lập tức cơ chứ?”
“ĐỎ!”, tôi nói lớn. “Nếu chúng ta chọn ‘BẢO HIỂM’, và HỌ chọn ‘AN TOÀN’, thì HỌ SẼ là những người phải ch3t! Ông muốn vậy, đúng không? Xanh Dương và Xanh Lá? Chàm, Tím, tất cả? Đều sẽ bị gi3t bởi chính tay CHÚNG TA đó?”
“Tất nhiên là tao đéo muốn như thế!” ông ấy hét lại, tay xoa hai bên thái dương, “nhưng chúng sẽ chọn ‘BẢO HIỂM’, rõ là vậy! Nghĩ đi, thực sự nghĩ mà xem!” Ông ấy dừng đi đi lại lại và nhìn từ Cam, qua tôi, và ngược lại. “Đó là nhóm của Tím đấy. Của Xanh Dương đấy. Mày thực sự nghĩ chúng sẽ chọn ‘AN TOÀN’ á?”.
Chắn chắn. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm vậy.
“Họ có cả Chàm nữa, đừng quên điều đó”, tôi nói. “Chàm đã đưa tôi một tấm thẻ ở một trong những căn phòng trước, khi mà anh ấy không cần phải làm như vậy”.
“Đúng”, Đỏ nói, tiếp tục đi lại. “Trong căn phòng màu vàng. Tao vẫn còn nhớ. Nó đưa cho mày tấm thẻ… nhưng KHÔNG PHẢI hy sinh chính bản thân nó, đó là điều quan trọng ở đây. Nó chắc chắn rằng vòng của nó đã được vô hiệu hóa trước khi đưa một cái cho MÀY!”
“Và- và cả Xanh Lá-”
“Mày không nghe thấy Xanh Lá trong căn phòng trước à Xám”, Đỏ nhăn mặt, hít một hơi qua kẽ răng. “Nó đang mất dần ý chí rồi. Cuộc điện thoại đó đã thực sự khiến nó loạn hết cả lên rồi, mày biết không. Nó cứ lải nhải về ‘những người ch3t đuối’, và cách mà những người sắp ch3t đuối ‘bám lấy người khác’, hay những điều vô nghĩa tương tự vậy… Nó sẽ chọn ‘Bảo hiểm’, tao chắc về điều đó”.
Tôi đưa tay xoa trán và cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên đó. Căn phòng không còn lạnh lẽo nữa.
“... Nhưng vừa rồi”, tôi nói với ông ta. “Chỉ vừa mới đây thôi, tôi đã đưa thẻ cho từng người. Trong căn phòng màu chàm. Trên những thác ghềnh. Tôi đã đưa mọi người thẻ trước bản thân mình, dù cho tôi hiển nhiên có quyền dùng luôn tấm thẻ ngay đầu tiên. Họ sẽ biết tôi sẽ chọn ‘AN TOÀN’. Tất nhiên tôi sẽ chọn như vậy rồi. Đó là tất cả những gì mà tôi đã cố gắng thuyết phục mọi người, như một kẻ điên”.
“Nhưng liệu họ có chọn như vậy không?” Cam khẽ hỏi, và chúng tôi quay qua cô ấy, khuôn mặt cô được chiếu sáng dưới ánh sáng mờ màu tím. “Liệu họ có dứt khoát lựa chọn như vậy không đây? Chúng ta không thể biết chắc được. Chúng ta không biết họ đang tranh luận điều gì lúc này cả”.
Chúng tôi dừng lại một lúc và cố gắng tưởng tượng điều đó. Sự hỗn loạn trong căn phòng bên kia. Xanh Dương, Xanh Lá, Tím và Chàm, tất cả đều đang tranh cãi với nhau về cùng một thứ mà chúng tôi đang làm bây giờ.
“Chuyện này điên vãi l**”, tôi càu nhàu. “Thật là, quá tàn nhẫn”.
“Vậy là quyết định đã được đưa ra”, Đỏ nói. “Tao không thích tí nào, nhưng mà chúng ta sẽ chọn ‘Bảo hiểm’”.
“Không!” tôi cãi lại, “Chưa có cái gì được quyết định cả! Cứ- cứ từ từ đã!”
“Còn cái gì để mà bàn cãi nữa? Chúng ta chọn ‘Bảo hiểm’ để tiếp tục sống! Đó là lựa chọn ĐÚNG ĐẮN duy nhất ở đây rồi!” Ông ấy hét lên, vung tay lên trời. “Tôi không thích điều này hơn mày là bao đâu! Nhưng chúng ta KHÔNG- CÓ- LỰA- CHỌN- NÀO- HẾT! Viễn cảnh tốt nhất là, chúng cũng chọn ‘Bảo hiểm’, và chúng ta bắt đầu lại từ căn phòng màu đỏ. Chúng ta đã trải qua hết rồi, và chúng ta có thể làm lại được. Và chúng ta sẽ bàn bạc, để đưa ra một kế hoạch tử tế. Chúng ta sẽ nghĩ về những thứ mà chúng ta đã bỏ sót. Nghĩ ra một cách nào đó để đảm bảo rằng nhóm kia sẽ chắc chắn chọn ‘An toàn’”.
“Rồi sao đây, chúng ta bắt đầu LẠI, với hy vọng rằng không ai ch3t, MỘT LẦN NỮA À?” Tôi nói, vội chỉ tay về phía Vàng, “chỉ để quay trở lại đây với ý định chọn ‘An toàn’? Sao chúng ta phải làm vậy chứ? Trải qua lại tất cả mọi thứ…? Tại sao chúng ta không chọn ‘An toàn’ NGAY BÂY GIỜ luôn đi?” Tôi bực bội kêu lên và chỉ về phía một bức tường, nơi mà tôi cho rằng nhóm còn lại đang ở đâu đó phía bên kia. “Họ là những người suy nghĩ lý trí! Họ sẽ nhận ra được thôi! Họ có thể đang ở trong một cuộc tranh luận như chúng ta đang có bây giờ!”
“Đúng vậy, Xám”, Đỏ nói, nhưng lần này chậm hơn. “Họ là những người suy nghĩ lý trí. Lý trí vãi cứt là đằng khác. Và sự lựa chọn lý trí ở đây, là ‘Bảo hiểm’”. Ông ấy dừng lại. “Chúng theo tư lợi và chủ nghĩa cá nhân. Không nhất thiết là những phẩm chất xấu đâu, đừng hiểu sai ý tao”, ông ấy đưa tay ra. “Nhưng trong tình huống đặc biệt này, trong cái trò chơi ch3t tiệt này, chúng ta sẽ ch3t, trừ khi chúng ta cố suy nghĩ giống chúng”.
“Nhưng ông không hiểu sao?” tôi nói, cố gắng một cách bất lực để thuyết phục. “Họ có thể đang có một cuộc tranh luận GIỐNG HỆT với chúng ta, ngay BÂY GIỜ! Và nếu họ cũng ‘cố suy nghĩ giống chúng ta’, thì họ sẽ chọn gì đây? Họ sẽ chọn ‘AN TOÀN’”.
Đỏ lắc đầu. “Tao không biết, Xám. Tao không biết nữa. Và sự bất định cũng đủ rồi. ‘Bảo hiểm’ đảm bảo con đường sống cho chúng ta. Đơn giản thế thôi. Chúng ta phải chọn ‘Bảo hiểm’”. Ông ấy thở dài. “... Chúng ta phải chọn như vậy thôi”.
“Khoan, khoan, hãy khoan đã”, Cam nói. Chúng tôi quay qua cô ấy, Đỏ đứng khoanh tay. “Phải có điều gì khác ở đây nữa. Nó là một bài kiểm tra. Những từ trên bệ đá, chúng rất quan trọng: ‘Hãy mang đến cho người khác điều mà bạn muốn được nhận về cho mình’... Những từ này cho chúng ta biết nên chọn gì. Nhóm kia sẽ nhận ra điều này, lựa chọn chính xác phải là ‘An toàn’”.
“Cam”, Đỏ thở dài, đầy bực tức. “Nó không có lý. Sẽ thật TỐT, chắc chắn rồi, nếu cả hai nhóm đều chọn ‘An toàn’, nhưng chúng ta KHÔNG THỂ CHẮC CHẮN RẰNG CHÚNG SẼ CHỌN NHƯ THẾ! Có chỗ nào mà hai người vẫn chưa chịu hiểu cho vậy?”
Cam ngập ngừng, và tôi đưa ra quyết định.
Tôi quyết định tiết lộ một ít bí mật của mình. Và tôi cứ thế nói thẳng ra. Mẹ nó chứ, dù sao thì tôi cũng đã nói cho Xanh Dương nghe rồi.
“Có một đứa trẻ ở dưới này”, tôi nói, khiến cho hai người họ dừng lại.
“Một- Một gì cơ?” Đỏ lắp bắp. “Ở đâu? Ý mày là gì?”
“Tôi thấy đứa trẻ đó ở trong lỗ thông hơi trong căn phòng xanh lá. Em bảo tôi phải giữ im lặng. Và- và mẹ kiếp. Tôi khá chắc tôi cũng đã nói chuyện với em ấy qua điện thoại trong căn phòng xanh dương”.
“Tại sao mày không nói với bọn tao!?” Đỏ hét lên, vung tay lên trời. “DM! VCL!”
“Là con trai à Xám?” Cam chăm chú hỏi tôi. “Hay là con gái vậy? Và bao nhiêu tuổi?”
“Tầm mười, mười một tuổi gì đó, tôi nghĩ vậy”, tôi nói, và hai hàm cô nghiến chặt.
“Con trai hay con gái vậy?”
“... Con trai”, tôi nói dối, và sự căng thẳng trên khuôn mặt cô cũng dịu đi.
Tuy nhiên, Đỏ thì: “CON TRAI!?” ông gầm lên, nắm lấy vai tôi. “Nó có tàn nhang không? Nói đi, Xám, thằng bé đó có tàn nhang không?”
“Tôi- không, không, em không có tàn nhang”.
“Mày chắc chứ?”
“Chắc!”
“Được rồi… ừ… thế thì được…” Đỏ thả tôi ra và loạng choạng dựa lưng vào tường, hít thở từng hơi thật sâu. Tôi chỉ có thể cho rằng tàn nhang là một đặc điểm mà cháu trai ông ấy có.
“Vậy… vậy nó là ai thế?” Cuối cùng Đỏ hỏi. “Nó từ đâu ra đấy? Nó bị mắc kẹt dưới này, với chúng ta à?”
“Tôi không biết. Tôi không biết bất cứ điều gì về cậu bé đó cả, thật sự là thế. Nhưng tôi nghĩ tôi nên đề cập đến em khi mà… khi mà em có vẻ biết điều gì sắp xảy ra. Trong những căn phòng tiếp theo. Em gợi ý rằng tôi phải hành động, phải thực sự cố gắng giữ cho mọi người đoàn kết với nhau, để giúp chúng ta vượt qua các trò chơi. Để giúp tất cả chúng ta vượt qua trò chơi này”.
“Đó là lý do tại sao cậu lại làm vậy sao?” Cam hỏi tôi. “Là lý do tại sao cậu lại hành động như vậy trong căn phòng màu chàm sao?”
Tôi nhún vai. “Một phần. Ít nhất thì điều cậu bé đó nói đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi đã ủng hộ quan điểm đó. Đó là điều đúng đắn phải làm”.
“Xanh Dương đã đúng”, Đỏ lẩm bẩm. “Đó là một hành động không có lý trí tí nào”.
“Như tôi đã nói”, tôi bình tĩnh nói. “Tôi đã nghe theo quan điểm đó. Và chúng ta giờ đây cũng phải như vậy. Chúng ta phải hành động mà bỏ qua lý trí, ngay tại thời điểm này, và họ cũng vậy. Tôi đã đúng. Cách duy nhất để TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG CHIẾN THẮNG, đó là chúng ta CÙNG HÀNH ĐỘNG BẤT LÝ TRÍ”.
Đỏ tiếp tục đi đi lại lại.
Bộ đếm giờ vẫn đếm ngược. Cam quay qua nhìn Vàng một lúc, và chúng tôi trầm ngâm trong sự im lặng đầy căng thẳng.
“Lỡ như họ chọn ‘Bảo hiểm’ thì sao, Xám?” Cam hỏi tôi. “Nhỡ họ đưa ra quyết định mà có thể có khả năng cứu lấy bản thân họ cao hơn thì sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ ch3t”, tôi nói. “Chúng ta sẽ ch3t trong bóng tối. Nhưng tôi tin chắc rằng họ sẽ không chọn như vậy. Họ BIẾT rằng chúng ta cũng sẽ không như vậy, và họ sẽ đi đến kết luận về trò chơi giống như tôi. Về chủ đề của nó. Tôi chắc chắn là như vậy. Chúng ta chọn ‘An toàn’, bởi vì họ cũng sẽ chọn ‘An toàn’”.
Đỏ nhìn tôi. Tôi có thể thấy từng bánh răng đang xoay chuyển trong đầu ông. Ông ấy muốn chọn ‘An toàn’, tôi có thể thấy được điều đó… Ông ấy chỉ chưa thể tự mình làm được điều đó.
“Đỏ”, tôi nói với ông ấy. “Làm ơn, hãy làm vậy đi. Chọn ‘An toàn’ đi mà. Chúng ta cùng chọn ‘An toàn’, và chúng ta cùng bước ra khỏi cái chốn này. Chúng ta sẽ cùng cười đùa với nhau trong sự nhẹ nhõm tuyệt đối, và chúng ta sẽ cùng bước ra khỏi đây, bảy người chúng ta. Chúng ta sẽ mở cánh cửa cầu vồng và thoát ra bên ngoài. Quay về với cuộc sống của mình. Xanh Lá có thể hoàn thành chuyến đi của mình và học cách tha thứ cho bản thân. Xanh Dương có thể quay lại làm việc tại IIT. Chàm có thể tìm đến sự hối lỗi cho bất cứ điều gì khủng khiếp mà anh ấy nghĩ mình đã làm, và Tím cuối cùng cũng có thể tìm ra được bố mẹ của mình và tiếp tục sống cuộc sống của mình… Chúng ta sẽ thay đổi, và chúng ta sẽ cùng nhau chôn cất Vàng. Chúng ta sẽ tự hỏi bản thân đã từng lo lắng vì điều gì. Chúng ta sẽ nghĩ rằng, TẤT NHIÊN LÀ nhóm kia chọn ‘An toàn’ rồi. TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỨ? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua? Nếu chúng ta không tin tưởng nhau ngay bây giờ thì, mọi người à, còn lúc nào nữa đây? Chúng ta phải chơi đi chơi lại những trò chơi này biết bao nhiêu lần nữa cho đến khi chúng ta chọn ‘An toàn’ đây? Chúng ta còn có thể CHỊU ĐỰNG chuyện này được bao lâu nữa đây? Tôi MỆT MỎI vãi cả lồ* rồi”.
Và đó là sự thật.
Tôi đã uống kha khá nước từ những thác nước, và chỉ nghỉ ngơi một chút tại các phòng máy tính, trong khi viết ra những bản ghi chép của mình… Nhưng chúng tôi không có chút gì để cho vào bụng. Không ngủ. Không nghỉ ngơi hợp lý. Các bó cơ đau nhức. Các khớp xương như muốn nứt ra. Bóng tối như lấp đầy nơi khóe mắt. Hai tay nhăn nheo và nhợt nhạt bởi sự ẩm ướt nơi đây. Quần áo ướt sũng nặng trĩu trên người. Cái vòng quái quỷ này làm cổ tôi phồng rộp lên và đau nhói…
… Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Tôi muốn chấm dứt chuyện này. Tất cả chuyện này.
Và giờ đây chúng tôi đang rất gần rồi. Thực sự, rất gần lắm rồi.
“Chúng tôi chỉ cần đưa ra sự lựa chọn đúng đắn ở đây thôi”, cuối cùng, tôi khẽ nói. “Chúng ta chỉ cần chọn ‘An toàn’ thôi. Nó vô lý, tôi biết, không phải bàn cãi gì nữa. Nhưng mà nó đúng”.
Bộ đếm giờ chầm chậm trôi.
Tíc, tắc, tíc, tắc.

“... Nào”, cuối cùng Đỏ nói. Ông ấy lấy một hơi thật sâu và chậm. “Chúa cứu rỗi tao, Xám. Chúa cứu rỗi tất cả chúng ta. Tao không thể tin được tao lại đi nghe theo sự… sự điên rồ của mày. Mày mất trí con mẹ nó rồi. Nhưng không sao. Cứ thế đi. Cứ thế đi, thằng khốn điên khùng”.
Ông ấy trao đổi một ánh nhìn nhanh với Cam, và cô ấy gật đầu, với một nụ cười gượng gạo. Đỏ bước tới, và đưa tay xuống bấm một nút.
‘AN TOÀN’, ông ấy bấm, và nó kêu lên.
Lượng adrenaline trong tôi dâng lên.
Cam là người tiếp theo bước đến cái bàn. Đỏ lùi lại để cho cô ấy một chút không gian, và cô đưa tay xuống, bấm vào ‘AN TOÀN’.
“Chỉ còn lại mày thôi đấy, nhóc”, Đỏ càu nhàu, và tôi bước tới.
Được rồi. Giờ thì không còn đường lui nữa rồi.
Và tôi đưa tay xuống, bấm nút ‘AN TOÀN’. Nó kêu lên.
Chúng tôi như cùng nín thở… nhưng… không có gì xảy ra cả.
Chúng tôi đứng đó trong im lặng, và trong bóng tối.
“... Chắc là chúng ta phải chờ cho đến khi hết mười lăm phút rồi”, Đỏ khẽ nói.
Tôi nhìn lên bộ đếm giờ. Còn hai phút nữa. Cũng không lâu lắm.
Thế là chúng tôi chờ.
Chờ đợi cho chốn địa ngục này cuối cùng cũng đến hồi kết.
*
Chúng tôi giật mình khi màn hình vụt sáng, và Asura xuất hiện.
Đến lúc rồi à? Tôi nghĩ, nhịp tim tăng nhanh. Chúng ta sắp biết được nhóm bên kia đã chọn gì rồi sao?
‘AN TOÀN’, chắc chắn là như vậy. Phải là ‘An toàn’. Phải là như vậy.
“Mười lăm phút đã trôi qua”, Asura nói. “Một nhóm đã xuất sắc thống nhất được lựa chọn của mình. Tuy nhiên, nhóm còn lại, thì không”.
Vãi cứt.
Ôi không. Ăn luôn cả cứt rồi.
“Nhóm đã xuất sắc thống nhất được lựa chọn sẽ không được chọn lại. Lựa chọn của nhóm đó đã được ghi nhận. Nhóm chưa thống nhất được bây giờ sẽ có thêm mười lăm phút nữa để quyết định lại. Mỗi người trong nhóm sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình, và lựa chọn đó phải được thống nhất với những người trong nhóm. Trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả người chơi đều đã bấm nút. Cảm ơn”.
Và thế là, màn hình vụt tắt và bộ đếm giờ đếm lại từ đầu.
Tôi nhìn hai người, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của họ.
“Ôi Chúa ơi”, Đỏ nói nhỏ, rồi dần to hơn, giờ thì là hét lên luôn rồi: “ÔI TRỜI! CHÚNG TA ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY? CHÚNG TA TỚI SỐ RỒI! CHÚNG TA CH3T CON MẸ NÓ CHẮC RỒI! VÀ TẤT CẢ ĐỀU NHỜ MÀY ĐẤY!” ông đẩy tôi vào tường, và tôi xô ông ấy ra.
“Này, NÀY! CỨ TỪ TỪ ĐÃ!” Tôi lắp bắp từng chữ, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. “Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là gì đã? Hãy cứ nghĩ về điều này đi… Một ai đó… Một ai đó trong nhóm kia đã chọn ‘Bảo hiểm’...”
“... Hoặc ai đó đã chọn ‘An toàn’”, Cam nói kẽ với vẻ bàng hoàng. “Cũng có thể là bằng nhau nữa”.
… Chúng tôi cân nhắc về điều này.
“Được rồi, đây là những gì đã xảy ra-” tôi nói, bụng cồn cào vì nỗi lo lắng đầy khó chịu, cố gắng nghĩ ra một giả thuyết: “một ai đó đã chọn ‘Bảo hiểm’ ngay lập tức. Khả năng là Tím, để thể hiện quan điểm của mình. Những người khác từ chối, và chọn ‘An toàn’, và họ đang thuyết phục cô ấy ngay bây giờ”.
“Nếu cô ấy vẫn chọn y như cũ thì sao?” Cam hỏi, giọng đầy sợ hãi. “Lỡ như cô ấy đã chọn ‘Bảo hiểm’ lần hai rồi thì sao? Cô ấy không còn có cơ hội khác để thay đổi được nữa đâu đúng không? Hay là có? Nếu mà cô ấy đã chọn ‘Bảo hiểm’ lần nữa rồi thì về cơ bản, cô ấy buộc những người khác cũng phải chọn theo- nếu không thì vòng của họ sẽ được kích hoạt vì ‘không thống nhất được lựa chọn’!”
“... Không”, tôi lắc đầu đáp. “Điều đó không xảy ra đâu. Tôi chắc chắn đấy”.
“Sao mày có thể chắc chắn đến thế vậy?” Đỏ hỏi.
“... Bởi vì nếu đúng là như vậy, Tím ngay lập tức chọn lại ‘Bảo hiểm’, và nếu không ai có thể thay đổi quan điểm của cô ấy được, thì việc kéo dài thời gian cũng không có ích gì. Những người khác cũng sẽ chọn luôn lựa chọn đó rồi. Asura đã nói rằng trò chơi sẽ kết thúc khi tất cả đều đã bấm nút… và vì chúng ta vẫn đang ở đây, vì trò chơi vẫn đang tiếp diễn, và chúng ta vẫn đang còn thở…” tôi mở tay ra. “Chúng ta chỉ có thể cho rằng họ vẫn đang tranh luận”.
“Đ!t mẹ…” Đỏ càu nhàu, luồn tay qua tóc. “Lẽ ra chúng ta nên chọn ‘Bảo hiểm’. Lẽ ra chúng ta nên chọn ‘Bảo hiểm’ mới phải”.
“Không, không sao đâu!” tôi nói, cố gắng trấn an bản thân. ‘Chúng ta đã thống nhất được với nhau. Nhóm kia giờ đã biết được điều này. Liệu họ có thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ nhẫn tâm hơn họ sao? Rằng chúng ta đủ tàn nhẫn để chọn ‘Bảo hiểm’?”
“Nhưng điều đó không nhẫn tâm”, Đỏ thở dài. “Xám, vấn đề là nó không liên quan gì đến việc nhẫn tâm hay không. Mà nó liên quan đến vấn đề lý trí. Thế thôi”.
“Chà, không có cách nào để biết được. Không có cách nào để biết chắc điều gì đang xảy ra cả, vậy nên chúng ta cứ thế mà chờ thôi”. Tôi nói. “Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi”.

… Và chúng tôi chờ.
Và theo sau đó là mười lăm phút dài đằng đẵng và đầy đau khổ của cuộc đời tôi.
Nó kéo dài, thật dài, và thật lâu, đầy dày vò.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn bộ đếm giờ trong một phòng thực sự chạy nhanh hơn… vậy mà giờ thì, thế đấy.
Chúng tôi chờ để được giải thoát bởi hồi kết của trò chơi này, cho đến khi bộ đếm giờ đếm đến năm giây cuối cùng.
Nó đột ngột, bất ngờ dừng lại, và màn hình lại vụt sáng.
Bụng tôi cồn cào.
… Bắt đầu rồi.
“Chúc mừng”, Asura nói. “Cả hai nhóm đã thống nhất được lựa chọn. Các ngươi có thể bước ra khỏi phòng của mình, và kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình của căn phòng kế”.
Hình ảnh vụt tắt.
Và với một tiếng cọt kẹt, cánh cửa chầm chậm mở ra.
Đỏ bước thẳng qua nó ngay lập tức. Cam vội vã theo sau.
Tôi dừng lại để kéo Vàng đi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực với nỗi sợ của một điều gì đó sắp xảy đến khi tôi nhấc em lên.
Làm ơn, là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Làm ơn, hãy nói với tôi rằng mọi người đã chọn ‘An toàn’ đi. Làm ơn. Mọi người phải như vậy. Mọi người phải chọn ‘An toàn’.
Làm ơn. Làm ơn đi mà.
Tôi kéo Vàng qua cửa.
Phía trước là một không gian rộng mở. Một cánh cửa, và trên đó, là một màn hình.
Cánh cửa đó không được đánh dấu với màu sắc của cầu vồng.
Nó được đánh dấu với màu trắng.
Mọi người đang ở đây. Họ đang cãi nhau. Họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Tất cả những giọng nói nghe như bị bóp nghẹt vào với nhau. Cảm giác giống hệt như lúc Vàng ch3t vậy. Như thể tôi đang ở dưới nước. Tôi cẩn thận đặt Vàng tựa vào tường và nhập hội, chỉ nghe thấy mỗi tim mình đập từng hồi. Dòng máu nóng trong tôi như đang ào ạt chảy qua màng nhĩ.
Xanh Dương chạy đến và nắm lấy hai vai tôi. Cô ấy hét vào mặt tôi.
“CẬU ĐÃ CHỌN GÌ VẬY?” tôi nghĩ cô ấy nói vậy. “XÁM, CẬU ĐÃ CHỌN GÌ?”
Mắt tôi đưa qua bên trái. Tôi thấy khuôn mặt Cam tái nhợt đi. Cô ôm bụng và nôn ra sàn.
Tôi nghĩ Đỏ vừa mới vung một cú đấm thì phải. Vào một bên mặt của Xanh Lá, và anh ấy đẩy ông ta ra, hai mắt mở to.
… Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu gì cả. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
“Chúng tôi đã chọn ‘An toàn’, tất nhiên rồi”, tôi lẩm bẩm. “Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhóm cô cũng vậy chứ, đúng không? Mọi người đã chọn ‘An toàn’ chứ?”
Xanh Dương bắt đầu khóc. Cô ấy thả tôi ra, hai tay ôm lấy đầu.
Mình không hiểu. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Màn hình nhấp nháy và vụt sáng, và nó hiển thị lựa chọn của chúng tôi.
Màn hình được chia đôi ra. Nửa bên trái được đánh dấu với các vệt màu dưới dạng pixel của Đỏ, Cam, Vàng, và Trắng, và bên dưới là:
‘AN TOÀN’.
Nửa còn lại được đánh dấu với các vệt màu dưới dạng pixel của Xanh Lá, Xanh Dương, Chàm, và Tím, phía dưới ghi:
‘BẢO HIỂM’.

Tôi cố gắng để xử lý.
“... Tôi không hiểu”, tôi khẽ nói, nhìn chằm chằm vào kết quả. “Làm thế nào… Tại sao mọi người lại làm thế? Tại sao mọi người lại có thể làm thế với chúng tôi?”
“BỌN TÔI KHÔNG BIẾT MỌI NGƯỜI SẼ CHỌN GÌ CẢ!” Xanh Lá hét lên, dù anh ấy thậm chí còn không phải nói chuyện với tôi. Anh ấy đang trả lời cùng một câu hỏi, được hỏi bởi Đỏ. “XANH DƯƠNG- Đ!T MẸ NÓ,- XANH DƯƠNG, CÔ ẤY BẢO-”
Xanh Dương thở gấp. Vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng ở cô ấy đã hoàn toàn biến mất. “Nó có lý mà-” cô ấy lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. “Đó là một sự lựa chọn có lý trí. Tôi đã nghĩ… Đỏ… Xám, hai người sẽ hiểu tôi… hai người đã hiểu được tôi, tại sao lại không chọn ‘Bảo hiểm’ chứ? Chúng ta có thể chơi lại trò chơi này một lần nữa. Chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch khác. Chúng ta có thể nghĩ ra một lối thoát. Đứa trẻ trong lỗ thông hơi… Em có thể giúp chúng ta thoát ra được, câu trả lời nằm ở đứa trẻ đó, phải không?...” Cô lảm nhảm.
Tím đang đứng dựa vào tường. “Các người đang nhận được những gì mà mình xứng đáng đó”, cô ta lầm bầm, nhưng khuôn mặt cô thì hiển hiện độc một nỗi kinh hoàng. “Các người xứng đáng điều này. Sao có thể ngu ngốc đến thế được cơ chứ? Tự khiến bản thân mình… thật yếu ớt, đồ ngốc… đồ ngốc…”
Chàm thì chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm. Toàn thân run rẩy dữ dội.
Trên màn hình xuất hiện những dòng chữ. Chúng là những từ mà chúng tôi đọc được lúc đầu; những từ nằm trên bệ đá của bức tượng, và nó ghi:
Đây là nhiệm vụ cuối cùng; đừng đối xử với người khác điều mà bạn không muốn họ đối xử tương tự với bạn.
Hãy mang đến cho người khác điều mà bạn muốn được nhận về cho mình. Điều này sẽ trở thành sự thật.
Giọng của Asura phát ra từ một nơi nào đó trong căn phòng. Ông ta đọc to những từ này lên:
“Đây là nhiệm vụ cuối cùng; đừng đối xử với người khác điều mà bạn không muốn họ đối xử tương tự với bạn.
Hãy mang đến cho người khác điều mà bạn muốn được nhận về cho mình. Điều này sẽ trở thành sự thật”.
“Điều này sẽ trở thành sự thật. Kết quả của các ngươi giờ sẽ được tráo đổi, như các ngươi đã chọn đối xử với người khác”.
Chúng tôi đứng nhìn, bảy người sống sót cuối cùng, trong cơn sốc và nỗi kinh hoàng khi kết quả của trò chơi nhanh chóng thay đổi.
Lựa chọn của chúng tôi giờ là:
‘BẢO HIỂM’.
Và của nhóm kia là:
‘AN TOÀN’.
“Người chơi màu Xanh Lá. Người chơi màu Xanh Dương. Người chơi màu Chàm. Người chơi màu Tím. Trò chơi của các ngươi đến đây là kết thúc”, Asura nói. “... Cảm ơn vì đã tham gia”.
Không có thời gian để suy nghĩ. Cũng không có thời gian để xử lý.
Bốn chiếc vòng trong căn phòng bắt đầu rung lên.
Đỏ và Cam hoảng hốt lùi lại, mắt mở to, chứng kiến trong sự bàng hoàng đến điếng người.
Xanh Dương là người gần tôi nhất. Hai tay cô lập tức đưa lên vòng trong cơn hoảng loạn. Máy móc bên trong bắt đầu xoay chuyển và kêu lên. Tiếng thét của cô ấy nghe thật khủng khiếp, nó như xuyên thẳng qua hộp sọ tôi luôn vậy.
“XÁM!” cô hét lên, túm lấy tôi, hai mắt mở toang khi m4’u bắt đầu ứa ra trong một màu đỏ tươi dày đặc xung quanh cổ.
Xanh Lá kêu lên một tiếng đầy đau khổ và khó chịu. Anh ấy ngã xuống, kính văng ra khỏi mặt khi đầu anh đập thẳng xuống sàn. Anh nằm đó quằn quại, tay cào nơi cổ trong khi m4’u đang tuôn trào ra từ mồm.
Chàm cào cấu nơi phần kim loại. Mạnh đến nỗi, anh ấy mất một phần lớn móng tay của mình vì điều này. Những dòng m4’u đỏ tươi chảy xuống phần ngực của anh ấy khi anh loạng choạng va vào tường rồi ngã xuống sàn.
Và Tím… Tím là người hét lâu nhất, so với bất kỳ ai trong số họ. Một tiếng hét đầy chói tai và khó chịu… cho đến khi cổ họng cô ta bị lấp đầy bởi m4’u và mật.
Điều này không thể xảy ra được. Điều này không thể xảy ra được. Không… không, chúng ta đã đến được đây rồi mà… Họ lẽ ra phải chọn ‘An toàn’... Đáng lẽ họ đã phải chọn ‘An toàn’... Chúng ta sắp thoát khỏi đây được rồi, kế hoạch là vậy mà… Chúng ta sẽ thoát ra được khỏi đây cùng nhau, bởi vì họ sẽ chọn ‘An toàn’...
… Nhưng họ đã không làm vậy.

Họ đã không làm vậy.
Xanh Dương cố nói. Đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược lên khi cô gục xuống nền gạch dưới chân tôi, đầu co giật, toàn thân run rẩy khi cái vòng đâm sâu vào cổ họng cô.
Và từng người một, họ ch3t đuối.
Những người cùng chơi của tôi, đã ch3t đuối, ngay tại đây, ngay trước mắt tôi.
Các máy móc trong những chiếc vòng lặng dần, nhưng phải một lúc sau thì những con người đang nằm xung quanh tôi mới dừng quằn quại… nhìn vào khoảng không vô tận với những đôi mắt vô hồn; những dòng m4’u đỏ tươi, đặc sệt, ứa và chảy ra khắp quần áo, cơ thể của họ, và tràn ra khắp sàn.
Và rồi cuối cùng họ cũng trở nên im lặng, và bất động.
Cánh cửa dẫn tới căn phòng tiếp theo rung lên và cót két mở ra. Trong khi tôi đứng đó, lặng im, giữa những x4’.c ch3t.
[Phần cuối: Căn phòng màu Trắng]
_____________________
Link Reddit: https://redd. it/u8ty4z
Link tác giả: https://www.reddit. com/user/Darkly_Gathers/
Nguồn ảnh: Pinterest
_____________________
Dịch bởi Ncdanh
Edited by https://translate-rvn. web. app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi