Có người nào đó cứ liên tục gửi tiền vào tài khoản của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R/NOSLEEP
U/BLAIRDANIELS (2.1K POINTS)
Có người nào đó cứ liên tục gửi tiền vào tài khoản của tôi. Khá là vui... cho đến khi người đó bắt đầu yêu cầu tôi làm một số việc.
Lần chuyển tiền đầu tiên là vào Thứ Ba.
Tôi đang trên đường đi ăn trưa thì điện thoại của tôi rung trong túi quần. Ứng dụng chi tiêu của tôi hân hoan thông báo: "Woo-hoo! Bạn mới nhận tiền!"
"Lạ thật đấy," tôi nghĩ. Thứ Sáu mới là ngày nhận lương mà.
Tôi mở ứng dụng lên... và thấy khoản tiền 250 đô la mới chuyển vào.
Số tiền đến từ một người gửi mà tôi không nhận ra. "AWSTGHY2276". Tôi nhanh chóng nhắn tin cho chồng (đây là tài khoản chung của hai vợ chồng) nhưng anh cũng không biết đó là ai luôn. Suy nghĩ tiếp theo của tôi là ví điện tử PayPal, thỉnh thoảng tôi cũng có nhận một số thanh toán kì lạ (nghề tay trái của tôi là làm thủ công, mà kiểu nó cũng trái ngang lắm) nhưng mà những thanh toán đó thường ghi "PayPal" trong các giao dịch.
Vậy ai là người vừa mới... gửi tôi số tiền này?
"Chắc chắn là lừa đảo rồi."
Tuy thế nhưng thời gian trôi qua và tôi chẳng nhận bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi kì lạ nào. 250 đô la bự chảng cứ nằm yên đó, chiếm chỗ trong tài khoản ngân hàng của tôi.
"Chúng ta nên trả số tiền đó lại," chồng tôi nói khi tôi về đến nhà.
"Em không nghĩ chúng ta có thể làm thế đâu."
"Chắc chắn có thể mà. Chúng ta có thể gọi ngân hàng, yêu cầu người ta chuyển hoàn lại giao dịch đó."
Tôi liếc qua chồng mình. "Hoặc là... chúng ta có thể cứ... giữ số tiền đó lại thôi. Người nào đó ĐÃ cho chúng ta mà."
"Thế thì vô đạo đức quá."
"Vô đạo đức là việc ép bọn trẻ ăn trưa với cơm và đậu mỗi ngày kìa anh." Tôi đóng sập cửa tủ lạnh lại và ngồi phịch xuống sô pha. "Nghe này, em cũng cảm thấy khá kì lạ về số tiền này ấy chứ. Nhưng mà đây đâu phải là do em nhặt cái ví bị đánh rơi của ai đó và lấy 250 đô la trong đó đâu. Người nào đó thực sự đã đưa số tiền này cho chúng ta mà, dù cho có phải là sự cố hay không thì cũng vậy."
Chúng tôi tranh cãi về chuyện này mãi đến khi đi ngủ. Ờ thì, cũng không thực sự là cãi nhau, giống như nói chuyện hơi to tiếng với nhau thôi. Sống với ba đứa con và làm hai công việc toàn thời gian, cả hai chúng tôi đều không còn hơi sức đâu mà tranh luận đàng hoàng với nhau nữa.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, có một tin nhắn từ một số lạ đã gửi đến tôi.
"Lúc 2 giờ 13 phút chiều nay, đi đến góc phố Đại lộ 12 và đường Bắc. Chụp ảnh người đàn ông thấp bé mặc áo khoác đen."
"Quái gì thế?"
Jerry đã đi làm mất rồi. Tôi sẽ kể anh nghe chuyện này sau. Tin nhắn kì lạ đó đến từ một số điện thoại lạ. Khi tôi chuẩn bị đồ cho bọn trẻ đến trường, tôi không thể ngừng cười được. "Ngày mai tụi con sẽ được ăn bữa trưa "đặc biệt" nhé. Không phải cơm và đậu nữa. Món gì đó rất ngon luôn," tôi nói cho bọn trẻ khi chúng tôi đi bộ ra ngoài đường. Sau khi tiễn các con lên xe buýt, tôi đi đến chỗ làm.
Nhưng rồi một tin nhắc khác nhảy ra trong khi tôi trong thang máy đi lên.
"Nếu cô muốn giữ 250 đô la đó thì hãy chụp ảnh đi."
Cổ họng tôi khô khốc.
"Không phải tiền trên trời rơi xuống. Một... một kẻ lập dị nào đó đã chuyển 250 đô la cho mình." Cửa thang máy mở ra và tôi loạng choạng bước ra ngoài. "Làm thế nào hắn ta có số điện thoại của mình? Mình quen người này hay sao?" Tôi liếc nhìn xung quanh phòng làm việc, nhìn vào những người đã sát cánh làm việc cùng tôi trong năm năm qua. "Là Ed. Ed đủ trình độ lập dị để làm cái trò khỉ này." Nhưng rồi tôi nhăn mày. "Nếu Ed chuyển cho mình 250 đô la thì hắn ta sẽ yêu cầu chụp hình... thứ gì khác cơ."
Tôi úp điện thoại xuống bàn và bắt đầu làm việc.
Tôi không nghĩ thêm gì nữa về tin nhắn đó. Tôi vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi chỉ tập trung vào bảng tính nho nhỏ hạnh phúc của mình, vào bài thuyết trình sắp tới và hi vọng là chuyện này sẽ kết thúc trước năm giờ.
Không hề.
Đúng 2 giờ, điện thoại của tôi reo inh ỏi. Và khi tôi mở tin nhắn đó ra, tôi ngừng thở.
"Tại sao cô vẫn chưa đi nữa?"
Tôi liếc nhìn xung quanh văn phòng. Nhưng mà không ai đang nhìn tôi cả. Tôi chạy đến cửa sổ. Lề đường phía dưới đầy người, nhưng không một ai nhìn lên hướng tôi cả.
Nỗi sợ hãi chạy dọc theo từng mạch máu của tôi.
Brừừừừ.
"Ngày mai cô muốn cho bọn trẻ ăn bữa trưa đặc biệt mà phải không?"
Tôi đông cứng.
Không.
Người đó có mặt trong vòng quan hệ của tôi. Quan sát tôi. Và giờ thì hắn ta ở đâu đó trên phố, hoặc là ở trong chính cái văn phòng này, theo dõi mọi hành động của tôi...
Tôi đứng lên khỏi bàn và chạy đến thang máy.
Mất 8 phút để đến góc phố Đại lộ 12 và đường Bắc. Chạy, với giày cao gót. Thở hổn hển, tôi liếc nhìn xung quanh... nhưng tôi không thấy có gì bất thường cả. Một người phụ nữ chạy bộ ngang qua; một bà mẹ đẩy xe đẩy; hai doanh nhân tranh luận với nhau khi băng qua đường.
Và vào lúc 2 giờ 13 phút... một người đàn ông mặc áo choàng đen bước vào tầm nhìn.
Ông ta nhấn nút sang đường. Nhanh chóng, tôi lôi điện thoại ra... giả vờ như đang nhắn tin... và chụp ảnh ông ta.
Tôi chạy lại về văn phòng, mắt cay cay trong khi tay thì lướt trên màn hình. "Hình của ông đây," tôi nhắn, đính kèm tấm hình. "Giờ thì để cho tôi yên con mẹ nó đi."
Sau khi tan việc, tôi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi mua cho bọn trẻ gà tây hữu cơ cắt lát và phô mai gouda lên men và sô cô la Thụy Sỹ siêu hảo hạng cho bữa trưa ngày mai. Tôi chơi cái trò chơi ngu ngốc của người ta và đcm nó luôn nếu tôi không lấy được phần thưởng nhé.
Trong khi hàng hóa trên băng chuyền đến gần, điện thoại của tôi rung lên.
"Woo-hoo! Bạn mới nhận tiền!"
Tim tôi rơi xuống bụng.
Và nó rơi hẳn xuống sàn nhà luôn khi tôi nhìn thấy số tiền.
1 000 đô la.
Việc gì đó mà hắn ta sẽ yêu cầu tôi làm vào ngày mai... tôi có cảm giác là nó sẽ tệ hơn nhiều so với việc chụp ảnh một người bất kỳ nào đó.
Tôi ném đống hàng hóa vào cốp xe, thế giới xung quanh mờ đi trong dòng nước mắt của tôi. "Cứ lờ nó đi. Hắn ta có yêu cầu bất cứ thứ gì vào ngày mai... đừng trả lời. Hắn sẽ lấy lại số tiền đó và vậy là xong. Rồi mình có thể đến gặp cảnh sát và kể người ta nghe mọi chuyện."
Nhưng mà tôi quá ngây thơ khi cho rằng hắn ta sẽ chờ đến hôm sau. Bởi vì khi tôi khởi động xe, điện thoại của tôi lại reo lên.
"Lái xe đến bến tàu."
Tôi nhìn chằm chằm vào những con chữ này, tim đập thình thịch trong ngực.
Rồi sau đó máu lên não. "TÔI KHÔNG MUỐN THAM GIA VÀO CÁI TRÒ CHƠI BỆNH HOẠN CỦA ÔNG NỮA," tôi nhắn lại, đôi bàn tay run rẩy. "LẤY TIỀN LẠI ĐI. TÔI KHÔNG CẦN. ĐỂ TÔI YÊN!"
Brừừừừ.
"Quá trễ rồi."
Tôi nuốt nước miếng. Ông có ý gì, quá trễ? Tôi nhắn lại. Ba dấu chấm nhảy lên, hẳn là người đó đang soạn tin...
Và rồi tin nhắn hiện lên.
"Bởi vì gói hàng đã nằm trên ghế sau của cô rồi."
Tiếng tim đập vang vọng trong tai tôi.
"Cô thật sự không nên đi mà không khóa xe đâu, Lynn à."
Tôi đóng ứng dụng nhắn tin lại. Mở bàn phím quay số và nhấn 9-1-
Thứ gì đó đập mạnh vào lưng ghế của tôi.
Từng thớ cơ trên cơ thể tôi đông cứng lại. Tôi nín thở. Những cái bóng trong gương chiếu hậu di chuyển, nhưng tôi không thể nhìn rõ...
Brừừừừ.
"Lái xe đến bến tàu và cô sẽ được an toàn."
"Nhưng nếu cô gọi cảnh sát..."
Hắn ta không cần viết hết câu nữa.
Tôi lao ra khỏi bãi đỗ xe và lái nhanh hết sức có thể đến bến tàu. Khi tôi đến đó, tôi đỗ xe trong một góc tối và tắt đèn. Giờ đây, trong bóng tối, trong sự im lặng này, tôi có thể nghe tiếng hắn ta thở. Một luồng khí ổn định, ngay sau tai tôi.
Brừừừừ.
"Nhắm mắt lại."
Tôi nhắm chặt mắt. Những chuyển động sột soạt ở ghế sau; và sau đó là cửa xe mở rồi đóng. Tiếng bước chân mờ nhạt trên lề đường, chìm dần trong bóng tối.
Tôi thở ra hơi thở mà tôi đã kiềm nén nãy giờ.
Tôi không biết tôi đã ngồi nhắm mắt ở đó bao lâu, cuối cùng khi tôi cảm thấy có thể an toàn mở mắt khi không còn nghe tiếng bước chân một khoảng thời gian dài. Tôi nức nở trong khi lái xe về nhà, thật biết ơn khi tôi còn sống. Cầu nguyện rằng cơn ác mộng này đã kết thúc rồi. Cầu nguyện rằng dù người này là ai, hắn ta đã sử dụng tôi nhiều hết sức có thể rồi và sẽ chuyển qua linh hồn tội nghiệp tiếp theo.
Tuy nhiên, tôi không được may mắn lắm.
Bởi vì sáng hôm nay, khi tôi thức dậy, tôi nhận một tin nhắn mới.
"Woo-hoo! Bạn mới nhận tiền!"
Số tiền?
10 000 đô la.
_____________________
Link Reddit: https://redd. it/11smj50
_____________________
U/CLOWNIND (556 POINTS)
Thời đại kinh tế thế này thì tui sẽ làm mấy thứ kì dị để lấy 10k đô nha.
____________________
U/NOTANOTHERSTALKER (437 POINTS)
1 000 đô la cho một chuyến xe đến bến tàu có vẻ hơi quá mức. Hắn ta có thể đặt grab mà.
_____________________
u/BlairDaniels cho phép chuyển ngữ phi thương mại: https://redd. it/k836di
Subreddit của tác giả: http://www.reddit. com/r/blairdaniels
_____________________
Dịch bởi N. Huỳnh
Edited by https://rvninc. net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi