Tên Em là Lily Madwhip, và Đây là Lời Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Lillian_Madwhip (4.1k points - x1 silver - x2 golds - x1 platinum)
Tên Em là Lily Madwhip, và Đây là Lời Kết
"Tên tớ là Lily Madwhip."
"Tên tớ là Simone Werner," bạn nữ tóc cam ngồi cạnh em nói. Cậu ấy lôi ra một tấm bìa kẹp có hình chụp một con mèo. Con mèo tội nghiệp đó đang treo người trên một cái cây, như kiểu nó đã bị bảo là cứ ở nguyên như thế đi vậy. Ai đó nên cho nó xuống khỏi đấy. Cái cành cây kia trông không an toàn một chút nào cả.
Paschar đang ngồi trên bàn học của em. "Đây là Paschar nhá," em nói. Em làm Paschar thực hiện động tác chào. Cậu ấy cũng nói chào nữa, nhưng Simone không thể nghe được tiếng Paschar.
"Xin chào nhé, Paschar," Simone nói.
Simone là học sinh mới trong lớp cô Carter-Dogbill. Cậu ấy mới chuyển từ Ohio tới đây. Bố Simone làm thư ký luật và mẹ cậu ấy thì là một kế toán viên. Em biết điều này bởi vì Paschar đã kể với em khi cô Carter-Dogbill đang cho Simone tự giới thiệu bản thân với cả lớp. Phần còn lại của lớp em chỉ biết thêm mỗi về Ohio và rằng Simone thích học Địa lý và cậu ấy khoái ăn bánh vòng phủ vụn sôcôla nữa.
Lewis Broady xoay người lại trên ghế ngồi. Nó cười với Simone. Thường thì Lewis Broady chẳng bao giờ cười ấy. Trông nó không hề tự nhiên một tý nào, như thể ai đó đã vẽ môi lên một bức tượng đầu thú của nhà thờ vậy. "Cái bạn nữ trước ngồi ở chỗ của cậu bây giờ ấy, cậu ta kì quặc lắm. Rất hay nghịch pháo hoa và đã làm nổ tung cặp sách của một bạn nữ khác. Và mặt cậu ta trông tởm cực."
"Như thế nào á?" Simone hỏi.
"Ừ đúng rồi, Lewis, tởm như nào cơ?" em nhìn chằm chằm vào nó.
Lewis đỏ hết cả mặt. "Cậu ta chỉ. . . trông--" Nó lắp bắp cái gì đó và rồi lại quay lại lên trên.
"Tên cậu ấy là Meredith, và mặt cậu ấy không có tởm một tý nào. Meredith có vài vết sẹo do bị bỏng từ một vụ hỏa hoạn, nhưng cậu ấy là một trong những người tốt bụng nhất luôn nhé," em nói với Simone.
"Sẹo đâu có làm người ta xấu đi đâu chứ, chỉ là khiến họ trở nên độc nhất vô nhị," cậu ấy nói. Ồ, em đã thấy thích Simone rồi đấy. Không phải giống kiểu Lewis rõ rành rành là thích thầm cậu ấy, nhưng em thực sự mong Simone sẽ không giao du với Lisa Welch và hội con gái xấu tính của nó. Tụi đấy rất có thể sẽ cố kiểm soát Simone, vì mặt cậu ấy rất xinh và Simone cũng có một cái balo cực đẹp nữa. Cơ mà chúng nó cũng có khả năng sẽ từ chối cậu ấy vì mái tóc màu cam điên rồ kia. Nó xù ra khắp mọi hướng như đang cố tẩu thoát vậy.
"Cậu có được phép đặt búp bê ra ngoài như vậy không?" Simone hỏi em.
"Có nhá, cậu ấy giúp tớ đỡ căng thẳng. Điều này nằm trong cái năm-không-bốn của tớ." Đó không phải sự thật. Thậm chí em còn không biết một cái "năm-không-bốn" là gì. Em chỉ biết vậy khi lôi Paschar ra ngoài vào đầu năm học này, và cô Carter-Dogbill hỏi em rằng có phải đem Paschar theo nằm trong năm-không-bốn của em để bớt lo lắng không, và em đã trả lời, "đúng ạ." Nên là giờ cứ có người hỏi thì em đều nói như vậy. [T/N: năm-không-bốn, hay đúng ra là "504 plan", là một kế hoạch đã được các trường học xây dựng để đảm bảo những học sinh bị khuyết tật nhận được sự hỗ trợ mà các em này cần.]
Đến giờ ăn trưa thì em ngồi một mình. Mẹ đã gói cho em salad với một chút cà chua, cần tây xắt nhỏ và dưa chuột thái lát, nhưng mẹ đã quên không cho rau diếp nên chỉ có bằng đấy thôi vậy. Và một mẩu bánh mì nữa. Cái bình giữ nhiệt của em thì trống trơn. Ngày thứ ba liên tiếp bình giữ nhiệt của em không có một tý nước nào rồi đấy. Sau lần thứ hai như thế, em đã bảo với mẹ rằng em muốn tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình và mẹ nói, "Không, mẹ có thể làm bữa trưa cho con được! Cũng sẽ ngon như bố con làm thôi!" và thế là bây giờ em bị khát và phải ăn thức ăn cho thỏ. Ước gì Meredith cũng ở đây với vài cái bánh Oreo.
Sau vụ việc ở Khách sạn Red Moon, Meredith đã chuyển đi cùng với bố mẹ nuôi của cậu ấy. Họ không nói một lời tạm biệt, và em cũng không được tiết lộ họ sẽ đi đâu. Em đã cố nghĩ thử đâu sẽ là nơi an toàn cho Meredith. Có thể là những chỗ nào ẩm ướt như một căn cứ dưới nước nằm giữa đại dương, hoặc là trong Rừng nhiệt đới Amazon cũng được. Có khi là Alaska hoặc Iceland. Mà thực ra ấy, em đã đọc được rằng Iceland rất xanh và Greenland mới là nơi bị băng tuyết bao phủ. Sao họ không mỗi là đổi tên với nhau đi nhỉ.
Ba ngày sau đó, bố em tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Bệnh viện đã điện cho mẹ em và mẹ vội đưa cả nhà tới đó thăm bố. Khi bọn em đến đấy, bóng ma của Sĩ quan Flowers đang đứng cạnh giường bệnh bố. Trông cô ấy không còn bị cháy đen nhiều nữa, chỉ là còn vài vết loang lổ trên mặt cô, những vết mà mấy anh chị thiếu niên hay bị và mua kem về để bôi hết vậy. Em và cô ấy không trò chuyện gì cả, chủ yếu là vì có một y tá và mẹ em ở trong phòng, nhưng cũng cả là vì chẳng có gì để nói hết. Cô ấy vươn tay ra và gỡ cái phù hiệu của Dumah khỏi áo em cứ như không vậy. Rồi cô lắc đầu, quay người đi, bước một bước và tan biến mất như khói. Em không miêu tả nổi mình cảm thấy nhẹ người đi như thế nào. Dumah chẳng bao giờ ngưng mồm cả. Với cả lúc tắm mà cứ phải đeo một cái phù hiệu cảnh sát thì kỳ cục lắm.
Giờ bố em đã về nhà rồi, bố dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi. Họ đã kê một cái giường trong phòng làm việc của bố em để bố đỡ phải leo cầu thang. Bố liên tục phải đến khám bác sĩ vật lý trị liệu, và đôi lúc bố gặp khó khăn với câu từ của mình, nhưng nhà em không được phép nói hết câu hộ bố. Dù sao thì Paschar vẫn làm vậy, vì không một ai khác có thể nghe được tiếng cậu ấy. Khi mà bố khỏe hơn ấy, em sẽ được học chơi trống nhé.
Jamal đã lấy lại được chiếc xe đạp. Ảnh nghĩ là mình đã giải cứu cả thế giới. Em sẽ không tranh luận với Jamal đâu, sự giúp đỡ của anh ấy rất quan trọng mà. Jamal vẫn quyết tâm lấy bằng được con lính nhảy dù be bé bằng nhựa của em khỏi những cành cây, nhưng em đã bảo ảnh là đến lúc này thì nó đã "thích nghi" với môi trường mới rồi. Nói vậy có nghĩa là về cơ bản, con lính nhảy dù sống ở đó và đem nó ra khỏi đấy là không đúng một tý nào.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Em đang ngồi chỗ mấy cái xích đu em và Meredith hay chơi cùng nhau. Simone ngồi xuống bên cạnh em. Em nhìn quanh khu sân chơi. Lisa Welch đang theo dõi bọn em từ mãi bên kia cái chỗ chơi trò bốn hình vuông. Nó đã có một cái cặp sách màu đỏ mới tinh được bố mua cho. Không biết nó có chống lửa không nhỉ. Em ước gì có Meredith ở đây để kiểm tra thử, nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ không muốn làm hại ai nữa, thậm chí là cả Lisa Welch.
"Tớ chỉ đang nghĩ linh tinh."
Simone tiếp tục quan sát em, nên em chớp mắt một chút và đung đưa xích đu để tỏ ra bình thường. "Có thật là cậu có thể nhìn thấy tương lai không?" cậu ấy hỏi.
"Kiểu kiểu đó."
Cậu ấy đứng thẳng người trên băng ghế xích đu. "Nếu tớ làm như này thì tớ có bị đau không?"
"Không đâu."
"Cái bạn nữ có mái tóc vàng và hàm răng ngồ ngộ đằng kia nói cậu là một phù thủy." Simone chỉ vào Lisa, nó vẫn đang quan sát bọn em. Lisa quay mặt đi khi thấy Simone chỉ vào mình. Mấy đứa con gái xấu tính trong hội của nó xúm vào che chắn Lisa, như thể tụi nó đang bảo vệ Lisa khỏi ánh nhìn chằm chằm xấu xa của bọn em vậy. Em không kiềm được mà bật cười vì Simone nghĩ mớ răng của Lisa trông ngộ nghĩnh, và em biết rằng nếu nó mà nghe được Simone nói vậy, cái đầu của Lisa sẽ nổ tung mất.
Em nhún vai. "Ừa, tớ biết. Tớ sẽ không tin lời con Lisa Welch đâu. Nó đần hết sức có thể ấy." Có khi còn đần hơn cả thế.
Simone ngồi lại xuống cái xích đu. "Cậu đã bao giờ đọc thần thoại Hy Lạp chưa?
"Tớ thích mấy thứ như vậy lắm." Em thích cái câu chuyện về Medusa. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp bị nguyền rủa để biến mọi người thành đá. Tóc Medusa được tạo thành từ rất nhiều rắn. Không phải mỗi cái đầu đâu mà là cả con rắn trừ phần đuôi nó ra ấy. Mà em đoán là cũng không biết được đầu một con rắn thật sự kết thúc ở đâu. Rắn thì kiểu, toàn cổ là cổ ấy.
Em vừa nghĩ đến việc nhảy xuống khỏi xích đu, nhưng mà lại có một con châu chấu ở dưới đất. Tốt nhất là em không làm vậy, không thì em giẫm nát nó mất. Mấy con châu chấu đáng yêu lắm. Em từng bắt vài con chỉ để cầm chúng, và cảm nhận tụi nó nhảy loanh quanh trong lòng bàn tay mình. Simone nhảy xuống từ xích đu của cậu ấy và đáp trúng con châu chấu. Em không nghĩ là cậu ấy đã trông thấy nó. Tội nghiệp châu chấu ghê.
"Đã lần nào cậu đọc về Cassandra chưa?" Simone hỏi, "Cô ấy cũng nhìn trước được tương lai đấy."
Em quan sát xem liệu con châu chấu có rúc ra ngoài từ bên dưới đôi giày của Simone như trong phim hoạt hình không, nhưng mà nó đã không làm vậy. Như thể biết được em đang nghĩ gì, Simone xoay người lại bằng gót chân để nhìn em, cậu ấy thực sự đã miết con châu chấu dính xuống đất rồi.
"Cậu giống y như Cassandra ấy," Simone nói, "Cassandra Madrid."
"Madwhip," em sửa lại cho cậu ấy. Ngoại trừ rằng là chẳng có ai tin lời Cassandra cả. Ít nhất thì Jamal tin em. Và Meredith cũng tin em. Em khá chắc rằng nếu em có nói gì đó, thì Felix cũng sẽ tin em, nhưng điều duy nhất em muốn bảo với ông ta hãy xéo đi mà chết cháy trong Địa Ngục. Đó cũng là thứ em đang định nói với Felix cái ngày trước ở Khách sạn Red Moon. "Felix Clay, ông sẽ bị thiêu chết trong Địa Ngục."
"Chà, tớ tin là cậu có thể thấy được tương lai." Cậu ấy mỉm cười với em. Răng Simone trông không bị ngớ ngẩn như răng của Lisa Welch. Răng cậu ấy đẹp thật. "Có lẽ hôm nào đó gia đình tớ dọn xong đồ ở nhà, cậu có thể qua chơi cũng được. Tớ có hai người anh lớn tuổi hơn, nhưng họ tuyệt lắm."
"Okay nhé." Không biết anh trai cậu ấy có chơi trống không nhỉ.
Simone gật đầu và rồi lại xoay gót và đi ra chỗ mấy cái thanh xà khỉ. Em khá chắc con châu chấu kia bị mài cho cháy đen rồi. Em nghĩ thậm chí cậu ấy còn đem nó theo cùng mình. Simone không có vẻ gì là muốn trêu chọc em, nên em đoán cậu ấy thật lòng muốn làm bạn. Ra khỏi nhà thật là tuyệt, vì bố em cứ ở trong đó và bố hay gắt gỏng mỗi khi không thể tự cầm đồ lên, hay khi cả nhà không hiểu ý bố là gì khi bố cố nói chuyện.
Sau khi tan học, em đi xe bus về lại nhà. Mẹ đang ngồi cùng với bố trên giường, họ đang điền vài tờ đơn gì đó. Bố mẹ bắt em ôm và hôn hai người, và nói em đi làm bài tập về nhà đi và để bố mẹ một mình một tý. Em đi lên phòng mình và hoàn thành bài tập, rồi em ngồi vẽ một bức tranh Meredith thiêu sống Felix trong một chiếc xe cứu thương bằng màu nước. Paschar thì ngồi với màu vẽ của cậu ấy, Paschar không vẽ gì, vì cậu ấy chẳng bao giờ vẽ tranh cả, Paschar chỉ muốn biết rằng nếu thích thì cậu ấy cũng có thể vẽ được.
Em hỏi Paschar, "Bây giờ thì chuyện gì xảy ra chứ? Meredith đã rời đi, có khả năng cậu ấy đến Iceland. Felix không còn sở hữu Raziel nữa, và ông ta đã biến mất tăm tới nơi ai mà biết được. Sĩ quan Flowers thì đã đi tiếp và tớ cho rằng Dumah đã được chuyển lại cho một người đáng sợ mới nào đó mà tớ hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp. Chúng ta xong việc chưa vậy?"
Trong lúc này thôi, cậu ấy nói. Mé cái thiên thần khó hiểu này nữa.
"Tớ có phải lo về Samael không?"
Có, cậu ấy nói với em, cậu sẽ phải luôn dè chừng Samael. Nhất là hiện nay hắn đã biết về cậu.
"Thế ông ta sẽ làm gì với Raziel?"
Tớ không biết.
Em cảm thấy tệ vì đã giao Raziel cho gã anh trai đáng sợ của cậu ấy. Em chưa bao giờ thực sự biết hay hiểu Raziel gì, nhưng em hy vọng cậu ấy vẫn ổn.
Kể từ ngày hôm đó, em cảm giác như mình đang bị theo dõi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang ngồi trên xe bus, giữa lúc Greg làm em khó chịu và anh Jamal thụi vào sau đầu Greg, và em thấy một người đàn ông mặc vest trắng đang đứng bên vệ đường. Đó là Samael. Ông ta chỉ đứng nhìn xe bus đi ngang qua và vẫy vẫy tay. Ngón tay Samael dài và nhọn thật. Em nghĩ ông ta cần phải rửa tay thôi, có đầy những thứ trông như sạn và đất bẩn hay gì đó bám ở phía đầu chúng. Samael cười toe toét với em, và miệng ông ta đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Hàng và hàng toàn răng y một con cá mập vậy. Như kiểu Samael có thể lộn ngược đỉnh đầu ông ta lại và sẽ chẳng có gì ngoài mấy cái răng lộ ra ấy. Nhưng rồi em chớp mắt một cái và ông ta không còn đó nữa.
Vài lần em đã nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ mình và Samael đang đứng nơi khu rừng mà tất cả mấy con thú đó đã chết. Ông ta đang ngậm một nửa con sóc trong miệng mình và đang bắt đầu nhai nó nhồm nhoàm như một miếng kẹo cao su vậy. Một giây sau, cả khoảng rừng đó bỗng trống rỗng. Không còn một con vật nào lảng vảng qua sân sau nhà em nữa. Chúng hẳn đã cảm thấy những dấu hiệu nguy hiểm hay gì đó. Em không rõ bọn động vật làm gì để cảnh báo nhau rằng khu vực này có tác động xấu đến sức khỏe của chúng. Chắc là tụi nó tè lên cái đồ gì đấy. Đó là cách mấy con vật trả lời cho tất cả mọi thứ.
Tệ nhất là vào một đêm sau khi bố mẹ em đã đi ngủ. Mặt trăng tròn vành vạnh chiếu xuyên vào cửa sổ phòng em, khiến mọi thứ nhuộm một màu xanh dương. Tủ quần áo phòng ngủ em lúc nào cũng được đóng chặt vì có hàng tấn quần áo cũ từ tận hồi em mới 5 tuổi chất đống trong đó, và nếu ta mà không đóng cửa cẩn thận để nó kêu 'cạch' một cái, thì mớ đồ đó có thể rơi xuống và đổ hết ra ngoài. Dù sao thì, căn phòng lúc đó tối om và vì lý do nào đó em không thể ngủ được. Paschar bảo em chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ về vài con rùa hay gì đó tốt đẹp. Đôi lúc cậu ấy sẽ bắt đầu lải nhải về những thứ không quan trọng vì Paschar biết giọng cậu ấy khiến em thấy buồn ngủ.
Nhưng thay vào đó, em vẫn mở mắt. Và khi làm vậy, em thề rằng mình đã thấy tay nắm cửa của tủ quần áo xoay và kêu lên 'cạch', cánh cửa tủ lặng lẽ mở ra. Chẳng có quần áo gì bên trong cả, cái tủ tối đen như mực, nhưng em có thể thấy rõ Samael đang đứng đó trong tủ của em, mặc bộ vest trắng của ông ta và mái tóc màu trắng, và ông ta chỉ cười và nhìn chằm chằm vào em cho đến khi em nhắm mắt lại và rúc đầu xuống dưới lớp chăn. Em ló đầu ra lại và cánh cửa đã đóng lại như mọi khi nó vẫn thế.
Em không rõ là mình có đang tưởng tượng ra những thứ này không, hay là Samael đang khiến tâm trí em rối tung lên. Paschar cũng không biết, mặc dù cậu ấy hiểu rằng em đang trông thấy chúng. Liên quan đến Samael thì Paschar không biết chính xác ông ta có thể làm được những gì. Liệu Samael có thể khiến một cô bé nhỏ xíu như tớ phát điên không hả? Có thể đấy, là tất cả câu trả lời mà em đã được nhận lại.
Cái mà em biết chắc là Samael sẽ luôn hiện diện ở đó, bên lề đường, trong khu rừng phía sân sau hay trong tủ quần áo của em, ngay cả khi ông ta không thực sự ở đó. Samael đã biết về em. Ông ta biết em. Có lẽ em chỉ đang tưởng tượng ra những thứ kia, nhưng Paschar đã nói rằng mối nguy hiểm là có thật, và từ bây giờ em phải luôn luôn chuẩn bị đề phòng cho Samael.
Vậy thì em sẽ luyện tập. Em không rõ mình sẽ tận dụng những thứ bản thân có để làm lợi thế cho chính mình như thế nào, nhưng Sĩ quan Flowers đã gọi em là "con dao cắt xuyên qua tấm màn" nên em đoán cái đấy có một ý nghĩa nào đó. Em đã đánh bại một ảo thuật gia bị điên, sống sót qua hai vụ tai nạn xe hơi, trốn thoát khỏi một tòa nhà đang cháy, nắm giữ bốn vật tổ cùng một lúc và vượt qua hết chỉ với vài cái xương sườn bị gãy và một đống tài liệu để bác sĩ trị liệu tiếp theo của em có thể dùng để mà viết một cuốn sách bằng.
Em sẽ sẵn sàng đấy.
_____________________
Link Reddit: htt ps://redd. it/axpmec
Link Twitter của Tác giả: htt ps://twitter. com/wdalphin
_____________________
u/peachylenny (314 points)
tui đang khóc đây lily cậu không thể bỏ tụi này được đến lúc này mình thấy gắn bó với cậu quá rồi ấy
>u/Lillian_Madwhip (191 points)
Rồi sẽ ổn thôi mà!
_____________________
u/alexs1379 (437 points)
"Rắn thì kiểu, toàn cổ là cổ ấy."
>u/jjbugman2468 (190 points)
". . .tè lên cái đồ gì đấy. Đó là cách mấy con vật trả lời cho tất cả mọi thứ."
_____________________
u/AreUKiddingMehOMG (54 points)
Lily bác thích những câu chuyện của con lắm đấy! Bác cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. . . Mẹ kiếp nữa.
P.S. Con đã mất bao nhiêu tiền vào cái Lọ Chửi Thề vậy?
>u/Lillian_Madwhip (69 points)
Khoảng 1 hay 2 đô gì đó ạ.
_____________________
u/Sisyphos25 (65 points)
Nhớ phải cẩn thận với Simone nhé, Lily! Chà, thì em sẽ không cần phải nghĩ rằng mọi người sẽ đều là kẻ xấu đâu, nhưng phải giữ cảnh giác đấy. Có lẽ em có thể hỏi bố mẹ cho mình tập luyện vài khóa võ thuật cho trẻ con, hay cái gì giống vậy cũng được.
Hoặc em có thể kiếm một con robot khổng lồ đi. Dù sao thì, chúc may mắn nhé!
>u/Lillian_Madwhip (82 points)
Em vẫn còn vài cái kế hoạch để huấn luyện ninja rùa.
>>u/Sisyphos25 (46 points)
Không thể phủ nhận đó là một chiến lược chắc chắn.
_____________________
Dịch bởi NPWL
Edited by htt ps://translat e-rvn.w eb.ap p/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi