Tên Em là Lily Madwhip, và Em Chẳng Thể Cứu Được Tất Cả Mọi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Lillian_Madwhip (4.5k points - x1 silver - x1 gold)
Tên Em là Lily Madwhip, và Em Chẳng Thể Cứu Được Tất Cả Mọi Người
Em mệt quá. . .
. . .mệt mỏi với tất cả những chuyện này. Em muốn đi thẳng về nhà, không quay đầu lại nhìn gì, và cuộn tròn trên giường ngủ. Có khi em sẽ đạp xe ghé qua nghĩa trang và thăm Roger, và hỏi xem anh ấy có muốn đổi chỗ trong một lát không. Có lẽ anh Roger sẽ muốn ngồi dậy, duỗi dài hai chân, và chơi với ba thiên thần bị mất trí kia một chút. Em nghĩ là Felix sẽ gặp khó khăn khi đối phó với Roger. Không phải là vì anh ấy đã chết, mà là do Roger rất thích tranh luận.
Paschar đang nói chuyện với em. Cậu không thể giữ 3 vật tổ cùng một lúc được. Thậm chí chỉ hai cái cũng là quá liều lĩnh--
"Dừng lại đi." Em đã có Paschar nhiều năm rồi, và cậu ấy luôn kể với em mọi thứ. Nhưng mà phải từ khi Meredith xuất hiện, Paschar mới bắt đầu tiết lộ những chuyện mà em cảm thấy đáng ra mình nên được biết sớm hơn. Ví dụ như là có nhiều người khác cũng sở hữu thiên thần này. Và một vài trong số họ bị điên nữa. Và nếu chúng ta đến gần nhau thì những điều tồi tệ có thể xảy ra. Chẳng hạn một người có thể giết sạch một cửa hàng thú cưng ấy. Đó có vẻ như một điều khá là to tát, quan trọng để mà nói cho người khác biết.
Cậu cần phải biết chuyện này.
Em đang ngồi trên xe đạp của anh Jamal và quan sát cái cây cháy. Em đã vô tình đốt nó khi nổi cáu ban nãy, và một chiếc xe cấp cứu mà dường như có Felix ngồi bên trong đã vô tình đi ngang qua em. Có mấy người đang chạy vòng vòng xung quanh hô hoán, và một người phụ nữ mặc áo trắng và quần bà già đang chạy ra khỏi nhà bà ấy cầm theo một cái bình và tạt nước vào cái cây. Quần bà già là cách em gọi những cái quần phồng ra như quần của thần đèn ấy, và chúng được bao phủ bởi những họa tiết hoa lá. Bà nội em lúc nào cũng mặc mấy cái quần đó.
"Được rồi, chuyện gì?"
Có một thiên thần tên là Samael, còn được gọi là Kẻ Dụ Dỗ và Thiên Thần Buộc Tội. Hắn bị thu hút bởi quyền lực, và hắn không nghe lời ai ngoại trừ bản thân mình. Thường thì Paschar hay nói đều đều, gần giống y một cái máy tính vậy. Lúc này thì nghe cậu ấy có vẻ sợ hãi. Ngay cả bị anh Roger vung vẩy bên ngoài cửa kính ô tô, Paschar cũng chẳng tỏ ra hoảng sợ gì cả. Em đoán là cái thiên thần Sammy này khiến cậu ấy khiếp đảm.
"Và sao-- hắn sẽ giết tớ vì đang cầm 3 vật tổ hử?"
Tệ hơn thế.
Em chẳng tưởng tượng được nhiều thứ tệ hơn cái chết. Tra tấn à. Hẳn là họ đang nói về tra tấn. Em biết về tra tấn mà. Thời gian gần đây em đã gặp phải 2 vụ tai nạn xe hơi rồi. Em đã thấy một người phụ nữ bị thiêu đến chết và co quắp lại thành một quả bóng, hệt con rận gỗ vậy. Em đã phải ngồi trong văn phòng thầy Longbough, ngay sát bên con Lisa Welch. Và em vẫn thà làm những điều kia thêm một lần nữa còn hơn là bị chết.
Chỉ cần tập trung thôi, Lily. Đem con búp bê trả lại Meredith đi.
"Nhưng mà tại sao chứ?" Em hỏi, "Nếu cậu nói rằng Meredith phải chết, và việc không còn sở hữu Nathaniel sẽ khiến cậu ấy bị giết, thì chẳng phải đó là điều cậu muốn à?"
Vật tổ phải nằm dưới sự kiểm soát của mối liên kết trần thế của nó, cho đến tận cuối đời kẻ ấy, phải như vậy thì vật tổ đó mới có thể được truyền lại được. Ôi tuyệt, Dumah lại nói này. Giọng thiên thần đó nghe như thể ông ta cứ tự nhéo mũi mình suốt vậy. Và đeo một cái kính một mắt nữa. Và hút một cây xì gà cắm ở đầu bên kia một cái que dài ngoằng, và khi có người đi qua thì Dumah búng chỗ tàn thuốc vào mặt họ.
"Hả? Tôi không-- hả?" Em rất ghét những lúc ông ta nói chuyện, vì Dumah không quan tâm một tý gì rằng liệu em có hiểu những điều ông ta đang nói hay không.
Nó rất phức tạp, Paschar lên tiếng, Tớ sẽ giải thích sau, chỉ là quay lại khách sạn đi. NGAY LẬP TỨC.
Ai đó xô em từ phía sau, rất mạnh. Suýt thì em ngã lộn qua tay lái xe đạp. Nhưng khi em nhìn lại thì chẳng có ai ở đó cả. "Một trong số mấy người vừa đẩy tôi đấy à?" Em không đợi một câu trả lời gì cả, em đã hiểu được thông điệp rồi. Em nhảy lên yên xe và bắt đầu đạp về hướng đường cao tốc ở gần khách sạn.
Không biết mẹ em đang làm gì nhỉ. Có khi mẹ đang dừng lại để mua cà phê trên đường về nhà, và vẫn chưa hay gì là em đã đi mất. Mẹ sẽ cáu um lên khi phát hiện em mất tích mất. Mà em cũng không trách mẹ. Mong là mẹ hiểu em làm việc này --tất cả những chuyện này-- để cứu bố mình. Nếu em có thể sửa mớ dây chỉ hỗn độn mà đám thiên thần đã gây ra. . .
Thật may là khách sạn không ở quá xa. Em chỉ vừa mới rời khỏi đó vài phút trước. "Phóng" chắc là một từ hay hơn. Được rồi, em đã đạp xe như điên ấy. Phía trước mặt, em có thể thấy một chiếc xe cứu thương đang đỗ trong bãi đậu, và một đống người đang đứng quanh đó tò mò, hóng hớt.
Lily, Paschar nói, Hình dung nó như một thiết bị theo dõi. Giống trong phim điệp viên ấy.
"Phim điệp viên nào vậy?" Em rất thích xem phim điệp viên. Em từng thấy một bộ có một ông đeo mặt nạ khiến ổng trông giống một người khác. Nhưng mà ông ấy cũng không nói được gì tại vì giọng ổng vẫn y như cũ.
Phim nào thì cũng không quan trọng.
"Có vài bộ làm gì có thiết bị theo dõi đâu chứ." Em càu nhàu. Em sẽ nghĩ về cái bộ có ông đeo mặt nạ kia vậy. Trong phim đó có một thiết bị theo dõi. Người ta đã giấu nó vào một cái đĩa máy tính, và khi một người phụ nữ xấu xa dùng cái đĩa đó thì họ có thể xác định được vị trí của cổ.
Mỗi vật tổ đều phát ra tín hiệu giống như một thiết bị theo dõi. Càng nhiều vật tổ ở trong vùng lân cận của nhau thì tín hiệu càng mạnh. Samael bị thu hút đến gần tín hiệu đó. Cậu có hiểu không?
"Sơ sơ. Tớ không biết cái từ 'lơn cợn' nghĩa là gì, nhưng tớ nghĩ mình nắm được đại ý. Vậy sao Samael lại muốn mấy vật tổ chứ?"
Đám đông trước mặt em đang tránh đường và em thấy -- Meredith kìa! Cậu ấy đang được khiêng ra khỏi phòng khách sạn của gia đình mình bởi một người mặc đồng phục nhân viên y tế khẩn cấp. Người đó đeo một chiếc khẩu trang phẫu thuật che kín miệng, nhưng em có thể nhận ra những đặc điểm như chồn đó từ cả phía bên kia bãi đậu xe. Với cả em có thể nhìn thấy cái hào quang chồn ngu ngốc của ổng nữa. Nó màu nâu. Như một con chồn vậy. Một ai đó trong đám đông bịt miệng họ lại và thì thầm, "Lạy Chúa, có kẻ nào đó đã đốt đứa trẻ tội nghiệp kia." Cơ mà họ đâu có biết rằng bản thân mình đang theo dõi chính kẻ thủ phạm đưa cậu ấy vào xe cấp cứu!
"Meredith!" Em hét lên, rồi nhảy xuống khỏi xe đạp và kệ nó đổ lạch cạch xuống đất.
Meredith không ngẩng lên. Cậu ấy trông có vẻ lịm đi và bất tỉnh. Cơ mà Felix có ngước lên, và nheo cặp mặt chồn của ông ta về phía em. Em cũng nheo mắt đấu lại. Cùng một thời điểm đó, em có thể cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng dần. Em nắm bàn tay lại. Khi khói đen bắt đầu xuất hiện dưới chân em, trong một giây em đã ngỡ rằng giày mình đang bắt lửa vì một lý do nào đó. Em quên béng cái vụ khói đen ấy cũng xảy ra.
Felix nhìn thấy chỗ khói và ông ta phải nhìn lại một lần nữa cho chắc, Felix nhìn em, rồi Meredith, rồi lại quay về em. Ông ta suýt thì đánh rơi Meredith, nhưng ngăn lại được và điều chỉnh lại tư thế của mình, rồi Felix đặt cậu ấy vào đằng sau xe cấp cứu. "Lilian!" Felix gọi khi em đi thẳng về phía ông ta. "Có phải ta vừa ngang qua cháu trên đường đến đây không nhỉ? Ta đã nghĩ đó là cháu. Vậy nghĩa là. . . cháu đã làm chuyện này với Meredith? Chúa ơi, cháu đã trở nên bạo lực đến mức nào."
Đám đông quay sang nhìn em, cô bé nho nhỏ, tội tội. Em chẳng buồn quan tâm, em đang ngó Felix chằm chằm. Cú lườm tử thần sắc như dao, đấy là cái em đang thực hiện. Em phóng những con dao găm chết chóc từ mắt mình. Mặt đường của bãi đậu xe bắt đầu trở nên phồng rộp. Một cột điện gần đó rít lên và rồi tách làm đôi ở chính giữa, và một ngọn lửa bốc lên từ hai phần nửa. Mọi người bắt đầu la hét và chỉ chỏ, không hề nhận ra nguồn căn của tất cả là một cô bé với cặp mặt dao găm tử thần giận dữ và một người đàn ông mặt chồn mặc đồng phục nhân viên y tế khẩn cấp. Mà em đoán hầu hết là do em.
Felix quan sát mọi chuyện, và em có thể thấy mắt ông ta mở rato hơn nhưng Felix đang nhe răng cười dưới lớp khẩu trang phẫu thuật của ổng. "Là cháu làm những cái đó hử, Lilian? Đúng rồi! Ồ, cháu có món đồ chơi của Meredith này. Vậy có nghĩa ta cũng có thể sở hữu sức mạnh này, phải không nhỉ? Nếu ta lấy nó từ cháu ấy? Tuyệt vời!" Felix phủi phủi tay mình, cơ mà em nghĩ chúng đâu có bị bẩn gì chứ.
"Lilian, cháu biết là bản thân muốn tất cả mọi chuyện kết thúc mà. Cháu muốn thoát khỏi đám thiên thần phiền phức đó. Chỉ cần đưa hết cho ta và ta sẽ chăm sóc chúng."
"Tôi không nghĩ vậy đâu, Felix ạ! Đồ Người-Chồn! Tôi sẽ xử lý ông và rồi--"
Felix bỗng nhiên quay sang phía một người đàn ông đang đứng gần đó. "Xin thứ lỗi tôi, anh Jensen. . . Anh Lawrence Jensen à?"
Người này to thật. To khiếp đi được ấy. Ông ấy đứng choán cả qua đầu Felix. Ông Jensen có một bộ râu nâu rậm rạp khổng lồ và một chiếc áo khoác da in hình đầu lâu trông như thể được làm từ kim loại. Em muốn đoán hẳn ông ấy là một tay lái xe motor, có lẽ là ông hay đi cùng một đống những người đàn ông râu ria to lớn khác băng qua sa mạc, lang thang trong những quán bar mờ ám mở bên lề một con đường cao tốc hoang vắng, nhưng mà đánh giá người khác dựa trên cách họ ăn mặc thì thật là sai lầm. Ông ấy quay đầu khi nghe cái tên Jensen và tỏ ra bối rối, "Tôi có quen ông không nhỉ?"
Felix chẳng đoái hoài đến câu hỏi đó. "Cái con bé tóc nâu và ánh mắt chết chóc sắc như dao găm kia đã ăn cắp vài con búp bê từ cô bé tôi đang trợ giúp này."
Em lắp bắp. "Hả? Đâu có!"
À mà khoan, em cũng kiểu kiểu vậy thật.
Ông Jensen cái người có vẻ là dân lái motor quay sang nhìn em, bộ râu ông ấy cụp xuống vẻ cau có. Trông ông ấy như Anti Claus, người anh trai giận dữ của ông già Noel Santa Claus vậy. "Này, cháu gái." Ông Jensen nói với em. "Lại đây nào. Cháu sẽ đưa trả những con búp bê cho cô bé này."
Felix nháy mắt với em. "Nó cũng trộm mất ví của ông anh nữa đó."
Em chuyển từ giận dữ sang hoảng sợ. Ông Anti Claus siết chặt nắm đấm của mình lại. Ông ấy sẽ không đánh một cô bé nhỏ đâu, nhỉ? Em mới có 9 tuổi thôi mà! Mặt khác thì em nghĩ ông ấy đang không là chính mình. Do Felix và những trò ảo thuật đần độn của ổng!
"Ông ta đang nói dối đấy bác!" Em hét lớn.
Hầu hết phần còn lại của đám đông đã chạy đi báo cho sở cứu hỏa, hoặc là cố dập tắt cây cột điện đang cháy, nhưng vẫn còn vài người đang dửng dưng đứng ở hai bên em và quan sát người đàn ông to như một con gấu này bắt đầu xông đến chỗ em đầy hăm dọa, "Cứu cháu với!" em gào lên với họ.
"Mấy người không muốn giúp nó đâu," Felix nói với hai người kia, "Một con nhóc bé tý biết ăn cắp vặt."
Họ nhún vai và quay đi chỗ khác. Em ghét cái trò tâm lý ngu ngốc của ổng quá!
Em bước lùi lại. Người đàn ông cao to vẫn đang xộc đến. "Bác Jensen," em nói với ông ấy, "Cháu xin lỗi, nhưng mà bác sắp sửa bị gãy mắt cá chân này."
Em thậm chí còn không cần phải búng ngón tay mình hay gì cả, ông ấy chỉ mỗi việc bước một bước tiếp theo, và chân ông Jensen rung lên bần bật. Tất cả mọi người đều nghe tiếng cạch một phát, bàn chân ông ấy quay ngoắt sang hướng không đúng. Kiểu, cực kỳ sai hướng ấy. Và đối với một người đàn ông trông to lớn, rắn rỏi đến thế, ông ấy hét lên nghe giống hệt bà nội em khi bà nghĩ có một con chuột trên sàn nhà vậy. Ông Jensen ngã gục xuống, lộn nhào, bụng tiếp đất đầu tiên, và rồi lăn ngửa người lên với chân giơ lên trời, bàn chân thì treo lủng lẳng ở đó. Chúa ơi, em đã gây ra cái đấy. Cháu rất xin lỗi ạ.
Hai người vừa quay mặt đi ban nãy giờ lại quay lại nhìn ông Jensen, rồi họ nhìn Felix, người đáng lẽ ra nên giúp ông Jensen, vì kiểu kiểu ổng đang mặc đồng phục nhân viên y tế mà. Mà Felix lại huýt sáo và vỗ tay.
"Tuyệt vời! Ôi trời, cháu đang nắm được cách sử dụng nó đấy nhở, cháu yêu ơi?
Giờ em có thể quay lại với việc thấy thật điên tiết. Felix đang cười trên nỗi đau của bác trai tội nghiệp kia. Ông ta đã tóm được Meredith. Ổng đang chế nhạo em. Em có thể cảm thấy mọi chuyện sôi sục lên như khi em lỡ đặt ấm trên bếp để đun nước nhưng mà quên chú ý tới tiếng rít, và tất cả đống nước bốc hơi hết và rồi phần đáy của cái ấm chảy thành một cục xỉ vậy. Bố em đã cáu um lên hồi vụ đó. Sau đấy thì em không được phép tự đun nước nữa. Em chỉ muốn pha một cốc cacao nóng thôi mà.
Thực ra thì lúc này em cũng muốn một cốc cacao phết.
Lily, khẩn trương nào, Paschar nói.
Màn khói đen xoáy tròn xung quanh mắt cá chân em cuộn lên như những đợt thủy triều ta có thể thấy ở đại dương. Nó phồng lên, tự làm mình rối tung, và chầm chầm biến đổi thành bóng của em. Em quay lại và nhìn Dumah. Ông ta gật đầu với em.
Miệng Felix há hốc. "Cái gì vậy? Đó là một thiên phú khác à? Ôi trời, đó là-- đó là một trong số chúng! Dumah! Chắc chắn rồi! Là từ viên sĩ quan ở căn nhà hồi trước. Sao cháu lại-- à ta hiểu rồi!"
"Ông có thể ngậm miệng lại không vậy?" Em hét lên. Như thể để đáp lại lời em, Felix ngay lập tức im lặng. Miệng ông ta tiếp tục di chuyển, nhưng chẳng có gì phát ra cả. Đầu tiên thì em nghĩ rằng mình đã mất thính giác, ngoại trừ là em vẫn có thể nghe được tiếng còi xe cứu hỏa đằng xa và tiếng những người khác đang la hét, và tiếng ông Anti Claus đang nằm dưới đất hú lên về mắt cá chân ổng và rằng ổng sẽ trả đũa em như thế nào. Vậy là không phải em. . . mà Felix đã mất khả năng nói chuyện.
Hahaha! Quá hoàn hảo.
"Felix Clay, ông có quyền được giữ im lặng." Em nói với ông ta như vậy.
Dumah bước tới trước và tự bẻ khớp ngón tay của mình. Ngoại trừ việc ổng được làm từ khói nên cũng không có gì lắm. Thậm chí nó còn chẳng phát ra tiếng động ấy. Có lẽ Dumah đang không bẻ ngón tay, có lẽ ổng chỉ đang chụm bàn tay mình lại vì vài lý do nào đó. Em không rõ nữa. Em sẽ cho là Dumah đang tự bẻ khớp ngón tay vậy.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt mà em thấy Felix tỏ ra sợ hãi. Ông ta đang tự nắm lấy cổ họng mình như thể đang cố bóp từng từ ra như một tuýp kem đánh răng vậy. Anh Roger đã từng nhét một tuýp kem đánh răng dưới cánh cửa phòng ngủ em, và rồi dẫm lên đầu còn lại để nó bắn hết kem ra phòng đấy. Ảnh nói là làm vậy để phòng em có mùi bạc hà. Cũng đúng thật, nhưng rồi anh Roger gặp rắc rối vì ảnh đã làm phí kem đánh răng và bố em đã phải chà sạch kem đánh răng ra khỏi tấm thảm sàn. Cả phòng em đã có mùi như kem đánh răng suốt vài tháng sau đó.
Trong cơn hoảng loạn, Felix thò tay vào túi ông ta. Trong một thoáng em đã nghĩ Felix bí mật giấu một con dao hay một khẩu súng gì đó suốt thời gian qua, phòng khi trường hợp khẩn cấp. Như thế chẳng phải giống ổng, một con chồn lắm à. Em đang thắng thế rồi, và ông ta sẽ bắn em? Không có chuyện ấy đâu nhé. Felix lôi một thứ gì đó ra và ném vào người em. Thứ đấy nhỏ xíu, và em không thực sự trông thấy đó là gì, nhưng em che mặt lại và chỉ vô tình bắt được nó trong bàn tay mình.
Đó là cái mặt dây chuyền có ảnh cậu con trai của ông ta trong đó. Em ngước nhìn lên lại và Felix đã biến mất. Dumah đang đứng một mình trong hình dạng bóng-tối-giống-em của ổng, Dumah đang nhìn lại thứ em đang cầm trên tay. Paschar đang hét gì đó, nhưng nghe như thể cậu ấy đang hét lên từ phía ngoài cánh cửa, dọc suốt hành lang, bên trong phòng tắm, giống hệt bố em khi bố đang tắm và ai đó xả toilet ở dưới tầng vậy. Em không biết cậu ấy đang cố nói gì. Cả Nathaniel cũng đang hét lên nữa. Sao ai cũng gào lên vậy chứ? Em cần phải tập trung! Dumah và em đang chuẩn bị tẩn Felix ra bã mà.
Một ai đó đặt bàn tay lên vai em từ đằng sau. Felix đã lẩn ra sau lưng em bằng cách nào đó à? Em cảm thấy tay mình nóng rực lên, và em xoay người chuẩn bị đấm ông ta một cái. Nhưng đó không phải Felix. Đó là một người đàn ông mặc toàn đồ trắng. Ông ta có một chiếc áo khoác trông thật lạ mắt, và cà vạt, quần và thậm chí cả đôi giày cũng đều trắng. Răng người này trắng thật sự ấy, và ông ta đang cười, nhìn xuống em. Tóc người đàn ông được chải chuốt gọn gàng, kỹ càng như tóc Roger trong đám tang anh ấy. Không một ai nhận ra ảnh luôn. Thậm chí cả tóc của người đàn ông này cũng trắng toát, cơ mà trông ông ấy không có vẻ già hay gì cả.
"Chú là ai vậy?" Em hỏi, giơ hai bàn tay đỏ nóng rực của mình lên để thể hiện rằng em nghiêm túc đấy. Liệu em có để lại vết cháy đen trên bộ vest sang trọng của người này không nhỉ?
"Tên tôi là Raziel." Người đàn ông nói. Giọng người này thật nhẹ nhàng và êm ái, nghe gần như một tiếng thì thầm. Như thể khi ta bảo một ai đó nói khẽ thôi, nhưng họ không biết cách, nên thế là họ chỉ nói như thể đang cố dụ một con mèo rời khỏi một cái cây vậy.
Em nhìn xuống cái mặt dây chuyền trong tay mình. Raziel là thiên thần của Felix. Cái mặt dây này là vật tổ của Raziel. Cớ gì mà Felix lại đưa em thứ công cụ duy nhất để ông ta tự bảo vệ bản thân chứ? Có lẽ là không có nó thì em không truy vết được Felix. Phải chăng ông ta đã nhận ra mình không có lấy một hy vọng đấu lại em với 3 thiên thần hỗ trợ, nên Felix đã tự vứt bỏ thiên thần của mình và cuốn xéo như một con chồn lẩn vào cái hốc nào đó để trốn. Suy cho cùng thì, Paschar từng nói mấy vật tổ giống như những thiết bị theo dõi mà.
Nhân tiện nhắc đến Paschar. . . cậu ấy đã chìm vào im lặng. Tất cả những thiên thần đều không nói gì nữa cả. Em ngước nhìn lên và nhận ra thậm chí mình còn đang không đứng trong bãi đậu xe của Khách sạn Red Moon nữa, mà là đang ở trong một căn phòng màu trắng kiểu gì đó. Em tới đây bằng cách nào nhỉ? Có phải em đang tưởng tượng ra vụ này không vậy? Đây là một trong những viễn cảnh tương lai em thấy à? Cảm giác không phải. Em cảm thấy nó là thật. Nhưng Paschar và Nathaniel đều im lặng, và cái bóng Dumah của em thì đang mất tích. Hoặc có lẽ ông ta đang ở đó, chỉ là mọi thứ đều trắng rực đến độ em không thể thấy ổng. Không rõ nữa.
"Cháu có rất nhiều câu hỏi, tôi biết." Raziel nói.
"Cháu không có," em nói, "cháu chỉ cần quay về chỗ lúc nãy của mình và ngăn chủ nhân của chú khỏi trốn mất. Chúng ta trò chuyện sau được không ạ?" Em có những ưu tiên mà.
"Cháu không cần phải lo về ông ta nữa. Ông ta sẽ không đi đâu mất. Không ai sẽ di chuyển gì hết cả. Thời gian không trôi đi như bình thường khi hai chúng ta nói chuyện."
"Vậy nếu ngay lúc này cháu quay về khách sạn, thì mọi người sẽ bị đông cứng trong thời gian à?"
"Không, chúng ta đang ở ngoài dòng thời gian."
"Vậy nếu cháu quay lại--"
Người đàn ông giơ hai bàn tay lên trước mặt em. "Cháu không thể quay lại. Không phải là bây giờ. Một khi cháu làm vậy, mọi thứ sẽ chỉ giống y nguyên như khi cháu rời khỏi đó. Trừ khi cháu không muốn thế?"
"Ý chú là sao? Cháu có thể thay đổi mọi chuyện à?"
Raziel mỉm cười với em. Hẳn là người này lúc nào cũng chải răng. LÚC NÀO CŨNG CHẢI ẤY. Điều em muốn nói là Raziel có răng đẹp thật. Thường thì em không hay để ý răng người khác đâu, nhưng răng của người này trắng quá trời đất.
"Nếu cháu muốn thay đổi mọi thứ, thì chúng ta có thể làm vậy. Cháu có muốn thế không hả, Lily?"
"Cũng hơi hơi ạ." Tất nhiên là em muốn. Để xem nào, đầu tiên thì em muốn quay trở lại và không nhảy lên cùng một chiếc xe với Felix, để em không phải khiến ông ta gặp tai nạn và làm bố em chìm vào hôn mê. Em cũng không muốn gây ra cái chết của Sĩ quan Flowers bởi vì bản thân đã có mặt ở nhà Meredeith-- em nghĩ vậy? Mà có khi cô ấy vẫn sẽ chết thôi. Hoặc có lẽ Meredith và Felix sẽ cùng trốn mất và họ sẽ cùng đi giết những người bình thường với nhau. Được rồi, vậy có khả năng em vẫn cần phải vào trong chiếc xe đó. Hay là em có thể gọi bố và cảnh báo bố không cho Felix vào trong nhà. Hoặc chỉ đơn giản là không bao giờ gặp Meredith nữa? Mé. Nhiều lựa chọn quá đi mất.
"Lily, xin chào nà. . ." Raziel gọi tên em ngân nga như đang hát. "Trái Đất gọi Lily ơi."
"Xin lỗi, cháu đang mải nghĩ ạ."
"Tôi biết, nhưng tôi biết cháu thực sự muốn thay đổi cái gì."
Em nghiêng đầu mình sang một bên. "Là gì ạ?"
Raziel vỗ tay một cái. Âm thanh phát ra rất to, và dường như nghe nó vang vọng mặc dù căn phòng này trắng đến độ em không biết nó bắt đầu và kết thúc ở đâu nữa. Nghe như thể Raziel vừa vỗ tay trong một khán phòng vậy.
-------
Tên em là Lily Madwhip, và em thấy được mọi thứ trước khi chúng xảy ra.
"Đừng có ngó tao chằm chằm nữa, con mặt mông này."
Vừa rồi là anh trai em, Roger. Anh ấy không thấy được chuyện gì trước khi nó xảy đến. Em biết vì--
Khoan đã. Không, như này không đúng. Anh Roger chết rồi mà. Em đang nhìn anh ấy, đó là sự thật, nhưng vừa một giây trước thì không phải vậy. Em đã ở cùng với ai đó. Một người đàn ông mặc đồ trắng, có tóc trắng, đi giày trắng và một căn phòng trắng tinh. Tên người đó là gì ấy nhỉ. Raisin hay cái gì đó na ná thế.
Anh Roger vẫn chưa chết. Em lại trở về trong chiếc xe cùng anh ấy và bố mẹ. Raisin-- không. . . là Raziel! Raziel đã nói rằng em có thể thay đổi mọi thứ. Đây là thứ em cần phải thay đổi. Em phải ngăn Roger khỏi bị chết. Em phải ngăn bố không để cả nhà bị xe tải đâm vào theo kiểu T-bone. Nhưng bằng cách nào chứ? Liệu em chỉ cần không làm gì, bởi đại loại cái việc cảnh báo Roger đã là thứ khiến anh ấy bị tông chết, đúng không nhỉ? Em đã giết anh ấy. Chính em. Nhưng ngay lúc này em có thể thay đổi điều đó.
"Sắp tới trạm nghỉ rồi!" bố em nói, "Có ai cần xuống không?"
Em có. Nhưng em có nên bảo với bố không nhỉ? Đằng nào thì Roger cũng sẽ nói là em cần phải đi. "Con cần phải đi tiểu ạ."
"Cả con nữa," anh Roger lớn giọng. Em đoán là anh ấy thật sự cần phải đi thật.
Em chỉ cần không nói với Roger là ảnh sắp sửa tiêu đời. Chỉ cần vậy. Nhân tiện thì, em chưa nghe thấy Paschar nói gì cả. Em nhìn xuống cậu ấy đang ngồi thắt dây an toàn với em, nhưng Paschar vẫn im lặng. Và rồi em cũng nhận ra mình đang có một con búp bê Barbie bị chảy nhựa ngồi bên cạnh mình. Nathaniel? Sao cậu lại ở đây được? Nathaniel không trả lời gì cả. Em cũng đang nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay mình. Đó là cái mặt dây chuyền của Felix. Anh Roger trông thấy em đang nhìn nó.
"Kia là cái gì vậy, đồ chơi Happy Meal của mày à?" anh ấy hỏi.
Cả nhà em đang rời khỏi khỏi đường cao tốc. Trên đoạn đường rẽ ra có hai làn xe: một làn cho xe tải cỡ lớn và một làn cho xe nhỏ. Chiếc station wagon nhà em đi vào làn thứ hai và quay vòng lại để leo lên đồi chỗ đỗ xe của trạm nghỉ. Có một tảng đá lớn kiểu kiểu gì đó đặt trên một cái bệ, và vô số những tấm bia kỷ niệm xếp phía dưới với rất nhiều tên của những người đã chết. Các gia đình khác cũng đang tấp nập ra vào tòa nhà bọc kính.
"Raziel này?" Em thì thầm với cái mặt dây chuyền.
"Ranh con, mày vừa gọi tao là gì đấy?" Roger cau mày.
Đừng tin hắn. Em nghe một giọng nói.
"Hả? Đừng tin ai cơ?" Em thì thầm. "Roger á?"
Anh Roger nhìn về phía em. Em cúi đầu mình thấp xuống để khỏi bị nhìn chằm chằm.
"Mọi người xuống thôi!" Bố em dõng dạc.
"Lily con, khẩn trương nào," mẹ nhìn lại em và mỉm cười. Răng của mẹ trắng đến mức không thể tin được. Em không nhớ mẹ có nụ cười sáng lóa đến vậy. Mẹ em tháo dây an toàn và mở cánh cửa xe ở chỗ mình ra.
Cả nhà em đều xuống xe. Mẹ nắm tay em khi đi ngang qua bãi đậu, ngay cả khi em chẳng còn bé bỏng gì nữa. Chuyên này đang thực sự xảy ra à? Em có thể cứu Roger khỏi bị chết đơn giản chỉ bằng cách không nói điều đó với anh ấy? Em chợt nhận ra rằng mặc dù bản thân biết Roger sắp sửa chết, nhưng lần này em thực sự không có một cảm giác gì về việc ấy cả. Em đã thay đổi mọi thứ chỉ bằng cách quay trở lại thôi à? Em đã quay trở lại thật không vậy? Lẽ nào tất cả những gì em đã trải qua suốt 3 tháng vừa rồi chỉ là viễn cảnh xa nhất em đã từng thấy được? Có khả năng không nhỉ? Nhưng mà thế còn những vật tổ của Nathaniel và Raziel vẫn còn ở với em thì sao? Em nhìn xuống và không còn thấy cái phù hiệu cảnh sát ma của Dumah dính chặt vào ngực mình nữa. Vậy là có cái đó xảy ra.
Em có thể sửa chữa tất cả mọi chuyện.
Giọng nói khe khẽ lại cất lên khi em đi qua cánh cửa xoay bằng kính. Cậu đang bị lừa dối.
Em không rõ như vậy có nghĩa là gì.
Roger phải không được cứu.
Sao lại thế? Em chỉ việc mỗi là không nói với Roger là anh ấy sắp sửa chết, và nó sẽ không dẫn đến chuyện ảnh làm gì đó thu hút sự chú ý của bố em, và làm bố phân tâm trong khoảnh khắc quan trọng đó. Dễ như ăn bánh vậy. Mà đó là giọng của ai vậy? Không thể là Paschar hay Nathaniel. . . Em đã để hai cậu ấy ở ngoài xe. Đó chắc chắn không phải Dumah, vì nghe nó không có một chút vẻ hợm hĩnh nào, và em thậm chí còn không biết Dumah đang ở đâu nữa.
Em nhìn cái mặt dây chuyền một lần nữa. Có một cái chốt ở bên rìa để mở nó ra, và em đã làm như vậy. Kia là Joey, cậu con trai của Felix. Hồi Felix cho em xem cái mặt dây thì Joey trông rất vui vẻ, nhưng giờ cậu ấy đã thay đổi. Biểu cảm của Joey như thể người thợ chụp ảnh đang bị nhện bâu kín hay gì đó vậy. Cậu ấy trông có vẻ khiếp đảm.
Em ngồi vào một cái bồn cầu khác với cái lần trước khi em trải qua chuyện này. Mong là như thế không ảnh hưởng đến dòng thời gian.
Vài phút sau, cả nhà em lại chui vào trong chiếc xe. Em thắt dây an toàn và nhìn Paschar. Sao cậu không nói chuyện với tớ vậy? Paschar không trả lời. Có gì đó không ổn. Không có gì cảm thấy ổn cả. Nhưng em có thể cứu Roger. Em có thể sửa lại mọi thứ. Em có thể khiến bố mỉm cười trở lại. Khiến cho bố không cần viết mấy bài truy điệu nữa. Cả nhà em sẽ lại là một gia đình trọn vẹn. Em muốn điều ấy xảy ra đến nhường nào.
Cậu phải để mọi chuyện xảy ra như lần trước.
Bất thình lình, Paschar bị kéo phăng khỏi tay em. Em không thấy ngạc nhiên gì hết, em chỉ thấy buồn. Em quay mặt lại để thấy Roger đang đung đưa Paschar phía ngoài cửa sổ ô tô đang mở. "Này, con mặt cứt kia, muốn xem búp bê của mày tập bay không hả?"
Em thở dài. Em xin lỗi nhé, anh Roger. "Anh chuẩn bị tiêu đời này." Em nói với anh ấy, và lau đi một giọt nước mắt.
Em không hét lên khi Roger lườm em, và rồi thả Paschar ra ngoài cửa sổ. Em không quan tâm đến chuyện bị mất búp bê lắm, vì em biết chắc rằng cậu ấy sẽ tìm được đường về với em. Là việc bị ép phải trải qua khoảnh khắc này một lần nữa, đó mới là điều đau đớn nhất. Giờ em đã hiểu ý Paschar là gì khi cậu ấy nói rằng có những thứ tệ hơn cả cái chết.
Em đã trở lại căn phòng màu trắng. Người đàn ông mặc đồ trắng đang nhìn em chằm chằm. Em chùi mắt và ôm Paschar chặt vào ngực mình. Em không thể nhìn thẳng vào mắt người đó.
"Sao cháu không cứu Roger vậy?" người đàn ông hỏi, "Tất cả những gì cháu cần làm chỉ là giữ im lặng thôi mà."
Em sụt sịt. Mũi em cảm thấy ươn ướt. Lúc nào khóc em cũng bị như thế. Giống kiểu mắt và mũi em thông với nhau vậy. Không biết ta có ống dẫn nước mắt trong mũi mình không nhỉ? Có khả năng có vài người chỉ khóc qua lỗ mũi. Có lẽ khi ai đó chảy nước mũi thì chỉ là họ đang khóc nhưng không thể biểu cảm đúng theo ý mình.
"Ông không phải Raziel," em nói khi đang nhìn xuống đất. Nó cũng có màu trắng. Mọi thứ đều trắng tinh một màu đến mức khiến mắt em đau nhức.
"Huh." Ông ta nói một cách bình thản. "Ngươi là một cô bé thông minh đấy. Không, ta không phải Raziel. Ngươi biết ta là ai mà."
Người đàn ông mặc toàn đồ trắng chống hai tay lên hông và bắt đầu đi thành một vòng tròn quanh em. Em co rúm lại mỗi khi ông ta bước tới sau lưng mình, vì em khá chắc rằng người này sẽ đâm vào lưng em hay thậm chí chỉ chạm vào em một cái. Em không muốn cảm thấy bị ông ta chạm vào một tý nào.
"Đó ta chỉ đang, lo công việc của chính mình --và để ta nói cho mà nghe, nó nhiều đến chết tiệt đấy-- chỉ mỗi là làm việc của mình và cả những thứ như đã được đinh trước, nhưng rồi có kẻ đã thực sự làm hỏng chuyện*. Ngươi có biết ta đang nói về cái gì không?
"Mấy con chó giao phối với nhau à?" [T/N: ở trên kia đoạn 'làm hỏng chuyện' có dùng cách diễn đạt 'screw the pooch'. Và Lily hiểu theo nghĩa đen của cụm từ đó.]
"Không!" Ông ta nắm chặt hai bàn tay lại và nghiến răng. Trông người này bây giờ hoàn toàn trái ngược với 'tử tế'. Miệng ông ta lúc này đầy răng nanh nhọn hoắt. Hai mắt đỏ rực. Quần áo thì giống như bị tro bụi phủ đầy lên vậy. "Ta đang nói về những đứa anh em ngốc nghếch, đần độn của mình. Chúng ta đều có những nguời anh em ngu xuẩn, nhỉ, Lily?"
Em không nghĩ là Meredith có anh em gì cả. Cơ mà em cũng không nói cái này ra vì trông ông ta có vẻ thực sự điên tiết.
"Chà, anh em của ta thì, vì vài lý do nguyền rủa nào đó, đã đưa cho một tên cuồng phóng hỏa một hộp diêm. Và rồi chúng đem xăng vứt cho một tên khác! Và rồi nói với kẻ đó 'Đi mà chơi đi' Ngươi có hiểu anh em ta ngu ngốc đến mức nào không?"
"Tôi có biết một đứa nhóc từng đốt trụi một cái lều khi ở trong đó, chỉ để giết một con nhện."
"Đúng! Chính xác vậy!" Ông ta cười và vươn tay về phía em, nhưng em thu người lại. "Chúng đang cố thiêu chết một con nhện nhỏ xíu và sẵn sàng liều mạng mình và cả cái lều chỉ để làm vậy. Hah, phải rồi, giờ thì ta đã hiểu lý do chúng chọn ngươi."
Xương sườn em bắt đầu thấy đau nhức. Em chưa uống thuốc của mình vài tiếng đồng hồ rồi. "Tôi cần phải đi," em nói với người đàn ông mặc đồ trắng.
Ông ta quay lại và nhìn em từ trên xuống dưới. "Ngươi không thể đi khi chưa trả lệ phí."
"Lệ phí là gì?"
"Đó là một loại chi phí phải trả để di chuyển trong một số khu vực nhất đinh."
"Không, tôi biết lệ phí nghĩa là gì rồi, nhưng ông muốn tôi trả cái gì?" Em đã biết trước câu trả lời. Em biết ông ta muốn gì. Em chỉ muốn nghe ông ta nói ra điều đó.
Người đàn ông nhe miệng toàn răng cá mập của mình cười với em. Em cá Felix sẽ tè ra quần nếu ông ta thấy răng của người này. Không, không phải một người. Đây là Sammy, thiên thần dối trá.
"Ta muốn một trong số bốn cái đồ trang sức nho nhỏ của ngươi. Ngươi có thể chọn hoặc là để ta chọn hộ cho vậy. Ta không quan tâm."
"Nhưng ông đã là một thiên thần rồi. Cớ gì ông lại muốn một trong số những thứ này chứ?"
Samael ngửa đầu lại sau và phá lên cười. Trông ông ta kiểu như đang muốn nuốt chửng cả căn phòng vậy. Em cá là Samael cũng có thể làm vậy. Ông ta cuối cùng cũng ngừng cười và nhìn xuống em phía dưới. "Ta sẽ không dùng thứ đó cho chính mình! Ta có thể dùng nó làm gì mà ta còn chưa tự thực hiện được chứ? Không, ta sẽ trao nó cho kẻ khác. Đó cũng là điều mà tất cả anh em ta sẽ làm. Khi đến lúc thích hợp, chúng sẽ chuyển mấy món đồ chơi con con đó cho một tên nhân loại khác mà chúng cho rằng xứng đáng, và mọi thứ lại bắt đầu như mới."
Ông ta xáp lại gần thật nhanh, khiến em giật mình và tý thì đánh rơi tất cả mọi thứ trong tay mình. Samael đang ở ngay phía trước mặt. Em có thể nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt ông ta. Thực sự thì ta không thể nhìn trong mắt người khác, nhưng em có thể soi vào mắt Samael và em thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu để miêu tả nó. "Ta muốn trao một món cho kẻ nào đó mà ta nghĩ là xứng đáng."
Em không thể giao ông ta Nathaniel được. Hoặc là Dumah. Họ quá nguy hiểm. Em không thể đưa Paschar. Em cần phải tự bảo vệ bản thân mình. Vậy chỉ còn lại một lựa chọn hợp lý duy nhất. Nên em chìa cái mặt dây chuyền của Felix ra một cách thận trọng, như thể em sợ Samael sẽ đớp phăng cả bàn tay em với cái miệng ông ta như hàm cá mập, và để lại em với một khúc tay đầy máu. Samael giật cái mặt dây khỏi tay em.
"Lại là cái này à," ông ta nói. "Ah, cậu em Raziel. Chắc cậu phải thấy mệt với cái trò chơi nho nhỏ giữa chúng ta lắm rồi nhỉ."
Samael lại nhe miệng cười một nụ cười xấu xa, đầy răng-cá-mập với em một lần nữa. "Hẹn gặp lại nhé, bé con."
Đột nhiên em lại đứng trong bãi đậu xe của Khách sạn Red Moon. Có một người đàn ông to lớn đang nằm dưới đất la hét thất thanh và ôm chân mình. Một chiếc xe chữa cháy đang tấp dần vào, những người lính cứu hỏa hỏa tràn ra ngoài và lắp vòi nước để dập một cây cột điện đang dần cháy trụi. Một chiếc xe cấp cứu trống không đang đỗ trước cửa phòng Meredith, và vài người đang vội đi tới đó để xem chuyện gì đang xảy ra. Felix không thấy đâu cả. LẠI THẾ RỒI.
Em đi ra chỗ chiếc xe cấp cứu. Ở bên trong, Meredith đang nằm trên sàn xe. Em có thể thấy cậu ấy đang hít thở, nhưng có vẻ Meredith đang ngủ. Em mong cậu ấy không bị hôn mê như bố em. Em lấy Nathaniel và đặt vào tay Meredith. Cậu ấy theo bản năng ôm lấy Nathaniel và lẩm nhẩm gì đó về những chú cún con.
Ừm, cún con ha.
Một người phụ nữ mặc đồ nhân viên giúp việc đi tới. Em đoán là cô ấy đang dọn mấy căn phòng. Hoặc là đang đi dự một bữa tiệc hóa trang. Cô gái nhìn vào trong xe cứu thương chỗ Meredith, và rồi nhìn xung quanh tìm nhân viên y tế khẩn cấp. Cô ấy sẽ chẳng tìm được người nào đâu.
"Em có ổn không, bé ơi?" Cô ấy hỏi em, "Em tên gì vậy?"
"Tên em là Lily Madwhip."
_____________________
Link Reddit: htt ps:// redd. it/avwcw7
Link Twitter của Tác giả: htt ps://twitter. com/wdalphin
_____________________
u/Qzin89 (108 points)
Kiểu với cái chuyện em cứu mạng Roger thì anh đã mong rằng đây sẽ là phần cuối cùng.
>u/Lillian_Madwhip (156 points)
Một phần nhỏ trong em cũng ước rằng mình đã làm vậy. :-C
_____________________
u/DoleWhipFloats (457 points)
Vậy, tôi cho là Sammy đã làm chuyện này trước đây à? Hắn là kẻ đã trao Raziel cho Felix, cũng là lý do vì sao Felix biết để ném cái mặt dây chuyền vào em? Những thiên thần tốt nhất là nên thẳng thắn với những sai lầm của họ. Dường như sự úp mở của họ là thứ đã gây ra cả mớ hổ lốn này.
_____________________
u/drdeadredhead (14 points)
Về cái giọng nói đã trò chuyện với em trong xe của bố ấy. . . Có lẽ nào đó là Raziel chăng? Cậu ấy là thiên thần duy nhất mà em chưa bao giờ nghe thấy từ trước.
_____________________
Dịch bởi NPWL
Edited by htt ps://translat e-rvn.w eb.ap p/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi