Tôi qua đêm tại một khách sạn sang trọng với cô bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OP’s Permission GRANTED]
r/nosleep
u/PinkFever19 (244 points)
Tôi qua đêm tại một khách sạn sang trọng với cô bạn thân, nhưng vào đêm đầu tiên chúng tôi phát hiện ra những quy luật dùng để sống sót. [Phần 1]**
**
**———————
Tôi và bạn thân của mình, Trina đã lên kế hoạch về một chuyến đi tuyệt đỉnh đến California mấy năm trời, nhưng sau khi ngủ 1 đêm tại khách sạn sang chảnh bậc nhất ở Beverly Hills thì tôi không chắc rằng cả hai còn có thể sống sót đến buổi sáng và thật sự hưởng thụ chuyến đi này không.
Mọi người thấy đó, ban đầu mọi thứ rất tuyệt vời. Tuy nhiên chuyến bay của tôi khá tệ hại, việc phải chịu đựng tiếng khóc ầm ĩ của một đứa bé trong vòng 5 tiếng đồng hồ đều khiến bất kì ai điên tiết. Khi máy bay hạ cánh, tôi có thể nói rằng việc chờ đợi rất xứng đáng. Nơi này đẹp lắm, tôi đã mong rằng cả hai đứa sẽ dậy sớm rồi dành thời gian ra thư giãn và dạo quanh thành phố sau bữa sáng, nhưng hiện tại là 1 giờ sáng khi tôi viết ra những lời này, tôi đang cố gắng lơ đi những thứ đang cố thu hút sự chú ý của tôi từ bên ngoài cửa sổ.
Chúng tôi muốn có một trải nghiệm sang chảnh nên đã nỗ lực gấp đôi rồi giành dụm một khoảng tiền để ở vài đêm tại một trong những khách sạn vừa khai trương mới nhất và có tiếng tăm nhất tại thành phố : “The Recreation Hotel”. Chỗ này tuyệt vời lắm, nhân viên ở đây rất thân thiện cứ như chúng tôi đã quen biết nhau hàng năm trời rồi vậy. Chẳng có gì sai trái xảy ra và tôi dám cá mọi thứ rằng cả triệu năm qua chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng rằng nơi này kinh khủng đến thế.
Trina là người tìm thấy lá thư trong hộc của tủ đầu giường. Cô ấy cười phì, nghĩ rằng bức thư chỉ là trò chơi khăm kì dị nào của vị khách trước đó để hù doạ người tìm thấy nó. Trong lá thư là một danh sách của những quy luật, giờ đây tôi mới hiểu rằng người từng để lại thứ này cho chúng tôi không cố tỏ ra hài hước tí nào cả, thay vào đó là cho chúng tôi cơ hội để sống.
Có vẻ như tôi có kha khá thời gian nên tôi sẽ cho mọi người biết nội dung của bức thư. Việc này không chỉ làm cho tôi phân tâm về “thứ đó” mà còn cảnh báo cho những người đang đọc bài viết của tôi rằng họ không bao giờ được đặt phòng tại đây.
Sau 11 giờ, phải chắc rằng bạn đã tắt hết mọi thứ trong căn phòng. Điều này bao gồm cả thiết bị di động hoặc mọi loại máy móc có thể phát ra tiếng mà bạn đem theo. “Chúng” sẽ cố gắng dùng nó để liên lạc với bạn.
Nếu như bạn thất bại việc tuân thủ theo quy tắc 1, sẽ có những cuộc gọi đến từ “chúng”. LÀM LƠ MỌI CUỘC GỌI BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO, không bao giờ trả lời “chúng”, không quan trọng việc “chúng” nói với bạn những gì.
Phải chắc rằng rèm cửa của bạn đã đóng chặt sau khi mặt trời lặn. Không bao giờ mở nó ra ngay cả khi tiếng động bên ngoài dừng lại. “Chúng” cũng sẽ dùng cách đó để thu hút sự chú ý của bạn. Dần dần “chúng” sẽ chán nản, nhưng vẫn tuyệt đối rèm được đóng chặt.
Vào gần nửa đêm, khả năng cao sẽ có một cậu nhân viên gõ cửa và hỏi bạn có đặt dịch vụ phòng hay không, bạn phải hỏi cậu ta đã đem đến những gì. Nếu cậu ta trả lời “Như thường ngày”, không được mở cửa. Nếu cậu ta đem thứ khác đến, bảo cậu ta để nó trước cửa. Đợi đến khi cậu ta đi mất mới hẵng lấy món đồ. Dù cho có ý gì đi nữa, KHÔNG BAO GIỜ nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.
Nếu bạn nhận được một dĩa đồ ăn, đừng ăn nó. Thay vào đó thì vứt nó vào thùng rác.
Như cậu nhân viên, cũng có thể điện thoại bàn trong phòng bạn sẽ reo lên. Nếu nó không reo, tôi rất vui khi thông báo với bạn rằng bạn có thể nghỉ ngơi cả đêm, miễn là bạn tiếp tục tuân theo quy luật 1-4. Tôi khuyên bạn nên tìm ngay một khách sạn khác vào buổi sáng, vì bạn không muốn nghe thêm tiếng reo điện thoại nào vào ban đêm khi bạn còn ở lại đây đâu.
Nếu bạn xui xẻo đến mức nghe tiếng điện thoại reo, hãy nhấc máy. Một người phụ nữ sẽ bắt bạn làm theo 3 yêu cầu, tuy nhiên mỗi lần gọi sẽ là mỗi yêu cầu khác nhau. Dù cho cô ta yêu cầu bạn làm gì đi nữa, bạn cần phải hoàn thành nó. Nếu bạn thất bại, cô ta sẽ đến và tự hoàn thành nó, nhưng cô ta sẽ không vui vẻ mấy đâu.
Tuyệt đối KHÔNG BAO GIỜ rời khỏi phòng của bạn trừ khi bạn được chỉ dẫn làm việc đó. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh phải phá luật, bạn sẽ mất tích mãi mãi.
Đèn phòng tắm của bạn sẽ tự động bật vào vài lúc, bạn sẽ nghe tiếng xả nước và vòi rửa tay cứ như ai đó vừa xong “việc” của họ vậy. Bạn phải ở trên giường khi điều này xảy ra. Nhắm mắt lại và không mở mắt ra cho đến khi bạn nghe tiếng “nó” rời khỏi phòng bạn. Cũng phải chắc rằng bạn đã nghe tiếng cửa đóng.
Sẽ có tiếng ai đó chạy lên chạy xuống ngoài hành lang. Đó là lúc bạn nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Nếu bạn thấy một bé gái, đừng mở cửa mà thay vào đó hãy nói rằng mẹ của cô bé đang lo lắng và đợi dưới tầng. Nếu bạn thấy một bé trai và một bé gái chơi đùa cùng nhau, mở cửa ra và bảo chúng hãy chơi ở nơi khác một cách tử tế. Bé gái có thể sẽ hỏi “Cô/Chú có muốn chơi với tụi con không?” Bảo con bé bạn sẽ chơi với nó vào buổi sáng. Không bao giờ từ chối chúng. Bé trai sẽ nói với bạn rằng chúng bị lạc và cần bạn giúp chúng tìm lại phòng mình. Lịch sự nhắc nhở nó rằng người mẹ đang chờ ở tầng dưới. Đóng cánh cửa lại sau khi bọn trẻ rời đi.
Điện thoại bàn sẽ reo lần nữa và bạn sẽ phải làm thêm vài nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thành nó để tránh việc cô ta đến và làm giúp bạn. Tôi thề với bạn, tốt nhất là không nên chạm mặt cô ta.
Nếu đèn phòng đột nhiên được bật lên, hãy đi đến phòng tắm. Nhìn vào trong gương và nói với hình ảnh phản chiếu của bản thân “Bây giờ không phải là lúc. Lát sau đi”. Nếu đèn phòng tắt trở lại, bạn đã an toàn, nếu vẫn chưa, hỏi hình phản chiếu trong gương “Mấy giờ chúng ta sẽ gặp lại?” Nếu ảnh phản chiếu trong gương trả lời, cảm ơn nó và chỉ rời đi khi đèn phòng được tắt.
Chú ý cẩn thận vào hai quy luật tiếp theo vì nó rất khó để làm theo. TV của bạn sẽ đột ngột bật lên vào 3:42 sáng, khi việc này xảy ra, bạn có 5 giây để lẫn trốn. Không quan trọng bạn trốn ở đâu, hãy cầu với Chúa rằng “anh ta” không tìm thấy bạn. Để tăng khả năng sống sót, cố gắng nín thở lâu nhất có thể. Đừng lo, “anh ta” sẽ chẳng ở lại lâu đâu. Khi TV tắt, đợi thêm vài phút nữa trước khi đi ra. Nếu “anh ta” bật cười, “anh ta” đã tìm thấy bạn và bạn toi đời rồi. Cơ hội duy nhất bạn có là hét thật lớn và cầu mong rằng ai đó sẽ gõ lên ngưỡng cửa phòng bạn và hỏi rằng bạn có ổn không. Nếu có người làm vậy, bạn phải ra mở cửa, nhưng không rời khỏi phòng. Để cho cánh cửa mở toang đến hết buổi tối. Việc này dẫn đến sẽ có ai đó rình rập bạn vài lúc, không bao giờ nhìn họ quá lâu. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ nghĩ đó là một lời mời vào, họ không thân thiện mấy đâu.
Nếu bạn thành công trong việc né tránh “anh ta”, hãy nghỉ ngơi một lát. Bạn có thể xem TV và bật lại những thiết bị điện. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho một vị khách không mời mà tới. Sẽ có tiếng gõ cửa trước 5 giờ sáng. Hãy mở cửa và tỏ ra bình thường. Không bao giờ kể về những thứ bạn vừa trải qua. Người đó sẽ muốn dành vài giờ ra để chơi với bạn, hãy làm mọi thứ miễn là họ vui vẻ. Dựa vào cách bạn đối xử với họ mà họ có thể kéo dài cuộc “ghé thăm” và chơi với bạn cả tối. Nếu thật sự họ làm vậy, tiếp tục tỏ ra bình thường, nhưng không bao giờ đi ngủ khi họ còn đó, dù cho bạn có mệt đến mấy. Nếu bạn ngủ thiếp đi, bạn sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy. Họ sẽ rủ bạn đi đâu đó, đây là điều duy nhất bạn cần phải từ chối, và bạn cần làm điều khác cho họ mà không khiến họ nổi cáu. Sẽ có lúc họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi rơi từ trên trời xuống, hãy trả lời thật lòng.
Khi mặt trời bắt đầu mọc, bạn có thể rời khỏi phòng một cách an toàn. Đừng bao giờ tin vào thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, nó đang cố gắng lừa bạn.
Khi rời khỏi căn phòng, đừng cố rời khỏi khách sạn trừ khi bạn thấy ai đó ở bàn tiếp tân. Một cụ già sẽ nhờ bạn bưng đồ từ trong xe vào, đừng nghe bà ta nói gì. Bà ta sẽ khá dai dẳng đấy, nhưng tuyệt đối không nghe theo những gì ba ta nói.
Nếu vẫn không có ai ở bàn tiếp tân vào lúc đồng hồ quả lắc to tướng ở sảnh kêu đến số 7 thì hãy lập tức quay về phòng. Bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài ngủ lại nơi này thêm một đêm.
Mọi người thấy rồi đấy, tôi quả thật ngủ ngốc đến mất lơ đi điều luật thứ nhất và giờ thì cứ một chốc sẽ có một cuộc gọi đến từ số lạ, tôi thậm chí còn phải để chế độ rung. Vì vài lý do, tôi cũng không thể tắt đi những cuộc gọi. Tôi nghĩ thứ gì đó đang gọi cho tôi không muốn tôi tắt cuộc gọi của nó.
“Chúng” đã để lại tin nhắn thoại cho tụi tôi, Trina là người đầu tiên có gan nghe nó. Cô ấy nói với tôi rằng giọng nói nghe rất giống với cha của cô ấy, “nó” nói “nó” nhớ cô ấy biết bao, “nó” còn hỏi rằng nếu cô ấy có thể, hãy gọi lại cho “nó”. Nhưng cha của ấy qua đời từ 3 năm trước.
Điều này hiển nhiên khiến Trina sợ xanh mặt, mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi bắt đầu có tiếng gõ gõ ngoài cửa sổ. Tôi thật muốn kéo cái rèm cửa ra để trấn an cô ấy rằng chúng ta sẽ ổn thôi, có thể chỉ là vài cành cây hoặc thứ gì đó gây ra tiếng động va vào, nhưng tôi có linh cảm mình chỉ nên ở yên tại chỗ. Tôi nói cho Trina biết về linh cảm của mình và bằng cách nào đó đã ngăn việc cô ấy liên tục nhìn về rèm cửa.
Nếu tụi tôi không quyết định đánh một giấc ngay sau khi nhận phòng thì bây giờ chúng tôi có thể đang xem TV hoặc nghe đài radio rồi. May thay chẳng ai trong hai chúng tôi quyết định làm điều đó. Tôi không tưởng tượng được những thứ chúng tôi có thể sẽ nghe thấy nếu chúng tôi làm vậy và tôi cũng không muốn biết.
Gần nửa đêm thì Trina không chịu được nữa. Cô ấy tự thuyết phục bản thân rằng trò đùa này đã đi quá xa rồi, cô ấy sẽ xuống sảnh và báo cho những người tiếp tân biết về những việc đang xảy ra. Tôi đã cố ngăn cô ấy lại, nhưng lần này chẳng có lời nào hiệu quả. Đã hơn 1 tiếng trôi qua và cô ấy vẫn chưa quay về.
Hiện tại thì tiếng gõ gõ đã dừng, thay vào đó là những tiếng thì thầm. Tuy nó rất yếu ớt, nhưng tôi vẫn nghe thấy nó. Tôi đang nằm trên giường và type những lời này ra, Chúa ơi tay tôi không thể nào ngừng run lẩy bẩy được. Tôi đã nhận được 5 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn thoại, tất nhiên là tôi xoá cả rồi, nhưng “chúng” vẫn tiếp tục gửi qua. Tôi thật sự cần giữ lấy bình tĩnh bằng cách uống vài ngụm nước hay gì đó.
Tôi không nghĩ cậu phục vụ sẽ tớt đâu, nhưng tôi sẽ cập nhật cho mọi người biết tình hình nếu có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc đó...
UPDATE : Đã quá ba giờ sáng và tôi còn chính xác 24 phút nữa trước khi gã lạ mặt xuất hiện. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi thật sự sợ hãi.
Ngay sau khi tôi đăng dòng nhắn cuối cùng thì tiếng gõ gõ đã hoàn toàn ngưng lại. Tiếng thì thầm vẫn còn đó nhưng vơi đi bớt. Tôi không định mở rèm cửa ra đâu. Tôi đã phạm phải một quy luật rồi, tôi không chịu đựng nổi những gì sẽ xảy ra nếu tôi phạm sai thêm lần nào nữa.
Xui thay chiếc điện thoại bàn đã reo lên. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có một chất giọng trầm.
Điều đầu tiên cô ta yêu cầu tôi làm là đem hết đồng đồ trong vali quăng vào bồn tắm, sau đó cô ta bảo tôi tìm quyển kinh thánh của khách sạn rồi xé rách hết tất cả các trang liên quan đến thánh John. Tôi là một người phụ nữ sùng đạo. Tôi được sinh ra và lớn lên với một người mẹ đạo Thiên Chúa và một người bố Công giáo. Điều này nghe có vẻ kì lạ với vài người nhưng việc xé rách kinh thánh thật sự làm tôi tổn thương hơn bất kì ai khác có thể, nhưng tôi phải tuân theo vì tôi không muốn thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không vâng lời. Cuối cùng, cô ta kêu tôi đem hết các loại thức uống trong tủ lạnh mini rồi xếp thành vòng tròn trên sàn.
Những yêu cầu của cô ta thật sự... kì hoặc, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng đã hoàn thành chúng. Nói thật thì, tôi sẽ vừa trồng cây chuối vừa đọc thuộc lòng bảng cửu chương nếu cô ta bảo tôi làm thế, nghe buồn cười làm sao. Tôi chỉ muốn cô ta để cho tôi yên. Mong rằng sau này nếu cô ta có gọi, những yêu cầu sẽ vẫn đơn giản như vậy.
Bọn trẻ có xuất hiện, cả hai đứa trai và gái. Chúng nhìn có vẻ như ở độ tuổi 7 hoặc 8 và đều mặc đồ màu trắng. Con bé có mái tóc đen rất dài, nhưng thằng bé lại có mái tóc ngắn vàng hoe. Chúng nhìn chả có gì giống nhau cả.
Như tôi đã dự đoán, con bé hỏi tôi có muốn chơi với bọn chúng không, rất may sao tôi có thể xoay xở để trả lời cô bé với nụ cười tuyệt nhất của tôi rằng tôi sẽ chơi với chúng vào ban ngày. Giọng của tôi run lên bần bật, nhưng có vẻ chúng hiểu tôi nói gì. Mọi thứ không dừng tại đó, con bé vẫn kiên quyết rằng tôi phải chơi với nó.
Tôi không dám nói không với con bé. Đã có lúc tôi suýt nữa lỡ lời, cái bĩu môi ngây thơ của con bé trở thành một gương mặt nhăn nhó đầy khinh bỉ nhất tôi từng thấy. Mắt nó mở rộng ra một tí, và trông con bé như sắp chuẩn bị hét lên nếu tôi không suy nghĩ thấu đáo. Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lắm, nhưng cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được con bé rằng tôi sẽ chơi trốn tìm với nó sau khi ăn sáng, và có vẻ như con bé khá hài lòng. Con bé có khoe khoang về việc nó là người trốn giỏi nhất và rồi cảm ơn tôi trước khi chạy đi mất. Còn đứa bé trai chỉ đi theo mà chẳng hé môi một lời, vào khoảng khắc cả hai chúng nó đi mất khuất tôi mới đóng cửa một cách nhẹ nhàng.
Tôi thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để quay ra phía sau trước khi đèn phòng tắm nhấp nháy. Chân tôi vấp phải những lon nước trong lúc mò mẫm tìm kiếm chiếc giường, mắt cá chân của tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nó vẫn còn đang nhức nhói, tôi thậm chí còn kêu lên vài tiếng đau đau, may thay tôi vẫn có thể trở về giường nhanh chóng. Tôi nhắm mặt lại và nhận ra tôi chưa đắp chăn lên người nhưng cửa nhà tắm đã mở ra và kêu lên vài tiếng ọp ẹp, không khí trong phòng trở nên lạnh bất thường.
Dù cho là thứ gì đi nữa thì những bước chân của nó rất nhẹ nhàng. Nó nghe giống như một con cún con lượn lờ xung quanh vậy, cùng lúc đó có một điều tôi khá chắc, nếu tôi có gan đứng cạnh “nó” thì “nó” chắc chắn sẽ cao hơn tôi nhiều. Tôi biết rõ điều này vì có thứ gì đang đó đang cố tiếp cận một bên giường của tôi và “nó” vươn người tới đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể “nó”.
“Nó” không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi không thể nghe tiếng “nó” thở và “nó” cũng lặng thin, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ ánh mắt của “nó”. Mắt cá chân của tôi đau nhói và tôi cắn môi mình đến mức nó rỉ máu. Không biết “nó” đã đứng đó bao lâu, nhưng tôi biết tôi gây ra khá nhiều tiếng ồn. Tôi không ngừng rên rỉ lên vài tiếng đau đớn và sợ hãi. Tôi vẫn còn run rẩy khi nhớ lại sự việc vào lúc đó, tôi nghĩ “nó” không quan tâm mấy, miễn là hai mắt tôi nhắm chặt.
Sau một lúc thì “nó” rời đi, ngay cả khi nghe được tiếng cửa đóng, tôi vẫn không quên đi được cảm giác “nó” nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng đến thế trong cuộc đời, nhục nhã làm sao khi tôi vẫn còn đang cuộn tròn trong tư thế của một thai nhi trên giường, y như lúc nó rời đi.
Mọi người, tôi không biết nên làm gì cả. Một lần nữa, vài người sẽ không hiểu được tôi đang trải qua chuyện gì đâu, tuy nó nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi luôn tin rằng Chúa sẽ luôn bên bạn dù cho bạn có rơi vào hoàn cảnh nào. Nhưng lúc này tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn lẻ bóng.
Hay mọi thứ chỉ là một trò lừa bịp? Có phải tôi luôn bị dắt mũi bởi một kẻ không tồn tại từ lúc ban đầu? Tại sao hắn lại đặt tôi vào hoàn cảnh này? Tôi đã gây ra việc gì mà phải chịu đựng khổ sở như vậy?
Bây giờ là 3:37. Tôi chỉ còn 5 phút.
Chúa ơi hãy cứu con.
Cứu tôi với.
Trina vẫn chưa quay về. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhưng nếu những điều trong danh sách nói là sự thật, tôi sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa.
Nếu bạn vẫn còn đang đọc những dòng này, cảm ơn vì đã đi xa đến như vậy. Tôi sẽ kể lại những việc xảy ra vào buổi sáng cho các bạn. Cho tới lúc đó, cảm ơn đã đọc những gì tôi cần nói ra.
Tên tôi là Christina Mores. Làm ơn hãy nói cho gia đình tôi biết rằng tôi yêu họ rất nhiều, và tôi xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt.
———————
Link Reddit : https://reddit.app.link/Dk6bmYLQm7
Phần 2, phần 3 được đăng tải tại trang cá nhân của mình do bài đã bị gỡ trong group từ trước, xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này
P2: https://www.facebook.com/nghen.luu/posts/389364078854841
P3: https://www.facebook.com/nghen.luu/posts/389726568818592———————
Dịch bởi Cá Voi Ngu (Gao hường mộng mer thuộc team Siêu Nhân Đít Cầu Vồng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi