Ở trường tôi, có một nơi gọi là Câu lạc bộ Sát nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep

u/magpie_quill (4.3k points - x1 gold - x2 silvers - x2 all-seeing upvote)

Ở trường tôi, có một nơi gọi là Câu lạc bộ Sát nhân.

Học sinh Ashborne phân thành hai loại người, một là loại biết đến sự tồn tại của Câu lạc bộ Sát nhân, hai là không.

Em trai tôi, Eliot, là dạng thứ hai. Nó là một đứa trẻ ngọt ngào, một nhóc lớp sáu ngây thơ, là kiểu người sẽ ghi chép trong lúc tư vấn và thường bị lôi kéo bởi mấy trò đùa. Vào thứ năm, Eliot ngồi ở một cái bàn trống trong phòng ăn trưa, đọc một quyển sách trong khi mấy đứa lớp sáu khác đã ra ngoài giải lao. Tôi đặt khay xuống và ngồi cạnh nó.

"Em đang đọc gì thế?"

Eliot đẩy gọng kính, mỉm cười.

"Quyển Vấn đề thứ mười ba ạ. Nó nằm trong list Sách cho mùa thu."

"Nghe có vẻ nhàm chán nhỉ."

"Em nghĩ anh sẽ thích nó, thật đấy. Nó tổng hợp các vụ án mạng bí ẩn."

"Anh đã qua cái tuổi để hứng thú mấy thứ thần bí rồi em ạ.", tôi nói, cầm miếng pizza của mình lên.

"Thật ạ? Thế bây giờ thì anh hứng thú với cái gì?"

Tôi cắn miếng pizza của mình một cách man rợ lại khôi hài rồi cười với Eliot.

"Những vụ giết người thật sự."

Eliot cười. Tôi cũng cười cùng nó.

==========

Thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 2h15 đến 3h là thời gian hoạt động ở câu lạc bộ. Thông thường, tôi sẽ đi tập ở câu lạc bộ bóng đá, nhưng ngày hôm đó tôi lại bận việc khác. Loay hoay bên tủ đồ, tôi xé một mảnh giấy và lấy bút ra.

Tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ.
         - Ethan Trace.

Tôi hành động một cách cẩn trọng để tránh bị ban giám sát của trường dòm thấy, đi xuống tầng hầm và đi đến tủ đựng chổi, địa điểm hẹn gặp nhau của Câu lạc bộ Sát nhân nổi tiếng. Tôi gấp đôi tờ giấy lại, luồn một nửa tờ giấy qua khe cửa.

Sau vài giây, ai đó trong tủ đựng chổi đã lấy tờ giấy đi. Nó trượt dưới khe cửa rồi rời khỏi tầm nhìn của tôi.

Nhịp tim tôi có chút dồn dập, tôi vội vã leo lên cầu thang rồi chạy thẳng về sân bóng.

==========

Sau buổi tập, tôi tìm thấy một tờ giấy trong tủ đồ của mình, tôi mở nó ra.

Một tin nhắn ngắn ngủi với nét chữ kì lạ.

Cách duy nhất để tham gia câu lạc bộ là giết một trong số chúng tôi. Hãy coi nó như một nghi thức trong quá trình đi.

Bụng tôi quặn lên khi tôi nghĩ về việc cướp đi mạng sống của ai đó, một cảm giác hồi hộp kinh khủng mà tôi đã chuẩn bị để đối mặt với nó từ trước. Tôi nắm chặt lấy tờ giấy rồi đút nó vào túi.

"Trò chơi bắt đầu rồi", tôi lẩm bẩm.

==========

Một khi bạn đã biết đến sự tồn tại của Câu lạc bộ Sát nhân, sẽ rất dễ để biết ai là thành viên của câu lạc bộ đó, những kẻ luôn biến mất một cách bí ẩn mỗi thứ ba và thứ năm trong thời gian hoạt động câu lạc bộ và giáo viên chẳng bao giờ tìm được họ.

Người "được" tôi chọn chính là Andy Bale, một đứa lớp 6 khá ít nói và có vẻ dễ hạ gục nhất. Cậu ta chia sẻ bàn ăn trưa của mình với những kẻ kì quặc còn lại của Ashborne, hoặc nhìn chằm chằm và cười vu vơ, hoặc chơi với bộ bài. Có đôi khi cậu ta chìa bộ bài thành hình cái quạt cho đứa ngồi bên cạnh, như thể sắp biểu diễn một màn ảo thuật. Điều đó khiến vài người lầm tưởng rằng cậu ta ở câu lạc bộ ảo thuật, nhưng tôi đã kiểm tra rồi, tên của cậu ta chưa bao giờ có trong danh sách.

Tôi đến trường vào thứ hai, với một gói thuốc diệt chuột trong ba lô. Không phải thuốc diệt chuột dạng viên mà nó là bột trắng, gây nguy hiểm kể cả khi chỉ hít phải thôi. Tôi đổ nó vào ly của mình rồi đổi với Andy trong giờ ăn trưa, trong lúc cậu ta mải ngó đi nơi khác.

Một đứa nhỏ ngu ngốc, tôi nghĩ thầm.

Chẳng có vẻ gì là cậu ta nhận thấy tôi đã đi đến sau lưng.

Suốt bữa ăn, tôi hầu như nuốt không trôi vì cảm giác buồn nôn. Tôi nhìn lướt qua bàn Andy và mong đợi cậu ta sẽ uống một ngụm nước.

"Anh ngó cái gì vậy?", Eliot nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Không gì.", tôi trả lời nhanh gọn. Tôi quay sang nhìn Eliot và nhận thấy những vết bầm trên gò má nó.

"Cái gì đấy?"

"Dylan Greene bảo cái cách em nhìn Kate Michaels thật buồn cười", nó lẩm bẩm.

Tôi siết chặt nắm đấm.

"Eliot, em không thể để chúng nó ức hiếp mình hoài được."

Nó thở dài, "Vậy chứ em có thể làm gì?"

Tôi cắn chặt môi. Tôi ghét những đứa đã bắt nạt Eliot. Chúng đập vỡ kính của Eliot, đấm gãy mũi nó, đôi khi mấy đứa cổ động viên còn bày trò khiến Eliot tổn thương. Tôi từng cố gắng giúp Eliot, nhưng kết quả là chúng càng trêu chọc nhiều hơn, một thằng oắt mọt sách gầy gò nhỏ bé luôn cần sự bảo vệ của anh trai.

Eliot nhìn tôi đầy mong đợi với cặp kính cận trên sống mũi đã lành lặn. Tôi chẳng thể nói gì với nó, nhưng thâm tâm tôi nói nó hãy chờ đợi. Chỉ cần đợi đến khi tôi gia nhập vào Câu lạc bộ Sát nhân là đủ.

May mắn thay, trước khi sự lặng im của giữa chúng tôi kéo quá dài, sự náo nhiệt của phòng ăn trưa đã bị gián đoạn bởi tiếng tiếng bịt miệng, ồn ào và những tiếng kêu báo động.

Tôi quay đầu lại một cách chậm rãi, Eliot thở hổn hển. Khi hướng ánh nhìn về phía Andy Bale, tôi đã chuẩn bị sẵn một biểu cảm ngạc nhiên như bao người.

Nhưng người nằm trên nền đất không phải Andy Bale. Đó là cô bé luôn ngồi kế bên cậu ta, Genevieve hay-cái-gì-đó-khác, những lọn tóc vàng của cô bé lòa xòa trên nên đất cùng vết nôn đỏ.

Andy vẫn ngồi tại chỗ, nhìn thẳng vào tôi, cười toe toét.

Tôi nuốt nước bọt.

Hẳn là cậu ta đã biết cái gì có trong cốc nước của mình và đổi với ly của Genevieve. Tôi tự trách mình, đáng lẽ tôi không nên coi Andy Bale là một tên đần. Hiển nhiên là cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động của tôi.

Nhưng sau đó, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Andy cầm cái ly của cậu ta lên, và nước vẫn đầy tới miệng ly. Tôi nhìn vào khay của Genevieve.

Không hề có ly nước nào cả. Chỉ có một hộp sữa bây giờ đã nằm trên sàn. Genevieve co giật, ho ra sữa hòa với máu đỏ.

Andy uống một ngụm nước lớn rồi quay lại nhìn tôi, mỉm cười và cúi đầu chào như một ảo thuật gia sau màn trình diễn.

Ngoài cửa số, còi báo động hú lên inh ỏi và nhân viên y tế rất nhanh đã đến phòng ăn trưa. Nhưng tôi biết lượng thuốc độc mà tôi đã dùng, Genevieve không còn hi vọng cứu chữa nữa rồi.

==========

Trường học đã đóng cửa sau vụ việc bất ngờ đó và Eliot đã nói với bố mẹ về chuyện chuyển trưởng, có thể là chuyển đến trường nào đó trong thành phố. Nó đã từng để cập chuyện này vài lần rồi, như khi Cynthia Naoke được tìm thấy đang trôi nổi dưới đáy bể bơi vài tháng trước, khi Liam Adison bị ngã trong lúc chơi bóng vào hè năm ngoái, và khi Ricky Blake chết vì ngạt thở giữa buổi thuyết trình tại hội chợ khoa học hồi tháng Ba. Tôi cũng từng đề nghị chuyển trường khi tôi còn nhỏ và sợ hãi hơn, nhưng chưa bao giờ có tác dụng. Bố mẹ vẫn luôn lắc đầu và nói rằng Ashnorne là trường tốt nhất trong khu vực với chất giọng đều đều lạ thường, như thể việc học sinh bị ám sát đều đều mỗi tháng chẳng có gì đáng lo ngại cả.

Theo như những gì tôi có thể nói, các bậc phụ huynh khác cũng phản ứng tương tự vậy. Chưa có ai chuyển khỏi Ashborne. Có vài tin đồn nói rằng đó là do lời nguyền.

Khi trường học mở lại, những người còn sống vẫn đi học bình thường. Trong khi những ai không biết đến Câu lạc bộ Sát nhân thì cố quên đi khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu của Genevieve, những người còn lại thì kín đáo ngoái đầu lại nhìn những thành viên của Câu lạc bộ khi họ đi ngang qua hành lang. Mọi người đều im lặng về việc thành viên của Câu lạc bộ đã giết Genevieve, chỉ đơn giản là một cái chết bí ẩn như bao cái chết khác từng xảy ra ở Ashborne.

Về phần tôi, tôi đã mở tủ đồ của mình để tìm một mảnh giấy khác dán bên trong.

Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn, hãy thử lại lần nữa.

==========

Jasmine McCartney, một đứa nhóc lớp 7, được biết đến với biệt danh Cô Nàng Làm Vườn. Nếu cô ta có từng kết bạn, cô ta cũng sẽ bỏ mặc họ rồi đi chăm sóc vườn cây sau trường trong giờ nghỉ trưa thôi. Một vài người hay đùa rằng cô ta thân với mấy con gà hơn cả con người nữa, nhưng những người đó không biết rằng bất cứ khi nào những con gà mái trong chuồng già đi, Jasmine chính là người sẽ làm thịt chúng và nấu súp gà cho câu lạc bộ làm vườn. Tôi chắc là câu lạc bộ làm vườn đã mời cô ta tham gia nhiều lần rồi, nhưng cô ta không bao giờ xuất hiện trừ những lần đến vì súp gà.

Vào thứ hai, tôi đứng chờ trong nhà kho của khu vườn, lòng đầy mong đợi. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, siết lấy chiếc kéo làm vườn lâu ngày đã gỉ sét. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân bước xuống con đường rải sỏi. Tôi dựa mình vào tường và cố bình ổn hô hấp.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Ngay khi tôi nhận ra mái tóc nâu và những nốt tàn nhang của Jasmine, tôi lao tới bằng tất cả sức lực ngay khi Jasmine quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, rồi lưỡi kéo dài 15cm đâm sâu vào bụng của cô ta.

Jasmine ho. Cô ta loạng choạng quay đi và tôi theo sau, ghim lưỡi kéo càng sâu vào bụng của cô ta, mặc cho tiếng thét thê thảm của Jasmine vang bên tai. Jasmine ngã xuống giá để dụng cụ làm vườn và chúng vỡ vụn trên sàn.

Máu sủi bọt trên nền đất bụi bặm của nhà kho. Jasmine nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi.", tôi lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt, "Nhưng bạn nên biết điều này sẽ xảy ra."

Đôi môi nhợt nhạt của Jasmine giật giật, trong khoảnh khắc, tôi dường như thấy nó giống như một nụ cười.

"Tại sao bạn lại muốn thành một phần của Câu lạc bộ?". Jasmine thở, sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong chất giọng khàn khàn.

"Vì Eliot", tôi trả lời.

Tôi giật mạnh lưỡi kéo, và với tiếng ho cuối cùng, Jasmine lăn ra sàn, rồi chết.

Nhà kho đầy mùi mốc của máu. Tôi lau lưỡi kéo bằng giẻ lau dùng để làm khô dụng cụ làm vườn và lấy một cái xẻng để chôn cả hai. Khi tôi mở cửa và rời khỏi nhà kho, tôi loạng choạng lùi lại vì tôi thấy có ai đó đứng bên ngoài.

"Đó là một lí do cao cả đấy," Jasmine McCartney nói rồi mỉm cười, "Ý tôi là Eliot. Một tâm hồn mong manh yếu đuối, biết bao kẻ thích thú khi làm tổn thương cậu ấy."

Tôi trố mắt nhìn cô ta, nhìn cái bụng chẳng có một vết máu, nhìn lưỡi kéo dính máu trong tay, và cuối cùng là sàn nhà kho sau lưng.

Kevin Fischer của đội khúc côn cầu nằm trên sàn, chết ngắc, máu và ruột trào ra từ bụng. Đôi mắt của cậu ta mở to, đông cứng vì kinh hoảng, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nuốt khan, chậm chạp quay đầu lại nhìn Jasmine.

"Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn," cô ta nói, mỉm cười động viên, "hãy thử lại lần nữa."

==========

Trong vòng một tuần, trường của chúng tôi đã mở cửa lại.

Đáng lẽ lúc đó tôi nên dừng trò hề của mình lại. Tôi đã được cảnh báo bởi cái cách thức chơi đùa với tử thần cổ quái không tài nào lý giải nổi của thành viên Câu lạc bộ Sát nhân, khiến tôi thay họ giết hai mạng người.

Tôi thật sự đã nhận ra rằng Câu lạc bộ đã dùng những thủ đoạn nham hiểm đó để giữ tôi lại mua vui cho họ, khi dấu vân tay mà các điều tra viên tìm thấy trên chiếc kéo dính máu là của Paul Trenton, không phải tôi.

Nhưng tôi không thể dừng lại. Không cách nào dừng lại. Tôi tự nhủ rằng tất cả là vì Eliot, rằng khi tôi đã là một thành viên của Câu lạc bộ Sát nhân, tôi sẽ chỉ đạo Câu lạc bộ hướng tới những kẻ bắt nạt Eliot và em tôi cuối cùng cũng sẽ được tự do. Một lí do hết sức anh hùng.

Nhưng trên tất thảy, tôi muốn xóa bỏ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Andy Bale và Jasmine McCartney. Không chỉ vậy, tôi sẽ cho họ một màn trình diễn.

Cuối tuần trường tôi có một vở kịch, tái hiện lại ba hồi đầu của vở Julius Caesar. Tôi đang lên kế hoạch để giết thành viên thứ ba, cũng như người cuối cùng của Câu lạc bộ Sát nhân ở đó.

Nico Harvey, một đứa trẻ đam mê diễn kịch, mặc dù nó chỉ đến các buổi tập sau giờ học và cũng chưa từng tham gia câu lạc bộ kịch. Cậu ta ngồi phía sau tôi trong lớp Lịch Sử và đôi khi tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang dán chặt lên mình. Nico cười như một thằng thần kinh và ngẫu nhiên sẽ ngâm nga đôi câu hát về Tchaikovsky, cái thói quen ấy khiến người khác rợn gáy hơn cả việc cậu ta có một ánh nhìn chằm chằm xuyên thấu. Nhưng bỏ qua tính cách đáng lo ngại ấy của Nico, về việc diễn kịch, cậu ta thật sự làm chủ sân khấu của chính mình, như thể Nico có hàng ngàn nhân cách khác nhau và cậu ta có thể chấp nhận bất kì nhân cách nào, miễn là nó được viết thành kịch bản.

Trong vở kịch sắp tới, Nico sẽ diễn vai Julius Caesar, một vị tướng La Mã lẫy lừng, người sẽ bị 23 thượng nghị sĩ giết chết ở phần cao trào của vở kịch.

[Theo Wikipedia, Julius Caesar đã bị ám sát bởi 60 người và chết sau khi bị đâm 23 nhát dao chứ không phải bị giết bởi 23 thượng nghị sĩ.]

Lần này, tôi đã chuẩn bị kĩ càng hơn nhiều, không để cậu ta biết trước địa điểm và phương thức mình tấn công. Tôi lén lút ra vào hậu trường nhiều ngày trước hôm biểu diễn, trốn tránh đoàn biểu diễn và nghiên cứu đạo cụ. Những con dao găm mà các thượng nghị sĩ dùng để đâm Julius Caeser được thiết kế như những món đồ chơi cổ điển dùng để chơi khăm với lưỡi dao nhôm có thể thu lại khi "đâm" vào ai đó. Chỉ cần vài giọt keo siêu dính và mài lưỡi dao một chút, chúng đã trở thành thứ vũ khí có thể đâm xuyên qua da thịt.

Sớm hôm biểu diễn, tôi cẩn thận chỉnh sửa từng con dao găm rồi nhét chúng trở về vỏ. Tay tôi run lên vì mong đợi, tôi trả chúng về bàn dụng cụ trước khi các diễn viên sẵn sàng tiến vào hậu trường.

[Bàn dụng cụ: Nguyên văn là prop table.]

Vở kịch kéo dài hai tiếng thật sự là một sự chờ đợi đầy đớn đau. Tôi liếc nhìn Eliot, nó ngồi gần tôi, ngay phía trước, cùng với bạn học cùng khối của nó. Một phần lương tâm của tôi trở lại sau sự lạnh lùng và toan tính khi tôi nghĩ về việc phải để em tôi chứng kiến cái chết đau đớn và chậm rãi của Nico Harvey mà tôi đã lên kế hoạch. Tim tôi đập ngày một dồn dập hơn và cảm giác đau đớn đọng lại trong ruột.

Nhưng vào lúc tôi ước sao tôi có thể quay lại, thì đã quá muộn. Nico Harvey, trông quý tộc và xinh đẹp trong chiếc áo choàng đỏ thẫm và vương miệng nguyệt quế của mình, bước lên giữa những cột bìa cứng của Thượng viện cho cảnh cuối. Các thượng nghị sĩ đang chờ đợi tuốt dao khỏi vỏ, và từng người một, đâm nhanh vào ngực của Nico.

Toi nghĩ họ sẽ dừng lại khi nhìn thấy máu chảy ra, nhưng khi những lưỡi kiếm xuyên qua chiếc áo dài vải lanh màu trắng và khoét sâu vào da thịt, họ hình như chẳng chớp mắt nhiều như vậy. Họ vẫn tiếp tục tiến lên, từng người một, đâm vào người Nico Harvey, như chẳng hề thấy vết máu đang chầm chậm nhuộm đỏ bộ quần áo của cậu ta và chảy xuống dưới chân. Đám đông cũng chẳng hề có động tĩnh gì. Kể cả khi mùi của máu đã tỏa khắp khán phòng, kể cả khi Nico loạng choạng ngã ngửa ra sân khấu với một vết thương sũng máu. Khi tôi nhìn quanh, mọi người dõi lên sân khấu với một ánh mắt gần như vô hồn.

Nico lặng lẽ co giật trên tấm sàn dính máu của sân khấu. 23 thượng nghị sĩ nhìn cậu ta mà chẳng nói một lời, cho đến khi cơn co giật của cậu ta ngừng lại và cậu ta nằm đó, im lìm.

Travis Hemington, đứa trẻ đóng vai kẻ phản bội Brutus, chậm rãi đi lên sân khấu và đọc những lời thoại cuối cùng bằng giọng đọc trống rỗng.

“People and senators, be not affrighted.
Fly not. Stand still. Ambition’s debt is paid.”

Rồi rèm sân khấu đóng lại một cách yên lặng, ánh đèn chậm rãi mờ đi.

Tôi nhảy lên khi khán giả nổ ra những tràng pháo tay. Ánh sáng bùng lên trở lại và chiếu rọi những khuôn mặt của khán giả; một vài người rơm rớm nước mắt, một số vui mừng, vài người khác vui vẻ vì thời gian phải nghe Shakespeare chán òm đã hết. Rèm sân khấu mở ra, và diễn viên bước lên sân khấu sạch sẽ không tì vết, và họ cúi chào. 

Người cuối cùng bước lên sân khấu là Nico Harvey, ngôi sao của vở kịch, cũng sạch sẽ tinh tươm và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cậu ta đứng cạnh Travis Hemington, và ngay trước khi cúi chào đám đông đang cổ vũ, cậu ta nhìn tôi, toe toét cười.

Tôi thấy máu trong người mình dần đông cứng lại.

Phần còn lại của ngày học trôi qua trong sự mờ mịt buồn nôn. Trên chuyến xe bus về nhà, Eliot say sưa nói về việc vở kịch tuyệt vời ra sao và các diễn viên diễn tốt như thế nào. Nó chưa bao giờ biết về vết máu cũng như dao găm, tựa như chẳng có gì bất thường xảy ra cả. No hỏi tôi có chuyện gì không, nhưng tôi chẳng thể nói cho nó điều gì.

Khi về đến nhà, tôi không ăn bánh mì kẹp bơ đậu phộng kèm mứt trái cây mà bố mẹ đã làm. Tôi chạy lên phòng mình, cởi áo phông và khi tôi thấy thứ gì đó bên trong, tôi hét lên.

Travis Hemington, vẫn đang mặc trang phục của kẻ phản bội Brutus, nằm sõng soài trên sàn tủ của tôi. Ngực và hai bên hông của thằng bé xé toạc thành những vết thương lộn xộn, như thể đã bị đâm nhiều nhát liền. Một thông điệp bằng máu được viết lên tường.

Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn, hãy thử lại lần nữa.

Tôi đóng sầm cửa tủ lại, cố gắng bình ổn hô hấp một cách tuyệt vọng.

Câu lạc bộ Sát nhân đang theo dõi tôi, tôi đột nhiên thấy chắc chắn về điều đó. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng họ sẽ không rời mắt khỏi tôi; tôi chắc rằng họ đang nhìn tôi ngay lúc này. Tôi loạng choạng đi quanh phòng, ngó dưới gầm giường và kiểm tra ổ khóa cửa sổ, cố lờ đi vết đỏ thẫm đang lan ra trên tấm thảm bên dưới tủ đồ. Sau đó tôi khóa cửa lại, dành thời gian lau dọn vết bẩn trên tấm thảm cho đến khi trời tắt nắng, nhưng không mở đến cửa tủ quần áo, ngay cả khi có nhiều giọt máu chảy xuống sàn từ nó.

Bố mẹ và Eliot đã nhận thấy vẻ mặt xanh xao của tôi khi dùng bữa tối. Họ nhìn tôi đầy lo lắng nhưng tôi không nói với họ điều gì cả. Tôi tọng khoai tây nghiền và đậu Hà Lan vào miệng rồi lủi về phòng, quay lại điên cuồng vò vết bẩn đã lan rộng khắp tủ quần áo.

Vài tiếng sau, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi thậm chí quên cả việc về giường, nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong chăn.

Trời vẫn tối đen như mực, chắc mới chỉ 3 hay 4 giờ sáng. Và tôi nghe thấy tiếng động.

"Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn," ai đó thầm thì, "hãy thử lại lần nữa."

Tôi bật dậy, run lẩy bẩy.

"Ai?"

Giọng cười khúc khích.

"Thử lần nữa đi, Ethan Trace. Thử lại lần nữa."

Tôi thấy bản thân gần tái xanh. Đứng cuối giường là ba dáng người cùng nụ cười sáng rực dưới ánh trăng, hướng về phía tôi toe toét cười.

Andy Bale, Jasmine McCartney, và Nico Harvey đứng vây quanh tôi, coi tôi như diều hâu lượn quanh con mồi. Nằm trong vòng tay Jasmine là người thứ tư, nhỏ và gầy. Eliot.

"Mày...mày đã làm gì với nó?"

Jasmine cười khúc khích.

"Không gì cả," cô ta nói. "Chưa gì."

"Mấy người muốn gì ở tôi?"

Nico nhếch mép cười.

"Chà, bạn vẫn muốn tham gia câu lạc bộ, đúng không? Mọi người gọi là cái gì ấy nhỉ? Câu lạc bộ Sát nhân?"

"Không. Không, làm ơn... xin hãy để tôi yên."

"Thật đáng tiếc" Nico nói, cười lạnh. "Tôi ghét có chuyện gì xảy ra với em bạn lắm."

Eliot rên rỉ, cựa mình trong giấc ngủ. Andy đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

"Đừng chạm vào nó." Tôi khóc.

Jasmine cười rạng rỡ, "Thế bạn sẽ thử lại chứ?"

"Thử lại ư?"

"Phải. Chơi đùa với bạn vui lắm đó. Chúng tôi không thích việc bạn rời đi đâu."

"Và bên cạnh đó," Nico trầm ngâm. "Bạn cuối cùng cũng sẽ có thể gia nhập với chúng tôi thôi, vào một ngày nào đó. Nếu bạn có thể giết một trong ba người chúng tôi, một lần và mãi mãi. Và khi chuyện xảy đến... chà, ai biết nhỉ?"

Cậu ta cười khúc khích, tiếng cười khiến tôi lạnh thấu xương.

"Có lẽ khi đó bạn sẽ nhận ra bí mật thực sự của câu lạc bộ này."

==========

Học sinh Ashborne phân thành hai loại người, một là loại biết đến sự tồn tại của Câu lạc bộ Sát nhân, hai là không biết đến sự tồn tại của Câu lạc bộ Sát nhân, thứ ba là tôi.

Thi thể của Travis Hemington đã biến mất không dấu vết vào buổi sớm. Ngay cả vết bẩn trên tấm thảm cũng chẳng còn, tựa như nó chưa từng xuất hiện. Eliot phàn nàn về cơn ác mộng của nó, nó mơ thấy xe bus của trường lao qua những con đường đất.

"Em nghĩ em đã thấy Jasmine McCartney," Eliot nói. "Chị ấy là điểm sáng duy nhất của cơn ác mộng đó. Chị ấy có cài hoa trên đầu và đang ôm một con gà từ vườn cây trong tay."

Tôi lơ đãng gật đầu.

"Chị ấy thật sự xinh lắm," nó nói. "Anh có nghĩ chị ấy sẽ nói chuyện với em nếu em nói xin chào với chị ấy không?"

Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn, hãy thử lại lần nữa.

Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của bạn, hãy thử lại lần nữa.

Hãy thử lại lần nữa.

Hãy thử lại lần nữa.

Hãy thử lại lần nữa.

Tiếng cười của họ lướt ngang qua tâm trí của tôi, nụ cười chễ giễu đáng thương của họ trước mặt tôi.

Tôi ấn tay vào túi, cảm nhận sức nặng của chiếc dao bấm tôi lấy từ ngăn kéo của bố.

"Ừ," tôi nói một cách hiền lành. "Anh nghĩ con nhỏ đó thích em đấy."
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ig1z86
_____________________
Dịch bởi Lê Ngọc
Edited by https://rvnweb.site

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi